Chương 1: Vòng lặp (1)
【Không phải truyện đi lên đỉnh cao nhân sinh với nhịp độ nhanh, không phải nữ cường, không phải nam cường, nhóm nhân vật chính đều là kiểu nhân vật trưởng thành dần, không có góc nhìn toàn tri, không có hệ thống, không có bàn tay vàng. Cốt truyện và nhân vật có nhiều nút thắt, nhiều plot twist, một số nút thắt được cài cắm dài hơi. Đây là truyện dài luyện bút, mong độc giả góp ý nhiệt tình. Nếu phát hiện bug hay điểm bất hợp lý, xin hãy để lại ý kiến ở phần bình luận, tôi sẽ chỉnh sửa.】
“Vòng lặp vì sao bắt đầu, và vì sao kết thúc? – Phần vòng lặp”
*
Ngày 1 tháng 8.
Mây đen giăng kín trời, không khí oi bức và ẩm ướt, như thể sắp đổ mưa.
Khổng Thư bước đi trên con đường rợp bóng cây hương chương, tay kéo kéo cổ áo, quạt qua quạt lại, nhưng ngay cả luồng gió từ động tác ấy cũng nóng hầm hập. Cô đành buông tay, chẳng buồn quạt nữa. Vừa đi được vài bước, cô bất cẩn vấp phải một viên gạch đỏ lồi lên trên mặt đường, khiến cơ thể loạng choạng, suýt thì ngã nhào.
Sau khi lấy lại thăng bằng, Khổng Thư cau mày ngoảnh đầu nhìn viên gạch, nhưng chẳng để tâm nhiều. Cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, tiện thể liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
Một giờ chiều rồi.
Xong đời, cô đến muộn mất.
Kể từ sau khi tốt nghiệp trung học hai năm trước, nhóm lớp của cô lặng thing như nhà xác, ngay cả những người vốn dĩ hoạt ngôn nhất trong lớp cũng chẳng còn động tĩnh gì.
Khổng Thư cứ ngỡ khung chat của nhóm lớp sẽ mãi mãi chìm vào quên lãng trên giao diện tin nhắn điện thoại.
Cho đến tối qua, lớp trưởng bất ngờ lên tiếng trong nhóm.
“Các anh chị em, cô chủ nhiệm vừa chuyển khoản quỹ lớp cho mình, mình đếm rồi, còn kha khá tiền đấy. Lớp mình hai năm chưa gặp nhau, hay là lấy quỹ lớp tổ chức một buổi tụ họp, ăn uống linh đình một bữa đi?”
Câu nói này vừa xuất hiện, nhóm lớp lập tức náo loạn như ong vỡ tổ.
“Thật hay đùa thế? Ở nhà chán quá, chơi game cũng phát ngán luôn rồi…”
“Đi chứ, nhất định phải đi! Mai mấy giờ hả?”
“Tụ họp ở đâu? Cô chủ nhiệm có đến không?”
“…”
Lớp trưởng: “Vậy thì chiều mai, một giờ, tại nhà hàng Một Ngày ở gần trường nhé. Thầy chủ nhiệm đi du lịch rồi, không đến được. Mọi người trong lớp cố gắng đến đông đủ, ai đi thì nhắn ‘1’, mình thống kê số lượng.”
“1”
“1111”
“2”
“…”
Giao diện chat ngập tràn những con số liên tục cuộn lên.
Giữa hàng tá tin nhắn, ánh mắt Khổng Thư lập tức bắt gặp một cái tên.
Thân Hướng Diễn: “1”
Cô vội vàng nhấn giữ màn hình điện thoại, khóa chặt tin nhắn ở cái tên ấy.
Thân Hướng Diễn.
Chàng trai mà cô đã thầm thích suốt ba năm trời.
Kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp, cô lấy hết can đảm tỏ tình với Thân Hướng Diễn, đem bí mật chôn giấu ba năm trong lòng nói hết ra với anh.
Kết quả, Thân Hướng Diễn chẳng cần suy nghĩ, thẳng thừng từ chối cô.
Khi ấy, anh đứng đó, hai tay đút túi quần, cúi đầu nhìn cô. Rõ ràng đôi mắt đào hoa của anh sâu thẳm và cuốn hút, nhưng ánh nhìn lại lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Anh dùng giọng điệu lạnh nhạt như thường lệ, từng chữ từng câu rõ ràng rành mạch: “Tôi không thích những cô gái rụt rè nhút nhát.”
Rụt rè nhút nhát.
Đây là lần đầu tiên Khổng Thư nghe ai đó dùng từ này để mô tả mình.
Cô tự nhận mình không phải người nhát gan hay yếu đuối, chỉ là khi đứng trước Thân Hướng Diễn, cô luôn trở nên dè dặt và khép kín.
Nhưng khi bị anh từ chối, đầu óc cô trống rỗng, chẳng thốt nổi một lời phản bác.
Từ đó về sau, cô không gặp lại Thân Hướng Diễn nữa, cũng cố gắng đè nén tình cảm dành cho anh.
–
“Haizz.”
Những ký ức buồn bã lại ùa về, Khổng Thư không kìm được khẽ thở dài.
Nghĩ đến việc lát nữa sẽ gặp Thân Hướng Diễn, cô đã bắt đầu thấy lúng túng.
Khổng Thư tự an ủi mình: “Không sao, mình là Khổng Thư, da mặt dày hơn cả tường thành, sóng to gió lớn thế nào cũng chịu được. Thân Hướng Diễn thì đã là gì!”
Chỉ có điều, giờ đây cô vẫn còn cách nhà hàng Một Ngày hơn chục phút đi bộ, muộn giờ là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Nguyên nhân là vì nghĩ đến việc sẽ gặp Thân Hướng Diễn, trước khi ra khỏi nhà, cô đã dành thời gian chăm chút ngoại hình. Cô chọn một chiếc váy liền hoa màu trắng ngà, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên, còn đứng trước gương ngắm nghía bản thân cả buổi…
Khổng Thư rảo bước nhanh hơn, không muốn vì đến muộn mà trở thành tâm điểm chú ý trong buổi tụ họp, đặc biệt là không muốn Thân Hướng Diễn để ý đến cô chỉ vì chuyện này.
Vào thời điểm này, trên đường phố vắng tanh, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc xe vụt qua, cọ xát với không khí tạo nên những âm thanh rền vang. Người đi đường thì càng hiếm hoi, lác đác đến đáng thương.
Khổng Thư bước đến ngã tư, đèn giao thông đang đỏ.
Đoạn đường này là đường chính, rộng rãi, khoảng cách giữa các ngã tư khá dài, nên thời gian chờ đèn đỏ cũng kéo dài hơn bình thường.
Khổng Thư dừng lại sau vạch kẻ đường, trong lòng thầm cân nhắc, lát nữa gặp Thân Hướng Diễn, cô nên cư xử thế nào cho phải.
Liệu có nên tỏ ra lạnh lùng, làm lơ anh ta?
Hay là giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tự nhiên chào hỏi một câu?
Đang mải phân vân, Khổng Thư vô thức ngoảnh đầu nhìn sang bên trái, và ngay khi trông thấy một bóng hình quen thuộc, trái tim cô bất giác đập mạnh một nhịp.
Đúng là định luật Murphy, càng không muốn điều gì xảy ra, điều đó lại càng dễ xảy đến.
Cô càng không muốn chạm mặt Thân Hướng Diễn, anh ta lại cứ xuất hiện.
Thân Hướng Diễn đang đạp một chiếc xe đạp địa hình, mặc áo phông trắng và quần jeans đen. Từ xa nhìn lại, làn da anh trắng đến mức như phát sáng. Khi đạp xe, lọn tóc mái trước trán bị gió thổi tung, phô bày vẻ thiếu niên phong độ, rạng ngời sức sống.
Khoảnh khắc ấy, Khổng Thư như thể trở về mùa hè bốn năm trước.
Nhắc đến mùa hè bốn năm trước…
Khoan đã?
Khổng Thư sững người.
Sao Thân Hướng Diễn lại đạp xe lao thẳng về phía cô?
Mà không hề giảm tốc?
Thậm chí càng đạp càng nhanh?!
Nhìn khuôn mặt tuấn tú kia ngày càng tiến gần, cô theo bản năng bước lên trước, định né chiếc xe của Thân Hướng Diễn.
Chỉ nghe một tiếng phanh gấp, Thân Hướng Diễn đạp mạnh chân xuống đất, phanh xe bằng lực, lốp xe địa hình nghiêng đi, ma sát dữ dội với mặt đường, tóe lên vài tia lửa.
Mắt thấy sắp va chạm, Thân Hướng Diễn đột nhiên buông tay lái, nhảy xuống khỏi xe, và vươn tay về phía cô.
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ.
Khổng Thư còn chưa kịp suy nghĩ, bàn tay của Thân Hướng Diễn đã chạm vào người cô, đẩy mạnh một cái.
Sức lực mạnh đến mức khiến cô nghi ngờ liệu có phải Thân Hướng Diễn ngày đêm miệt mài tập tạ hay không.
Khổng Thư bị đẩy bay ra, hai chân rời khỏi mặt đất, cả người lảo đảo lao về phía giữa vạch kẻ đường. Cùng lúc đó, tiếng còi xe inh ỏi vang lên bên tai, chói tai đến đinh tai nhức óc.
Bùm!
Kèm theo một âm thanh va chạm nặng nề, một chiếc xe tải tông Khổng Thư văng ra xa hàng chục mét.
Trời đất quay cuồng, khung cảnh trước mắt cô vỡ vụn trong chớp mắt. Khổng Thư như cánh diều giấy trắng, rơi nặng nề xuống giữa ngã tư. Dần dần, cơn đau xé lòng lan tỏa khắp cơ thể. Cô ngước nhìn bầu trời, cảm nhận một dòng chất lỏng nóng hổi chảy qua mắt, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, tiếng ù ù vang vọng trong đầu, át đi mọi âm thanh.
Đau quá…
Nhìn những đám mây đen nặng nề trên bầu trời, trong đầu Khổng Thư lướt qua vô số hình ảnh.
Cô nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ món khoai lang tẩm đường…
Trước khi ý thức hoàn toàn biến mất, cô nhìn thấy Thân Hướng Diễn.
Anh đứng sau vạch kẻ đường, biểu cảm phức tạp nhìn về phía cô.
Phức tạp đến mức nào ư… Cô chẳng thể nào nhìn thấu.
Vài giây sau, Khổng Thư tắt thở, hưởng dương hai mươi tuổi.
–
Ngày 1 tháng 8.
Mây đen giăng kín, không khí ẩm ướt và oi bức.
Khổng Thư bước đi trên con đường rợp bóng cây hương chương, vừa định đưa tay kéo cổ áo quạt vài cái, thì bị một viên gạch đỏ lồi lên trên đường làm vấp. Cả người loạng choạng bước vài bước về phía trước, may sao giữ được thăng bằng, không ngã.
Cô ngoảnh đầu nhìn “thủ phạm” khiến mình suýt ngã, lòng vẫn còn sợ hãi.
Trên đường đi, Khổng Thư cảm thấy cơ thể không thoải mái, đầu óc mơ màng, thái dương giật giật liên hồi.
Lẽ nào vì giấc mơ đêm qua mà giờ cô tâm thần bất an thế này?
Cô mơ thấy Thân Hướng Diễn đẩy cô ra giữa đường cái. Giấc mơ ấy chân thực đến đáng sợ, như thể cô đã thực sự chết một lần.
Chắc chắn là vì hôm qua mải nghĩ về buổi họp lớp, nên mới “ngày nghĩ gì, đêm mơ đó”.
