Đăng bởi Để lại phản hồi

NGHE LỜI – CHƯƠNG 104

Đăng bởi Để lại phản hồi

NGHE LỜI – CHƯƠNG 105

Chương 105: Tuần trăng mật

*

Bảy giờ sáng, ánh sáng xuyên qua tấm rèm cửa chưa kéo kín.

Chu Ôn Yến nheo mắt khó chịu, môi khẽ chạm vào tai Trình Tuế Ninh. Cô mới ngủ được hai tiếng, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh giấc. Anh ngồi dậy kéo rèm lại cẩn thận, vừa quay về giường thì Trình Tuế Ninh theo bản năng rúc vào lòng anh, ôm chặt lấy anh.

Cô mặc chiếc áo thun ngắn tay của anh, cổ áo rộng, giờ trễ xuống, khiến cơn buồn ngủ của Chu Ôn Yến tan biến sạch.

Tay anh luồn xuống dưới, vừa chạm vào, cơ thể cô liền phản xạ nhẹ run rẩy.

Thực ra trước khi ngủ anh đã xem qua rồi, nhưng vẫn không yên tâm. Có lẽ vì chuyện tối qua, Trình Tuế Ninh theo bản năng dụi mặt vào người anh, cánh tay vòng qua ôm lấy cánh tay anh.

Chỉ một động tác nhỏ ấy thôi, ánh mắt Chu Ôn Yến lập tức sâu thẳm hẳn, chăm chú nhìn cô hồi lâu…

Lúc đầu Trình Tuế Ninh chưa tỉnh, mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy cơ thể vừa nóng vừa rực, như thể đang ở trong mộng vậy.

Cô bước ra khỏi phòng, lúc đi ngang quầy lễ tân, hơi nghiêng mặt tránh ánh nhìn của người khác, có phần không tự nhiên.

Theo hướng dẫn trong cẩm nang du lịch, ở đây có một quán nổi tiếng với món phô mai cuộn chiên, Trình Tuế Ninh đi theo định vị một lúc thì tìm được quán đó. Cô cầm thực đơn, gọi bốn loại phô mai cuộn với hương vị khác nhau, lại mua thêm một phần lasagna và salad mang về.

Trong lúc đợi món, cô ngồi trên chiếc ghế ngoài trời trước cửa tiệm, ngắm dòng khách du lịch trong ngôi làng chài nhỏ. Bàn bên cạnh là một đôi tình nhân người Trung Quốc, thấy cô cũng là người Trung liền chào hỏi thân thiện.

“Bạn đi du lịch một mình à?”

Cô gái dựa trong lòng bạn trai, tươi cười hỏi.

Trình Tuế Ninh lắc đầu: “Mình đi với chồng mình, đang hưởng tuần trăng mật.”

Lúc này cô gái mới để ý thấy dấu hôn trên cổ cô, nhướng mày nói: “Anh ấy quá đáng thật đấy, lại để bạn ra ngoài một mình.”

Trình Tuế Ninh chỉ cười, không đáp. Bạn trai của cô gái kia thì véo má cô ấy ra hiệu đừng nhiều lời.

Cô gái hôn bạn trai mấy cái: “Em chỉ nói thế thôi mà, anh yêu vẫn là tuyệt nhất.”

Cửa tiệm từ bên trong bật mở, nhân viên đưa đồ ăn đã đóng gói cho cô.

Trình Tuế Ninh dùng tiếng Ý vừa học để cảm ơn.

Sau khi cô rời đi, đôi tình nhân kia vẫn còn bàn tán—

“Thấy chưa, cổ đầy dấu luôn, chắc tối qua dữ dội lắm.”

Bạn trai cô gái ôm eo cô, cắn khẽ tai cô: “Nói cho ai nghe đấy? Ghen à? Hay là mình về khách sạn luôn nhé?”

Cô gái bật cười ha ha: “Em chỉ tò mò thôi, không biết chồng cô ấy trông thế nào.”

“Có gì đâu mà tò mò?”

“Anh biết gì chứ, đây gọi là giác quan thứ sáu nhạy bén của phụ nữ.”

Trình Tuế Ninh quay về phòng khách sạn, đặt đồ ăn lên bàn rồi bước vào trong.

Chu Ôn Yến vẫn đang ngủ, chưa tỉnh, đến cả tư thế nằm cũng không thay đổi, y như lúc cô rời đi. Trình Tuế Ninh bước lại gần, chống tay lên mép giường nhìn anh, tay vừa chạm vào chăn thì eo đã bị cánh tay từ trong chăn của anh vòng ra ôm lấy.

Cô khẽ kêu lên một tiếng, cả người liền bị kéo lên giường, ôm trọn vào lòng anh.

“Em đi đâu đấy?” Anh hỏi nhỏ.

Sống lưng Trình Tuế Ninh tựa sát vào lồng ngực anh, đầu anh vùi vào hõm cổ cô, môi lướt nhẹ trên làn da ở cổ, giọng vẫn còn ngái ngủ pha chút mũi: “Có mùi người khác.”

“Thật à?” Trình Tuế Ninh cúi đầu ngửi ngửi áo mình, “Chắc là bị dính ở nhà hàng.”

Anh khẽ ừ một tiếng không rõ ràng, lại ôm cô chặt hơn một chút, động tác cũng chẳng mấy đàng hoàng, cô sững người, vội vàng ngăn tay anh lại: “…Đau đấy.”

Anh hôn nhẹ lên môi cô: “Thế mà còn chạy lung tung, thể lực từ bao giờ tốt thế hả?”

“Em đói.” Cô lí nhí nói.

Chu Ôn Yến bật cười, bàn tay cũng ngoan ngoãn hơn một chút: “Anh đâu có sờ chỗ đó.”

Trình Tuế Ninh khẽ đáp: “Ừm.”

“Có mỏi không?” Tay anh đang xoa ở chân cô.

Trình Tuế Ninh cắn môi, nói nhỏ: “Mỏi.”

Anh tiếp tục xoa một lúc, Trình Tuế Ninh cảm thấy nguy hiểm quá, sợ mình lại không chịu nổi, liền kéo tay anh lại.

Anh không cố chấp, tay trượt lên đặt lên bụng dưới của cô, rồi bật cười: “No nhanh mà đói cũng nhanh.”

Trình Tuế Ninh biết, anh đang nói chuyện sáng sớm cô cứ thỏ thẻ bên tai anh rằng “no quá”.

Thế nên cô mặc kệ anh.

Trên tivi trong phòng đang chiếu bản tin thời sự không rõ của nước nào, Trình Tuế Ninh cuộn mình trên sofa, cắn từng miếng phô mai cuộn, thẫn thờ xem được một lúc thì nhận ra bản thân hoàn toàn nghe không hiểu.

Chu Ôn Yến dùng ngón tay lau nhẹ khoé môi cô, rồi đưa ly cà phê mà dịch vụ phòng vừa mang tới.

Trình Tuế Ninh nhấp một ngụm nơi mép ly, sau đó tiếp tục ăn phô mai cuộn.

Chu Ôn Yến nhìn cô ăn, cầm lấy nửa miếng còn lại trong tay cô, cắn một miếng.

Trình Tuế Ninh hỏi anh: “Ngon không anh?”

Chu Ôn Yến gật đầu: “Cũng được.”

Trình Tuế Ninh biết anh không thích vị quá béo ngậy hay quá ngọt, anh nói “cũng được” tức là có thể chấp nhận, liền đẩy phần lasagna và salad qua cho anh.

Bữa này, hai người ăn rất chậm.

Cô ăn rồi lại nghỉ, cầm điều khiển từ xa chuyển từ kênh này sang kênh khác, cuối cùng dừng lại ở một kênh có vẻ là chiếu phim. May mắn thay, bộ phim đó nói tiếng Anh.

Chu Ôn Yến ngồi bên cạnh, cầm điện thoại xem qua email, chuyển một số việc cần xử lý gấp cho Giang Tự.

Rèm cửa đã được kéo ra hết, mép rèm cạnh giường để hở một chút, gió biển lùa vào.

Ngoài kia trời xanh, biển cũng xanh, trong không khí vẫn còn vương lại chút vị ngọt ngào của buổi sáng mặn nồng.

Chu Ôn Yến xem xong email công việc, đặt điện thoại sang một bên, sau đó anh ngẩng đầu nhìn Trình Tuế Ninh đang vừa nhai phô mai cuộn vừa xem phim.

Cô xem rất chăm chú, mắt không rời màn hình, Chu Ôn Yến tò mò liếc theo ánh mắt cô.

Hình như là một bộ phim thanh xuân tình yêu châu Âu, nội dung đơn giản, lời thoại thẳng thắn, được cái dàn diễn viên rất bắt mắt.

Chu Ôn Yến nghiêng đầu, tựa vào sofa, lặng lẽ nhìn cô. Đúng lúc phim đang đến đoạn tam giác tình cảm gay cấn, ba nhân vật chính đứng đó, lời qua tiếng lại đầy căng thẳng.

Trình Tuế Ninh nghe rất chăm chú, như thể chính mình cũng đang sống trong câu chuyện ấy. Chu Ôn Yến thấy cô nghiêm túc như vậy, cảm thấy cô thật dễ thương, đến cả kiểu phim này cũng có thể xem đến say mê.

Một lúc sau, miếng phô mai cuộn cuối cùng trong tay cô cũng đã ăn hết, dường như ăn nhiều quá nên cảm thấy ngấy.

Chu Ôn Yến đưa cà phê cho cô, cô nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

Rồi không biết sao, Trình Tuế Ninh chỉ biết là, cô lại ăn phải “thứ của anh”.

Sofa mềm mại, cách âm tốt, dù động tác có lớn đến đâu cũng không phát ra âm thanh kỳ lạ nào. Trình Tuế Ninh ôm lấy anh, trong đầu vẫn còn đang nghĩ tại sao lại bắt đầu nữa rồi.

Hình như là anh chủ động trước, ngón tay vén tóc dài trên cổ cô sang một bên, đầu ngón tay khẽ chạm lên vết hôn sẫm màu.

Cô thấy ngứa nên trốn đi một chút, nhưng anh lại giữ chặt phần thịt mềm sau gáy, không cho cô né.

Trình Tuế Ninh lầu bầu: “Sâu quá rồi, em che không nổi nữa đâu.”

“Tại sao phải che lại?” Anh hỏi.

Trình Tuế Ninh không tranh luận với anh về đề tài này, dù sao người thua cũng là mình.

Thấy cô bĩu môi một cái, anh lại nghiêng người tới, đặt một nụ hôn lên chỗ dấu hôn sâu nhất.

Trình Tuế Ninh đang sốt ruột muốn xem tiếp phim, khẽ đẩy anh ra một chút, anh liền giữ lấy tay cô, bóp nhẹ vào lòng bàn tay cô. Sau đó, anh cúi xuống, lại hôn sang chỗ khác.

Trình Tuế Ninh khẽ rùng mình, hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào để xem phim nữa, cô kéo tay anh lại: “Đừng, bẩn lắm…”

Anh không nghe, còn hôn sâu hơn, về sau Trình Tuế Ninh đã quen. Anh cứ thế đi vào, lần này lại đặc biệt dịu dàng, chậm rãi và cọ sát khiến người ta phát điên, có lúc anh thậm chí không nhúc nhích, chỉ đỡ lấy eo cô, bảo cô cứ tiếp tục xem tivi.

Trình Tuế Ninh nào phải đối thủ của anh, không bắt được nhịp, lưng mềm nhũn cứ động tới động lui mà vẫn không đúng, cô khẽ thở: “Anh đừng như thế…”

Chu Ôn Yến cúi đầu nhìn cô, dịu giọng dỗ dành: “Ninh Ninh, chịu một chút, cứ xem phim đi em.”

Trình Tuế Ninh ngửa đầu nhìn anh đầy bất lực, cuối cùng cắn vào cằm anh một cái. Anh bật cười lười biếng, tiếng cười quá mức đáng ghét, rồi mới thực sự bắt đầu.

Hai tiếng sau.

Trình Tuế Ninh vừa tắm xong, ngồi trên giường, sờ lên cằm Chu Ôn Yến, mặt dí sát lại nhìn chỗ vừa nãy cô cắn.

“Chảy máu rồi, dấu răng sâu lắm.”

Chu Ôn Yến lại đang nghĩ chuyện khác, bởi vì hiện giờ Trình Tuế Ninh chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi, kín không kín hở không hở, càng khiến người ta phát điên.

Anh nói: “Không sao đâu.”

Trình Tuế Ninh thấy anh quá buông thả, đưa ngón tay ấn lên yết hầu nổi bật của anh: “Đừng có nghĩ lung tung.”

Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt vô tội nhìn cô: “Vừa nãy là ai nghĩ trước?”

Trình Tuế Ninh: “…”

Anh còn có thể càng vô tội hơn mà hỏi tiếp: “Ai là người không nhịn được trước?”

Trình Tuế Ninh mặc kệ dấu răng trên cằm anh nữa, kệ đi, dù sao ở đây cũng chẳng ai quen biết, thế này cũng được rồi.

Tối đến ra ngoài ăn, Trình Tuế Ninh lại gặp đôi tình nhân buổi chiều.

Từ xa hai người đã vẫy tay chào cô, Trình Tuế Ninh mỉm cười đáp lại. Chu Ôn Yến phản ứng có phần lãnh đạm, nhưng dù có lạnh nhạt đến đâu thì với anh, người ta vẫn thấy điều đó là lẽ đương nhiên.

Cô gái lúc đầu còn tò mò nhìn Chu Ôn Yến từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ngạc nhiên, nhưng khi thấy dấu răng trên cằm anh thì lập tức liếc nhanh sang Trình Tuế Ninh.

Trình Tuế Ninh không nhận ra, Chu Ôn Yến đã ôm eo cô đi ngang qua họ.

“Em quen họ à?” Chu Ôn Yến hỏi.

“Gặp ở nhà hàng hồi chiều.”

Chu Ôn Yến khẽ ừ, cầm lấy chai bia lạnh mà nhân viên phục vụ mang đến, đưa cho Trình Tuế Ninh uống trước.

Trình Tuế Ninh thấy mát lạnh sảng khoái, cô muốn uống thêm nhưng cốc nặng quá, anh cầm cốc áp lên môi cô, cô hai tay nâng cốc, lại uống một ngụm lớn.

“Tham thật.” Chu Ôn Yến vừa nói vừa lau vệt bia ở khoé miệng cô.

Trình Tuế Ninh phản bác: “Em không có.”

Anh cười khẽ.

Bên cạnh có một ban nhạc đường phố đang hát bài gì đó lạ hoắc, mặt trời đã lặn, nhiệt độ hạ xuống dễ chịu, gió biển thổi lồng lộng.

Trình Tuế Ninh ngắm nhìn biển cả mênh mông trước mặt, đột nhiên quay sang nói với Chu Ôn Yến: “Em thích anh lắm.”

Chu Ôn Yến khựng lại một giây, anh ngẩng đầu nhìn cô: “Vậy em sẽ thích anh được bao lâu?”

“Rất lâu, rất lâu…” Trình Tuế Ninh nghĩ một lúc rồi đáp: “Đến khi nào mình rời khỏi thế gian này.”

Chu Ôn Yến khẽ gật đầu: “Em phải hứa đấy.”

Trình Tuế Ninh: “Em hứa.”

[HẾT TUẦN TRĂNG MẬT]

Đăng bởi Để lại phản hồi

Nghe lời – Chương 108

Đăng bởi Để lại phản hồi

Nghe Lời – Chương 107

Đăng bởi Để lại phản hồi

Nghe Lời – Chương 106

Đăng bởi Để lại phản hồi

Nghe Lời – Chương 102

Đăng bởi 1 phản hồi

Nghe Lời – Chương 103

Đăng bởi Để lại phản hồi

Nghe Lời – Chương 97

Đăng bởi Để lại phản hồi

Nghe Lời – Chương 98

Đăng bởi Để lại phản hồi

Nghe Lời – Chương 99