Chương 40: Hiểu thấu phần tăm tối trong em
*
Có lẽ ngay cả tình yêu Trần Kính Chương cũng giàu có hơn cô.
Anh nói sẵn sàng vì cô mà đi ngược lại bản tính, Giản Nhu ở ngay khoảng cách gang tấc với anh, thầm nghĩ từ xưa đến nay, dù là vì tình yêu hay điều gì khác, cũng chẳng có mấy ai làm được.
Một lời đường mật quá đỗi hư ảo và tốt đẹp.
Giản Nhu mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lòng lại thắt lại, nghĩ ngợi rất nhiều, không chỉ là cánh đồng trước mắt, mà còn cả những bươn chải tạm bợ nơi xa xôi. Có những người cả đời đều muốn thoát khỏi ba chữ “nghĩ quá nhiều”. Bởi vì điều đó chẳng có ích gì, chỉ uổng công lãng phí thời gian.
Trần Kính Chương nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy vừa rồi chính mình còn bị cảm động, thế mà người này sao vẫn cứ dửng dưng như không. Thế là anh dỗ dành cô lên tiếng: “Cho chút phản ứng đi chứ.”
Trần Kính Chương đút tay vào túi quần, mảnh vải nơi lòng bàn tay tiếp xúc đã bị mồ hôi thấm ẩm, không phải vì lo lắng, mà là vì ngượng ngùng. Con người có đủ loại sợ hãi, nhiều đến mức không thể phân môn biệt loại, ví như ngay thời khắc này, Trần Kính Chương lại tái phát bệnh cũ, anh bài xích việc thảo luận về tình yêu một cách nghiêm túc chỉnh tề.
Trước kia mỗi lần anh định tỏ ra trang trọng nói điều gì đó, hoặc là nói được một nửa thì mất luôn năng lượng ngôn ngữ, hoặc là trực tiếp bị Giản Nhu cướp lời đón ý. Nếu không phải vì chuyện này, thì người tỏ tình đầu tiên từ nhiều năm trước vốn dĩ phải là anh rồi.
Trần Kính Chương mài giũa kiên nhẫn đợi cô mở lời, Giản Nhu trong lúc thả hồn theo mây gió liền tự nhéo nhéo má mình, Trần Kính Chương nhìn mà ngứa ngáy trong lòng, lúc anh giơ tay lên, Giản Nhu lại lùi về sau nửa bước. Anh tức khắc không vui: “Làm gì đấy?”
“Anh làm cái gì thế?” Giản Nhu bị một phen hùng biện của anh làm cho chưa kịp hoàn hồn, nhưng vẫn có cơ chế phản kháng theo bản năng.
Trần Kính Chương không khỏi nhíu mày: “Làm gì là làm gì, vừa nãy anh nói chuyện em lại thất thần à?”
Chân mày và ánh mắt anh tràn ngập vẻ bất bình của kẻ gửi gắm chân tình sai chỗ, Giản Nhu có chút cạn lời.
“Sao vậy được.”
“Thế thì em nói gì đi chứ.” Anh cũng bất đắc dĩ.
Giản Nhu giọng điệu có chút dính dính: “Còn chẳng để người ta nghĩ nữa chứ.”
Trần Kính Chương cứ muốn cô tối nay phải cho một câu trả lời, tổng không thể cứ cố gắng mà chẳng có phương hướng nào được. Anh bước lại gần cô thêm chút nữa, hai tay đặt lên vai cô, dắt cô về phía cạnh giường.
“Ngồi xuống mà nghĩ, hai đứa mình đều phải nghĩ cho kỹ.”
Thực ra trong lòng anh đã mặc định là cô sẽ chấp nhận rồi.
Trần Kính Chương đứng gần cô hơn một chút, sự gượng gạo cũng giảm bớt đi vài phần, anh càng ra sức khuyên nhủ: “Anh bảo này, em có nhớ bộ phim Phi Thành Vật Nhiễu không? Cát Ưu với Thư Kỳ người ta còn thử kết hôn tận mấy chục năm cơ đấy. Anh thấy cái vụ thử kết hôn này khá là đáng tin, hồi đó đã nói với em rồi còn gì.” Anh chép chép miệng ngẫm nghĩ.
Anh bỗng nhiên nảy ra nhiều tâm tư: “Hay là hai đứa mình xem lại một lượt đi? Em tìm chút cảm hứng, xem xong rồi hãy bàn chuyện của hai đứa mình.”
Tâm trí lạnh lùng của Giản Nhu dần ấm áp trở lại trong tiếng lải nhải của anh. Cô nhìn dáng vẻ háo hức muốn xem của anh, mím môi mỉm cười một cái: “Thế thì xem vậy.”
Trần Kính Chương đặt một ít đồ ăn ngoài cho cô, lúc này anh cũng chẳng màng đến chuyện khó tiêu hay không nữa, gọi một đống đồ trị giá tới mấy trăm tệ. Bác bảo vệ nhận được điện thoại, lần lượt nhận hộ đồ ăn ngoài rồi mang một thể đến tận cửa nhà anh.
Giản Nhu cảm thấy vô cùng ái ngại, bảo Trần Kính Chương lấy mấy phần lòng hầm phá lấu biếu bác ấy. Bác bảo vệ lớn tuổi có đức tính rất tốt, cứ lịch sự từ chối mãi, Trần Kính Chương mỉm cười bảo: “Bác cứ nhận lấy đi ạ, đêm hôm khuya khoắt lại làm phiền bác, nhà cháu cứ áy náy mãi.”
Giản Nhu đầy vẻ hoài nghi lập tức nhìn về phía huyền quan, Trần Kính Chương khó khăn lắm mới thuyết phục được người ta, tiễn khách xong liền thong thả đi vào bếp. Lúc đi ngang qua, anh hơi chạm phải ánh mắt chất vấn của Giản Nhu nhưng vẫn mặt không đổi sắc, lý sự cùn: “Phải nói như thế thì bác ấy mới hiểu được.”
Giản Nhu hứ một tiếng. “Thực ra tuổi của bác ấy ước chừng cũng chẳng chênh với anh là mấy đâu.”
Trần Kính Chương nghiến răng: “Hai đứa mình chênh nhau cũng đâu có nhiều.”
Giản Nhu ngó vào bếp nhìn anh một cái, dửng dưng bảo: “Em có sợ già đâu.”
Cô ngồi yên vị tại chỗ, chẳng muốn vào đỡ đần anh một tay.
Khuôn mặt Trần Kính Chương đầy vẻ hoài nghi, ngẫm nghĩ một hồi cũng không vạch trần cô. Anh đi vào bếp bóc đồ ăn ngoài, hương thơm tỏa ra ngào ngạt. Chú mèo nhỏ dạo này rất lười, cũng đã có tuổi rồi, lúc này bị mùi thơm quyến rũ liền nhẹ nhàng nhảy lên bàn. Trần Kính Chương nhìn nó, chọn một miếng thịt, vặn vòi nước dùng nước sạch rửa bớt vị mặn trên miếng thịt đi.
Giản Nhu nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại nhìn, phát hiện cái mũi nhỏ của nó đang ghé sát vào hộp phá lấu hít hà. Cô thấy Trần Kính Chương đang chuẩn bị đồ ăn cho nó, bèn nhắc nhở một câu: “Thần Thần ăn nhiều thịt quá dễ bị gan nhiễm mỡ đấy.”
“Anh biết rồi.” Trần Kính Chương bỏ miếng thịt nhỏ vào trong bát ăn của nó, cái đầu nhỏ lông xù liền thò vào đánh chén. Anh nén cười lại trêu cô một câu: “Thần Thần giờ hình như lại thân với anh hơn đấy.”
Giản Nhu mặt không cảm xúc bảo: “Mèo con thì cứ có sữa là gọi mẹ thôi.”
Trần Kính Chương quay lại bóc mấy cái túi bọc khác, nghe vậy liền cúi đầu nói với vẻ mặt tỉnh bơ: “Em thì tỉnh táo quá mức rồi đấy.”
Cô “vâng” một tiếng, “Hơn nữa em với Thần Thần là quan hệ bạn cùng phòng bình đẳng.”
Trần Kính Chương cười như không cười, tranh thủ chiếm chút hời về vai vế: “Còn anh là nuôi nó như con đẻ của mình đấy.”
Giản Nhu mím mím môi, nhịn không được bật cười một tiếng.
Trần Kính Chương không quản ngại phiền phức, anh không chịu nổi việc ăn uống mà cứ để nguyên trong hộp nhựa tạm bợ, bèn trút hết đồ ăn ngoài vào bát đĩa nhà mình. Đồ nướng Đông Bắc, đầu vịt cay tê, đậu nành luộc, thêm mấy món xào cùng một ly trà sữa, từng món từng món một được anh bưng qua.
Sau đó anh rửa sạch tay, bước tới xoa xoa vò vò mái tóc cô một trận lộn xộn. Giản Nhu giơ tay ngăn anh lại, lườm anh một cái đầy bất mãn: “Ngứa tay à.”
Cách một lớp áo len cotton, bàn tay Giản Nhu khẽ đặt lên cánh tay anh, anh nheo mắt cười một tiếng. Ánh mắt Giản Nhu khựng lại một nhịp, rồi thu tay về.
Trần Kính Chương cũng không để tâm, cầm lấy điều khiển từ xa chuyển kênh, lần này không sán lại gần Giản Nhu nữa mà một mình thong thả nằm lên chiếc ghế sofa dài dáng hoàng gia: “Hôm nào sắm cái máy chiếu đi em.”
Bộ phim họ xem là phần một, đoạn mở đầu và phong cách vẽ hình vô cùng kinh điển, Giản Nhu đêm đó chẳng thấy buồn ngủ chút nào. Cát Ưu mấy chục năm qua vẫn giữ nguyên một dáng vẻ ấy, diễn xuất siêu phàm tự nhiên. Trần Kính Chương đối với mảng chương trình truyền hình có vài sở thích, một là nghe mấy bác lớn tuổi Bắc Kinh và Thiên Tân tán gẫu chuyện phiếm.
Nhắc đến một sở thích khác, hồi đó anh còn mặt dày mượn danh nghĩa của thầy Trần nhà anh, tìm đến tận trường đại học gặp Giản Nhu khi cô mới đang học năm hai, mỹ miều gọi là đến cảm ơn cô vì đã chỉ ra con đường nhân sinh cho mình, chứ thực ra chuyện nghỉ việc ở nhà họ đã sớm quyết định xong xuôi rồi.
Giản Nhu không mấy giỏi ăn nói, nghĩ bụng hai người dù sao cũng cùng trang lứa, đứng ở trước cửa nhà hàng, nhìn thấy tấm biển quảng cáo ngôi sao khổng lồ ở tòa thương mại đối diện: gợi cảm có, tuấn tú có. Cô có chút gượng gạo tìm đề tài câu chuyện, hỏi anh thích ngôi sao nào.
Trần Kính Chương với Giản Nhu khi ấy rất không quen, nhưng anh lại cực kỳ muốn làm quen. Giản Nhu là người Hắc Long Giang, tuy rằng giọng vùng Đông Bắc rất nhẹ, nhưng thỉnh thoảng nói năng vẫn có chút dính dính mềm mại, có thể khiến người ta nhận ra xuất xứ. Cô hỏi như vậy, Trần Kính Chương nghiêng mặt nhìn cô, thuận miệng đáp một câu: “Triệu Bản Sơn đi.” Cũng không phải là lời nói dối.
Lúc đó mắt Giản Nhu mở to tròn xoe, trong mắt thậm chí còn có vài phần kích động. Chẳng có người Đông Bắc nào lại có thể khước từ Triệu Bản Sơn cả.
Bèo nước gặp nhau, cao sơn lưu thủy, tri âm khó tìm, hận gặp nhau muộn, vào ngày hôm đó thảy đều mang một tầng ý nghĩa như nhau, tóm lại là Trần Kính Chương đã đắc thủ, gia tăng đáng kể độ thiện cảm của một cô gái nhỏ vùng Đông Bắc dành cho mình.
Trần Kính Chương cứ hễ ở nhà xem phim là cái miệng lại không khép lại được, phim hài tình huống mà tìm khán giả thì chắc chắn sẽ thích kiểu người như anh. Quả thực đã rất nhiều năm không xem lại, khiếu hài hước của biên kịch Vương Sóc đã đạt đến trình độ đăng phong tạo cực, ngày hôm đó bọn họ xem hết một bộ cũng chẳng thấy mệt, anh xem đến mức hào hứng, Giản Nhu vẫn muốn ở bên bầu bạn với anh.
Sang đến phần hai thì màu sắc hài kịch đã vơi bớt đi đôi chút, lúc nhân vật Hương Sơn do Tôn Hồng Lôi thủ vai nhận kết quả chẩn đoán bệnh, bầu không khí trong phim vô cùng nặng nề. Về sau, Giản Nhu xem đến đoạn lễ tống biệt liền muốn rơi nước mắt, trong tay vẫn còn nắm chặt một chiếc chân vịt, Trần Kính Chương vốn định cố xem cho qua đoạn này, nhưng đến phân cảnh cô con gái đọc thơ, anh trực tiếp đi tìm điều khiển từ xa: “Tua nhanh lên tí đi em.”
Giản Nhu không đồng ý: “Xem phim đừng có tua nhanh.”
Trần Kính Chương nằm thong thả, ngoảnh đầu nhìn nhìn cô: “Bài thơ này anh nghe chẳng hiểu có ý nghĩa gì cả.” Nhưng rồi rốt cuộc anh cũng không điều chỉnh tiến độ nữa.
Bộ phim phát xong, Trần Kính Chương vẫn chưa quên mất chủ đề chính, anh ngồi nhỏm dậy hỏi cô: “Chuyện anh nói em đã nghĩ kỹ chưa?”
Giản Nhu thầm bảo trong lòng, những lời anh nói trước đó đâu có câu nào là câu hỏi, mà cũng chẳng tính là một sự việc gì nghiêm chỉnh. Cô nghĩ ngợi một lát, cũng nói ra y như vậy.
Ánh mắt Trần Kính Chương đầy vẻ không vui: “Sao lại không phải là chuyện nghiêm chỉnh chứ? Nếu em không có ý kiến gì, thì kể từ ngày hôm nay, hai đứa mình chính thức bắt đầu mối quan hệ ‘thử’ đấy nhé.”
So với Phùng Ký Trung thì anh mới là kẻ xem phim quá nhiều.
Bảo không cảm thấy ấm áp thì hoàn toàn là nói dối. Giản Nhu rất chân thực vạch rõ: “… Hình như cũng chẳng có gì khác biệt so với một tháng qua nhỉ.”
Trần Kính Chương khẽ lắc đầu, “Không phải đâu.”
Nhờ phúc của em, mỗi một ngày đều có điểm khác biệt so với ngày trước đó.
Giản Nhu xếp bát đĩa vào máy rửa bát, Trần Kính Chương dọn dẹp qua chiếc bàn trà, anh chợt nhớ ra điều gì, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà thốt lên: “Em thế mà lại dùng chuyển phát nhanh để gửi chiếc nhẫn đó đi đấy.”
Giản Nhu ít nhiều có chút tật giật mình tâm lý, “Lúc anh mua chẳng phải cũng nhận hàng chuyển phát nhanh đó sao.”
Trần Kính Chương cười khổ: “Không phải đâu.”
Giản Nhu đầu càng cúi thấp hơn chút nữa: “Dù sao cũng là vật ngoài thân mà anh.”
Không thể để ngay ngày đầu tiên thử nghiệm đã tỏ ra keo kiệt bủn xỉn được, qua một lát, anh mới nặn ra được một câu: “Thì đúng là vậy.”
