Đăng bởi 2 phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 139

Đăng bởi Để lại phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 138

Đăng bởi Để lại phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 134

Chương 134: “Bận một chút cũng tốt, đừng có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của bố mẹ con bé.”

*

Ôn Tễ về đến nhà thì Trương Thu Lễ vẫn chưa chịu ngủ.

Cô bé cứ nằng nặc đòi phải thấy mẹ rồi mới yên tâm chui vào chăn, khiến cả nhà phải ngồi chờ ở phòng khách, lòng Ôn Tễ như mặt nước bị khuấy lên, vừa tức lại vừa phải cố nén xuống.

Trương Sơ Việt thì vẫn điềm nhiên như không, tối nay còn vui vẻ để con gái ngủ chung phòng với họ.
Bên cạnh chiếc giường lớn kê thêm một chiếc giường gỗ nhỏ có thanh chắn dành cho trẻ con, họ đặt con bé lên đó xong, sợ đánh thức nó nên cũng không bật đèn.

Trương Thu Lễ ngủ rất yên, tay nắm chặt chiếc khăn tay nhỏ để an tâm.

Trong phòng tắm, Trương Sơ Việt đang giúp Ôn Tễ rửa sạch “vật chứng phạm tội”. “Xe bẩn thì rửa, em giấu bao nhiêu thứ trong đó làm gì chứ?”

Ôn Tễ ngồi bên bồn tắm, với tay định kéo cánh tay anh, nhưng kéo không nổi, như tay sắt vậy. Vòi sen xả thẳng xuống, Ôn Tễ lại chẳng dám lên tiếng, dù cửa đã khóa kỹ, cô vẫn sợ làm phiền đến con gái đang ngủ ngoài kia.

Trái tim cô lúc này cứ bập bềnh bất định, tựa như khung cửa sổ xe chòng chành đêm nay. Sợi dây chuyền kim cương Trương Sơ Việt tặng cô vẫn đang đeo trên cổ, chỗ đó còn in vết dâu tây, nên cô quàng thêm một chiếc khăn lụa xanh nhạt, ai hỏi thì cô nói: “Đeo dây chuyền nên phải che lại.”

Thế là chẳng ai phát hiện ra dấu tích sa ngã của cô đêm qua.

Từng xấp hồ sơ dự thầu của bên B trong dự án được gửi tới, Ôn Tễ bắt đầu tăng ca liên tục, còn Trương Sơ Việt thì mỗi tối đều tới đón cô, hơn nữa còn chẳng hề giấu giếm, đứng ngay ở cổng chờ.
Đến mức một tuần sau, tổng công trình sư đích thân tìm cô nói: “Có chuyện gì để mai hẵng nói, chồng cô ngày nào cũng đứng trước cửa viện nghiên cứu, khiến ai nấy đều hoảng cả lên.”

Viện nghiên cứu là nơi nghiên cứu cơ mật của nhà nước, Cục bảo mật nơi Trương Sơ Việt công tác nếu không vui, hoàn toàn có thể triệu tập bất cứ ai ở đây. Lúc Ôn Tễ từ cổng lớn bước ra thì đã nghĩ thông tất cả, liền nói thẳng với anh: “Lần sau anh đừng đến đón em nữa.”

Tối đến mà đứng sừng sững trước cổng viện thế kia, ai mà không sợ anh muốn ra tay?

“Ồ? Tìm được người mới rồi à?”

Ôn Tễ: “……”

“Anh thấy dạo này em suốt ngày dán mắt vào điện thoại, chắc đang yêu đương gì rồi đấy.”

Ôn Tễ: ???

“Trương Sơ Việt, anh phát rồ gì đấy!”

Trương Sơ Việt đút tay vào túi, tay áo sơ mi trắng được xắn lên: “Lần nào chẳng đợi em làm xong việc công rồi mới đến lượt chuyện của bọn mình? Anh chờ em mấy ngày rồi, chưa thấy ông chồng nào tốn công tốn sức đón vợ thế này đâu, em liệu mà biết điều.”

Ôn Tễ vừa bực vừa buồn cười: “Anh biết trong viện em người ta sợ anh đến mức nào không! Anh còn đứng đây thì còn ai dám làm việc nữa?”

“Kẻ khắc tinh?”

Trương Sơ Việt mở cửa xe: “Anh khắc tinh của ai?”

Giọng anh có phần không vui, Ôn Tễ vội vàng giải thích: “Ý em là giống như luật chơi cờ tướng, ai ăn được ai, thì anh là bên ăn bọn em ấy.”

Đợi Ôn Tễ ngồi lên xe xong, Trương Sơ Việt giúp cô cài dây an toàn, ngang nhiên nói: “Ngày nào em cũng đối mặt với anh sớm tối, anh khắc em chắc? Em sợ anh thật à?”

“Nói không thông.” Ôn Tễ cáu kỉnh nói: “Thế sao giống được? Em là vợ anh, em mà sợ anh thì còn cưới gì nữa?”

“Em trong lòng quang minh chính đại thì đương nhiên dám đối mặt với anh, còn mấy người trong bụng có quỷ, thấy anh tất nhiên chột dạ, em để ý họ làm gì?”

Ôn Tễ lại bị anh nói mấy câu nhẹ nhàng thuyết phục đôi chút, bèn bảo: “Vậy lần sau anh đừng đứng ngoài đón em nữa, đi xuống bãi xe đi, thế này lộ quá.”

“Sao hôm nay em tan làm đúng giờ vậy?”

Trương Sơ Việt nổ máy xe, Ôn Tễ hừ nhẹ một tiếng: “Còn không phải vì anh đứng chình ình ngoài cửa như thần giữ cửa, lãnh đạo bảo em về nhà nghỉ ngơi trước.”

Người đàn ông nhướng mày, phản bác lại: “Vậy càng phải đứng đợi cô Trương ngoài cổng rồi.”

Ôn Tễ: “……”

Nhờ phúc của Trương Sơ Việt, tối nay Ôn Tễ có thể ăn tối cùng Thu Lễ.

Ở trường cô bé đã bắt đầu tập vẽ bức tranh hoàn chỉnh, gần đây còn có cuộc thi nghệ thuật mầm non, Trương Sơ Việt khuyến khích Thu Lễ tham gia, Ôn Tễ còn nói anh: “Trước anh chẳng phải chủ trương để con vui vẻ lớn lên sao? Em mới cho con học piano anh đã có ý kiến rồi.”

Trương Sơ Việt thấy con gái vừa ăn xong đã định chạy vào thư phòng vẽ đông vẽ tây, có cảm giác mình rốt cuộc cũng ngoi lên được mặt nước, anh ngửa cổ duỗi gân cốt, nghiêng mắt sang Ôn Tễ nói: “Bận một chút cũng tốt, đừng có ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của bố mẹ con bé.”

Trương Thu Lễ mà bận là có thể tập trung rất lâu, Ôn Tễ ngồi trong thư phòng chơi cùng con, Trương Sơ Việt thì ngồi sofa xem tài liệu, ban ngày Tạ Lan và Trương Tấn Lâm trông cháu, buổi tối đương nhiên vợ chồng họ phải san sẻ một phần công việc.

“Con vẽ xong rồi ạ!”

Khi Ôn Tễ đang ngáp, Trương Thu Lễ bỗng phấn khích hét lên một câu, Trương Sơ Việt là người đầu tiên nhìn thấy thành phẩm, Ôn Tễ đi tới còn mong trong mắt anh sẽ có sự ngạc nhiên.

Thế nhưng, người đàn ông im lặng hồi lâu.

Ôn Tễ đưa mắt nhìn sang. Trương Thu Lễ vẽ một nhân vật hoạt hình, bốn con mắt, hai búi tóc, hai tay khoanh trước ngực, trên đầu có mây, trước mắt là…

“Lễ Lễ, cái này là… gì vậy?”

“Là biển lớn ạ, ánh sáng chiếu xuống thì sẽ lấp lánh!”

Trương Thu Lễ thấy biển là khi lái xe từ Nam Thành về Bắc Thành, để con bé không đi sâu vào vùng nước nguy hiểm, Trương Sơ Việt còn hứa nếu cô bé làm được thì tối sẽ cho ngủ với mẹ. Chỉ là lần này, để tạo ra biển lấp lánh, con bé đã tô đầy chấm trên giấy vẽ.

“Mẹ bảo sao trời đầy sao giống kim cương vậy, nên bầu trời phía trên cũng phải có chấm!”

Ôn Tễ hít sâu hai cái, uyển chuyển hỏi con bé: “Sao lại có bốn con mắt thế?”

“Họ bảo ai đeo kính thì gọi là bốn mắt, con vẽ cái này là kính râm cơ!”

Ôn Tễ đưa tay ôm trán.

Tối hôm đó vẽ tranh xong, Trương Thu Lễ mệt quá, vừa lên giường đã ngủ say.

Trương Sơ Việt và Ôn Tễ ngồi xổm bên giường con có thanh chắn, ngắm Trương Thu Lễ đang ngủ.
Cảm giác này đã là chuyện của mấy năm trước rồi, lúc đó Trương Thu Lễ mới vài tháng tuổi, Trương Sơ Việt ra ngoài không đẩy xe, tay xách giỏ xách tay, đặt con gái vào trong, mặc áo khoác da đi trên phố, Ôn Tễ ngày đó còn bị anh làm cho say mê đến quên cả đường về.

Ai mà ngờ được người cha ngầu lòi năm ấy, giờ cũng có lúc u sầu.

“Anh nói nếu sau này Lễ Lễ học hành không giỏi thì phải làm sao?”

Ôn Tễ cẩn thận hỏi.

Trương Sơ Việt giơ tay xoa sống mũi, đáp: “Ngoài phương án đẻ thêm đứa nữa thì phương án nào cũng được.”

Ôn Tễ vòng tay ôm gối ngồi trên thảm: “Em là tiến sĩ viện nghiên cứu, trưởng phòng kỹ thuật. Còn anh là cán bộ cấp phòng.”

Câu này vừa dứt, lực tay Trương Sơ Việt xoa huyệt thái dương càng mạnh hơn.

Năm Trương Thu Lễ ba tuổi, Ôn Tễ và Trương Sơ Việt bắt đầu lo lắng về chuyện học hành sau này của con bé.

Những lúc tâm trạng không tốt, anh lại muốn trút giận với Ôn Tễ, sợ làm ồn đến con gái nên xuống tầng hầm.

Ôn Tễ chống hai tay lên mép bàn gỗ dài, để Trương Sơ Việt bận rộn ra vào phía sau lưng mình, hàm răng cắn chặt môi dưới, có một luồng hơi phả ra – đó là tiếng của cô.

“Có phải nên khai phá sở thích của Lễ Lễ không…”

“Em thấy con bé thích vẽ, vẽ có ra hồn không?”

“Có thể bồi dưỡng thêm mà…”

“Được, mai tìm giáo viên dạy thử xem.”

Ôn Tễ “ừ” một tiếng, dưới chân cô giẫm lên chiếc ghế gỗ thấp, là Trương Sơ Việt đo theo chiều cao chênh lệch giữa hai người mà đóng riêng cho cô, Ôn Tễ sợ giẫm không vững nên kiễng đầu ngón chân, không dám dịch chuyển: “Tự mình dạy không được à? Không biết có đắt không…”

Hơi thở anh cọ xát sau lưng cô: “Anh dạy em bao nhiêu năm rồi, chân còn chưa run được một lúc đã không chịu nổi.”

Cả Trương Sơ Việt lẫn Ôn Tễ đều không có thiên phú nghệ thuật, bảo hai người dạy giáo dục thẩm mỹ cho Thu Lễ thì gần như là bất khả thi.

Mà Tạ Lan với Trương Tấn Lâm thì sao, chỉ cần Thu Lễ làm gì cũng khen hết lời.

Mù quáng, chiều chuộng.

Ôn Tễ nhờ Tô Mĩ Vân giới thiệu giáo viên mỹ thuật, đưa con gái đến học chung lớp giáo dục thẩm mỹ với Thịnh Toại. Thiên phú nghệ thuật của Thịnh Toại dưới sự đối lập của Thu Lễ lại càng thêm nổi bật.

Ôn Tễ hỏi Trương Thu Lễ có thích vẽ tranh không, Trương Thu Lễ lại hỏi ngược: “Mẹ có thích không ạ?”

Ôn Tễ và con gái ngồi trên bãi cỏ, ngẩng đầu nhìn trời, đến khi Trương Sơ Việt đến đón, cô mới từ từ nhớ lại: “Không biết nữa, hồi nhỏ mẹ chưa từng học vẽ.”

“Thế mẹ hy vọng con học ạ?”

Không biết là Thu Lễ có chính kiến hay không, nhưng lại hỏi trước ý kiến của Ôn Tễ.

Ôn Tễ nhìn con gái, chống tay lên cằm, giọng nói nhẹ nhàng: “Mẹ hy vọng con có thể có được tất cả mọi thứ.”

Bao gồm cả những điều mà mẹ từng không có, con đều có thể được trải nghiệm.

Trương Thu Lễ đứng dậy, bỗng nhiên nhào vào lòng Ôn Tễ, ôm chầm lấy cô.

“Mẹ ơi, con cũng không biết mình có thích không, nhưng những gì bố mẹ thích thì con cũng thích.”

Ôn Tễ không nhịn được cong môi mỉm cười, cô nhắm mắt lại ôm chặt con gái: “Không sao cả, bố yêu mẹ, mẹ yêu bố, còn Lễ Lễ thì không có trách nhiệm nào hết, con có thể tự đi tìm điều mình thích, không cần phải nghĩ bố mẹ có thích con học vẽ hay không.”

Lời cô nói có phần hơi sâu sắc, đầu óc Trương Thu Lễ vẫn chưa hiểu hết.

Trên đường từ phòng vẽ về, Trương Sơ Việt đến đón hai mẹ con.

Cuối tuần, lối đi xanh đầy người dạo chơi, Trương Sơ Việt bế con gái lên, Ôn Tễ mặc chiếc váy liền màu trắng ngà đi bên cạnh, nói: “Lễ Lễ lại lên cân rồi phải không? Bố bế có thấy nặng không đấy?”

Trương Sơ Việt khẽ cười thành tiếng: “Con bảo với mẹ con là, bố bế mẹ vẫn thừa sức đấy.”

Trương Thu Lễ ôm cổ bố bằng cả hai tay, nói: “Anh Thịnh Toại bảo bố anh ấy không bế anh ấy, nên anh ấy phải nhanh chóng cao lớn, như thế mới nhìn được xa hơn.”

“Vậy Lễ Lễ có muốn nhanh chóng lớn lên không?”

Ôn Tễ vừa dứt lời thì thấy con gái lắc đầu, đầu dựa lên vai bố, khe khẽ nói: “Muốn mãi mãi như thế này thôi.”

Khi Trương Sơ Việt nhìn vào mắt Ôn Tễ, anh phát hiện lông mi cô đỏ hoe.

Buổi tối, Trương Thu Lễ ngồi trong phòng khách xem thời sự cùng ông nội, Ôn Tễ pha một bình trà Thiết Quan Âm trong bếp, lúc đưa qua cho Thu Lễ, Tạ Lan nói: “Lễ Lễ, cháu nhìn xem, mẹ cháu hiếu thảo biết bao, còn rót trà cho ông nội nữa.”

Tuy học hành không tốt nhưng Trương Thu Lễ lại có EQ cao, cô bé tụt xuống khỏi ghế sofa, nói: “Vậy để cháu mang lên cho bố.”

Ôn Tễ sợ con bị bỏng nên tất nhiên không để bé cầm, chỉ để bé đi trước dẫn đường. Cô bé con gõ cửa trước, giọng non nớt nói là đến mang trà cho bố.

Được thông báo rồi mới kiễng chân mở khóa cửa.

Trương Thu Lễ còn chưa cao đến bàn làm việc, Trương Sơ Việt chỉ thấy hai bàn tay nhỏ bé đang đẩy tách trà vào.

“Sao chỉ có trà thế? Mấy cái bánh quy nhỏ của con không chia cho bố hai cái à?”

Ôn Tễ từng làm bánh quy kem sữa cho Trương Thu Lễ, Trương Sơ Việt chỉ được ăn một hai cái, cô bé không chịu cho nữa.

Lúc này, Trương Thu Lễ chắp hai tay sau lưng: “Bố ơi, mẹ bảo con là mẹ thích bố rồi, nên con hãy thích thứ khác, thế nên bố hài lòng đi.”

Cô bé vừa dứt lời, mắt Ôn Tễ bỗng mở to, cô vội quỳ xuống nắm lấy vai con gái, nói: “Lễ Lễ, ý mẹ không phải thế, mẹ chỉ muốn nói là con có thể thích thứ mình muốn, không nhất thiết bố mẹ thích gì thì con cũng phải thích cái đó…”

Lúc ấy Trương Sơ Việt đi tới, bế con gái lên khỏi lòng Ôn Tễ, vui vẻ nói: “Vậy Lễ Lễ của chúng ta đã tìm được thứ mình thích chưa?”

Trương Thu Lễ kiên quyết gật đầu: “Con sẽ không từ bỏ tình cảm dành cho mẹ đâu. Bố ơi, con sẽ trở thành cô con gái mà mẹ yêu quý. Bố phải cẩn thận đấy, vì con là do mẹ sinh ra từ trong bụng, còn bố chỉ là người dọn vào nhà mình thôi. Không cố gắng thì sẽ chẳng thành ông chồng mẹ thích đâu.”

Trương Sơ Việt mỉm cười, đặt Trương Thu Lễ xuống đất, cúi nhìn con, nói: “Thật sao? Thế con đoán xem tối nay mẹ sẽ ngủ với chồng mẹ, hay ngủ với con?”

Tác giả có lời muốn nói:

Đăng bởi Để lại phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 135

Đăng bởi 1 phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 136

Chương 136: Như sói như hổ

*

Ôn Tễ muốn Trương Sơ Việt ra ngoài ban công quỳ.

Tối đó, cô ôm chăn, trực tiếp dắt tay Trương Thu Lễ đi vào phòng ngủ nhỏ của con bé.

Sau khi Trương Thu Lễ chào đời không lâu, hai vợ chồng bắt đầu từng chút một trang hoàng phòng ngủ cho con. Vì sợ vật liệu không an toàn, toàn bộ gỗ dùng đều do bố của Trương Sơ Việt là Trương Tấn Lâm nhờ quan hệ thân quen mua giúp.

Hồi đó Trương Tấn Lâm vẫn chưa nghỉ hưu, đến Bắc Thành xem nhà mới của đôi vợ chồng trẻ xong, chỉ trỏ đủ điều, nhất là sau khi Trương Thu Lễ ra đời, một góc bàn hơi nhọn cũng khiến ông lo con bé bị va vào.

Ở Bắc Thành có vài khách hàng quen, ông bế cháu gái theo cùng đến bàn chuyện làm ăn. Ôn Tễ lúc ấy còn bị chứng lo âu khi xa con, biết bố chồng bế con gái đi, lại thúc giục Trương Sơ Việt phải đón về ngay, nhưng cũng chẳng dám nói thẳng với bố chồng rằng “bố đừng bế cháu”, đành phải đi theo sau từ xa.

Cô thấy ông cụ to xác ngồi bên bàn trà đạo, một tay cầm chén trà, tay kia ôm lấy cháu gái, mà giọng nói thì đổi tông đến choáng váng, vừa mới một giây trước còn khàn cả cổ mặc cả với mấy ông lớn bên kia bàn, giây sau nhìn thấy cháu gái đã dịu giọng dỗ dành: “Lễ Lễ nhà ta được sáu tháng rồi, đã biết cùng ông nội đi bàn chuyện làm ăn rồi đây này~”

Nói xong liền quay đầu bảo khách hàng: “Nguyên liệu tôi mua đều là để dùng cho cháu gái, nhất định phải loại tốt nhất.”

Vài ông bên kia bàn cũng nhao nhao nhìn Thu Lễ, cười “ấy dà dà” rồi nói: “Bé ngoan gọi tiếng ông nội nào, thế là không lấy tiền nữa nha~”

Cứ như vậy, phòng ngủ của Trương Thu Lễ được biến từ căn thô thành phòng công chúa, sửa ngay sát bên phòng ngủ chính, chỉ là vẫn chưa có dịp sử dụng. Tối nay, Ôn Tễ dứt khoát cắt đứt ràng buộc, bế con gái “ly hôn” với chồng.

Trương Sơ Việt khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, Trương Thu Lễ ôm gối mẹ, ngoan ngoãn đứng chờ bên giường để mẹ trải chăn.

“Lễ Lễ, đi đóng cửa lại.”

Trương Thu Lễ bước về phía Trương Sơ Việt, ngẩng đầu nhìn người cha như người khổng lồ của mình, trong lòng có chút sợ hãi, nói: “Bố ơi, là ý của mẹ đấy ạ.”

Ý là con cũng đâu còn cách nào khác.

Trương Sơ Việt nhướng mày, sau đó đứng thẳng người, liếc mắt nhìn sang Ôn Tễ, nhưng câu nói lại hướng về phía con gái: “Tối nay nhớ canh cửa cẩn thận.”

Trương Thu Lễ chẳng có chút ý định giữ bố lại, còn nhón chân lên đóng cửa.

Ôn Tễ ngồi trên giường, dang tay về phía Trương Thu Lễ, con bé vui vẻ ôm tai thỏ bò lên giường: “Mẹ ơi, tối nay chỉ có hai mẹ con mình thôi!”

“Đúng rồi, bố không ở đây, con có chuyện gì đều có thể nói với mẹ.”

“Yay!”

“Nhưng con không được giấu mẹ lấy tiền từ bố, sau này con muốn mua gì, mẹ đều sẽ cho con, con biết mẹ thương Lễ Lễ nhất mà.”

“Con biết!”

Ôn Tễ đưa cho Trương Thu Lễ một viên kẹo để xoa dịu lỗi lầm, từ đó khiến con gái một lòng một dạ theo mẹ.

Nửa đêm, Trương Thu Lễ rúc trong lòng Ôn Tễ ngủ say, đến mức cửa phòng bị đẩy ra cũng không hề hay biết.

Trương Sơ Việt bước vào, nhìn thấy chiếc áo bông mỏng hay “lủng chỗ này hở chỗ kia” của anh đang ôm lấy cổ áo Ôn Tễ mà ngủ, bụng con bé phập phồng theo nhịp thở.

Anh bước đến, hai tay khoanh sau lưng, đứng nhìn Ôn Tễ đang nằm nghiêng. Gương mặt cô phủ trong ánh đêm, khiến cả màn đêm cũng hóa dịu dàng.

Giường trẻ em cũng làm rộng tới một mét tám, Trương Sơ Việt nằm tựa sau lưng Ôn Tễ ngủ, chắc vì quá nóng, cô mơ màng trở mình một cái.

“Anh vào đây làm gì?”

Ôn Tễ bị nóng đến tỉnh, làu bàu không vui: “Lễ Lễ thấy anh lại không vui nữa, anh lúc nào cũng dữ dằn.”

Quan hệ giữa mẹ và con gái có thể thân thiết như chị em, nhưng với người cha khác giới thì trời sinh đã có khoảng cách, cho dù có thương đến mấy cũng không thân mật bằng mẹ.

Ôn Tễ từng nhận ra điều này trong một lần dẫn Trương Thu Lễ đi dạo phố, Trương Sơ Việt gọi điện tới bảo muốn đến đón hai mẹ con. Cô vừa định đồng ý, thì Trương Thu Lễ liền níu lấy ống quần cô lắc đầu, con bé thà đi bộ về nhà chứ không muốn bố đến đón.

Khi đó Ôn Tễ khụy gối xuống hỏi vì sao, con bé trả lời: “Bố tới là mình không đi dạo phố được nữa, ngồi lên xe là về nhà liền, không ngắm được cảnh.”

Trẻ con luôn tò mò với mọi thứ, chỉ một cửa hàng thôi cũng có thể đứng ngắm rất lâu, còn đàn ông thì trời sinh thiếu kiên nhẫn với việc đi dạo, thành ra Trương Thu Lễ chẳng thích chơi với bố.

Ôn Tễ rúc trong lòng Trương Sơ Việt khẽ thở dài, rồi mỉm cười, ghé sát tai anh thì thầm: “Anh về đi thôi, sáng mai mà con bé thấy anh ở đây, sẽ cảm thấy chỗ này không còn là căn cứ bí mật của con nữa, ai cũng có thể vào được. Phải được con bé mời mới được đến đây.”

Mới ba tuổi, nhưng Ôn Tễ đã xem con bé như một người lớn nhỏ mà cân nhắc suy nghĩ.

Trương Sơ Việt nghe vợ nói, dùng cằm cọ nhẹ trán cô, hỏi: “Lúc nhỏ em cũng từng muốn có một căn cứ bí mật như vậy phải không?”

Nên mới hiểu rõ tâm tư của một bé gái đến thế.

Ngón tay Ôn Tễ mơn trớn xương quai xanh của anh, giọng cô nhẹ như lớp tơ mỏng trong đêm: “Trước kia có muốn, giờ thì không.”

“Tại sao?”

Ôn Tễ dường như tự bị câu trả lời của mình chọc cười, nhắm mắt lại, mơ màng như đang trong giấc mộng đẹp: “Ngôi nhà này đứng tên em, Lễ Lễ nói anh chỉ là người đàn ông dọn vào ở.”

Bởi vì có cảm giác an toàn vô hạn, nên cô không cần phải có một thế giới riêng cho riêng mình nữa.

Trương Sơ Việt cúi người hôn lên trán cô giữa đêm: “Cảm ơn em đã mời anh vào ở, chia sẻ với anh tất cả bí mật của em.”

Anh rời khỏi giường, đắp chăn lại cho cô cẩn thận, rồi nhẹ nhàng khép cửa phòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Trương Thu Lễ ngồi trên đầu giường dụi mắt.

“Mẹ ơi, mắt con như bị dính chặt rồi! Mẹ ơi!”

Trương Thu Lễ bị ghèn mắt dính hết mí lại.

“Con chờ chút, mẹ lấy khăn lau cho, đừng dụi mắt!”

Ôn Tễ vội bò xuống giường, vừa bước vào phòng tắm của phòng ngủ chính thì vừa khéo gặp Trương Sơ Việt đang cạo râu ở đó.

Thấy Ôn Tễ bước vào, anh chẳng nói chẳng rằng, liền vòng tay ôm eo cô, còn làm bộ muốn cúi xuống hôn.

Nửa dưới khuôn mặt anh toàn là bọt cạo râu, Ôn Tễ nghiêng đầu né đi, khẽ “ừm” một tiếng đầy chán ghét: “Em phải lấy khăn tay cho Lễ Lễ rửa mặt, sáng sớm đã bị ghèn mắt dính đầy rồi.”

“Em không chê ghèn mắt con bé, lại chê râu anh à?”

“Chân Lễ Lễ còn thơm nữa là.”

Trương Sơ Việt bật cười: “Em khoe gì vậy? Em bây giờ cảm giác làm mẹ nặng quá rồi, suốt ngày chỉ có con cái. Em nhìn các cặp yêu nhau thời nay đi, ai suốt ngày mở miệng là con cái?”

Ôn Tễ bị anh nói mà khựng lại.

Cảm giác làm mẹ?

“Mẹ… mẹ…”

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bất mãn của Trương Thu Lễ: “Mẹ ơi sao mẹ lâu thế!”

“Không phải con bị ghèn mắt dính sao? Giờ còn đi lại được rồi à?”

Trương Sơ Việt bế Trương Thu Lễ từ cửa phòng tắm lên ghế nhỏ của trẻ con, mở vòi nước rửa tay: “Tự mình rửa đi.”

Ôn Tễ nhìn hai bố con, bắt đầu ngẫm lại lời Trương Sơ Việt vừa nói.

Cô mới có ba mươi ba tuổi!

Thế là cô quay đầu nói với Trương Sơ Việt: “Anh mới già ấy, anh mới có cảm giác làm bố.”

Anh đặt con gái đã rửa mặt xong, còn nhắm mắt lại, xuống đất. Cầm khăn mặt quệt bừa lên mặt con bé một cái rồi bảo: “Xong rồi, lên bàn trang điểm của mẹ con tìm lọ nước thơm mà bôi.”

Về chuyện làm đẹp, Trương Thu Lễ ba tuổi đã có chút kinh nghiệm rồi.

Chờ con bé đi khỏi, Trương Sơ Việt mới quay sang Ôn Tễ nói: “Anh nói em già hồi nào?”

Ôn Tễ quay đầu đi, bắt đầu đánh răng rửa mặt, cố ý phun một ngụm nước ra nói: “Em mới ba mươi ba tuổi tròn! Tuổi này đang độ xuân sắc đấy biết chưa!”

Dù gì thì cũng sắp ba mươi tư rồi.

“Ừ, A Tễ nhà anh ba mươi tuổi như sói như hổ.”

Ôn Tễ: “???”

“Lát nữa em đưa Lễ Lễ đi học nhé.”

Ôn Tễ cau mày: “Gì vậy, hai bố con anh còn thù oán gì từ hôm qua à?”

Trương Sơ Việt tựa vào bàn rửa mặt, lòng bàn tay véo nhẹ eo cô, thấy cô né tránh thì cười nói: “Anh đi tập gym chứ sao, không thì làm sao chiều được cô Trương đang độ tuổi như sói như hổ, đam mê cháy bỏng như em chứ?”

Sáng sớm, trong khuôn viên mẫu giáo tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa.

Ôn Tễ nhìn mấy con chim sẻ con líu ríu ríu rít nhốn nháo, khóe môi không kìm được cong lên. Cô ngồi xổm xuống dặn dò Trương Thu Lễ phải chăm chú nghe giảng thì nghe thấy giọng của Tô Mĩ Vân từ phía xa.

Chị ấy nắm tay Thịnh Toại, cậu bé vẫn nghiêm túc một cách cứng nhắc, không nói không cười.

Có những lúc tính cách thật đúng là trời sinh, chị gái Thịnh Yên lại hoạt bát hẳn.

“Tuế Tuế, chẳng phải con nói có quà muốn đưa cho Lễ Lễ sao?”

Tô Mĩ Vân vừa đến là vào thẳng vấn đề, khiến Thịnh Toại căng thẳng thấy rõ, như thể chưa chuẩn bị sẵn sàng, tay siết chặt quai cặp sách: “Con phải đi học trước đã.”

Ôn Tễ lập tức tò mò, hỏi Tô Mĩ Vân: “Sao lại tặng quà cho Lễ Lễ? Nếu quý giá quá thì không thể nhận được đâu.”

“Nó nói không biết sinh nhật lần trước của Lễ Lễ, chị nghe vậy cũng chuẩn bị cho con bé một món quà, đây là quà của chị và Tiểu Yên tặng cho em gái.”

Ôn Tễ không nói ra là vì sợ người ta hiểu nhầm mình cố ý nhắc khéo để đòi quà. Hơn nữa Trương Thu Lễ còn nhỏ như vậy, cô không muốn làm rình rang, cứ thấy như thế là chiều con quá mức.

Nhưng chưa kịp từ chối thì Trương Thu Lễ đã lễ phép đưa hai tay ra nhận lấy, còn nói một tiếng “cảm ơn dì”.

Ôn Tễ: “…”

Được rồi.

Tô Mĩ Vân tặng một sợi dây chuyền, Trương Thu Lễ muốn đeo luôn vào lớp. Ôn Tễ sợ con làm mất, liền bảo: “Mẹ cầm về nhà trước, lúc về mình đeo được không nào?”

Trương Thu Lễ không vui, vặn vẹo người nhỏ giọng nói: “Tại sao không được đeo đi khoe với các bạn ạ?”

“Vì sợ làm mất. Phải giữ gìn quà của dì Vân chứ.”

Ôn Tễ dỗ dành để con tháo ra, thì nghe Thịnh Toại nói: “Mất rồi thì mua lại.”

Ôn Tễ: “…”

Về mặt tiền bạc, Thịnh Toại đúng là bình tĩnh hết mức.

Trương Thu Lễ vui vẻ đeo sợi dây chuyền vào lớp, còn nói với Thịnh Toại: “Bố em tặng mẹ một sợi dây chuyền rất đẹp, giờ em cũng có rồi.”

Thịnh Toại đáp: “Bố em đối xử với mẹ em thật tốt.”

“Bố anh còn nhận nuôi một con gấu trúc tặng cho mẹ anh cơ!”

Nhắc đến chuyện Thịnh Chiêu Hi nhận nuôi gấu trúc, Thịnh Toại lại thấy phiền phức vô cùng: “Chỉ vì nhận nuôi con gấu trúc thôi mà ngày nào em cũng khen ông ấy, chắc ông ấy cũng nghĩ mình có thể dùng tiền để lấn át người khác.”

Trương Thu Lễ chu chu miệng. Đúng lúc này, cô giáo gọi các bạn nhỏ về lớp. Hai đứa không học cùng lớp, cô bé còn định nói thêm thì Thịnh Toại đã bảo cô: “Im lặng, mau về lớp đi.”

Nhịn đến là khổ sở.

Vừa tan học, Trương Thu Lễ đã chạy đến cửa lớp nối cấp mẫu giáo của Thịnh Toại tìm cậu.

Cô bé gọi to: “Anh ơi!”

Mấy cậu bé lớp lớn liền nhào tới trêu chọc, hỏi cô đến tìm Thịnh Toại làm gì.

Cô bé lại còn nói rất to: “Anh ấy muốn tặng quà sinh nhật cho em!”

Trương Thu Lễ cái gì cũng nhớ kỹ. Thịnh Toại thấy cô nói to như thế, tay vẫn nắm chặt món đồ trong túi, không muốn lấy ra, lạnh mặt đi thẳng ra ngoài: “Đi theo anh.”

Trương Thu Lễ tung tăng đi theo phía sau, vừa lúc Thịnh Toại định lấy quà ra thì nghe cô bé nói: “Có phải anh định đưa em đi xem con gấu trúc nhà anh nhận nuôi không?”

Thịnh Toại khựng lại: “Không phải.”

Trương Thu Lễ “ồ” một tiếng:

“Anh thấy chưa, đâu phải ai cũng có thể đưa người khác đi xem gấu trúc, ngay cả anh cũng không làm được, vậy mà còn nói bố anh không tốt! Bố em đừng nói là tặng gấu trúc, bố chỉ mua nổi búp bê Barbie thôi. Em còn phải giả vờ vui vẻ thích lắm, nếu không thì cái nhà này không có em là sụp đổ luôn đó! Anh đúng là chẳng hiểu chuyện gì cả!”

Vừa dứt lời, đồng tử Thịnh Toại lập tức giãn ra.

Trương Thu Lễ chắp tay sau lưng, nói tiếp: “Thôi nào, đưa quà ra đi, đừng trợn mắt nữa.”

“Lễ Lễ…”

Thịnh Toại siết chặt ống quần, cẩn trọng nhắc nhở: “Bố em đang đứng sau lưng em kìa.”

Trương Thu Lễ:!!!!!!

Tác giả có lời muốn nói:

Trương Sơ Việt: Hừ, tình cha con kiểu rời rạc thôi chứ gì.

Đăng bởi Để lại phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 137

Đăng bởi Để lại phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 133

Đăng bởi 2 phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 126

Đăng bởi 3 phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 127

Đăng bởi 2 phản hồi

THUỞ MỚI LÀM CHỒNG – CHƯƠNG 128