Chương 1: Gặp lại lần nữa – “Gầy hơn rồi.”
*
Mạnh Chiêu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp lại Tạ Trường Trú.
Nhất là trong tình huống như thế này.
Cô theo giáo sư hướng dẫn Từ Đông Minh đến Thượng Hải tham dự hội nghị học thuật thường niên của Hiệp hội Kiến trúc năm nay, buổi chiều phải lên sân khấu thuyết trình thiết kế. Kết quả là phần việc giao cho cô em hậu bối lại xảy ra vấn đề, đến tận trưa mà tài liệu thuyết trình vẫn chưa được định hình xong.
Sau một chặng đường dài mệt mỏi, Mạnh Chiêu bận đến choáng đầu hoa mắt, ngay cả giờ nghỉ trưa cũng đành phải hy sinh.
Nhận được tin nhắn của Từ Đông Minh bảo họ xuống lầu, cô em hậu bối Đồng Dụ nắm lấy tay cô kéo đi: “Đi nhanh lên, có nhân vật lớn tới.”
Nhân vật lớn.
Sinh viên của Đại học T quanh năm suốt tháng gặp đủ hạng người, nhân vật lớn gì mà chưa từng thấy. Dù có đậu vào trường danh tiếng thì giới kiến trúc sư hàng đầu cũng lúc xa lúc gần, mãi mãi như cách một tầng mây với người như cô.
Dùng lời của một người trong quá khứ từng nói: “Thu lại chút mộng mơ của em đi.”
Mạnh Chiêu tiện tay lấy một sợi dây điện buộc tóc, cột mái tóc dài thành đuôi ngựa cao, rồi ôm lấy chiếc áo khoác để bên cửa.
Trong thang máy treo đèn chùm pha lê, ánh sáng vàng nhạt rơi đầy mặt đất.
Thượng Hải vừa mưa xong, Mạnh Chiêu để mặt mộc, mặc áo sơ mi kẻ caro trắng cam mỏng nhẹ, quần jean xanh đậm bó gọn trong đôi bốt da buộc dây cao đến nửa bắp chân, đôi chân thon dài thẳng tắp. Toàn bộ hơi ấm trên người đều đến từ chiếc áo lông trắng dài đến đầu gối kia.
Nhìn vào gương phản chiếu trong thang máy, cô gái khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, rõ ràng ngũ quan thanh tú, thế nhưng khuôn mặt lại như phủ một lớp sương mỏng, lờ mờ như hơi nước, sắc mặt trắng bệch đến dọa người.
Trong đầu cô bỗng bật lên một suy nghĩ—
Gương mặt này, khiến người ta không thể cứng lên nổi.
Ra khỏi thang máy, Từ Đông Minh đã ngồi trong hội trường đầy người.
Đồng Dụ ôm chặt xấp tài liệu, chạy nhanh về phía trước: “Thầy Từ!”
Vị giáo sư hơn năm mươi tuổi, tóc đã bạc, lưng vẫn thẳng tắp, ba trong bốn mùa của một năm đều đang nổi giận.
Mới lật xem vài trang, lửa giận bốc lên tận óc, chẳng buồn để ý đến nơi chốn, hất tay một cái ném thẳng tập hồ sơ ra ngoài: “Cái quái gì thế này, mang về làm lại cho tôi!”
Kẹp kim loại “chát” một tiếng nặng nề va vào lan can trắng ở cửa hội trường.
Bên cạnh cầu thang xoắn tầng một, có người đang đánh đàn piano bên vòi phun nước, là bản nhạc nền của Kiêu hãnh và định kiến bản 2005 – Dawn – đang chơi đến đoạn ánh nắng ban mai xuyên qua lớp sương mỏng, một quý ông người Anh thong thả bước qua trang trại điền viên, làm tan vỡ giọt sương trên thảm cỏ.
Tiếng nhạc dịu dàng dâng cao, không khí đẫm hơi ẩm.
Gió lùa qua sảnh, những tờ giấy như chim bồ câu trắng vừa thoát khỏi lồng, rối rít bay ra ngoài, lượn lờ rồi rơi khắp đất.
Người ra vào tấp nập ở cửa, có mấy gương mặt trẻ nghe thấy động tĩnh liền quay lại nhìn, xì xào bàn tán.
Mạnh Chiêu ngẩn ra một thoáng, không kịp nghĩ gì khác, cô vội vã cúi người nhặt giấy.
Xung quanh ồn ào náo nhiệt, cô sợ tài liệu bị người qua kẻ lại giẫm lên, vừa nhanh tay gom lại, vừa âm thầm đếm số chú thích trong đầu: hai mươi mốt, hai mươi hai, hai mươi ba…
Đếm đến hai mươi sáu, âm thanh huyên náo bốn phía đột nhiên rút xuống như dòng nước đang rút.
Thời gian như ngưng lại trong khoảnh khắc, cô nghe thấy giọng Đồng Dụ bên cạnh khẽ hít vào một hơi lạnh.
Tay cô khựng lại, một đôi giày da đen bóng loáng đập ngay vào tầm mắt, dừng lại trước mặt cô.
Nói là “dừng lại” thì chưa đúng lắm, đối phương là đang ngồi.
Từ trên cao nhìn xuống, được người đẩy đi, giày da cao cấp đặt đầy kiêu ngạo lên bàn đạp của xe lăn.
Quần tây xám tro ủi phẳng phiu, ôm gọn đôi chân thon dài.
Cảm nhận được ánh nhìn có phần đè nặng, Mạnh Chiêu khẽ ngước lên, chỉ thấy được một đoạn mắt cá chân phía dưới ống quần.
Lên nữa, ngón tay thon dài của người đàn ông tùy ý đặt trên đầu gối, bàn tay phải với ý vị mơ hồ, đang mân mê chiếc nhẫn kim loại ở ngón áp út tay trái.
Tim Mạnh Chiêu khẽ thót một cái.
Đối phương đưa tay ra, nhanh hơn một bước, rút tờ giấy đang bị bánh xe đè lên.
Hai mươi bảy.
“Anh Tạ, đây là nơi chúng ta tổ chức hội nghị lần này.” Trên đầu truyền đến giọng nam, dường như chẳng để tâm đến sự cố nhỏ này, “Các giáo sư tham dự vẫn chưa đến đủ, có lẽ ngài sẽ phải đợi một lát. Ngài xem, muốn ngồi ở đâu?”
Không khí lặng đi trong chốc lát, đáp lại là một tiếng ho trầm thấp, trong trẻo mà ổn định.
Âm thanh va vào màng nhĩ, hơi khàn, mang theo vẻ hờ hững: “Đâu cũng được.”
Đầu Mạnh Chiêu như có tiếng nổ, đứng chết trân tại chỗ.
Đồng Dụ nhanh tay lẹ mắt, kéo lấy cô, lôi về đứng cạnh Từ Đông Minh.
Sảnh tiệc cao đến sáu mét, ánh đèn chiếu sáng rực rỡ, nhìn qua một cái đã thấy đèn đuốc huy hoàng, phù điêu lộng lẫy.
Mạnh Chiêu khó khăn quay đầu lại.
Chỗ ánh đèn sáng rực, nơi lối vào có hai người đàn ông, một ngồi một đứng, phía sau còn theo một nhóm các ông lớn mặc vest chỉn chu, toàn là những nhân vật nổi danh mà Mạnh Chiêu chẳng thể gọi được tên, ngay lập tức thu hút ánh nhìn của cả hội trường.
Người đẩy xe lăn, Mạnh Chiêu buổi sáng mới gặp, là tiền bối đồng môn của Từ Đông Minh, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Kiến trúc của Đại học F – giáo sư Bùi Chương.
Còn người được Bùi Chương đẩy, đang ngồi trên xe lăn kia…
“Đây là giáo sư Từ Đông Minh của khoa kiến trúc Đại học T của chúng tôi. Đông Minh, để tôi giới thiệu với ông một chút.” giọng Bùi Chương vừa niềm nở vừa cẩn trọng, “Vị này là nhà đầu tư của văn phòng thiết kế kiến trúc POLAR, anh Tạ Trường Trú.”
Anh Tạ.
Toàn hội trường liền xôn xao nhẹ.
Ở trong nước, bất kể là trong giới tài chính hay giới kiến trúc, ba chữ “Tạ Trường Trú” đều đại diện cho một khả năng phi thường và ở một mức độ nào đó, là biểu tượng của tài phú tuyệt đối.
Nghe đồn người này tuổi còn rất trẻ, gia thế hiển hách, ông nội là tài phiệt khét tiếng ở Hồng Kông, bà nội là cây đại thụ trong giới kiến trúc.
Tốt nghiệp cử nhân ngành kiến trúc ở Stanford với điểm GPA gần như tuyệt đối, mang theo hàng loạt giải thưởng cùng công trình thiết kế công cộng không đếm xuể chuyển sang Harvard học cao học, ngay trong thời gian còn đang học đã bắt đầu quản lý sản nghiệp gia đình. Sau khi về nước, anh trở thành giám đốc điều hành tập đoàn gia tộc, chỉ trong hai năm, giá trị công ty tăng gấp hai mươi lần.
Sau đó lại tự tay thành lập văn phòng thiết kế mang tên “POLAR”, danh tiếng vang xa trong giới kiến trúc.
Cả văn phòng lẫn nhà đầu tư đều được giới chuyên môn đánh giá là “tương lai vô hạn”.
Dù cơ thể không còn khỏe mạnh, nhưng vẫn là kẻ kiêu hãnh mà chẳng ai sánh được.
Mạnh Chiêu vô thức siết chặt tập hồ sơ trong tay.
“Cậu chính là Tạ Trường Trú? Nghe danh đã lâu.” Từ Đông Minh lập tức đứng dậy tháo kính, cười ha hả bước tới bắt tay, “Thật là trẻ tuổi, nghe nói Kiến trúc sư Tạ vừa tự tay tái thiết viện mỹ thuật mới ở Hàng Thị, quả là hậu sinh khả úy.”
Lời cảm thán vừa dứt, ánh mắt của hàng chục người trong hội trường liền dồn hết sang.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn, gương mặt không chút biểu cảm, mắt cụp xuống nhìn tập giấy vừa rơi, dường như hoàn toàn không để ý gì đến âm thanh xung quanh.
Anh trông khoảng hơn ba mươi, mặc một bộ vest xám tro, cổ áo len cashmere sát vào cằm, trên đầu gối phủ một tấm chăn mỏng màu đen.
Dáng người rất cao, chân dài hơi co lại, vai rộng eo thon, sống lưng thẳng như một thanh chủy thủ rút khỏi vỏ.
Không khí lặng đi một nhịp ngắn.
Tạ Trường Trú kẹp tờ giấy giữa hai ngón tay, thản nhiên đặt lại lên đầu gối, không vội không chậm ngẩng đầu lên: “Kiến trúc sư Từ khen quá lời.”
Không kịp đề phòng, Mạnh Chiêu bất ngờ chạm ánh mắt với anh.
Bốn năm không gặp, anh vẫn thế, dường như không hề già đi.
Da trắng, mặt hơi gầy, môi nhạt màu, lạnh lùng như mặt biển tháng ba, tháng tư. Sau cặp kính gọng vàng, biểu cảm lạnh nhạt, đôi mắt đen thẳm. Dù đang ngồi, khí thế vẫn khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Thế nhưng, anh chỉ dừng lại một chút.
Ngay giây tiếp theo, liền bình thản dời ánh mắt đi: “Tôi chỉ phụ trách góp ý, dự án đâu phải một mình tôi làm.”
Từ đầu đến cuối, anh như thể chỉ thoáng nhìn qua một người xa lạ không mảy may liên quan gì.
Mắt Mạnh Chiêu bỗng nhiên nóng lên.
Những tháng ngày hỗn loạn đó, nơi ban công hay trên ghế sofa, trong ánh đèn mờ tối, những lúc anh giữ sau gáy cô mà hôn sâu… Khi xúc động, hơi thở anh sẽ dồn dập, môi đỏ lên, khẽ tựa trán vào trán cô khàn giọng gọi một tiếng “Chiêu Chiêu”… Thì ra, tất cả sớm đã thành quá khứ.
Tựa như chuyện kiếp trước rồi.
Từ Đông Minh chẳng hay biết gì, vẫn cười sang sảng.
Vừa trò chuyện xã giao, vừa đi vào hội trường cùng bọn họ: “Hôm qua tôi còn tán gẫu với Bùi Chương, nói không biết hôm nay Kiến trúc sư Tạ có đến không. Ông ấy bảo Kiến trúc sư Tạ chỉ tiện đường ghé Thượng Hải, bận lắm, chắc khó mà đến. Tôi nói, biết sớm như vậy, lần ở Quảng Châu lẽ ra tụi mình nên tranh thủ gặp nhau một bữa.”
“Ở Quảng Châu? Ồ, chuyện đó lâu rồi còn gì,” Bùi Chương mỉm cười nho nhã, đón lời, “Lúc đó mới xây xong Nhà hát Lớn G City, còn tính rủ Kiến trúc sư Tạ đi ăn một bữa, ai ngờ ông ấy bảo phải về Hồng Kông dự sinh nhật nhóc con ở nhà, trời thì mưa tầm tã, mà vẫn xách áo đi ngay không ngoái đầu lại, đúng là…”
Tiếng đàn piano trong đại sảnh vẫn chưa dứt, giai điệu đã chuyển sang bản khác. Ngoài trời mưa gió âm u.
Bọn họ quá nổi bật, khiến mấy vị giáo sư khác cũng lần lượt kéo tới bắt chuyện. Mạnh Chiêu bị ép ra ngoài rìa đám đông từ lúc nào chẳng hay.
Cô cụp mắt, lặng lẽ đi sau cùng, cổ lạnh toát như vừa có luồng gió lùa qua hay là mồ hôi lạnh.
“Bản tài liệu này…” Trong tiếng ồn ào, Tạ Trường Trú từ nãy đến giờ vẫn không nói gì. Không biết nghe đến câu nào, anh bỗng mở miệng, giọng thờ ơ ngắt lời, “Không đủ.”
Từ Đông Minh khựng lại một giây, rồi đập trán nhớ ra phía sau vẫn còn hai đứa học trò.
Ông quay đầu gọi: “Mạnh Chiêu.”
Mạnh Chiêu vội chen qua đám đông chạy tới: “Dạ em đây.”
Từ Đông Minh dặn: “Đi in lại bộ tài liệu trình bày. In xong mang một bản tới đưa tận tay Kiến trúc sư Tạ.”
Mạnh Chiêu còn định nói gì đó: “Thầy ơi…”
Từ Đông Minh đã bắt đầu cáu: “Kêu đi thì đi! Em với Đồng Dụ cả ngày cứ dây dưa, còn muốn tốt nghiệp không?”
Cô đành rụt rè gật đầu: “Dạ được…”
Rồi cô lại cúi đầu cảm ơn lia lịa: “Thầy vất vả rồi, lát nữa gặp lại thầy ạ.”
Sau đó cũng hơi cúi người chào Bùi Chương cùng các giáo sư xung quanh, rồi mới xoay người rời đi.
Trong hội trường ánh đèn sáng rực, ánh mắt Tạ Trường Trú xuyên qua vòng người vây quanh, lặng lẽ dừng lại trên bóng lưng cô.
Cô gái lật đật bỏ đi như chạy trốn, vội vàng giống như một quả cầu lông nhồi bông nhỏ xíu.
Cô không cao lắm, da trắng, người mảnh khảnh, mặc chiếc áo lông vũ rộng thùng thình, phía sau lưng nhìn trống trải, vòng eo nhỏ đến mức như chỉ cần một bàn tay là ôm trọn.
Thấy anh hơi khựng lại, Bùi Chương chủ động cúi người hỏi khẽ: “Sao vậy thưa anh?”
Tạ Trường Trú thu lại ánh mắt, như thể đang trầm ngâm điều gì đó: “Không có gì, đi thôi.”
Chuyện trò nhanh chóng đổi sang đề tài khác, anh ngồi giữa đám đông ồn ào, vẫn im lặng, tay khẽ xoay xoay chiếc nhẫn kim loại trên ngón áp út tay trái.
Gầy hơn rồi.
— Anh thầm nghĩ vậy.
–
Mạnh Chiêu cả buổi cứ ngơ ngẩn.
Cô theo Đồng Dụ xuống lầu in lại tài liệu, sảnh lớn người ra người vào, cô bất cẩn tựa vào máy in tự động, khiến cảm ứng máy khởi động kêu vù vù, giật mình suýt đánh rơi luôn tập tài liệu.
Hai người in xong, quay trở lại, ngồi ngay ngoài cửa hội trường kiểm tra lần cuối. Đồng Dụ liếc nhìn, nghiêng đầu hỏi:
“Tiền bối, chị khó chịu hả?”
Mạnh Chiêu lắc đầu, mái tóc dài trượt khỏi vai, nghiêng về một bên má, đổ xuống một khoảng bóng mờ: “Không.”
“Vậy à.” Đồng Dụ cũng không để tâm lắm, “Phần tụi mình thuyết trình ở gần cuối, thứ ba từ dưới đếm lên lận. Chị nghỉ chút chuẩn bị lại tinh thần đi nha? Em đem tài liệu lên đưa cho anh Tạ đó.”
Nghe tới cái tên đó, lòng cô như bị ai đột ngột siết chặt.
“Ừ, được.”
Đồng Dụ bấm bấm máy bấm kim: “Chị không thích anh Tạ đó hả?”
Mạnh Chiêu giật mình: “Hả?”
“Chị nãy giờ trông căng thẳng ghê. Mà em vừa nói để em đi đưa tài liệu, chị liền thả lỏng ngay.”
“Không phải.” Mạnh Chiêu cười gượng, hơi xấu hổ: “Chị gặp người lạ là tự nhiên thấy khó chịu. Chị ngại giao tiếp.”
Đồng Dụ tròn mắt: “Vậy chứ POLAR gần như là giáo trình của tụi mình rồi, chị không lẽ chưa từng coi ảnh của Tạ Trường Trú?”
POLAR là một trong những công ty thiết kế kiến trúc nổi tiếng nhất hiện nay trong nước.
Do định hướng dự án đa dạng, tư tưởng tự do, tính quốc tế cực cao, nên chỉ trong năm năm, họ đã thu hút được gần như toàn bộ những kiến trúc sư trẻ xuất sắc và tiên phong nhất. Chính Tạ Trường Trú là người sáng lập và dẫn dắt đội ngũ này – nhóm thiết kế trẻ có tính đa dạng cao bậc nhất nước.
Họ làm việc trên nhiều lĩnh vực, từ thiết kế kiến trúc đến quy hoạch đô thị và bản vẽ kỹ thuật. Mới vài năm thôi, họ đã gom gần ba trăm giải thưởng quốc tế lớn nhỏ – nơi mà bao người trẻ tài năng mơ được đặt chân vào.
Mạnh Chiêu cúi đầu, khẽ nói: “Anh ấy ngoài đời… không giống mấy tấm hình trên mạng lắm.”
Thật ra ảnh Tạ Trường Trú trên mạng không nhiều, lên báo cũng ít. Người nhà anh không muốn anh xuất hiện công khai, xung quanh toàn là người tranh nhau “dọn đường” giúp anh xóa hình. Nhà anh có nhiều quy tắc lắm, lúc anh sáng lập POLAR, ông anh cả còn tỏ ý phản đối, bảo nếu rảnh rỗi thành lập văn phòng kiến trúc được thì sao không mở thêm vài ngân hàng nữa cho rồi.
Mà… tất cả đều là chuyện rất lâu rất lâu rồi.
Những ký ức cũ kỹ mơ hồ như nhìn qua lớp kính mờ, có cố mấy cũng chẳng rõ. Mạnh Chiêu giờ có muốn nhớ lại, cũng chỉ còn hình ảnh cuối cùng năm xưa, buổi chia tay giữa hai người ở Quảng Châu, bốn năm về trước.
Miền Nam quanh năm nắng nóng, hiếm khi nào lạnh buốt đến thế. Vậy mà hôm đó, bão vừa quét qua, mưa trút thẳng lên đầu, ướt cả một vùng trời.
Anh vừa được chuyển từ ICU sang phòng bệnh thường. Vừa thấy người là khó chịu, quát hết cả đội điều dưỡng đặc biệt ra ngoài, chỉ chừa lại một mình Mạnh Chiêu đứng ở cuối giường – cả người ướt sũng, run rẩy vì lạnh.
Cô đứng thẳng, cố nén cơn rét, trong đầu đã dợt đi dợt lại lời định nói không biết bao nhiêu lần, vậy mà đến khi mở miệng, giọng vẫn cứ run bần bật.
Phòng bệnh riêng yên ắng, tường trắng tinh.
Tạ Trường Trú nghe cô nói hết, không nói một lời. Anh đưa tay vào túi định lấy bật lửa, sờ vào rồi lại buông xuống, một hơi nghẹn ở ngực không lên không xuống, cuối cùng hóa thành một tiếng cười nhạt: “Em giỏi thật đấy, Chiêu Chiêu.”
“Anh cưới ai, có cưới hay không, không đến lượt em phải quan tâm.”
“Em đã tính toán kỹ thế rồi thì đi luôn đi. Đừng quay lại hỏi thăm làm gì.”
Từ đầu đến cuối, anh không hề nhìn cô lấy một lần. Giọng nói hờ hững lạnh băng, như nước sông mùa đông lặng lẽ chảy ngang tim: “Bước qua cánh cửa này, em đi đường em. Từ nay về sau, đừng nói với ai là em từng quen biết anh.”
