Chương 14: Khách sạn
*
“Tôi không đoán đâu, chẳng muốn thức chong chong đến sáng.”
“Thế sao cô không cố gắng đoán đúng một lần?”
Trần Chiêu ngẫm nghĩ một lát, vẫn đưa ra dự đoán ban đầu của cô: “Hai tuổi đi.”
“Thế vừa nãy sao cô lại đoán là năm tuổi?”
“Vậy là tôi đoán đúng rồi à?”
“Chúc mừng cô, đêm hôm thế này không phải tiếp tục uống cà phê nữa.”
Trần Chiêu mỉm cười: “Tôi đã bảo mà, anh trông khá trẻ, chỉ là ánh mắt có phần từng trải hơn thôi.”
Vẻ phong trần sương gió như chực ập vào mặt qua lời kể của cô, Giang Hằng bực dọc: “Cô nên nói ít lại thì hơn.”
“Được rồi, tôi im đây.”
Ly cà phê thơm ngon nhanh chóng được uống cạn, cô thấy anh đứng dậy đi mua hạt cà phê, lúc quay lại, anh còn đưa cho cô một chiếc túi, bên trong là bánh mì.
“Cô có thể ăn làm bữa sáng.”
“Cảm ơn anh, anh mua nhiều quá, tôi chia bớt với anh nhé.”
“Không cần. Đừng quên ăn uống, tôi chẳng muốn nhìn thấy trên tin tức xã hội chuyện một cô gái gốc Á ngất xỉu vì đói trên phố, giữa trời tuyết rơi còn bị cống lạnh đâu.”
Trong lòng thầm đảo mắt một cái, Trần Chiêu lấy hai chiếc bánh mì bỏ vào túi giấy của anh: “Anh có cần phải nói tôi như vậy không?”
“Người có chút thường thức đều biết tôi không phải đang nói quá lên để dọa người.”
“Được rồi, tôi nhớ rồi.” Nghĩ đến chuyện anh đã giúp cô, lời nói có khó nghe đến mấy thì Trần Chiêu cũng không thèm chấp nhặt với anh: “Cảm ơn anh vì lời khuyên hôm nay nhé, vô cùng quý giá.”
“Không có gì.”
“Thế thì sau này tôi phải mời anh ăn một bữa thật là đắt tiền mới được.”
Từ “thật là đắt tiền” thốt ra từ miệng cô mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, Giang Hằng bật cười: “Được, tôi ghi nhận cho cô.”
“Dĩ nhiên rồi, tôi cũng chắc chắn sẽ không quên đâu.” Trần Chiêu xách túi giấy đứng dậy, “Vậy chúng ta đi nhé?”
Giang Hằng không đứng dậy theo cô: “Tôi gọi xe đưa cô về nhé, chỗ này cách trạm dừng hơi xa, đoán là cô còn phải chuyển xe buýt hai ba chặng nữa.”
Đi lại như thế đúng là vất vả thật, Trần Chiêu không phải kiểu người keo kiệt đến mức khắt khe với bản thân, cô lại ngồi xuống: “Không cần phiền phức thế đâu, tôi cũng gọi xe đi.”
Điều này rất hợp lý, Giang Hằng không ép thêm nữa: “Được.”
–
Hai người ai nấy tự gọi xe rời đi. Trưa nay khi ngồi trong xe buýt, Trần Chiêu cảm thấy mình như đang đứng trước vực sâu, lúc này ở trong chiếc xe taxi ấm áp, trong lòng cô đã nhen nhóm tia hy vọng.
Sau khi về nhà, Trần Chiêu liền gọi video cho bố mẹ, cô hào hứng kể cho họ nghe về ý tưởng của mình. Tất nhiên, cô không nhắc đến Giang Hằng, vì làm vậy có nghi án đạo ý tưởng của người khác.
Mẹ cô không lên tiếng, Trần Chiêu cố gắng thuyết phục bà: “Chiêu phí con bay đi gặp khách hàng không cao đâu, vé máy bay rẻ lắm, nếu thời gian thích hợp, con còn có thể đi về trong ngày. Mà cho dù có ở lại một đêm thì giá cả cũng chấp nhận được. Không cần bố mẹ phải bỏ tiền đâu, con dùng tiền đi làm thêm.”
Đổng Yến lắc đầu: “Đây không phải là vấn đề tiền bạc.”
“Thế thì là vấn đề gì ạ?”
Trần Chí Xuyên ở bên cạnh lo lắng khôn nguôi nói: “Con chỉ là một sinh viên, con thì hiểu cái gì? Việc này không đến lượt con phải bận tâm. Một mình đi qua đó nguy hiểm biết bao, nhỡ đâu bàn bạc không thuận lợi, mối quan hệ hợp tác sẽ càng tồi tệ hơn.”
“Bố nói câu này nghe thật đáng ghét.”
Nghe câu “con thì hiểu cái gì”, Trần Chiêu thực sự có chút giận, nhưng cô vẫn kiên nhẫn giải thích: “Con chắc chắn sẽ thể hiện sự lịch sự của mình, dù đàm phán không thuận lợi thì đối phương vẫn có thể thấy được thành ý của chúng ta, để ông ấy lấy lại thể diện. Hồi học đại học, bố mẹ đã cho con ra nước ngoài để mở mang tầm mắt, lúc đó con còn chẳng sợ, bây giờ thì làm sao lại sợ nguy hiểm cơ chứ?”
Bố cô vẫn giữ vẻ mặt không đồng tình, nhưng Trần Chiêu lại bỗng nhiên nhớ tới lời Giang Hằng nói, muốn lay động đối phương, muốn người ta cho mình cơ hội, thì ra bước đầu tiên lại chính là ở chỗ bố mẹ.
Cô nhìn mẹ, nghiêm túc nói: “Mẹ ơi, có thể cho con cơ hội rèn luyện này không, giống như năm đó mẹ dẫn con đi hội chợ triển lãm ấy. Con chắc chắn sẽ không làm hỏng chuyện đâu, tự mình đến gặp mặt, kết quả nhất định sẽ tốt hơn.”
Chuyện đã đến nước này, đây đúng là một phương pháp. Đối mặt với lý do này, Đổng Yến không thể từ chối, bà vốn muốn con gái được rèn giũa. Xưởng tuy không lớn, nhưng sau này về làm việc vẫn tốt hơn nhiều so với việc làm nhân viên văn phòng bình thường.
Bà cũng chứng kiến nhiều con cái của bạn bè khi về tiếp quản sự nghiệp gia đình vừa ngạo mạn lại vừa thiếu năng lực, bà cũng từng thảo luận vấn đề này với bạn bè, có người nói năng lực là bẩm sinh, không dạy được; có người lại nói phải ra ngoài chịu chút ấm ức, khi về mới hiểu được cách đối nhân xử thế.
Mặc kệ lời ám chỉ của người bên cạnh, Đổng Yến vẫn gật đầu: “Được, vậy mẹ cho con cơ hội rèn luyện này. Mẹ sẽ sắp xếp lại tài liệu rồi gửi cho con, rồi cùng con rà soát lại các điểm chính một lượt. Hôm nay mẹ sẽ liên hệ với khách hàng để hẹn thời gian gặp mặt. Con bắt buộc phải chuẩn bị cho thật tốt đấy.”
Trần Chiêu mừng rỡ ra mặt, cô biết ngay là mẹ muốn mình học hỏi được nhiều điều hơn mà: “Con chắc chắn sẽ chuẩn bị thật tốt, có thức thâu đêm suốt sáng cũng được! Con sẽ cố gắng giảm thiểu số tiền phạt đến mức tối đa để giảm bớt áp lực cho bố mẹ.”
Trần Chí Xuyên thở dài một tiếng: “Con thật là… Thôi bỏ đi, bố đi vệ sinh.”
Nhìn thấy bố đi ra khỏi màn hình, lại nghe thấy tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, Trần Chiêu khẽ hỏi: “Bố ra khỏi phòng chưa ạ?”
“Ừm, bố con đi vệ sinh rồi.”
“Mẹ bảo sao bố lại chẳng tin tưởng con tí nào thế nhỉ? Mẹ ơi, vẫn là mẹ làm việc giỏi, quyết sách dứt khoát, lúc nào cũng đúng đắn.”
Vừa nhìn vẻ mặt của cô là biết ngay cô sắp nói xấu bố rồi, Đổng Yến mỉm cười: “Được rồi, đừng có nịnh hót mẹ nữa. Sự tin tưởng là tự mình giành lấy, chứ không phải người khác ban cho đâu.”
“Thế bây giờ mẹ có tin con không?”
“Mẹ không tin con thì đã không cho con cơ hội. Nhưng trong lòng mẹ cũng lo lắng lắm, không nắm chắc mười mươi về con đâu.”
Lời này nghe có chút không thoải mái, nhưng lại là lời thật lòng. Trần Chiêu gật đầu như gà mổ thóc: “Vâng ạ, thật ra chính con cũng không nắm chắc mười mươi, nhưng con sẽ cố gắng hết sức.”
Đổng Yến nhìn con gái đang gục xuống bàn học, bỗng nhiên hỏi một câu: “Đúng rồi, sao con lại nghĩ ra cách này thế? Đến mẹ cũng chưa từng nghĩ tới.”
Trần Chiêu do dự một lát, cô không có ý định tự vơ công trạng về mình, nhưng cô lại vô cớ không muốn nhắc đến anh với mẹ. Có nên nói dối để lấp liếm qua chuyện không, nhưng giờ mà tự bịa ra một lý do thì cũng phiền phức quá.
“Chuyện đó… Hôm nay con có kể chuyện này với một người bạn học, nhà cậu ấy cũng làm kinh doanh, nên cậu ấy đã hiến kế này cho con.”
“Ra là vậy.” Đổng Yến tự nhiên nhận ra điểm bất thường của con gái, nhưng bây giờ không phải lúc hỏi nhiều: “Thế thì người ta phản ứng khá nhanh đấy, kinh nghiệm đối nhân xử thế cũng phong phú.”
“Mẹ đang chê bai con đấy à?”
“Mẹ không khen con thì tức là đang chê con à?” Đổng Yến dặn dò con gái: “Người ta giúp con thì con phải trả ơn. Còn việc trả ngay lập tức hay chọn một thời điểm thích hợp hơn thì tùy con quyết định.”
“Con biết rồi ạ.”
Đổng Yến còn muốn cằn nhằn thêm một câu, đừng nghĩ người ta chỉ nói vài câu, đưa ra một lời khuyên thì không coi đó là giúp đỡ. Nếu đã cho rằng vài câu nói đó có ích, thì phải đi mà nghiền ngẫm phương thức tư duy của người ta.
Thế nhưng, có nói hết một lượt cho cô nghe thì cũng chẳng ích gì, cô vẫn phải tự mình trải nghiệm. Đợi sau khi xong xuôi chuyện này, Đổng Yến sẽ hỏi cô xem đã làm thế nào sau: “Vậy mẹ đi làm việc tiếp đây, con nghỉ ngơi sớm đi.”
“Vâng ạ, bố mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.”
–
Trần Chiêu đi ngủ rất sớm, sáng sớm ngày hôm sau, cô đã thức dậy để kiểm tra tin nhắn.
Mẹ cô đã gửi email cho khách hàng để hẹn gặp mặt, nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi, dù sao thì cũng có chênh lệch múi giờ. Đồng thời, các tài liệu liên quan đều đã được gửi cho cô.
Trần Chiêu nhanh chóng nhỏm dậy, sau khi vệ sinh cá nhân xong liền mở máy tính ra bắt đầu xem tài liệu. Gặp chỗ nào không hiểu, cô bèn ghi lại, để đến lúc gọi video với mẹ sẽ hỏi một thể.
Sau khi uống vài ly trà ấm, trời đã về trưa, ánh nắng tràn vào trong phòng, đây là khoảnh khắc trân quý duy nhất trong ngày phòng cô có thể đón được ánh nắng mặt trời.
Cô không khỏi dừng việc học lại, đứng dậy đến tủ lạnh lấy bánh mì, nướng trong hai phút, rồi bưng bánh mì cùng sữa bước vào phòng.
Đôi chân trần rút ra khỏi đôi dép đi trong nhà bằng lông nhung, giẫm lên sàn nhà, để ánh nắng rọi vào, cảm giác thật ấm áp. Bánh mì rất mềm, khi uống sữa, cô lại có chút nhớ hương vị của cà phê latte.
Vì không muốn bỏ lỡ một phút ánh nắng nào, cô không đi ra ngoài pha cà phê. Cà phê pha từ hạt vừa mua chắc chắn sẽ thơm ngon đậm đà hơn nhiều nhỉ. Nhưng như thế phiền phức quá, cô cũng không muốn tốn thêm một khoản chi phí.
Bộ đồ ngủ bằng lông nhung với chất vải mềm mại, sau khi được ánh nắng sưởi ấm một lúc lâu đã mang theo hơi nóng, cảm giác vô cùng hạnh phúc.
Đột nhiên điện thoại rung lên một nhịp, là tin nhắn mẹ gửi tới, vị khách hàng lớn đã phản hồi, sớm nhất là tối ngày kia mới có thời gian. Và mẹ cô đã quyết định dứt khoát, hẹn ăn tối với khách hàng.
Chỉ cần đối phương chịu gặp mặt, mọi chuyện đều còn có cơ hội cứu vãn.
Mẹ dặn dò cô đặt một nhà hàng tốt một chút, Trần Chiêu dĩ nhiên là đồng ý, rồi lại giục mẹ đi ngủ, ở trong nước lúc này đã là nửa đêm rồi.
Xem kỹ lại lịch sử trao đổi email của hai bên một lượt, Trần Chiêu bỗng nhiên nhớ ra đây là chủ ý của Giang Hằng gợi ý cho cô, hiện tại mọi chuyện đã có tiến triển, có lẽ cô nên báo cáo lại tiến độ với anh.
Cô tìm ra WeChat của anh, nhưng trước khi gửi tin nhắn lại ngập ngừng một lát, cô sợ làm phiền đến anh, cân nhắc mãi rồi mới gửi đi.
“Tôi đã hẹn gặp được khách hàng rồi, vô cùng cảm ơn lời khuyên của anh nhé!”
Vừa gửi đi xong, anh đã trả lời cô ngay: “Khi nào gặp mặt?”
“Hẹn bữa tối ngày kia.”
“Ngày mai tôi đi New York, ngày kia cũng ở đó. Cô có chuyện gì thì cứ gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào.”
Cô còn chưa kịp trả lời, anh lại gửi thêm một tin nữa: “Đúng rồi, cô có thể mua vé máy bay xuất phát từ sân bay đảo Toronto, như thế sẽ thuận tiện hơn.”
“Đến nơi thì báo cho tôi một tiếng.”
Cô nhìn mấy dòng tin nhắn của anh, băn khoăn không biết nên trả lời thế nào, nhưng cuối cùng vẫn nhắn lại một câu đơn giản nhất: “Vâng, cảm ơn anh.”
Trong hai ngày này, Trần Chiêu nhanh chóng tìm hiểu các kiến thức về nhà xưởng và đồ nội thất. Cô nhồi nhét các chi tiết một cách vội vã, có lẽ điều này sẽ giúp cô trông chuyên nghiệp hơn.
Quan trọng nhất là việc giải thích về những hiểu lầm do sự khác biệt trong cách hiểu của đôi bên. Chẳng hạn như độ lệch màu là do vấn đề của nguyên vật liệu; còn vấn đề về đường nét gia công trong mắt khách hàng thực chất là do cân đối chi phí, ở những bề mặt không trưng bày sẽ có cách xử lý khác nhau, việc coi đó là hàng lỗi là vô cùng phi lý.
Một xưởng nội thất quy mô nhỏ thôi mà cũng lắm ngóc ngách. Cô càng học lại càng thấy chột dạ, nếu để cô tự mình quản lý xưởng mà cái gì cũng không biết thế này, thì không bị người dưới tay qua mặt thì cũng bị khách hàng gài bẫy cho một vố.
Thế nhưng mẹ đã nhắc nhở cô, nhà mình không tính là nhỏ đâu. Cô cũng có thể nói với khách hàng về quy mô xưởng mới của gia đình, sau này chủng loại sản phẩm có thể làm sẽ ngày một nhiều hơn, yêu cầu về chất lượng cũng sẽ càng thêm nghiêm ngặt.
Chuỗi chuyện không thuận lợi gần đây đều bắt nguồn từ cái xưởng mới này. Lúc mua đất, dựng nhà xưởng, luôn có những việc thuộc kiểu “tiền trảm hậu tấu”. Đến khi những người phê duyệt ban đầu thay đổi bằng một nhóm người mới, cái “thủ tục” này liền bị ép phải hoàn thành sớm hơn, lại còn tốn kém thêm không ít.
Khi gặp phải trắc trở, bố cô cũng từng cằn nhằn, biết thế đã chẳng thèm làm xưởng mới, cứ làm thêm vài năm nữa rồi nghỉ hưu cho xong, nhưng ông vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của mẹ. Mẹ cô là người cực kỳ có bản lĩnh, bà gánh vác áp lực, vượt qua từng khó khăn một.
Trần Chiêu có ra ngoài một lần để đi học nửa ngày, thuận tiện in luôn đống tài liệu định cho khách hàng xem. Lần ra ngoài tiếp theo là vào lúc tảng sáng, cô vội vã đến sân bay từ sáng sớm.
Tối qua cô chỉ ngủ được ba tiếng, vừa lên máy bay là Trần Chiêu đã ngủ thiếp đi, ngủ một mạch cho đến tận điểm đến. Sau khi xuống máy bay, cô vội vàng đến khách sạn, cô tính toán thời gian thấy thực sự không kịp chuyến bay muộn nhất để quay về Toronto, đành phải ở lại một đêm.
Giá phòng ở New York đắt đỏ quá, cô thậm chí đã định ngủ tạm một đêm ở sân bay cho xong. Nhưng đi xa nhà, an toàn vẫn là trên hết.
Trần Chiêu đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng thì lại được lễ tân thông báo rằng khách sạn không nhận được đơn đặt phòng. Khách sạn là do cô đặt qua một nền tảng du lịch trong nước vì giá sẽ thấp hơn một chút.
Cô lấy tờ hành trình ra, bảo lễ tân xác nhận lại nhiều lần, nhưng cũng chỉ nhận được thông báo một lần nữa là trong hệ thống không nhận được. Cô lập tức hỏi xem có thể trực tiếp đặt phòng tại đây để làm thủ tục nhận phòng luôn không.
Tuy nhiên, câu trả lời cô nhận được là đã hết phòng rồi. Có thể thấy khách sạn bình dân đắt khách đến mức nào.
Để không chắn đường những người phía sau, Trần Chiêu kéo hành lý đi sang một bên. Phản ứng đầu tiên của cô là gọi điện thoại cho nhà hàng để xác nhận lượt đặt bàn buổi tối, việc đó không được phép xảy ra sai sót.
Cô lại gọi điện cho nền tảng du lịch, thế nhưng gọi nửa ngày trời cứ lòng vòng mãi, vẫn không kết nối được với tổng đài viên, khiến cô bực mình cúp máy luôn.
Trước cửa khách sạn người qua kẻ lại, cô có chút hoảng loạn. Trong thành phố xa lạ và vận hành với nhịp sống hối hả này, ai nấy đều bước đi vội vã, cực kỳ lạnh lùng, không dễ dàng dừng chân. Bản thân cô đứng ở nơi này thật lạc lõng.
Khi trong lòng hoảng loạn và sợ hãi, cô lại không kìm được mà tự trách mình, sao không xác nhận trước cơ chứ. Cô có thể đi tìm khách sạn khác để đặt phòng, nhưng chắc chắn sẽ đắt hơn.
Vào những lúc kinh tế hơi eo hẹp, việc phải tiêu thêm tiền sẽ khiến người ta không ngừng tự trách móc bản thân.
Trần Chiêu gượng ép bản thân bình tĩnh lại, rút điện thoại ra tìm kiếm các khách sạn bình dân ở gần đó. Cô vừa định bấm vào một khách sạn để xem giá thì điện thoại rung lên, một cuộc gọi WeChat gọi đến.
Nhìn thấy cái tên hiển thị, cô mới sực nhớ ra lúc ở trên tàu điện ngầm, anh có gửi tin nhắn hỏi cô đã đến nơi chưa. Thế nhưng tàu điện ngầm quá đông đúc, cô lại vội xuống tàu nên không kịp trả lời, rồi quên bẵng đi mất.
Cô bắt máy.
“Cô đến nơi chưa? Vừa nãy gửi tin nhắn không thấy cô trả lời, tôi gọi điện hỏi thăm một chút.”
Nghe thấy giọng nói của anh, một cảm giác quen thuộc vô bờ ập đến, Trần Chiêu thậm chí có cảm giác muốn khóc, nhưng cô kiềm chế rất tốt, nếu không thì mất mặt quá: “Tôi đến rồi.”
“Cô đang ở đâu thế?”
Âm thanh nền ở đầu dây bên kia hơi ồn ào, hình như anh đang ở bên ngoài, Trần Chiêu trả lời anh: “Ở… sảnh khách sạn.”
Cô có thể tự giải quyết ổn thỏa chuyện nhỏ này mà, đáng nhẽ cô nên nói mình đang làm thủ tục nhận phòng, nhưng cô vẫn thêm vào chữ “sảnh”, cho dù nghe qua thì chẳng có gì khác biệt.
“Làm thủ tục nhận phòng xong chưa?”
“Tôi chưa đâu.”
Giang Hằng đang đi ra ngoài khách sạn để đợi xe đến đón, nghe câu trả lời “chưa” này của cô thì thấy hơi lạ, không giống như một câu trả lời bình thường: “Là đang làm thủ tục à? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi?”
Trần Chiêu chẳng biết giấu mặt vào đâu mà trả lời anh, cô lớn ngần này tuổi đầu rồi mà đến cái khách sạn cũng đặt không xong.
Trên đường rất ồn, Giang Hằng đi ngược vào trong khách sạn, cô vẫn không lên tiếng, chắc chắn là gặp phải vấn đề gì rồi: “Là khách sạn có vấn đề gì à?”
“Vâng, tôi đặt qua một nền tảng bên thứ ba nhưng không thành công, khách sạn ở đây cũng hết phòng rồi.” Tay miết nhẹ lên dây đeo ba lô, Trần Chiêu nói ra phương án giải quyết của mình: “Nhưng ở gần đây có khá nhiều khách sạn, tôi đổi sang chỗ khác là được, đợi lúc nào rảnh tôi sẽ tìm nền tảng kia để đòi lại tiền sau.”
“Chiều nay tôi có việc, có thể không nghe được điện thoại của cô. Tôi đang ở khách sạn, thế này đi, tôi đặt giúp cô một phòng. Thẻ tín dụng của tôi có điểm tích lũy, lúc đó tiền phòng được giảm giá, cô chuyển khoản lại cho tôi là được.” Giang Hằng đã rảo bước về phía quầy lễ tân: “Điểm tích lũy của tôi nhiều lắm, dùng bớt hộ tôi đi. Tôi gửi địa chỉ cho cô ngay đây.”
