Chương 15: Em làm công việc này, gu thẩm mỹ xem chừng tốt lên nhiều rồi đấy.
*
Tháng Mười hai năm 2016, Trương Tuệ Thu gọi một cuộc điện thoại cho Giản Nhu.
Bà bảo bà muốn về nhà. Về nhà có thể tự bôi thuốc, ở quê cũng có phòng khám, tình trạng bán hồi phục thế này mà cứ ở lại Bắc Kinh thì chỉ có đốt tiền.
Trong lòng Giản Nhu có chút nghi ngại, dù sao cũng là phẫu thuật não, cô bèn đi tìm Trần Kính Chương để hỏi tình hình.
Qua điện thoại, Trần Kính Chương nghe chừng cũng rất bất lực: “Bà cụ cho hộ lý về nhà nghỉ hết rồi.”
Anh đã đích thân chạy tới bệnh viện vào giờ làm việc, khuyên bảo suốt một buổi trời, Trương Tuệ Thu ngoài miệng thì nói cảm ơn nhưng thực tế chẳng hề bị lay chuyển chút nào, buổi chiều anh quay lại xem thì phát hiện bà đã đóng gói xong xuôi hành lý rồi.
Trần Kính Chương bấy giờ mới biết, cái tính bướng bỉnh hay dỗi của Giản Nhu là giống ai.
Bác sĩ gọi một cuộc điện thoại cho Giản Nhu, bảo cô: “Vết thương ở não của Trương Tuệ Thu chưa hoàn toàn lành lặn, theo lý mà nói đây là chuyện tốn thời gian, cứ để tự nhiên là được, thế nhưng không hiểu sao đã ba tháng rồi, theo thuật ngữ chuyên ngành thì phần thịt mới mọc ra mãi mà không khép miệng.”
Giản Nhu lập tức đặt chuyến vé sớm nhất để bay về Bắc Kinh.
Hôm đó Trần Kính Chương tan làm đến thăm Trương Tuệ Thu thì chính cô ra mở cửa.
Giản Nhu mặc một chiếc áo len tăm màu be, tóc đã dài hơn một chút, xõa ra tự nhiên, khí chất dịu dàng sạch sẽ, khiến cho nơi như phòng bệnh cũng trở nên ấm áp hơn hẳn.
Anh nhìn cô hai cái rồi đi vào chào hỏi Trương Tuệ Thu. Trương Tuệ Thu đặt hộp cơm xuống, nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt, một người trầm ổn ung dung, một người ôn hòa nhã nhặn, bỗng chốc cảm thấy hai đứa cũng thật đẹp đôi.
Vẫn là Trần Kính Chương lên tiếng trước, nội dung vẫn là những ý đã nói ngày hôm qua: bảo bà đừng khách sáo, trước đây anh chưa chăm sóc được nhiều, giờ có thể giúp một tay thì bà cứ yên tâm ở lại đây dưỡng bệnh là được.
Trương Tuệ Thu giọng điệu ôn tồn bảo: “Dì đã nói với Tiểu Nhu rồi, mẹ con dì làm phiền con nhiều quá. Hai đứa đã không còn sống cùng nhau nữa rồi, thật không ngờ con vẫn giúp đỡ nhiều đến như thế này.”
Quanh đi quẩn lại cũng chỉ mấy lời đó, đổi cách nói khác nhau một chút, cuối cùng Trương Tuệ Thu lộ ra vẻ ái ngại mà nhắc một câu: “Dì có tuổi rồi, bạn bè cũng đều ở dưới quê cả, cứ ở lì lại Bắc Kinh thực sự không tiện chút nào.”
Nói đến nước này thì phận hậu bối không thể can gián thêm được nữa, chỉ đành thỏa hiệp. Giản Nhu gọi điện thoại cho Thôi Ngang Tư để xin nghỉ phép, chuẩn bị đưa Trương Tuệ Thu về nhà. May mà công ty của họ không thuộc kiểu lấy chế độ làm việc tám tiếng làm quy định sắt đá.
Trần Kính Chương lặng im đứng trong phòng bệnh, đợi Giản Nhu gọi xong điện thoại, anh bảo: “Anh cũng đi tiễn dì nhé.”
Trương Tuệ Thu vô cùng hoang mang nhìn anh, sự kinh ngạc của Giản Nhu cũng chẳng kém bà là bao, có điều ngay trước mặt mẹ mình cô cũng không tiện từ chối ân nhân cứu mạng một cách quá thẳng thừng, bèn dùng khoảng cách đường sá để anh thối lui: “Mẹ em vừa phẫu thuật não nên không ngồi máy bay được, từ Bắc Kinh về nhà em xa lắm, phải đi tàu hỏa gần hai mươi tiếng đồng hồ cơ.”
Trần Kính Chương thản nhiên bảo: “Anh có phải chưa từng đi đâu.”
Trương Tuệ Thu có chút hậu tri hậu giác nhìn nhìn hai đứa, trong lòng hình như đã vỡ lẽ ra điều gì.
Lát sau Giản Nhu khẽ kéo Trần Kính Chương ra ngoài phòng bệnh, dùng lý lẽ như dỗ trẻ con để bảo anh thôi đi: “Lần trước anh đi là ngồi máy bay, còn lần này là đi tàu hỏa, trên tàu không được sạch sẽ đâu, mọi người ngủ chung trong một không gian, có những cái giường bẩn lắm, toàn là ga giường không biết bao nhiêu người đã nằm qua rồi.”
Từ Bắc Kinh về quê Giản Nhu có hai phương án lộ trình để lựa chọn, một là ngồi máy bay đến thủ phủ của tỉnh, rồi bắt tàu hỏa về thành phố nơi nhà cô ở; hai là đi tàu hỏa đến tận ga cuối, ga cuối này chính là quê nhà của cô, cũng là điểm kết thúc thực sự của chuyến tàu này.
Tầm mắt Trần Kính Chương đặt trên người cô, nhìn qua thì như đang nghe, mà nhìn kỹ lại giống như chẳng lọt tai chữ nào, sau đó anh thốt ra một câu hoàn toàn lạc đề: “Em làm công việc này, gu thẩm mỹ xem chừng tốt lên nhiều rồi đấy.”
Giản Nhu ngẩn ra, cố giữ cho câu chuyện không bị chệch hướng: “Anh đừng đi, em không biết phải ăn nói thế nào với mẹ anh đâu.”
Trần Kính Chương thầm nghĩ, cô rất hợp mặc màu này, kiểu áo len tăm này tôn lên vóc dáng mềm mại, xinh đẹp của cô.
Anh bỗng nhiên có chút hối học vì trước đây chưa từng mấy khi đi mua quần áo cùng cô.
Giản Nhu cuối cùng cũng mất kiên nhẫn: “Kính Chương, anh có thể nghiêm túc nghe em nói được không?”
Trần Kính Chương cụp mắt, giấu đi vài suy nghĩ không mấy vẻ vang trong lòng, đối phó một câu: “Để anh xem có xin nghỉ phép năm được không đã.”
Dĩ nhiên là được. Huống hồ từ khi đi làm đến nay, anh mới chỉ nghỉ phép năm vào hai năm sau khi kết hôn mà thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Trần Kính Chương gọi điện thoại cho Giản Nhu. Anh đã mua vé giường nằm mềm, hai mẹ con cô ở chung một khoang, còn anh ở toa ngay kế bên.
Chuyến tàu hướng về quê hương của Giản Nhu lăn bánh, phong cảnh bên ngoài cửa sổ từ nơi trăng mờ đèn thưa, chuyển dần sang vùng đồng bằng hiu quạnh tuyết phủ trắng xóa gió lạnh thấu xương.
Giản Nhu mua sẵn mấy bộ ga giường dùng một lần, lên tàu liền trải sẵn cho chiếc giường tầng dưới của Trương Tuệ Thu, sau đó cẩn thận xịt một chút cồn khử trùng quanh khu vực giường nằm bên này.
Thời điểm này vé tàu không quá khan hiếm, một khoang có bốn giường nằm mềm, ngoại trừ hai mẹ con cô ra thì chỉ có một cô gái trẻ nằm ở giường tầng trên đối diện, trông chừng mới ngoài đôi mươi.
Loay hoay suốt hơn hai mươi phút, Trương Tuệ Thu khẽ vỗ vỗ Giản Nhu: “Qua xem Kính Chương thế nào đi con.”
“Thế mẹ cứ ngồi yên đây nhé, trên tàu đông người, cố gắng đừng đi lại nhiều.” Giản Nhu lo lắng vết mổ của bà bị nhiễm trùng nên cẩn thận dặn dò.
Cô gái đối diện lén lút nhìn sang bên này, đầu của Trương Tuệ Thu vì vừa làm phẫu thuật, tuy rằng đã đội mũ lưới nhưng nhìn từ bên ngoài vẫn có thể thấy một mảng nhỏ bị lõm xuống. Giản Nhu cảm giác cô bé kia có phần e sợ, thế nên trước khi sang toa của Trần Kính Chương, cô liền mỉm cười với cô ấy, chủ động bắt chuyện: “Mẹ chị vừa mới làm phẫu thuật xong, chị đưa bà về nhà, em xuống ở ga nào thế?”
“Chị ơi, em xuống ở Thẩm Dương ạ.” Cô gái nhìn cô, lễ phép trả lời.
Là cái chất giọng địa phương sền sệt đầy quen thuộc.
“Ừ, chị xuống ở ga cuối.” Giản Nhu lại bảo, “Em đi một mình, có việc gì cần giúp thì cứ bảo hai mẹ con chị nhé.”
Chỉ qua vài câu giao lưu ngắn ngủi, cô gái đã tỏ ra rất mến Giản Nhu, liên tục gật đầu.
Toa bên cạnh có một gia đình dắt theo con nhỏ, lúc Giản Nhu đi ngang qua thì phát hiện họ ở ngay sát vách phòng Trần Kính Chương, một cậu nhóc tì rải đống đồ chơi xe xúc và xe tải xanh xanh đỏ đỏ ra chiếm mất một góc giường.
Trần Kính Chương đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, cách một khoảng đã đăm đăm nhìn cô. Giản Nhu hôm nay thay một bộ áo len dệt màu vàng nhạt mềm mại cùng chiếc quần cotton màu xám, chân đi đôi bốt cổ ngắn giản dị, trông thanh tú và sạch sẽ.
Anh có chút tò mò về thứ đồ Giản Nhu đang cầm trên tay.
Giản Nhu tự ý bước vào khoang của anh: “Em trải giường giúp anh nhé.”
Trần Kính Chương đi theo cô vào trong.
Giường trong khoang của anh đã kín chỗ, Giản Nhu phát hiện chiếc giường tầng trên vốn thuộc về anh đang đặt một chiếc balo hai quai.
“Anh đổi giường tầng dưới với một cậu nhóc rồi.” Anh giải thích.
Anh đề nghị trả thêm vài trăm tệ, cậu thanh niên kia khẽ nhìn anh một lượt, quần áo tuy không có logo thương hiệu nào nhưng khắp người lại toát lên vẻ thư thái và quý phái. Cuối cùng người ta cũng chẳng lấy tiền, rất hào phóng mà trực tiếp đổi giường luôn.
“Vâng.”
Trần Kính Chương khoanh tay đứng nhìn, Giản Nhu lại bắt đầu bận rộn, vờ như không cảm nhận được ánh mắt đang dính chặt trên người mình.
Cô cũng bọc cho anh hai lớp ga gối y như vậy, loay hoay một hồi, cuối cùng cũng lồng xong chiếc vỏ gối thứ hai, cô nói với Trần Kính Chương: “Mẹ con em có mua ít đồ ăn, có bánh mì với mì tôm, lát nữa trên tàu chắc sẽ có cơm hộp.”
Họ lên tàu lúc hơn bốn giờ chiều, thời gian khá gấp rút, cô lại bận rộn bàn giao với bác sĩ về thuốc men và đồ tiêu viêm cho Trương Tuệ Thu, nên cả ba người đều chưa kịp ăn cơm tối.
Trần Kính Chương khá hài lòng với chỗ nằm mới của mình, bèn hỏi Giản Nhu: “Cơm hộp có những món gì thế?”
“Lát nữa sẽ có người đẩy xe qua, anh xem rồi tự mua một phần là được.”
Trần Kính Chương gật gật đầu, “Dì thế nào rồi?”
“Mẹ con em hay đi tàu hỏa mà, không sao đâu anh.”
Đối diện anh là một đôi nam nữ, vốn là một cặp đôi đổi giường với người khác, hai người cùng ngồi ở giường tầng dưới bấm điện thoại. Thấy hai người trước mặt khí chất xuất chúng, từ trường ăn ý nhưng trạng thái lại có phần xa cách, họ liền tự đắc kín đáo trao nhau một ánh mắt dò xét.
“Thế em về bên mẹ đây.”
Sau khi Giản Nhu xoay người bước ra khỏi khoang, Trần Kính Chương khẽ nắm lấy cổ tay cô, bước chân Giản Nhu khựng lại, động tác buông thõng cánh tay vừa vặn gạt tay anh ra, cô quay người lại hỏi: “Có chuyện gì thế anh?”
Trần Kính Chương khẽ co lòng bàn tay vừa hụt hẫng lại, tỏ vẻ tự nhiên đút bàn tay đó vào túi quần, thản nhiên nói: “Lúc nào rảnh thì qua thăm anh nhé, anh buồn chán quá.”
Giản Nhu vô tình nhìn thấy cặp đôi kia đồng loạt thò ánh mắt ra ngoài khoang, nhìn về phía này với vẻ mặt đầy tò mò, nghiên cứu.
Cô nhẫn nhịn bảo: “Vâng.”
Vì có người thứ ba ở đó nên Trương Tuệ Thu trên tàu cũng không tiện hỏi Giản Nhu quá nhiều chuyện.
Tối qua hỏi cô về tình hình giữa cô và Trần Kính Chương, Giản Nhu chỉ bảo hiện tại thấy công việc khá thú vị, chưa có ý định gì chuyện tình cảm cả.
Trương Tuệ Thu khi ấy trầm ngâm một lát rồi bảo: “Mẹ vẫn hy vọng con có một chốn đi về, sau này có người chăm sóc cho con.”
Giản Nhu trấn an bà: “Con tự chăm sóc tốt cho bản thân được mà, mẹ.”
Trương Tuệ Thu lắc đầu. Giản Nhu im lặng.
Tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ thật đáng thương, cô không có cách nào xoay chuyển được quan niệm của bà.
Trương Tuệ Thu cẩn thận tựa vào gối nửa nằm xuống, hỏi Giản Nhu: “Bên Kính Chương thế nào rồi con?”
Giản Nhu bóc cho bà một quả quýt, nghĩ lại Trần Kính Chương lúc trước hùng hồn tuyên bố đòi đi cùng cho bằng được, kết quả lên tàu rồi vẫn cứ cái bộ dạng công tử bệ vệ như cũ.
Cô thầm nghĩ cũng thật là kỳ lạ, mẹ cô không chỉ vì Trần Kính Chương là bên ban ơn nên mới quan tâm anh nhiều hơn, mà bản thân con người anh vốn dĩ luôn có thể khiến những người xung quanh phải lo toan và phục vụ một cách đầy hiển nhiên.
Giản Nhu nét mặt thờ ơ bảo: “Anh ấy bao nhiêu tuổi đầu rồi, không sao đâu mẹ.”
Cô đưa chiếc Ipad đã tải sẵn phim truyền hình cho Trương Tuệ Thu xem, còn mình thì đứng một bên soạn tin nhắn gửi cho các đồng nghiệp bên tổ thiết kế.
Chẳng bao lâu sau đã đến hơn năm giờ chiều, nhân viên phục vụ đẩy xe thức ăn từ phía toa của Trần Kính Chương rao hàng đi qua, cô ngó qua một lượt, thấy vẫn có vài món thanh đạm mẹ cô ăn được.
Hai hộp cơm bằng nhựa được mở ra, bình giữ nhiệt đựng nước nóng rót từ buổi sáng, tất cả được bày trên chiếc bàn nhỏ dùng chung. Sau khi hai mẹ con ăn xong, Trương Tuệ Thu vì không tiện cử động nên nằm nhắm mắt dưỡng thần trên giường.
Giản Nhu nghĩ bụng đi xem thử Trần Kính Chương đã ăn chưa, vừa bước tới đoạn đường nối giữa hai toa tàu liền nhìn thấy anh đang im lặng nhìn hộp cơm bằng nhựa màu trắng, giơ tay gắp qua loa hai đũa rau, ăn tí cơm, rồi lại đặt đôi đũa dùng một lần lên trên hộp.
Giản Nhu thầm thở dài một tiếng trong lòng, đến lúc bước tới trước mặt anh, trên tay đã cầm theo một túi bánh mì ít đường và vài quả trái cây.
“Không ngon đúng không anh?” Giản Nhu nhìn nhìn chiếc hộp cơm đã được anh đậy lại.
Trần Kính Chương dời tầm mắt khỏi điện thoại, ngước lên nhìn thấy từng đường nét trên gương mặt Giản Nhu dưới ánh đèn trong toa tàu hiện lên rõ mồn một.
“Cũng được.”
Giản Nhu đưa đồ cho anh, “Nếu đói thì anh ăn tạm cái này đi.”
Cô nói tiếp: “Chúng ta phải ngồi đến tận trưa ngày mai cơ đấy.”
Cô thực sự không hiểu ý nghĩa của việc anh đi cùng chuyến này là gì, bản thân cô hoàn toàn biến thành nhân viên bảo mẫu chăm sóc cho cả người già lẫn trẻ nhỏ mất rồi.
Kể từ khoảnh khắc cô bước tới bên cạnh chỗ ngồi này, cậu nhóc tì ngồi đối diện Trần Kính Chương đang hí hoáy nghịch chiếc xe đồ chơi bốn bánh cứ luôn ngước đôi mắt sáng rực lên nhìn cô chăm chú. Chưa đợi Trần Kính Chương kịp mở miệng, đứa nhỏ đã dùng chất giọng ngây thơ con trẻ mà bảo: “Chị ơi, chị xinh gái quá đi.”
Giản Nhu nghe vậy liền mỉm cười, hơi khụy gối xuống cho gần như ngang tầm mắt với cậu bé: “Chị cảm ơn nhé.”
Cậu nhóc cười càng rạng rỡ hơn.
Vẻ mặt Trần Kính Chương thoáng chút thú vị, ánh mắt thư thái nhìn vào góc nghiêng thanh tú của Giản Nhu: “Em ngồi ăn cùng anh chút đi.”
Đoạn như sực nhớ ra điều gì, anh bồi thêm một lời thỉnh cầu có phần lịch sự hơn: “Được không em?”
Giản Nhu đứng thẳng người, một lát sau bảo được.
Hai người bước vào trong khoang, cậu thanh niên đổi chỗ với anh ăn mặc rất sành điệu, đang đeo chiếc tai nghe chụp tai ở giường tầng trên sống thế giới biệt lập, còn cặp đôi kia thì đang khoanh chân lập đội chơi game với người quen, nãy giờ cứ ồn ào suốt, vừa thấy hai người đối diện ngồi xuống, cô góc liền bảo muốn đi ra ngoài tìm chỗ khác chơi.
Giản Nhu ngồi xuống bên tay trái của Trần Kính Chương, ở giữa cách một khoảng trống bằng một vị trí ngồi.
Trần Kính Chương liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, rộng đến mức nhét thêm được một người nữa vào, ánh mắt anh hơi trầm xuống.
Sau đó anh xé vỏ bao bì của chiếc bánh mì kia ra, thong thả chậm rãi ăn, Giản Nhu cầm chiếc điện thoại thấy hơi buồn chán, bèn mở ra xem lại bài đăng trên tài khoản chính thức tối hôm qua.
Trần Kính Chương ngửi mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ trên người cô, chợt thấy chiếc bánh mì khô khốc kia dẫu nuốt cùng nước lọc cũng trở nên dễ trôi vô cùng.
Lúc anh ngửa đầu uống nước, vô tình liếc thấy nội dung trên màn hình điện thoại của Giản Nhu, liền tùy ý hỏi: “Cái này em viết à?”
“Vâng.”
Anh ngồi xích lại gần hơn chút, Giản Nhu cũng không ngẩng đầu lên nhìn anh.
Bài đăng trong màn hình kết hợp cả chữ lẫn hình sinh động, bố cục sắp xếp trông vô cùng mượt mà và tinh xác.
“Một bài thế này phải viết mất bao lâu?”
Giản Nhu hơi xê dịch thân mình ra xa một chút, “Tầm một tuần ạ.”
Trần Kính Chương ngắm nhìn đường nét chiếc cằm trắng trẻo mịn màng của cô, nhích lên trên một chút chính là đôi môi hồng nhạt thanh tân, mùi hương quen thuộc đang ở ngay sát cạnh bên, quẩn quanh nơi đầu mũi anh giữa khoảng không gian chật hẹp, anh bỗng nhiên khao khát cô đến điên người.
Anh quay mặt đi nơi khác, đôi mắt sâu thẳm đen kịt, ngoài mặt vẫn gượng gạo duy trì vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì: “Ký Trung có quen một ông tổng giám đốc công ty giải trí ở Bắc Kinh, nghe bảo là người đào tạo ra mấy nghệ sĩ hot nhất hiện nay…”
“Em thích công việc hiện tại.” Giản Nhu ngắt lời anh, “Với lại bên em không phải là công ty giải trí.”
Trần Kính Chương cứng họng không biết nói sao, nghe thấy cô dùng chất giọng mềm mại ấm áp phản bác lại mình một cách khô khốc, anh lại càng muốn nếm thử xem rốt cuộc cái miệng cô cứng đến mức nào.
Giản Nhu hoàn toàn không mảy may nhận ra sự kìm nén đầy tăm tối của người bên cạnh, cô chỉ nhíu chặt đôi lông mày thầm nghĩ: Trần Kính Chương lại đang tính đưa cô về Bắc Kinh để làm cái trò gì nữa đây.
Đợi đến khi Trần Kính Chương ăn xong quả quýt cuối cùng, Giản Nhu né cái độ cao của chiếc giường tầng trên mà đứng thẳng người dậy, Trần Kính Chương ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đường cong vòng eo thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp áo của cô.
Anh day day tâm mi, “Anh tiễn em về khoang.”
Trương Tuệ Thu lúc này đã ngủ say rồi, Giản Nhu khẽ khàng nhẹ tay lấy một cặp nút bịt tai mới từ trong túi xách ra, đưa cho Trần Kính Chương.
Lần đầu tiên Trần Kính Chương ngủ qua đêm trên tàu hỏa, vậy mà lại ngủ khá ngon giấc.
Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn tàu tiến vào địa phận tỉnh Hắc Long Giang, vùng đất đen bao la bát ngát hòa quyện cùng những cánh quạt phong điện màu trắng đang không ngừng xoay tròn. Ánh mắt Trần Kính Chương nhàn nhạt dõi nhìn ra xa xăm, hồi tưởng lại lần đầu tiên anh cùng cha mẹ đặt chân đến mảnh đất này.