Chương 2: Tiêu Long
Tôi hỏi bạn một câu: bạn đã từng trải qua cảm giác đời người trong khoảnh khắc vừa đại hỷ lại rơi ngay vào đại bi chưa?
Bạn là người may mắn. Còn tôi, năm mười tuổi đã nếm trải rồi!
Tôi từng nói, Lực Tích là một thành phố biên giới nhỏ, nơi cuộc đối đầu giữa cảnh sát phòng chống ma túy và bọn buôn ma túy luôn là cuộc chiến hiểm ác và tàn khốc nhất. Trong nội bộ các thế lực buôn ma túy có cài người nằm vùng để thông tin qua lại, thì đương nhiên phía chúng cũng không từ thủ đoạn thâm nhập. Mùa xuân năm đó, đội phòng chống ma túy do cha tôi phụ trách nhận được một nguồn tin tình báo cực kỳ quan trọng, do một cảnh sát nằm vùng liều mạng, mang theo nguy cơ cửu tử nhất sinh mới truyền ra ngoài được.
Sẽ có 230 kilogam heroin tinh khiết cao được vận chuyển bằng đường bộ, thông qua trạm kiểm soát biên giới Thạch Cảm để nhập cảnh. Không chỉ có thời gian cụ thể, mà điều khiến người ta phấn khích hơn nữa là: do hàng nặng, giá trị cực lớn, chuyến hàng sẽ do Lưu La Hán đích thân áp tải.
Lưu La Hán là ai? Là trùm ma túy khét tiếng vùng Tam Giác Vàng của Myanmar. Gã cùng ba người con trai khống chế hơn 60% khu vực Tam Giác Vàng, trồng anh túc, sản xuất và buôn bán ma túy. Ngoài việc vận chuyển sang Mỹ, heroin của gã còn được tuồn thẳng vào Trung Quốc, chủ yếu là Vân Nam, Quảng Đông, Giang Tô, Thượng Hải… 50% thị phần heroin trong nước nằm trong tay gia tộc của gã!
Cái đầu của gã được treo giá ba triệu đô la Mỹ. Vậy mà lần này gã lại dám đích thân áp tải hàng, công khai vượt qua trạm kiểm soát biên giới. Không chỉ là sự ngông cuồng tự đại, mà rõ ràng gã đã chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng nổ súng giao chiến bất cứ lúc nào.
Chiến dịch phòng chống ma túy lần này được đặc biệt coi trọng. Sở Công an tỉnh đã cử người trực tiếp tới giám sát, cùng đội phòng chống ma túy xây dựng kế hoạch bắt giữ vô cùng chặt chẽ.
Chiến dịch đã giành được thắng lợi trọn vẹn!
Tối hôm đó, cha tôi dẫn theo ba đội viên của đội phòng chống ma túy tới nhà ăn cơm, một người Thượng Hải, một người Vô Tích, một người Hàng Châu. Họ đặc biệt thích sủi cảo nhân thịt rau do mẹ tôi gói. Trong lúc đợi sủi cảo chín, họ trò chuyện nhàn nhã về những chi tiết nghẹt thở của hành động ban ngày. Tôi nghe được lơ mơ vụn vặt, phải biết khi ấy tôi mới mười tuổi, bạn còn có thể trông mong gì ở một đứa trẻ, huống chi trong tay tôi còn đang mải nghịch mấy con Transformer mà họ tặng.
Nhưng trong hai mươi tám năm cuộc đời sau đó, có mười tám năm tôi liên tục nhai đi nhai lại những mảnh vụn ký ức ấy. Giả như những mảnh vụn ấy chỉ là một bộ khung xương, thì tôi đã dùng chính suy nghĩ của mình để đắp lên máu thịt, khiến nó dần dần trở nên đầy đặn, hoàn chỉnh.
Để tránh đánh động đối phương, cha tôi cùng toàn đội cải trang thành nhân viên kiểm soát biên giới, từ trước lúc trời sáng đã đúng giờ chờ sẵn tại cửa trạm Thạch Cảm. Gần đó có một trung tâm mua sắm hàng hóa quốc tế Đông Nam Á, mẹ từng dẫn tôi tới đây. Nơi này trồng những cây chuối cao vút cùng các loài hoa cỏ nhiệt đới, hai bên đường là các sạp tạp hóa và nhà trọ tư nhân, quán ăn Trung – Thái – Lào bán mì gạo mọc lên khắp nơi. Buổi sáng là lúc đông người nhất, bà chủ quán bày bàn ghế xiêu vẹo ra tận ngoài cửa, bưng bát mì gạo nghi ngút khói. Ngẩng đầu lên, bạn có thể thấy mặt trời từ giữa hai ngọn đồi nhỏ ở phía xa nhảy vọt lên, từng tia sáng dần trở nên chói lọi, xuyên qua lớp sương mỏng nhạt như lụa, chiếu rực bốn chữ “Cửa khẩu Thạch Cảm” ánh vàng lấp lánh. Từng chiếc xe tải chở đầy hàng hóa từ xa lao tới, cuốn theo bụi mù mịt, tiếng động ầm ầm khiến làn sương vốn đã loãng lại trở nên đục ngầu.
Đó là khung cảnh tôi dựng lên cho nhiệm vụ của cha mình, tám, chín phần là đúng.
Khoảng sáu giờ sáng, nhân viên kiểm soát biên giới âm thầm tăng cường, tốc độ thông quan chậm lại. Không lâu sau, bốn chiếc xe tải thùng dài tiến đến cửa trạm để kiểm tra: ba chiếc chở đầy các tấm đá cẩm thạch, một chiếc chở hơn mười công nhân, chen chúc nằm ngủ.
Hệ thống kiểm tra cho thấy bình thường, chó nghiệp vụ cũng không phát hiện gì. Giấy tờ khai báo đầy đủ, không tra ra điểm khả nghi. Trong lúc cân nhắc, thái độ sốt ruột của tài xế lộ rõ, miệng lẩm bẩm không ngừng, chính điều này lại khiến cha tôi và các đội viên cảnh giác. Họ kiểm tra lại các tấm đá cẩm thạch, hình dạng cắt giống nhau, cha tôi cầm từng tấm trong tay ước lượng, phát hiện có tấm nặng tấm nhẹ. Ông nhấc một tấm nhẹ đưa lên soi dưới ánh mặt trời, bên trong lộ ra một mảng bóng tối. Liếc mắt về phía chiếc xe chở công nhân, quả nhiên thần sắc bọn họ thay đổi. Cha tôi lặng lẽ ra hiệu cho đồng đội, rồi bất ngờ ném mạnh tấm đá xuống đất. Cùng với vết vỡ, một gói heroin lộ ra ngay tức khắc.
Tài xế chiếc xe đầu tiên định đạp ga vượt trạm thì lập tức bị khống chế. Các đội viên rút súng chĩa thẳng, lớn tiếng quát tháo. Đám “công nhân” trên xe đồng loạt nhảy xuống bỏ chạy. Cha tôi đuổi theo một trong số đó, chân dung những trùm ma túy lớn đã khắc sâu trong đầu ông, dù có hóa thành tro cũng nhận ra. Khi Lưu La Hán nổ súng trước, cha tôi lập tức nổ súng đáp trả, bắn chết gã ngay tại chỗ.
Vụ án này quá lớn. Không chỉ là 230 kilogam heroin bị thu giữ, mà còn có cái chết của Lưu La Hán.
Lưu La Hán có ba con trai và một con gái. Con trai cả Lưu Mông Khảm dựa vào lực lượng vũ trang Wa, tính cách tàn độc, xảo quyệt còn hơn cả cha mình, lòng báo thù cực nặng. Gã từng hủy dung một cảnh sát truy bắt ma túy và vợ người đó, rồi chặt đứt tay chân họ, vứt xác ngay trước cổng cục công an huyện Lực Tích, nghênh ngang bỏ đi.
Lần này, ngoài số heroin bị thiệt hại nặng nề, còn có mối thù giết cha.
Buổi chiều hôm đó, trong cục họp suốt nhiều giờ liền. Mãi tới lúc chạng vạng, tổ chức mới đi đến quyết định thống nhất: để bảo vệ cha tôi, sẽ sắp xếp cho ông đưa mẹ tôi và tôi rời khỏi huyện Lực Tích, cả gia đình chuyển sang một tỉnh khác sinh sống. Hơn nữa phải rời đi càng sớm càng tốt. Toàn bộ hành trình được giữ bí mật tuyệt đối, ngay cả những người tham dự cuộc họp cũng không biết chúng tôi sẽ đi đâu, khi nào đi.
Bát sủi cảo thơm lừng được bưng ra. Mọi người quây quanh bàn ăn, tôi nghe cha cười nói với mẹ: “Sau này anh sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên hai mẹ con. Em chẳng phải vẫn muốn về Thượng Hải thăm lại sao?”
Người Hàng Châu thì tiếc rẻ nói: “Vậy là sau này không còn được ăn sủi cảo chị dâu gói nữa rồi.”
Mẹ tôi cố giấu niềm vui, đáp: “Tương lai còn dài, nhất định sẽ có lúc gặp lại.”
Bạn hỏi tâm trạng của tôi lúc đó ư? Chắc chắn là còn vui hơn cả mẹ tôi. Có đứa trẻ nào lại không mong cha mình ngày ngày ở bên chơi cùng, huống chi ông còn là vị anh hùng đã bắn chết trùm ma túy.
Ăn xong sủi cảo, mọi người rời đi. Mẹ tôi bắt đầu thu dọn hành lý, lại hỏi cha giờ tàu ngày mai. Vé đã đặt chuyến mười một giờ trưa đi Côn Minh. Lúc này bà mới sực nhớ, ngày mai là sinh nhật mười tuổi của tôi. Những năm trước, Hàn Mai đều mang một hộp bánh kem tới chúc mừng tôi. Mẹ vội gọi điện cho dì ấy, nhưng mãi không ai bắt máy. Đến khoảng tám giờ sáng hôm sau, Hàn Mai gọi lại, nói đang ở bến xe phía bắc thành phố, hy vọng cha tôi tới đón một chuyến.
Chuyện này thực ra có điểm khả nghi. Hàn Mai vốn là người tiết kiệm, mỗi lần tới Lực Tích đều đi nhờ xe của nông trường. Hơn nữa, làm sao dì ấy biết cha tôi đang ở nhà? Nghĩ sâu thêm, trong suốt mười năm, số lần dì ấy gặp cha tôi đếm trên đầu ngón tay, sao lại tiện mở miệng nhờ ông đi đón? Tất cả những điều này đều là “Gia Cát Lượng sau sự việc”. Khi đó, cả nhà tôi đang chìm trong niềm vui sinh nhật của tôi và niềm vui chuyển đi nơi khác, ngược lại còn nghĩ như vậy càng hay, tự lái xe đi đón sẽ tiết kiệm thời gian, ăn bánh kem xong cũng có thể sớm ra ga bắt tàu.
Bến xe phía bắc cách nhà tôi không xa, tính cả tắc đường thì mười lăm phút là đủ. Nhưng đã qua bốn mươi phút vẫn không thấy cha đưa Hàn Mai về. Mẹ tôi không ngồi yên được nữa, đứng ngoài ban công ngó ra ngoài, rồi đột nhiên hoảng hốt chạy vào nhà, bảo tôi lập tức đi cửa sau, tới cục công an tìm phó đội trưởng đội phòng chống ma túy Vương Khải. Bà ôm lấy mặt tôi, hôn mạnh một cái. Tôi còn tưởng là bảo tôi đi mời chú ấy tới mừng sinh nhật, hí hửng chạy đi ngay.
Khi Vương Khải nghe tôi nói là mẹ bảo tôi tới tìm chú, đây là lần đầu tiên tôi thấy sắc mặt của một người trong khoảnh khắc trở nên xấu xí như gặp quỷ. Chú ấy vừa giận vừa cuống, ra lệnh cho một nữ cảnh sát trông chừng tôi, rồi vừa giận vừa cuống gọi các đội viên khác, bao gồm cả ba người tối qua từng ăn sủi cảo ở nhà tôi, đeo súng lao ra ngoài. Lúc bước qua ngưỡng cửa, chú ấy bị vấp ngã, ngã dúi dụi một cái thật mạnh.
Khi đó tôi còn không nhịn được cười thành tiếng, đúng là vô tâm vô phổi đến cực điểm.
Bây giờ kể lại cho bạn nghe, bạn biết tâm trạng của tôi lúc này ra sao không?
Tôi chỉ muốn tự tát mình một cái thật mạnh.
