Chương 62: Chen Zhi

*

Hai người vẫn đang trò chuyện, khoảng mười phút sau, Đội trưởng Tần nói: “Tôi định cho nó học lại, hai chúng ta lại cùng nhau đi khuyên nó.”

Người phụ nữ lau lau nước mắt: “Bây giờ tôi không biết đối mặt với nó cảm xúc sẽ thành ra thế nào nữa, tôi không có niềm tin vào bản thân, hiện tại tôi rất sợ phải nhìn thấy ánh mắt lạnh băng của nó, cậu đợi tôi điều chỉnh lại tâm lý đã… Chúng ta chọn một ngày nắng đẹp một chút đi tìm nó có được không?”

Truyền đến một tiếng bước chân nặng nề, không còn tiếng trò chuyện nữa.

Lâm Sơ đợi một lúc, nghe thấy tiếng bước chân còn lại rời đi. Cô cất bước, chân như bị đổ chì, chậm rãi bước trở về.

Trần Chấp nhận ra sự bất thường của cô, nhìn cô một lúc, thấy cô không có ý định nói gì nên cậu cũng không hỏi.

Ăn cơm xong, lúc quay về là mười hai giờ rưỡi.

Lâm Sơ nhìn nhìn bảng kế hoạch, nói: “Chợp mắt một lúc đi, nhưng chỉ được ngủ mười lăm phút thôi đấy.”

Trần Chấp không nói gì, nằm xuống sofa trực tiếp nhắm mắt lại.

Lâm Sơ ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau đặt phẳng trên bàn máy tính, cằm tựa vào lưng bàn tay, mắt lúc mở lúc nhắm, chẳng biết đặt ở đâu, tư duy rất hỗn loạn.

Nhắm mắt lại chưa đầy mấy phút, cô lại mở mắt ra, quay đầu về phía cậu.

Cô nhìn một lúc, nhẹ nhàng đứng dậy, ngồi xổm bên chiếc sofa giường. Lâm Sơ nhìn về phía bụng trái của cậu, trong đầu tua lại những lời hai người kia nói buổi trưa ở nhà hàng.

Trong lòng Lâm Sơ dâng lên cảm giác đắng ngắt, cô giơ tay chậm rãi chạm vào bụng trái của cậu.

Khung cảnh đó đập thẳng vào mắt cô.

Lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào bụng trái, áo bị rạch rách, thịt bị cắt mở, dòng máu đỏ tươi tranh nhau trào ra ngoài.

Dòng máu đó ấm nóng.

Giống như xúc cảm dưới tay cô hiện tại, giống như độ nhấp nhô nơi lồng ngực cậu vậy.

Nếu như cậu thực sự xảy ra chuyện… mẹ cậu sẽ rất đau lòng.

Nhưng mà, về sau thì sao?

Qua một năm sẽ thế nào? Hai năm sau, năm năm sau thì sao?

Mẹ cậu đã làm tổn thương cậu thấu xương, cho nên đối với cậu, người mẹ đó chỉ là hư vô, hoặc thỉnh thoảng đến đâm cậu vài nhát… Cậu cũng không có bố.

Tồn tại như một đứa trẻ mồ côi. Cậu không nơi nương tựa.

Lâm Sơ nhắm mắt lại.

Cô cảm thấy bản thân ban đầu… hình như, có lẽ, đã làm sai một chuyện.

Nhưng ngay giây phút này, vì lựa chọn ban đầu của cô, cô đang đứng ở ngã tư đường, bất luận đi về hướng nào cũng đều không đúng.

Mọi thứ trở nên phức tạp, không còn thuần túy như trước nữa, bất kỳ quyết định nào cô đưa ra lúc này cũng đều sẽ phạm sai lầm, đều sẽ biến thành một thanh kiếm vô hình khác đâm tổn thương cậu thêm lần nữa.

“Sờ đủ chưa?” Giọng nói thản nhiên.

Lâm Sơ biết cậu sẽ không ngủ thiếp đi, nhưng nghe thấy giọng cậu cô vẫn không tránh khỏi bị giật mình.

Cô chợt mở mắt, người ngửa về sau.

Thế là, sự xót xa trong mắt cô hoàn toàn phơi bày trước mắt cậu.

Sự giễu cợt trên mặt Trần Chấp trong phút chốc tan biến.

Hai người lặng lẽ nhìn nhau một lúc, Trần Chấp không lạnh không nóng hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Lâm Sơ liếc nhìn thời gian: “Còn hai phút nữa là một giờ. Chúng ta có thể chuẩn bị học bài chiều nay.”

Buổi học chiều tình hình khá bình thường.

Trần Chấp ngồi chưa được bao lâu đã bắt đầu thất thần, đôi mắt đen thẫm trầm lặng, không biết đang nghĩ gì.

“Trần Chấp?” Lâm Sơ không biết đã gọi cậu đến lần thứ bao nhiêu.

Cậu cuối cùng cũng có phản ứng, một ánh mắt không lạnh không nóng.

Lâm Sơ chỉ chỉ cuốn sách bài tập: “Đến lúc làm bài rồi, vừa rồi cậu có nghe vào không đấy?”

Trần Chấp: “Không.”

Lâm Sơ khựng lại: “Là học mệt rồi à?”

Giọng điệu cậu bình thản: “Không muốn học.”

“… Tại sao?”

“Cậu thì vì sao mà học?” Góc mặt cậu lạnh nhạt lại có phần bất cần rã rời: “Cuối cùng chẳng phải đều chết cả sao.”

Cậu trước đây cũng từng nói những lời như vậy, học tập thì có tác dụng gì, cuối cùng chẳng phải đều chết cả sao.

Có lẽ có liên quan đến việc bố cậu qua đời.

Lâm Sơ không cố ý nhắc đến mẹ mình để cậu cảm thấy cô có thể hiểu cậu.

Cô có thể hiểu cậu, nhưng không đồng tình.

“Cuối cùng đều chết cả, nhưng cậu có thể sống rất thọ, sống đến tận hơn tám mươi tuổi, thậm chí một trăm tuổi. Bây giờ không chăm chỉ học hành sau này sẽ không có cuộc sống tốt, khó khăn lắm mới sống một đời, lẽ nào không muốn sống cho thật tốt sao?”

Cậu hơi nhướng mày: “Cuộc sống tốt là như thế nào?”

Suy nghĩ của Lâm Sơ rất thực tế.

“Nếu như có thể thi đỗ trường đại học tốt, sau này cơ quan cậu có thể lựa chọn, con đường cậu có thể đi sẽ nhiều hơn, rộng mở hơn, cậu có thể kiếm được nhiều tiền hơn, có thể mua những thứ cậu muốn mua, không phải lo lắng về tiền bạc, có thể đứng ở nơi cao hơn, gặp gỡ những con người khác nhau, đón nhận những khung cảnh mới.”

“Tôi không cần những thứ đó.” Trần Chấp cười khẩy, dựa vào lưng ghế: “Sống vui vẻ hiện tại mới là quan trọng nhất.”

Lâm Sơ nhíu mày, lắc lắc đầu: “Bây giờ cậu có thể tha hồ chơi bời, nhưng đợi khi cậu lớn lên, mấy năm sau, cậu vẫn chưa có công việc ổn định, tiền tiêu hết rồi hoặc là tiền lúc nào cũng không đủ dùng thì chơi kiểu gì?”

Cậu nhếch khóe miệng, bất cần nói: “Sống không nổi thì chết.”

Lâm Sơ khựng người.

Hồi lâu, cô thản nhiên cất lời: “Cậu cảm thấy hiện tại cậu sống rất tốt sao?”

“Tôi muốn làm gì thì làm.”

“Thế rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Trần Chấp không nói gì nữa.

Cậu muốn làm gì?

Ăn uống chơi bời? Đánh nhau ngủ nghỉ?

Cậu không biết cậu muốn làm gì.

“Tôi cũng từng có một khoảng thời gian dài không biết bản thân nên làm gì.” Giọng Lâm Sơ nhẹ nhàng: “Những lúc không biết nên làm gì thì chỉ có học tập mới là việc không lãng phí thời gian nhất, bởi vì nó chắc chắn sẽ đền đáp lại cậu.”

“Đọc sách học tập, vừa gặt hái lại vừa trưởng thành, từ từ cậu sẽ nhìn rõ cuộc sống mà mình hằng mong muốn.”

“Đây là những lời bố tôi từng nói với tôi.”

Cơm tối hai người gọi đồ ăn ngoài, ăn cơm xong Trần Chấp hình như có chút mệt rồi.

Cậu chắc là không thích nghi được với việc cả ngày đều học bài, huống hồ trên người còn đang mang vết thương do dao gây ra.

Lâm Sơ nhìn quanh một lượt, chậm rãi nói: “Sau này đều ôn tập ở đây sao?”

Cậu khẽ “ừm” một tiếng.

Cô im lặng hai giây, nói thẳng: “Thế này hai mươi tư tiếng chắc cũng phải mất mấy trăm tệ đấy.”

“Ồ.” Trần Chấp thong thả nói: “Tôi đưa hết tiền cho ông chủ rồi.”

Hồi Trần Chấp học cấp hai, bố mẹ làm cho cậu một chiếc thẻ, tiền của cậu từ hồi tiểu học cho tới khi bố cậu qua đời đều gửi ở trong chiếc thẻ đó, tiền trong thẻ có tiền mừng tuổi, có tiền thưởng bố mẹ cho khi Trần Chấp thi đứng nhất, cũng có tiền thưởng khi đoạt cúp ở các kỳ thi đấu.

Hồi đó ăn uống chi tiêu của cậu đều do bố mẹ lo, không dùng tới số tiền đó, về sau cậu dựa vào việc đánh đài chui kiếm tiền sinh sống, cho nên chiếc thẻ đó vẫn luôn để nguyên.

Cậu định trong kỳ nghỉ hè này tiêu sạch số tiền trong quá khứ.

Lâm Sơ không nói gì thêm, một lúc sau nói: “Thế hôm nay tôi về trước nhé.”

Trần Chấp nheo mắt, nhấc tờ bảng kế hoạch lên.

Lâm Sơ biết trên đó ghi giờ này bọn họ nên nghỉ ngơi, có thể đi dạo hoặc ngủ.

“Cái này để vài ngày nữa hẵng thực hiện.”

Nét mặt cậu bình thản, buông ngón tay ra, bảng kế hoạch chao chao đảo đảo rơi lại trên bàn.

Cậu ngồi trên ghế không nhúc nhích, Lâm Sơ cũng không hề nghĩ tới việc bảo cậu tiễn.

“Hôm nay cậu ngủ sớm chút đi, không thì ngày mai…”

Cô vốn dĩ định nói “không thì ngày mai lại không dậy nổi”, nhưng khi cất lời lại đổi thành “không thì ngày mai lại cho cậu ăn kẹo chanh đấy.”

Lâm Sơ cũng chẳng thèm nhìn biểu cảm của cậu khi nghe thấy câu này, kéo cửa rời đi.

Trong phòng bao, Trần Chấp bất động, đôi mắt chằm chằm nhìn vào vị trí cô vừa ngồi.

Đồng hồ sinh học của Lâm Sơ rất chuẩn, thời gian thức dậy buổi sáng giống hệt hồi đi học.

Cô rửa mặt xong, ngồi trước bàn học vừa nghe tiếng Anh vừa thu dọn đồ đạc thì cửa phòng vang lên tiếng gõ.

Lâm Xu đẩy cửa đi vào: “Sơ Sơ, hôm nay đi cùng bố đến thăm mẹ con nhé.”

Lâm Sơ khựng lại, nhớ tới kế hoạch đã hẹn với Trần Chấp.

“Nhưng mà, sáng nay con có hẹn với Đồng Thiến rồi, chiều được không bố?”

Lâm Xu vừa nghe cô bảo đi cùng bạn bè liền nói ngay: “Thế thì thôi vậy, con cứ đi chơi với bạn đi.”

“Không sao đâu bố.” Lâm Sơ cũng rất nhớ mẹ.

“Con cũng muốn đi thăm mẹ. Chiều chúng ta đi được không bố?”

“Được.”

Lâm Sơ đi tới tiệm net, mới gõ cửa vài cái bên trong lập tức có động tĩnh.

Trần Chấp kéo cửa ra, mái tóc vàng rối tung như “chổi xép”, đôi mắt nheo nheo trông như chưa tỉnh ngủ, cổ áo phông màu xám xộc xệch lệch một bên, lộ ra xương quai xanh và vai.

Mùi hương tràn ngập thuộc về thiếu niên.

Lâm Sơ lùi về sau nửa bước.

Trần Chấp mở một bên mắt, giương mi nhìn cô: “Đợi tôi rửa mặt rồi đi ăn sáng.”

Lâm Sơ gật đầu, đi theo cậu hỏi: “Tối qua cậu mấy giờ ngủ thế?”

“Quên rồi.”

“Rạng sáng à?”

Cậu liếc cô một cái: “Không cần hỏi, qua đây ngủ cùng tôi một đêm là biết ngay.”

“…”

Lâm Sơ quay đầu đi chỗ khác, một lúc sau nói: “Chiều nay tôi có việc ở nhà, ăn sáng xong với cậu là tôi phải đi luôn.”

Bước chân Trần Chấp khựng lại, nheo mắt: “Mới ngày thứ hai thôi đấy.”

Lâm Sơ mím môi.

Đúng vậy, mới ngày thứ hai thôi, ngày thứ hai sau khi cô vừa đồng ý giúp cậu bổ túc bài vở, cô vậy mà đã “xin nghỉ”.

“Xin lỗi.” Cô chỉ có thể nói như vậy.

Ánh mắt Trần Chấp lạnh băng: “Chuyện gì?”

Cô không giấu giếm: “Đi thăm mẹ tôi.”

Cậu khựng lại một chút, không nói thêm gì nữa, mở cửa bước ra.

Trần Chấp nhanh chóng làm xong mọi thứ, hai người đi ra ngoài.

Mặt trời đầu hè ngày càng chăm chỉ, ánh nắng hơn bảy giờ sáng đã ấm áp rực rỡ. Lâm Sơ giơ tay che trán, liếc nhìn ánh nắng, rồi lại nhìn mái tóc vàng đến mức hơi ngả bạch kim của cậu.

Hai người đi được một lúc, Trần Chấp chê cô đi quá chậm, tay cậu rút từ trong túi ra định nắm lấy tay cô, nhưng cuối cùng lại không nắm.

“Đi nhanh lên chút.”

Lâm Sơ đẩy nhanh bước chân.

Quán ăn sáng ở trên một con phố khác, trên đường đi bọn họ ngang qua quán mì Nhất Trọng và khách sạn Tinh Thời.

Chừng mười phút sau, Trần Chấp dừng lại trước cửa một quán ăn, bên trong trang trí ấm cúng yên tĩnh, trên tường dán một tấm áp phích giới thiệu món bánh bao hấp đặc sản.

Hai người tìm một chỗ ngồi xuống, Trần Chấp hỏi: “Ngoài bánh bao hấp đặc sản ra thì còn muốn ăn gì nữa không?”

Lâm Sơ: “Một phần bánh bao hấp là đủ rồi.”

“Muốn uống gì?”

Cô nhìn quanh một lượt, có đủ loại cháo, có sữa tươi, lại còn có sữa đậu nành các loại hương vị.

Cuối cùng cô chọn sữa đậu nành nguyên vị.

Trần Chấp liếc thực đơn một cái rồi đứng dậy đi ra quầy phục vụ.

Chẳng mấy chốc bữa sáng đã được bê lên.

Nhân viên phục vụ mỉm cười nói: “Xin chào quý khách, đây là món bánh bao hấp đặc sản của quán. Chúc quý khách ngon miệng.”

Bánh bao hấp, nem rán, bánh xếp chiên, bánh khoai lang tím.

Những thứ này hai người họ làm sao ăn hết được…

Cho dù cả hai người họ đều biết chuyện cậu không có tiền chỉ là cớ, thì cậu ít nhiều gì cũng diễn một chút đi chứ.

Tiêu tiền quả thực quá vung tay quá trán.

Lâm Sơ rất muốn nói như vậy, nhưng cô chẳng có tư cách gì.

Cuối cùng bữa sáng không ăn hết, Trần Chấp cũng chưa từng nghĩ đến việc ăn cho hết, đứng dậy xoa xoa cổ, thong thả bước ra ngoài quán.

“Bánh bao hấp của quán đó ngon không?” Cậu đi bên đường, gục đầu uể uải hỏi.

Lâm Sơ đi bên cạnh: “Ngon lắm.”

Đúng là ngon thật. Vỏ mỏng nhiều nước dùng, nhân cũng rất đặn, nguyên liệu rất tươi.

“Sau này sẽ mua bữa sáng ở đây.”

Lâm Sơ khựng bước lại: “Bữa sáng hôm qua dở tệ lắm à?”

Cậu chẳng nể nang chút nào: “Dở tệ.”

“Xin lỗi nhé, tôi chưa ăn bao giờ nên không biết.”

Trần Chấp đút tay vào túi quần, nhìn về phía trước không nói thêm gì nữa.

Sau khi quay về, Lâm Sơ giở sách vở ra, lại lấy từ trong hộp bút ra một chiếc USB.

Cô cắm chiếc USB vào máy tính: “Trong này là toàn bộ giáo án bài giảng của ba năm cấp ba.”

Là cô xin từ Đồng Thiến và Lâm Diệc Chu, hôm qua cô dọn dẹp sắp xếp đến tận rạng sáng, mới chỉ thu xếp xong lớp 10, còn lớp 11 và lớp 12 cô vẫn chưa kịp xem.

Có giáo án bài giảng, việc giảng giải của Lâm Sơ thuận tiện hơn rất nhiều, hiệu suất nâng cao không ít.

Trong phòng bao bật đèn sáng, hai người cùng đối diện với một chiếc máy tính, cô gái giống như giáo viên đang giảng bài, giọng nói nhẹ nhàng thanh thoát, cậu con trai chống cằm, cợt nhả nghe hay không nghe tùy hứng.

Lâm Sơ không biết trạng thái học hành thiếu tích cực này của Trần Chấp còn kéo dài bao lâu nữa.

Hiện tại cậu học qua một lần là hiểu ngay, nhưng cô lo lắng ký ức lưu lại trong đầu cậu không sâu, đợi đến sau này học những thứ phức tạp hơn, cậu sẽ không thể liên kết và vận dụng tốt tất cả kiến thức.

Học một mạch tới mười một giờ, Lâm Sơ từng hứa với Lâm Xu mười hai giờ phải về nhà.

“Tôi phải về nhà rồi.”

“Ồ.” Cậu tùy ý đáp một tiếng, cầm lấy điện thoại ở bên cạnh.

Lâm Sơ lặng lẽ thu dọn cặp sách, đeo lên vai rồi vẫy vẫy tay với cậu: “Tôi về đây, tạm biệt!”

Cô vừa kéo cửa ra đã nghe thấy tiếng động người phía sau đứng dậy. Cô ngoái đầu lại, Trần Chấp đã đi tới đằng sau cô, thấy cô đứng yên không nhúc nhích bèn nghiêng nghiêng đầu: “Không đi nữa à?”

Lâm Sơ ngoảnh đầu lại, bước ra hành lang.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi tiệm net, đến một ngã tư Trần Chấp vẫn muốn đi tiếp về phía trước, Lâm Sơ gọi cậu: “Trần Chấp.”

Cậu nghiêng người lại.

Lâm Sơ chỉ chỉ về hướng trạm xe buýt: “Tôi sang bên kia bắt xe buýt.”

Cậu khựng lại một chút, đôi môi mỏng mím chặt, không nói gì đi về phía trạm xe buýt.

Trần Chấp không bảo đưa cô về, cô cũng không nhắc tới.

Trước đây cậu đưa cô về toàn là buổi tối, có những việc làm buổi tối thì gan mới to hơn một chút. Bây giờ là ban ngày, Lâm Sơ lo lắng ngộ nhỡ chẳng may bị Lâm Xu nhìn thấy.

Tài xế xe buýt nhấn ga một cái, xe lăn bánh chạy xa vút đi.

Trần Chấp đứng bên biển trạm xe nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt.

Lâm Sơ về đến nhà mới phát hiện Lâm Xu không có ở nhà, hỏi Lâm Khúc mới biết Lâm Xu đã tự mình đi một mình rồi.

Có lẽ là có rất nhiều điều muốn nói với mẹ cô, cô ở đấy ông lại không tiện nói ra.

Lâm Sơ không biết có thể làm gì, thấy Lâm Khúc đang gói hoành thánh liền nói: “Cô ơi để cháu giúp cô nhé.”

Lâm Khúc liếc nhìn cổ tay bị thương của cô, lắc đầu: “Cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Vâng ạ.” Băng gạc mà dính bột mì đúng là khá phiền phức thật: “Thế cô ơi cháu lên tầng nhé?”

“Chờ đã!” Lâm Khúc có chút ngập ngừng: “Cháu có thể nói cho cô biết cháu nghĩ thế nào không, tức là về tương lai sau này của cháu ấy…”

Lâm Sơ rủ mi mắt: “Cháu muốn học đại học.”

Lâm Khúc mím môi: “Thế mở quán hoành thánh thì có gì không tốt chứ? Lại còn tự mình làm chủ, cũng chẳng cần ra ngoài chịu đựng sự soi mói của sếp với đồng nghiệp.”

Lâm Sơ khẽ nói: “Mỗi người muốn những thứ không giống nhau cô ạ.”

Lâm Khúc khoảng thời gian này đối với cô vẫn luôn giữ tính nết ôn hòa, nghe thấy câu này rốt cuộc cũng không nhẫn được mà hừ lạnh một tiếng: “Lời này của cháu cô biết có ý gì rồi, cô không bằng cháu, cháu có hoài bão đuổi theo nên ghê gớm lắm đúng không?”

Lâm Sơ không muốn dây dưa quá nhiều ở vấn đề này vì cô sẽ không lùi bước, bèn nói thẳng: “Cô có thể hiểu như thế ạ.”

Tay Lâm Khúc khựng lại ngay lập tức, trợn tròn mắt đầy kinh ngạc: “Cháu…”

Nhận ra giọng mình quá to, Lâm Khúc hạ thấp giọng xuống một chút: “Bây giờ cháu đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Có phải cháu thấy thi đại học xong rồi là cháu được tự do rồi không? Muốn bỏ mặc cái nhà này để sống… Không đúng, không lẽ cháu định đăng ký nguyện vọng đại học ở tỉnh khác đấy chứ?!”

Lâm Sơ không đáp lời.

Lâm Khúc thấy cô không trả lời thì sốt ruột: “Cô đang hỏi cháu đấy, trả lời cô đi! Có phải cháu định âm thầm điền nguyện vọng ở tỉnh khác để rời khỏi cái nhà này vĩnh viễn không? Buông tay không thèm ngó ngàng gì đến cái quán hoành thánh này nữa đúng không?!”

Lâm Sơ ngẩng đầu lên: “Cháu đúng là muốn đăng ký trường ở tỉnh khác, cháu muốn rời khỏi nơi không hề hạnh phúc này.”

Lâm Khúc một câu nói vừa chực thốt lên tận họng đành phải ngậm ngùi nghẹn ngược trở lại.

Cô muốn rời khỏi nơi này, nơi chẳng có niềm vui hạnh phúc này.

Lâm Khúc nhắm mắt lại hít một hơi sâu, không biết còn có thể nói gì nữa.

Lâm Sơ là cố ý lấy việc bản thân gánh chịu bạo lực học đường ra để bịt miệng bà, nhưng nhìn thấy Lâm Khúc như thế này, cô lại có phần hối hận.

Điều đó đối với cả gia đình họ đều là một cái gai cắm sâu vào trong da thịt.

“Cháu xin lỗi…” Lâm Sơ cúi đầu nói.

Bạn cũng có thể thích...

Gửi phản hồi