*
Thực sự mà nói, Thời Quyết không mấy tin tưởng.
Chín phần mười là do gần đây tâm trạng cô bất ổn nên thuận miệng nói ra thôi.
Anh vừa hỏi xong, Từ Vân Ni không trả lời ngay. Thời Quyết đã xác định được, anh chống hai khuỷu tay lên bên cạnh cô, sau đó cúi đầu nhìn cô, anh cười trêu: “Em nói nghiêm túc đấy à? Em mà không lên tiếng thì anh tin thật đấy.”
Từ Vân Ni nhìn chằm chằm anh, vẫn không nói gì.
Thời Quyết cười thành một tràng dài.
Từ Vân Ni biết, anh không tin lời cô.
Cô rút một tay ra, đập vào anh một cái.
Tiếng vỗ vang giòn giã, anh ngồi dậy rồi đi đến tủ lạnh lấy rượu, pha cho cô một ly.
“Uống chút rượu, ngủ một giấc là ổn thôi.”
Từ Vân Ni uống liền mấy ly, anh nói: “Tửu lượng càng ngày càng tốt nhỉ.”
Từ Vân Ni một tay cầm ly rượu, một tay chỉ vào bụng mình.
Thời Quyết: “Đói à?”
Từ Vân Ni hơi choáng váng, cô nói: “Lớp trưởng, trên thế giới này vừa mới ra đời một trái tim muốn buông xuôi đấy.”
Thời Quyết nắm tay cô nâng lên một chút, anh chỉnh lại: “Trái tim ở đây này.”
Từ Vân Ni nói: “Dù sao thì cũng là ý đó.”
Thời Quyết im lặng, anh nhìn cô một lúc rồi nói: “Từ Vân Ni, nếu em cứ nói thế nữa, anh sẽ tin thật đấy.”
Từ Vân Ni khẽ nhíu mày, có vẻ không hài lòng với sự chần chừ của anh.
“Anh cứ tin đi.”
Thời Quyết không nói thêm gì nữa.
Anh vẫn không tin, nhưng cuộc sống sau đó khiến Thời Quyết cảm thấy… Tuy nói như vậy có phần không đúng với chú Triệu của cô, nhưng thực sự anh cho rằng, đó là quãng thời gian tuyệt nhất trong toàn bộ quãng đời “sự nghiệp bầu bạn học hành” của mình.
Từ Vân Ni không còn đi làm thêm ở Hội sinh viên nữa, cũng không viết những báo cáo gây mỏi mắt, không phải nghe điện thoại của các thầy cô hết lần này đến lần khác. Trước đây, có lần họ đang ngủ thì một giảng viên gọi điện báo con của cô ấy bị dị ứng, sốt cao, thiếu một loại thuốc, anh phải dậy giữa đêm cùng cô đi khắp thành phố tìm.
Vì cái gì chứ? Theo lời cô thì vì Hội sinh viên sắp tổ chức bầu cử, cô cần phiếu bầu.
Thời Quyết có thể nói gì đây, anh chỉ biết gật đầu.
Từ Vân Ni đương nhiên thấy ánh mắt lạnh lùng của anh, cũng có chút ngượng ngùng, cô nói rằng sau khi bầu cử xong mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Bây giờ, tình hình đã thay đổi.
Chuyện này anh còn phải cảm ơn Triệu… Triệu gì ấy nhỉ?
…Thôi được rồi, nói thật thì anh chẳng mấy quan tâm đến ông ta.
Đây là thói quen của anh từ nhỏ.
Thời Quyết không có ký ức gì về mẹ ruột của mình, anh chỉ biết bà là một nghệ sĩ, sau đó lấy chồng người nước ngoài và đi xa. Ban đầu, anh cũng không có tên như hiện tại, mà là sau khi mẹ rời đi, Thời Á Hiền đã đổi tên cho anh, dường như là để cắt đứt với quá khứ. Thời Quyết chỉ nhìn thấy ảnh mẹ một lần, bà là một người phụ nữ trẻ đẹp. Khi còn nhỏ, mỗi khi thấy những bạn nhỏ có gia đình hạnh phúc, anh luôn cảm thấy rất ghen tị, cũng từng mơ tưởng về một gia đình trọn vẹn là như thế nào.
Sau này, bố anh có một người bạn gái, Thời Quyết đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng rồi cô ấy cũng rời đi.
Lần tiếp theo, bố anh lại có một người bạn gái khác, Thời Quyết vẫn đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng cô ấy cũng rời đi.
Cứ như vậy, dần dần, Thời Quyết không còn kỳ vọng gì nữa. Cảm giác về những đứa trẻ có gia đình hạnh phúc từ sự ngưỡng mộ, chuyển sang ghen ghét, rồi đến oán hận, cuối cùng trở thành một cái nhìn lạnh nhạt.
Càng là gia đình hạnh phúc viên mãn, anh càng không mấy bận tâm, nhìn chúng giống như nhìn qua một lớp màng dầu, dù nội dung có phong phú đến đâu, hình ảnh cũng mờ nhạt.
Khi anh nhìn gia đình Từ Vân Ni, cảm giác này càng rõ hơn.
Anh thừa nhận mình có chút trẻ con, anh không thích việc cô cứ mãi xoay quanh những thứ đã từng làm tổn thương mình.
Anh hy vọng cô có thể sớm thoát ra khỏi chuyện bố dượng của cô.
Nhưng rõ ràng, không dễ dàng như vậy.
Trong đêm mà Từ Vân Ni tự cho rằng trái tim mình đã sinh ra ý định “buông thả”, cô uống đến say mềm, nhưng Thời Quyết lại tỉnh táo lạ thường. Anh ngồi bên bàn, vừa hút thuốc vừa nghe cô lẩm bẩm, cô nói rằng đáng lẽ cô không nên lãng phí thời gian như vậy, ngủ thêm chút nữa chẳng phải tốt hơn sao, ba năm đại học mà tóc rụng gần hết rồi…
Thời Quyết nghe xong rồi cười, giữa chừng còn đi LAPENA lấy ít đá lạnh cho cô.
Cái đêm rượu này nhìn chung khá vui, chỉ cần bỏ qua những giọt nước mắt cô rơi ở cuối buổi. Dù cô vừa rơi giọt đầu tiên đã vội vàng đứng lên nói muốn đi vệ sinh. Thời Quyết nhẹ nhàng đặt điếu thuốc đang hút dở vào gạt tàn, sau đó đẩy cửa phòng tắm, quả nhiên nhìn thấy cô đang rửa mặt.
Anh bước đến, vỗ vai cô.
Cô tắt vòi nước, sau đó cúi đầu rồi quay người lại, áp trán ướt đẫm nước lên người anh.
Cô khóc rất yên tĩnh, đầy sự chịu đựng.
Thời Quyết vuốt lưng cô, cảm nhận sự run rẩy nhẹ nhàng, cảm nhận hơi thở dài của cô. Cô nói nhỏ, đầy vẻ phiền muộn: “Lớp trưởng, em có chút rối loạn.”
Anh hỏi: “Rối loạn cái gì?”
“Không biết nữa.” Từ Vân Ni lẩm bẩm, cô cần có chút sức mạnh của rượu mới dám nói ra, “Hôm qua em mơ thấy bị người của viện kiểm sát hỏi cung, bố em trước đây cũng là kiểm sát viên, họ bỗng nhiên đứng về phía đối lập, em…”
Thực ra, Từ Vân Ni không dám nói với ai, rằng Triệu Bác Mãn bị phát hiện có một số bằng chứng thật, thậm chí cả bố cô cũng có liên quan rõ ràng. Chỉ là ông ấy liên quan ít, thái độ tốt, tích cực hoàn trả tài sản bất hợp pháp, lại có đội ngũ luật sư hàng đầu xử lý nên mới có kết quả bị phạt hai năm tù nhưng được hưởng án treo hai năm.
Có một thời gian, Từ Vân Ni chỉ nghĩ làm sao có thể qua mắt viện kiểm sát, giúp Triệu Bác Mãn thoát tội.
Đôi khi, cô còn nhìn thấy ảo ảnh của Từ Chí Khôn, như thể ông ấy đang nói với cô: “Ni Ni, con thực sự đã trưởng thành.”
Từ Vân Ni từng rơi vào trạng thái mơ hồ, thậm chí bài viết trên diễn đàn trường học, trong khi không nói gì, cô vẫn có chút áy náy.
Thời Quyết nói: “Họ là họ, bố em là bố em, không giống nhau.”
Từ Vân Ni tựa trán vào anh, nhắm mắt nói: “Em chỉ cảm thấy, nhiều suy nghĩ của em đã thay đổi…”
“Qua một thời gian sẽ ổn thôi.” Thời Quyết nghĩ đến gì đó, từ tốn nói, “Điều này anh vẫn có quyền phát ngôn, ‘bố’ là cái thứ, dù tốt hay xấu, đó là cái gì thì vẫn là cái đó, người khác không thay đổi được. Con người đâu có dễ dàng thay đổi như vậy, thay đổi tới thay đổi lui cuối cùng vẫn là dáng vẻ ban đầu.”
Từ Vân Ni ngẩng đầu lên khỏi người anh, biểu cảm của anh vẫn như thường ngày, bình tĩnh và thản nhiên.
Cô nhìn anh, hỏi: “Bố anh đã cho anh cái gì?”
“Trải nghiệm cuộc sống.” Ánh mắt của Thời Quyết hạ xuống thì chạm phải đôi mắt đỏ hoe của cô, anh cười nói, “Muốn học không? Ông ấy dạy anh phải dồn nhiều tâm trí hơn vào nửa kia của mình, còn người khác thì cứ để sang một bên. Thật ra, mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái cũng chẳng mật thiết đến thế. Em có biết không? Khi bố anh qua đời, anh còn chẳng rơi một giọt nước mắt.”
Từ Vân Ni hỏi: “Sao lại không khóc?”
Thời Quyết cười: “Vì anh còn đang suy nghĩ xem sau khi ông ấy mất thì anh sẽ đi đâu.”
Từ Vân Ni không nói gì.
Thời Quyết tiếp tục: “Viện kiểm sát không phải điều tra em, mà là ông chú kia của em. Em quan tâm đến ông ấy vì mẹ em, nhưng chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi. Không thể để chuyện đó ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của em về bố mình, đúng không?” Anh đưa tay lên, vẽ một vòng quanh mặt cô, “Lại càng không thể ảnh hưởng đến em được, chuyện này liên quan gì đến em đâu, sao phải lo lắng chứ.”
Từ Vân Ni ngẩn ra.
Xì…
Bóng đèn trong phòng tắm vẫn chưa được thay, khuôn mặt anh trông thật băng giá và lạnh lẽo.
Từ Vân Ni thường cảm thấy người đàn ông của mình là một người có phần khép kín, thật sự ít quan tâm đến con người và sự việc, với một mức độ thân sơ rõ rệt. Đào Vũ từng nói riêng với cô rằng, Thời Quyết quá lạnh lùng và kiêu ngạo. Trước đây, Từ Vân Ni đã từng cố gắng khiến anh cởi mở hơn một chút, cô đã đưa anh đi chơi với bạn bè của mình. Anh có vẻ rất vui, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Cô hỏi anh có muốn hẹn bạn bè đi chơi không, anh đoán ra được ý của cô, sau đó cười nói: “Thật sự muốn hẹn à? Em chắc chứ?” Rồi đưa cô xem điện thoại.
Đó là khi họ cùng nhau đi dự hội chợ manga, một cosplayer khác trong câu lạc bộ anime của Nhiếp Ân Bối đã gửi cho Thời Quyết một bức ảnh khỏa thân.
Anh nhìn vẻ mặt không nói nên lời của cô, cười bảo: “Muốn xem nữa không? Có cả nam và nữ đấy.”
Từ Vân Ni đã hiểu, tốt nhất là không nên để anh cởi mở, cứ để anh trong cái chai kín ấy là được rồi.
Cô ngày càng hiểu rõ hơn thái độ của anh đối với con người, có những lúc – chẳng hạn như bây giờ, cô thậm chí nghĩ mình nên học theo anh. Anh phân loại mọi người theo từng cấp một cách rõ ràng, người trong người ngoài, ranh giới rạch ròi.
Công việc là công việc, chủ yếu là không đốt cháy tâm can.
Anh nghịch tóc cô.
Cô nói: “Này, anh vẫn chưa trả lời, em không đi làm, cứ ở nhà nằm dài có được không?”
Thời Quyết đáp: “Từ Vân Ni, anh mong em làm một bà vợ nhà giàu bí ẩn lắm đấy.”
Từ Vân Ni hỏi: “Giàu đến mức nào?”
Tay anh khựng lại đôi chút, mặc dù vẫn nghĩ rằng cô chỉ nói bâng quơ, nhưng anh cũng nghiên cứu một cách nghiêm túc.
“…Anh sẽ cố hết sức.” Anh cân nhắc nói, “Nhưng em đừng đánh giá anh cao quá, chắc chắn cũng có giới hạn.”
Nói rồi, anh lại cười, “Thật sự bàn chuyện này à?”
Từ Vân Ni luôn cảm thấy nụ cười của Thời Quyết cũng giống như phong cách của anh, đặc biệt nhạt nhòa, đôi khi có vẻ lạnh lùng, thậm chí cay nghiệt, nhưng đồng thời, điều này cũng làm dịu đi một số cảm xúc mãnh liệt một cách vô thức, giống như điếu thuốc mà anh thích, tất cả những suy nghĩ rối rắm nặng nề, chỉ cần thổi một cái là tan biến.
Thật kỳ lạ, Từ Vân Ni bất ngờ không còn cảm thấy quá bận tâm nữa, cô mang theo tâm trạng “buông thả” kéo anh quay lại uống tiếp.
Đêm đó cô uống say mèm, khi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, cô đã được thay đồ ngủ, còn cúc áo thì cài lệch.
Cô nằm trong vòng tay anh.
Kể từ khi Từ Vân Ni ngừng tham gia các công việc phức tạp ở trường, thời gian cô ở lại căn hộ phòng 709 ngày càng dài hơn.
Họ gần như ngày nào cũng ở bên nhau.
Thời Quyết vì liên tiếp ra mắt vài bài hát, công việc đã được lên lịch đến tận năm sau, mỗi ngày đều rất bận rộn, tin nhắn điện thoại cũng không trả hết được. Nhưng anh lại càng thường xuyên đến thành phố của Từ Vân Ni hơn. Đôi khi chỉ có một ngày rảnh rỗi, anh cũng dậy sớm bay đến, rồi lại ngồi chuyến bay muộn nhất để về.
Những người xung quanh đều cảm thấy anh thật sự mệt mỏi.
Nhưng Thời Quyết có thể hơi mệt mỏi về mặt thể chất, nhưng tinh thần thì rất thỏa mãn.
Thôi Hạo khi trò chuyện phiếm với anh đã từng phàn nàn rằng: “Lúc chưa yêu thì lúc nào cũng muốn yêu, thật sự yêu vào rồi thì lại phiền phức, nhất là khi thiếu thốn tài nguyên, cô bạn gái Noãn Nhi lúc nào cũng không có việc gì làm, suốt ngày gọi điện, kiểm tra, quấn quýt không dứt.”
Tình huống của Thời Quyết thì ngược lại.
Chủ yếu là điểm khởi đầu của Từ Vân Ni quá thấp. Nếu ví thời gian học đại học là một sợi dây dài mười mét, thời gian anh tìm cô có lẽ là bốn mét, nhưng thời gian họ thực sự ở bên nhau, nhiều nhất cũng chỉ hai mét.
Đôi khi anh cảm thấy không công bằng, tại sao khi anh bận rộn vẫn có thể đến tìm cô, còn cô thì không?
Dù anh cũng biết tính chất công việc của hai người khác nhau, Từ Vân Ni luôn phải xuất hiện ở các sự kiện khác nhau, còn anh chỉ cần tắm xong là có thể hoàn thành một bản nhạc.
Nhưng anh vẫn không chịu nổi.
Ban đầu anh quyết định mỗi tháng sẽ đến thăm cô một lần, chủ yếu là vì nghĩ cho cô, nghĩ rằng như vậy cô sẽ yên tâm hơn. Về sau, đối tượng phục vụ lại đổi thành anh. Anh thường xuyên muốn hôn, muốn gần gũi, muốn trong lúc cô đang làm việc yên tĩnh, lén lút luồn tay vào trong áo cô.
Anh thích sự thay đổi từ vẻ ngượng ngùng, đỏ mặt ban đầu của cô, đến khi cô mặc kệ anh làm gì thì làm mà vẫn có thể tập trung vào công việc. Anh cũng thích, mỗi khi anh hoài nghi cô phản ứng nhạt nhẽo thì cô sẽ buông bút, rồi trao anh một cuộc ân ái. Cô sẽ đè anh xuống, khiến anh phải rên rỉ nhẹ nhàng, cô thường chơi một trò chơi với anh, cho anh đóng vai một bệnh nhân bại liệt, không thể cử động, rồi chỉ dùng phần trên của anh để làm phần dưới hoàn toàn tan rã.
Thời Quyết thường nghi ngờ rằng, cô đã nhập từng sợi tóc của anh vào hệ thống, chạm vào đâu có phản ứng gì, cô đều nhớ rõ ràng, cô có thể dùng sự dịu dàng lạnh nhạt nhất, mang đến cho anh trải nghiệm mãnh liệt nhất.
Mỗi lần “trận chiến kết thúc” cô đều vô cùng hết mình, bởi vì cô biết, cô phải lấp đầy trái tim và tâm trí của anh thì mới có thể tiếp tục làm việc.
Những cảnh tượng này, đôi khi xảy ra dưới ánh nắng, đôi khi vào ban đêm.
Anh thích nhất là vào ban ngày.
Anh ngày càng khó chịu với việc phải chia tay, khó chịu với việc anh vất vả ngàn dặm đến tìm cô, còn thời gian của cô lại bị những việc khác chiếm dụng.
Những kế hoạch vui chơi mà cô đề ra từ đầu, đến năm ba, mới chỉ thực hiện được một nửa.
Anh đã cố nhịn mấy lần, Từ Vân Ni cũng nhận ra, cô hứa chắc với anh rằng tốt nghiệp xong sẽ về nhà ngay, cô sẽ làm việc ở bên đó. Anh đã xem những vị trí mà cô thường nghiên cứu, đều là các cơ quan pháp luật ở bên họ.
Vì thế, anh chờ cô tốt nghiệp.
Kết quả là bây giờ, bố dượng của cô lại gặp chuyện.
Thời Quyết đã bí mật tìm người điều tra, với tình hình của cô, muốn thi vào công chức tư pháp ở các thành phố lớn có thể sẽ gặp khó khăn.
Vậy cô định làm gì tiếp theo? Anh từng hỏi cô một lần, cô nói chưa rõ.
Thời Quyết không hỏi thêm, cô hiện tại tỏ ra rất mơ hồ, nhưng anh biết, điều đó chỉ là tạm thời, trong thâm tâm cô, không ai có thể lay chuyển.
Anh không có ý kiến, đợi cô tự quyết định.
Và rồi, xuất hiện đêm cô nói muốn buông xuôi mọi thứ.
Thời Quyết không tin, nhưng anh không thể ngừng vui mừng.
Anh đã cùng cô trải qua một quãng thời gian “buông thả”, giống như một cặp vợ chồng mới cưới, ngày ngày quấn quýt bên nhau. Đôi khi cô sửa lại bản nhạc của anh, đôi khi cô trộm thuốc lá của anh, anh dạy cô hát, dạy cô chơi đàn, họ cùng nhau hoàn thành nốt nửa kế hoạch du lịch còn lại.
Phong hoa tuyết nguyệt, đầu tương trên ngựa (*).
Đó là quãng thời gian lạc thú nhất trong suốt “sự nghiệp bầu bạn học hành” của Thời Quyết.
Chú thích:
“Phong hoa tuyết nguyệt, đầu tường trên ngựa” là một cụm từ mang ý nghĩa miêu tả một phong cách sống lãng mạn, bay bổng và thoáng đãng, thường gắn liền với những hình ảnh đẹp đẽ và những tình cảm nhẹ nhàng.
Nghe kể như hồi tưởng nhỉ. Đánh nhanh thắng nhanh chị ơi, có biến gì thì dồn dập vào đừng câu giờ nữa! T vẫn nghĩ chắc ko tập trung sự nghiệp idol của chàng Quyết như chàng Tuân đâu. Lí do hả? linh cảm thôi, bả cũng ko quá rành để đào sâu như mấy truyện tag showbiz
Đọc kiểu gì t cx ko hiểu đc dấu hiệu sắp chia tay mà bên kia kêu gào ở đâu luôn đó, cũng ko hề có câu nào chỉ sự thất vọng trong tình yêu. Hay lậm logic mấy truyện khác để áp lên truyện của đại ca?
Nhưng t vẫn thích 2 đứa chia tay vì t thích đọc cảnh cửu biệt trùng phùng mặc dù ko thấy dấu hiệu sẽ ctay mn ạ. Nó đã, nó xao xuyến, hồi hộp căng thẳng, đôi bên thăm dò đưa đẩy, mọi cảm xúc bùng nổ. Ước gì đại cả thỏa ước nguyện để t tìm lại cảm giác khi đọc cảnh này của Chu Vận gặp lại Lý Tuân sau 6 năm, Thượng Chi Đào gặp Loan Niệm sau 10 năm, Hứa Khả và Doãn Nặc ko nhớ mấy năm nhưng 2l trùng phùng đều xao xuyến cả 2, Bạch Lăng Lăng gặp lại Dương Lam Hàng ở Nhật…
T thì ko mong hai đứa chia tay 😂 t hay liên tưởng truyện như đời sống á, ngoài đời thì sau chia tay quen mấy lứa luôn rồi, gặp lại thì kiểu ‘Chào cô/chú đi con’😂.
T xem hai đứa nó như em trai em gái vậy đó, ko muốn tụi nó xốc nổi chia tay mà là có vấn đề thì ngồi lại nói chuyện và giải quyết vấn đề. Để xem Twentine xây dựng quá trình trưởng thành của 2 ẻm như nào
ủa bà ơi, Thượng Chi Đào với Loan Niệm 6 năm thôi chứ