Chương 26: Đằng nào cũng chết rồi, không lỗ.
*
Người nọ chẳng cho anh sắc mặt tốt, âm thầm đảo mắt một cái rồi hướng về phía anh hỏi.
“Mày nhìn xem mấy giờ rồi, sao giờ mới đến, đi đâu đấy?”
Trần Tẫn vẫn là giọng điệu bất cần đời kia: “Còn làm gì được nữa ạ? Kiếm tiền.”
“Hôm nay ngày gì mà mày không biết à?”
“Ngày gì ạ?”
“Mày nói xem ngày gì! Người ta kết hôn, mày không thể đến sớm chút, giúp đỡ làm thêm tí việc à.”
Trần Tẫn bật cười: “Chú không nói cháu lại cứ tưởng là cháu kết hôn cơ đấy, vội vội vàng vàng, không có cháu thì bữa tiệc này không khai mạc nổi chắc?”
“Cái thằng nhóc này!” Người nọ càng nói càng vội, tức tối quăng đôi ống tay áo và tạp dề lên bàn rồi bắt đầu giao việc: “Được được được, nói không lại mày, mau, bưng thức ăn đi cho tao.”
Trần Tẫn cúi đầu nhìn quần áo của mình, lại liếc nhìn chiếc tạp dề trên bàn, thấy phiền toái, dứt khoát cứ thế mà làm.
“Trần Tẫn.”
Trần Tẫn theo bản năng liếc nhìn về phía Phùng Côn, thần sắc như thường, còn vì tiếng gọi đột ngột này mà khựng lại một chóc.
Phùng Côn cả người ngồi phịch trên ghế, một cánh tay buông thõng tự nhiên, bàn tay còn lại đặt trên bàn nghịch chiếc bật lửa, dáng ngồi tùy ý, có vẻ khá là dễ gần.
“Dạo này làm việc ở đâu thế?”
Trần Tẫn cười cười: “Ở công trường ạ, chú Côn muốn giới thiệu việc cho cháu à?”
“Không có.” Phùng Côn đưa tay dịch chiếc ghế vào trong nửa tấc: “Thuận miệng hỏi chơi thôi.”
“Chú mà có việc thì nhớ giới thiệu cho cháu nhé.”
“Tất nhiên rồi.”
Hai người qua lại vài câu liền không có phần sau nữa, Trần Tẫn tùy ý nhét chiếc tạp dề vào túi quần, quay người đi về phía nhà bếp phía sau, nơi cuối của dư quang là một sắc xanh bảo thạch rực rỡ.
Trần Lê phát hiện vị trí trống bên cạnh bỗng có thêm một người thì giật nảy mình, cô ta vuốt ngực, oán trách vỗ nhẹ vào cánh tay Hứa Chiêu: “Sao em quay lại nhanh thế, về cũng chẳng ho he tiếng nào.”
“Đột nhiên em không muốn ra ngoài nữa.”
Hứa Chiêu lấp liếm vài câu cho qua chuyện, ánh mắt dõi theo Trần Tẫn bước vào hành lang dẫn đến nhà bếp tạm thời. Cô không dám nhìn một cách lộ liễu, nếu Trần Tẫn đã đẩy cô về vùng an toàn, thì cô tuyệt đối không thể thăm dò nơi bờ vực nguy hiểm.
Nhưng còn Trần Tẫn thì sao, Trần Tẫn phải làm thế nào? Phùng Côn rõ ràng đang chú ý đến từng cử động của anh, người đàn ông một thù trả mười này, đến cả con trai ruột mà gã còn có thể hành hạ ra nông nỗi ấy, thì làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Trần Tẫn.
Buổi trưa không phải tiệc chính, toàn là bữa cơm thường ngày, các bậc tiền bối cùng bàn thấy Hứa Chiêu mặt lạ hoắc nên cứ nhịn không được mà hỏi thêm vài câu, năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nhà ở đâu? Có quen không? Bao giờ về nhà, toàn những câu hỏi vô thưởng vô phạt kiểu như vậy. Hứa Chiêu kiên nhẫn giải đáp từng câu một, dẫu cho mấy cụ già có tuổi vừa mới hỏi trước xong, lát sau đã quên khuấy đi rồi lại lặp lại câu hỏi, cô cũng chẳng hề phiền lòng mà trả lời.
Nhưng cô từ đầu đến cuối không quên chú ý đến Phùng Côn, lúc nâng ly, lúc gắp thức ăn, lúc mỉm cười trả lời, cô tận dụng mọi sự thuận tiện để âm thầm giám sát chặt chẽ Phùng Côn. Dường như ánh mắt của chính mình giống như một sợi dây thừng vô hình, có thể trói chặt con mãnh thú này lại. Cho dù không trói được, cô cũng có thể ngay khoảnh khắc đầu tiên khi gã sổng xích mà phát hiện ra tung tích của gã.
Rượu quá ba tuần, mấy bàn đàn ông bên cạnh bắt đầu oang oang lên giọng bốc phét, cánh phụ nữ cũng buông đũa xuống buôn chuyện gia đình con cái. Bầu không khí dường như lỏng lẻo đi nhiều, ngay cả tấm lưng thẳng tắp của Hứa Chiêu cũng thả lỏng xuống. Phùng Côn uống nhiều rồi, cả khuôn mặt đỏ gay, ánh mắt đờ đẫn lờ đờ, nói năng lắp ba lắp bắp, phát âm không rõ chữ, nói được hai câu là cái đầu lại gục xuống bàn, nghe thấy chuyện gì thú vị lại ngẩng lên cười hinh hích vài tiếng.
Đến lúc này Hứa Chiêu mới hoàn toàn trút được gánh nặng, mới có thời gian rảnh rỗi ngó về phía Trần Tẫn cách đó không xa, chẳng biết có phải là ảo giác hay không, ngay khoảnh khắc cô nhìn về phía anh, tầm mắt của anh đã nhanh chóng né tránh đi.
Ngay lúc cô còn đang hoài nghi liệu hai luồng tầm mắt có từng giao nhau trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi hay không, thì Trần Tẫn đã sớm quay người đi, anh cầm một chiếc hộp nhựa trong suốt đi tới trước nồi cơm điện, xới một lớp cơm đầy chặt dưới đáy hộp, rồi quay lại bên bàn gắp ít thức ăn mềm nhũn dễ nuốt.
Người đàn ông bên cạnh say khướt, ăn nói chẳng biết nặng nhẹ.
“Bà nội điên của mày vẫn đang ở nhà đợi mày về đút cơm cho ăn đấy à?”
Trần Tẫn nhướng mày, ánh mắt tràn ra từ hàng mi khép hờ, anh nhếch môi nói: “Cháu không nghe lầm chứ, chú Thủy là đang tiếc rẻ hộp cơm cháu mang về cho bà nội cháu ăn đấy à?”
Người đàn ông được gọi là chú Thủy hừ lạnh một tiếng bảo: “Cái mồm của mày ấy, nứt mắt ra mà sau này có ngày ăn quả đắng thôi con ạ.”
Trần Tẫn động tác trên tay không ngừng, cười da lông không cười thịt đáp lại: “Cháu ở chỗ các chú ăn quả đắng còn ít sao?”
Người đàn ông kia hít một hơi thật sâu, nhịn không được, quăng mạnh đôi đũa xuống bàn, va vào chén bát phát ra một chuỗi âm thanh loảng xoảng, tiếng xì xào bàn tán xung quanh đột ngột dừng bặt, vài ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm qua đây.
“Trần Tẫn, mẹ kiếp mày đừng có quên, bố mày còn nợ tao bao nhiêu tiền đấy.”
Lần này, Trần Tẫn ngược lại thực sự bật cười, hỏi vặn lại: “Bao nhiêu ạ? Chú nói thử xem.”
“…” Người đàn ông bỗng nhiên bị nghẹn họng tại chỗ.
“Nếu cháu không nhớ nhầm thì bố cháu đâu có nợ tiền chú đâu nhỉ, chú Thủy, cứ nhìn cái hoàn cảnh nhà chú xem, cháu lại còn đang nghi ngờ không biết bố cháu có khoản nợ xấu nào ở chỗ chú chưa đòi về được không đây này.”
“Mày!”
“Hay là thế này đi, hôm nào bố cháu báo mộng cho cháu, cháu bảo ông ấy một tiếng, để ông ấy đích thân đến đối chiếu sổ sách với chú nhé?”
“Trần Tẫn!”
Nhìn thấy hai người sắp sửa lao vào tẩn nhau đến nơi, những người xung quanh lập tức tiến lại can ngăn. Người đàn ông tên chú Thủy tuy uống nhiều nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, có người cho bậc thang liền thuận thế leo xuống, chửi đổng vài câu rồi cũng im lặng không nói gì nữa.
Trần Tẫn đóng gói xong cơm canh liền rời tiệc, phía sau có người gọi anh.
“Tẫn à, cháu còn chưa ăn cơm mà.”
Chỉ thấy anh giơ một tay ra sau vẫy vẫy, chẳng nói lời nào, bước ra khỏi tấm bạt che mưa.
Cơn gió dữ dường như đã tràn tới phía sau ngọn núi, Hứa Chiêu để ý thấy tấm bạt che bên cạnh đang bị gió thổi đến mức biến dạng, lúc thì căng phồng, lúc lại móp xẹp, nhấp nhô phập phồng. Sau khi Trần Tẫn đi, sự chú ý của cô lại dời về phía bàn của Phùng Côn.
Thế nhưng, đúng lúc này, Phùng Côn đột nhiên biến mất.
Người đâu rồi? Đi đâu mất rồi?
Hứa Chiêu đứng bật dậy, tầm mắt nhanh chóng quét qua toàn bộ khán phòng.
Người đâu rồi?
“Em làm gì thế?” Trần Lê thấy cô bỗng nhiên đứng lên, thần sắc căng thẳng, cảm thấy vô cùng kỳ quặc. Chị ta kéo kéo vạt váy của Hứa Chiêu, có ý muốn cô ngồi xuống: “Em cứ đùng đùng đoàng đoàng cái gì thế hả?”
Hứa Chiêu không nhúc nhích, chỉ cảm thấy bên tai lùng bùng oang oang, nghe không rõ ràng, cô cúi đầu nhìn thấy khuôn miệng Trần Lê đang mấp máy, định thần lại một lát, lại nhìn về phía lối hành lang.
Trần Tẫn là đi về phía lối ra vào của tấm bạt che mưa, vậy thì Phùng Côn chắc hẳn là đi về phía đầu ngược lại rồi.
Cô bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền hỏi Trần Lê: “Chị họ, nhà vệ sinh ở đâu thế chị?”
“Mắc tiểu thì phải bảo sớm chứ.” Trần Lê chỉ tay về phía hành lang: “Ở sau bếp ấy.”
“Bụng em hơi khó chịu, em đi vệ sinh chút.”
“Có cần chị đi cùng không?”
“Không cần đâu ạ.”
Nói xong, cô liền lao thẳng về phía hành lang.
Điều kiện trên đảo thô sơ, nhà vệ sinh của nhiều gia đình được xây dựng ở ngoài trời, Hứa Chiêu nương theo chỉ dẫn đi tới bên cạnh nhà vệ sinh, sức gió lúc bấy giờ đã vô cùng lớn rồi, có thể đẩy người ta lao về phía trước, trong cơn gió dữ cuồng loạn còn xen lẫn những sợi mưa li ti, chẳng mấy chốc Hứa Chiêu đã cảm thấy khắp người ẩm ướt.
Cô đẩy đẩy cánh cửa, không đẩy ra được, bên trong nhà vệ sinh có người.
Chắc là Phùng Côn rồi.
Cô thở phào một hơi, thầm nghĩ một cách đầy may mắn, thế là tìm một góc khuất mưa, yên lặng chờ đợi Phùng Côn đi ra.
Công trường bắt đầu cho nghỉ từ buổi chiều, ngày kia mới chính thức đi làm lại, Trần Tẫn nghĩ bụng chiều nay không có việc gì, dứt khoát mang ít cơm canh về cho bà nội ăn. Đi trên con đường dẫn ra bến tàu, anh bắt đầu hồi tưởng lại cách trưng diện ngày hôm nay của Hứa Chiêu, khóe môi bất giác nhếch lên một độ cong đẹp đẽ.
Nụ cười chẳng kéo dài được bao lâu, Trần Tẫn đón lấy cơn gió lớn, đi tới bến tàu, trên con thuyền được thuê kia chẳng có ai, thân thuyền chao đảo dữ dội, mấy bận suýt chút nữa đâm sầm vào bến tàu, nhưng lại không thực sự đâm trúng.
Trần Tẫn nheo mắt nhìn về phía khoang thuyền, bên trong không có ai, lại nương theo thân thuyền nhìn về phía buồng lái, nước mưa trượt dài trên lớp kính của buồng lái, giống như những con sâu nhỏ đang bò nhanh thoăn thoắt, xuyên qua lớp kính mờ mịt, Trần Tẫn nhìn thấy bên trong có người, bất động dựa vào trong khoang, hệt như đã ngủ thiếp đi.
Anh đứng tại chỗ đợi một phút, tiếng gió rít gào, anh chẳng còn kiên nhẫn để đợi thêm nữa, dứt khoát nhảy lên thuyền, tiến lại gần khoang thuyền, đi tới buồng lái, gõ gõ cửa. Chủ thuyền bị anh làm cho thức giấc, chẳng mấy tình nguyện mở cửa hỏi.
“Có chuyện gì thế?”
Trần Tẫn nói: “Cháu là khách ăn cưới, muốn sang bờ đối diện.”
Chủ thuyền liếc nhìn những giọt mưa trên lớp kính, lại cảm nhận sức gió một chút, có phần ái ngại: “Gió to quá, hơi nguy hiểm đấy, đợi lát nữa gió lặng chút đi.”
Trần Tẫn bình thản bảo: “Lát nữa gió chỉ có to hơn thôi.”
Anh nói chẳng sai, bão phải nửa đêm mới tới, mỗi một phút trôi qua sau đó, tốc độ gió sẽ chỉ liên tục tăng lên, chủ thuyền lưỡng lự một giây, chưa quyết định được.
Trần Tẫn thấy gã đắn đo do dự liền hỏi: “Chú ơi, ngày hôm ngày chú kiếm được không ít đâu nhỉ?”
Chủ thuyền cảnh giác nhìn về phía anh: “Mày có ý gì?”
“Ý của cháu là…” Anh khựng lại, khẽ cười một tiếng bảo: “Chú tranh thủ lúc gió còn nhỏ, chạy qua chạy lại thêm vài chuyến, đến lúc gió thực sự lớn rồi, nhà chủ có hỏi đến thì dẫu sao mình cũng đã chạy được mấy chuyến rồi. Nhỡ đâu người ta không tử tế mà đòi trả lại tiền, thì lý lẽ vẫn thuộc về chú.”
“Vớ lại con thuyền này của chú chắc hẳn đã từng ra khơi rồi, thừa biết sóng dữ ngoài biển sâu còn lớn hơn thế này nhiều.”
Chủ thuyền lại đắn đo một hồi, tầm mắt lại phóng ra xa.
“Được rồi.”
Trần Tẫn không che ô, sau khi xuống thuyền liền rảo bước đi nhanh về phía trước, đi được nửa đường, bước chân khựng lại, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc camera giám sát ngay trên đỉnh đầu. Đây là chiếc camera lắp vào hồi năm ngoái lúc xảy ra vụ trộm cắp, góc quay của camera hướng về phía những ngôi nhà nằm rải rác bên bờ tây, kể từ khi lắp camera, tên trộm đó không còn xuất hiện ở bờ tây nữa, dĩ nhiên là cũng chẳng bắt được. Mọi người bàn tán xôn xao, đều suy đoán là do người trên đảo làm.
Chẳng biết cái thứ này có còn hoạt động được nữa không.
Trần Tẫn nghĩ như vậy, cất bước tiếp tục đi tới.
Về đến nhà, Trần Tẫn đã sớm ướt sũng cả người, anh không vội thay quần áo ngay mà đi lên lầu, dừng chân trước cửa phòng Phùng Xuân Hoa. Rút kinh nghiệm từ chuyện ngày hôm qua, anh không dám khóa trái Phùng Xuân Hoa ở trong phòng nữa, nghĩ bụng cái thời tiết quỷ quái này bên ngoài chắc chẳng có ai qua lại, Phùng Xuân Hoa dẫu có phát bệnh thì cũng sẽ không chạy ra ngoài.
Anh mở cửa ra, lúc bấy giờ Phùng Xuân Hoa đã tỉnh, bà thẫn thờ ngồi ở đầu giường, nhìn Trần Tẫn cười hi hi một cái.
Chắc là lại phát bệnh rồi.
Trần Tẫn đặt hộp cơm ở cửa, quay về phòng mình thay một bộ quần áo, rồi dùng khăn khô lau qua mái tóc. Cuối cùng đi tới trước cửa phòng Phùng Xuân Hoa, nhặt hộp cơm dưới đất lên, khẽ mỉm cười một cách đầy bất lực.
“Sao thế ạ? Lại nhớ Tiểu Chu rồi hả bà?”
Phùng Xuân Hoa ra sức gật gật đầu, lập tức tủi thân ra mặt.
Trần Tẫn kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện bà, thong thả gỡ chiếc túi ni lông ra, lấy hộp đồ ăn được đóng gói sẵn ra.
“Hôm nay là ngày lành đấy ạ, bà nội tha hồ có lộc ăn nhé.”
Phùng Xuân Hoa dường như tỉnh táo lại, ánh mắt trong trẻo.
“Tiểu Chu ăn chưa cháu?”
“Cháu ăn từ sớm rồi ạ.”
“Thế Tiểu Chu ăn chưa?”
Trần Tẫn khựng tay lại một chóc, lấy chiếc thìa ra, múc một thìa cơm đưa tới bên miệng bà: “Tiểu Chu cũng ăn rồi ạ.”
Bữa cơm này đút rất suôn sẻ, lúc gần cạn đáy hộp thì bên dưới lầu truyền đến tiếng động thoắt ẩn thoắt hiện. Trần Tẫn đưa tay ra hiệu suỵt một cái với Phùng Xuân Hoa, đợi sau khi bà im lặng, chuỗi tiếng gõ cửa kia liền càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn.
Trần Tẫn đảo mắt một vòng, không lập tức đi xuống lầu ngay, anh lại đút cho Phùng Xuân Hoa thêm vài miếng nữa, cho đến khi bà không ăn nổi nữa mới đem hộp cơm dùng túi buộc chặt lại lần nữa rồi vứt vào thùng rác bên cạnh.
“Bà có đi vệ sinh không ạ?”
Phùng Xuân Hoa lắc đầu.
Thấy bà lắc đầu, Trần Tẫn cũng yên tâm phần nào, dặn dò bảo: “Lát nữa cháu xuống lầu, dẫu bà có nghe thấy bất kỳ âm thanh gì thì cũng đừng đi ra ngoài nhé.”
“Ngoan nha bà.”
Phùng Xuân Hoa gật đầu.
Trần Tẫn bước ra khỏi phòng, âm thanh dưới lầu vẫn chưa dừng lại, nhịp điệu càng lúc càng nhanh mang theo một nỗi bồn chồn đầy áp bức. Anh lấy hơi trước cửa phòng, dùng chìa khóa khóa trái cửa phòng lại, rồi mới chậm rãi đi xuống lầu.
Anh đi tới trước đại môn, người bên ngoài phảng phất như cảm nhận được anh, tiếng gõ cửa hoàn toàn im bặt.
“Ai đấy?”
“Tao.”
Những ngày qua, Trần Tẫn vẫn luôn chờ đợi Phùng Côn, chờ đợi trận cuồng phong này ập đến, giờ phút này nó thực sự đến rồi, anh ngược lại cảm thấy thanh thản. Trần Tẫn mở cửa, khuôn mặt hiểm độc của Phùng Côn theo nhịp đóng mở của cánh cửa từ từ lọt vào tầm mắt anh.
“Chú Côn…”
Lời còn chưa dứt, một lực mạnh mẽ đã huých mạnh dã man vào bụng Trần Tẫn. Cơn đau dữ dội ngay lập tức bùng nổ trong khoang bụng, cảm giác đau nhức xé rách lan rộng khắp tay chân. Nơi cổ họng anh phát ra tiếng hừ nghẹn “ưm”, cơ thể đổ mạnh lảo đảo về phía sau, đôi chân đạp loạn xạ tìm điểm trọng tâm nhưng không sao đứng vững được, phần thắt lưng phía sau đập mạnh vào cạnh chiếc bàn bát tiên, đau đớn đến mức trước mắt bỗng chốc tối sầm lại.
“Trần Tẫn, mày có gan gớm nhỉ, dám bắt nạt lên tận đầu ông đây cơ đấy.”
Phùng Côn bước qua cửa, chiếc bóng phủ lên khuôn mặt Trần Tẫn, hệt như một tấm mạng nhện khổng lồ bao trọn lấy anh. Chờ đợi Phùng Côn băm vằn rút tủy, nuốt chửng sạch sành sanh anh từng chút một.
Gãa đến để lấy mạng anh!
Trần Tẫn ngã rạp dưới đất, ho sặc sụa hai tiếng, khoang miệng tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc.
Cơn gió dữ lao thẳng vào trong nhà, đâm sầm hỗn loạn, cuối cùng phát ra một tiếng “xoạch” rầm trời đóng sập cánh cửa lớn lại. Trong nhà bỗng chốc u ám đi vài phần.
Phùng Côn đi tới trước mặt anh, ngồi xổm xuống, túm chặt lấy cổ áo anh xách lên, mùi rượu phả nồng nặc vào mặt Trần Tẫn.
“Nghe nói mày đòi chặt tay của Phùng Dực?”
“Hơ.” Trần Tẫn dồn dập thở dốc, đôi mắt đăm đăm nhìn thẳng vào gã, bỗng nhiên bật cười một tiếng: “Chẳng trách tôi được…”
Anh ho một tiếng rồi nói tiếp: “Ai bảo nó chỉ có ngần ấy gan thỏ đế, tôi còn chưa làm gì nó cơ mà, nó đã cắm đầu cắm cổ dập đầu xin lỗi tôi rồi.”
Nói xong, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm nhìn Phùng Côn mà cười.
Phùng Côn nghiến răng nghiến lợi, nhịp thở hổn hển: “Trần Tẫn, mày muốn chết à?”
Trần Tẫn: “Ông dám giết chết tôi không?”
“Tao không dám?” Phùng Côn cười lạnh bảo: “Tao có cái gì mà không dám?”
“Thế thì ông giết chết tôi đi, tôi cũng chẳng muốn sống từ lâu rồi.” Trần Tẫn nhắm hai mắt lại, rồi từ từ mở ra, anh từ đầu đến cuối vẫn cười, nhưng giọng điệu lại lạnh lẽo như băng giá: “Giết không chết tôi, tôi sẽ giết chết Phùng Dực.”
Lời này hoàn toàn chọc giận Phùng Côn, gãa buông Trần Tẫn ra, lập tức đứng bật dậy, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh bốn phía, ngay sau đó vớ lấy một chiếc ghế băng dài giáng xuống thật mạnh. Trần Tẫn nheo mắt, căn chuẩn khoảng trống, thân mình lăn một vòng, nhanh nhẹn tránh sang một bên.
“Mày còn dám trốn?”
Trong nhà ánh sáng rất tối, Phùng Côn nhìn thấy cái bóng đen sì sì nơi góc phòng, nhưng không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Trần Tẫn.
Giọng nói từ góc phòng truyền ra.
“Phùng Dực còn chưa chết mà, sao tôi nỡ chết được.”
“Trần Tẫn! Tao phải giết mày!”
Nói xong, Phùng Côn hung hãn lao bổ tới.
Yết hầu Trần Tẫn bị một lực lượng khổng lồ bóp nghẹt, khí quản dường như như bị ngăn lấp bởi một tảng đá lớn cắt đứt đột ngột luồng khí lưu. Phùng Côn đỏ sọc mắt, bóp chặt lấy cổ anh chết ngắc, trố mắt nhìn anh không thở nổi lên hơi.
“Đi chết đi!”
Phùng Côn vừa định dốc toàn lực ra tay thì phía sau lưng đột nhiên nứt toác ra một cơn đau đớn xé rách khôn tả, gã không thể tin nổi quay đầu lại, bên thắt lưng sừng sững cắm một cây tăm tre to bằng ngón tay.
Máu tươi nương theo bả vai chảy dài xuống.
Phùng Côn cười lạnh một tiếng, đôi mắt chằm chằm nhìn xoáy vào Trần Tẫn: “Mày tưởng vết thương cỏn con này mà giết nổi tao à?”
Trần Tẫn chậm rãi buông bàn tay đang nắm cây tăm tre ra, bất cần đời cười một tiếng: “Đằng nào cũng chết rồi, không lỗ.”