(03)
*
Nghe thấy câu trả lời như vậy, Ôn Từ không biết là bất ngờ hay đã dự liệu trước, cô im lặng vài giây, chỉ hỏi một câu: “Tại sao?”
“Không tại sao cả, chỉ là nói đùa thôi.”
Vệ Mẫn đưa tay cầm lấy bát mì trên bàn, trời lạnh nên mì không còn nóng nữa. Cậu khuấy đũa rồi ngẩng đầu nhìn Ôn Từ, có vẻ hơi ngạc nhiên: “Cậu không coi là thật chứ? Hay là… cậu thực sự yêu thầm tôi?”
Ôn Từ còn chưa kịp đáp, Lâm Kiểu đã tức giận trước:
“Cậu là người gì thế?”
“Tôi là người như thế nào, chẳng phải các cậu đều biết rõ sao?”
Vệ Mẫn bỏ đũa xuống, đầu và dạ dày cùng lúc đau, vẻ mặt của cậu có chút khó chịu: “Sau này ít lo chuyện bao đồng đi.”
“Cậu…”
“Kiểu Kiểu.”
Ôn Từ kéo Lâm Kiểu lại: “Thôi bỏ đi.”
“Sao mà bỏ được, nếu để thầy Trịnh và ba mẹ cậu biết…”
“Họ sẽ không tin đâu.”
Ôn Từ bình tĩnh lại, trông cô còn bình thản hơn Lâm Kiểu: “Tớ coi như bị chó cắn một phát, đi thôi, về lớp.”
“Ê, cậu này làm sao thế.”
Đỗ Khang muốn phản bác nhưng bị ánh mắt của Vệ Mẫn chặn lại, cậu ta cúi đầu ăn vài miếng mì, cuối cùng không nhịn được: “Chuyện này là sao? Thật sự là cậu nói dối?”
“Ai mà biết.”
Vệ Mẫn theo thói quen muốn lấy thuốc lá, Đỗ Khang vừa ăn mì vừa nói: “Đừng tìm nữa, bác sĩ bảo cậu mấy ngày này phải cai thuốc.”
Cậu nhíu mày một chút, nhưng cũng không nói gì.
“Cơ mà, cậu không biết ai nói, sao cậu lại nhận?”
Đỗ Khang ho khan: “Vừa nãy, cậu không phải không biết chứ?”
Vệ Mẫn nhìn cậu ta.
“Học sinh giỏi của lớp mũi nhọn, thầy Giang coi như bảo bối, cậu gây chuyện với cậu ấy làm gì, nếu cậu ấy báo lên thầy Giang, sẽ nghiêm trọng hơn nhiều so với mấy trò đùa của cậu thường ngày.”
Vệ Mẫn cảm thấy buồn cười: “Quý báu vậy sao?”
“Cậu nghĩ sao.”
Đỗ Khang cầm bát mì của Vệ Mẫn:
“Còn ăn không? Không ăn tôi ăn hết đấy.”
Cậu lắc đầu, ánh mắt rơi ra ngoài cửa sổ. Bầu trời xám xịt, gió lạnh thổi dữ dội, như đang chuẩn bị cho một trận bão tuyết lớn hơn.
Ôn Từ và Lâm Kiểu đi được nửa đường thì thấy tuyết lại rơi, cả hai tăng tốc chạy vào tòa nhà.
“Bây giờ làm gì?”
Lâm Kiểu chưa bao giờ gặp chuyện thế này, cũng không quen với loại người như Vệ Mẫn, cô nàng cảm thấy rất khó giải quyết.
“Không cần để ý, dù tớ có cố gắng giải thích cũng sẽ có người không tin, tốt hơn là mặc kệ, tin đồn chỉ là tin đồn, không bao giờ trở thành sự thật được.”
Ôn Từ đi dọc tường lên lầu, gặp bạn bè cũng chỉ cười nhẹ: “Cậu thấy có khả năng không?”
Cô bạn kia khoát tay, cũng cười theo: “Tớ đã nói mà, cậu làm sao thích loại con trai đó được, quá tầm thường.”
Tin đồn có vẻ như sẽ bị chôn vùi bởi cơn gió tuyết sắp tới, Ôn Từ cũng không còn để tâm, tiếp tục học hành bình thường, không màng chuyện bên ngoài.
Qua vài ngày yên ả, chiều thứ hai, đài khí tượng thành phố An đưa ra cảnh báo bão tuyết, Lâm Kiểu nghe tin từ lớp bên cạnh.
“Nếu thật có bão tuyết, trường có thể sẽ nghỉ một tuần.”
Tin này vừa lan ra, mọi người đều háo hức, mong cơn bão tuyết càng lớn càng tốt, trong giờ tự học buổi tối có người thò đầu ra cửa sổ nhìn. Đáng tiếc, sự việc không như mong muốn, cho đến khi tan học, chỉ có gió thổi mạnh hơn.
Ôn Từ và Lâm Kiểu cùng đi đến cổng trường. Hai bên đường, những cây khô lay động trong đêm đông, Lâm Kiểu đội mũ áo khoác bông.
“Tớ đi trước nhé, cậu về cẩn thận.”
“Ừ, mai gặp.”
Ôn Từ kéo chặt cổ áo rồi đi về phía trạm xe buýt ở phía nam, dọc đường hương khoai lang nướng thơm phức, cô hít hít mũi, dừng lại vài giây trước sạp hàng, cuối cùng vẫn đi tiếp.
Trường Trung học số Tám thực hiện việc tan học theo hình thức bậc thang để tránh giờ cao điểm. Từ học kỳ trước, học sinh lớp 10 được tan học sớm 20 phút. Nhưng khi Ôn Từ đến trạm xe, vẫn gặp không ít nam sinh lớp 11.
Họ đứng hoặc ngồi trên vỉa hè, cao gầy, mặc đồng phục mỏng manh, đùa giỡn nhau, cô cẩn thận tránh xa, đứng ở góc khuất nhất.
Trong khi chờ xe, Ôn Từ suy nghĩ về một bài toán trên lớp, không chú ý đến người qua lại. Gió thổi qua, mũi bỗng ngửi thấy mùi thuốc lá. Cô như vô tình, lại như bị bản năng thôi thúc, quay đầu nhìn xung quanh.
Bên trái nhóm nam sinh cũng không biết đã rời đi từ lúc nào, trạm xe trước đây còn đông đúc giờ chỉ còn lác đác vài người. Bên phải cách cô một thùng rác. Chàng trai mặc áo khoác đen dài, cậu đứng đút tay vào túi, dáng người cao ráo, không hút thuốc, nhưng trên người lại có mùi thuốc lá. Không phải là mùi dễ chịu, nhưng cũng không quá khó chịu.
Ôn Từ bình tĩnh quay lại, không hỏi vì sao cậu lại xuất hiện ở đây. Chờ khi xe đến, cô tự lên xe. Lúc bỏ tiền vào hộp, cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau, tim cô đập nhanh. Trên xe hầu hết là học sinh các trường dọc đường, Ôn Từ đi vài bước, cô ngồi vào chỗ trống gần cửa. Vệ Mẫn đi qua bên cạnh, không dừng lại.
Qua ba trạm xe, Ôn Từ không yên lòng, vài lần muốn quay lại nhưng nhịn được. Đến khi sắp xuống xe, cô mới nhanh chóng liếc nhìn. Cậu ngồi ở hàng ghế cuối, đầu tựa vào lưng ghế, không nhìn rõ mặt. Ôn Từ tay nắm lấy lưng ghế, cô không nhìn thêm. Đợi khi cửa xe mở, cô nhanh chóng bước xuống, gió tuyết nhanh chóng che mờ bóng cô.
Xe buýt rời trạm. Bóng đen thoáng qua.
Ngày hôm sau có bão tuyết, giáo viên chủ nhiệm gọi điện thông báo nghỉ học. Ôn Từ không để ý chuyện tối qua, đến khi quay lại trường thì lại nghe tin đồn mới. Nhân vật chính không đổi, chủ ngữ và vị ngữ đổi. Cô thích cậu, giờ thành cậu đang theo đuổi cô.
“Cậu ấy không đưa tớ về nhà, chỉ là tình cờ cùng đi trên chuyến xe buýt thôi.”
“Tớ không biết cậu ấy xuống xe lúc nào.”
“Tớ thật sự không quen cậu ấy.”
…
Suốt buổi sáng, Ôn Từ không biết đã giải thích bao nhiêu lần cho chuyện tình cờ cùng đi chung ngắn ngủi tối đó. Nhưng luôn có những người tự xưng là biết rõ, người chứng kiến, nhìn thấy những cảnh tượng mờ ám hơn, mặc dù bản thân cô không hề hay biết. Dường như thời học sinh, những chuyện phiếm như vậy luôn dễ khiến người ta bàn tán.
Im lặng cũng không còn là phản bác nữa, mà là ngầm đồng ý. Ôn Từ không hiểu, cũng không rõ, cậu bịa ra những lời như vậy, tung tin đồn như thế, rốt cuộc có lợi gì cho cậu. Chẳng lẽ chỉ là để vui sao? Ôn Từ chưa bao giờ hối hận về bất kỳ quyết định nào của mình, nhưng vào lúc này, cô lại hối hận vì sự thương cảm nhất thời và lòng trắc ẩn của ngày hôm đó. Có lẽ cô không nên bước vào con hẻm ấy.
Bão tuyết vừa ngừng, trường Trung học số Tám hủy buổi tự học buổi tối, chiều muộn ngoài học sinh nội trú, học sinh bán trú đều chen chúc trên con đường rợp bóng cây đi ra khỏi trường. Ôn Từ không rõ tối đó Vệ Mẫn xuất hiện là tình cờ hay cố ý, nhưng người đông miệng lắm, cũng sợ lại dính vào chuyện với Vệ Mẫn nên khi tan học xong cô ngồi lại trong lớp một lúc, đến khi trời gần tối mới đi. Trời lạnh, sân trường cũng nhanh chóng trở nên vắng vẻ. Ôn từ bước ra từ dãy phòng học, cô đi qua sân bóng rổ, gặp ba bốn nam sinh đi tới, không phải gương mặt xa lạ, đều là những người thường xuyên bị phạt viết kiểm điểm. Dù Ôn Từ không muốn nhận ra, nghe nhiều thấy nhiều cũng cảm thấy quen mặt, cô không có ý định gây sự nên bước đi nhanh. Người trước mặt dường như cố ý, cô đi sang trái, họ cũng đi sang trái, cô suýt va vào một người trong số họ, mùi thuốc lá gần ngay trước mắt. Ôn Từ giật lùi lại một bước.
“Cô bạn, sao lại tự đâm vào lòng người ta thế?” Nam sinh mặc áo khoác xanh cười, nhưng nhìn không thân thiện, mấy người kia cũng cười hùa theo.
Ôn Từ không muốn dây dưa.
“Xin lỗi.”
Nam sinh rõ ràng cố ý gây sự, cậu ta đưa tay định kéo cô, bất ngờ một chiếc bật lửa bay tới, đụng vào cổ tay cậu ta.
“Mẹ nó.”
Ôn Từ và nam sinh áo khoác xanh cùng nhìn về phía đó.
Cậu trai mặc áo khoác đen dài, mấy lần gặp đều mặc chiếc áo khoác đen, khóa kéo không kéo, bên trong như chỉ mặc áo phông mỏng. Cậu đút tay vào túi, đứng lạnh lùng ở nơi không xa.
Nam sinh áo khoác xanh lại chửi, dường như muốn xông vào đánh nhau, nhưng bị bạn kéo lại.
“Anh Bân, vẫn ở trong trường, đừng đánh nhau với cậu ta.”
Mấy người vừa chửi vừa đi xa.
Ôn Từ đứng yên tại chỗ, cô không di chuyển, sự hối hận trước đây lại có chút lung lay, cô nhìn cậu ấy đến gần, tâm trạng phức tạp.
“…Cảm ơn.”
“Không có gì.”
Vệ Mẫn nhặt bật lửa lên, lại cho vào túi, cậu nhìn xuống cô từ trên cao:
“Không đi à?”
Cuộc đối thoại như đã từng. Ôn Từ không biết lấy can đảm từ đâu, nửa thăm dò nửa đáp trả:
“Cậu cũng chưa đi mà?”
“Nếu tôi đi rồi thì hôm nay cậu không thể đi được.”
“Đây là trong trường.”
Ôn Từ nhắc nhở. Cậu khẽ nhướng mày.
“Muốn tôi gọi bọn họ lại không?”
Ôn Từ không biết nói gì, cô tự bước đi, lòng rối bời và mâu thuẫn, dường như có nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trong bóng đêm, hai bóng dáng một trước một sau. Mùa đông đã đến, đài phun nước trong trường không hoạt động, nước trong hồ đóng một lớp băng mỏng. Ôn Từ không chú ý, cô dẫm lên một cành cây khô. “Rắc.” Như tiếng băng vỡ.
Cô dừng bước. Vệ Mẫn chậm rãi đi theo.
“Cậu cố ý?”
Ôn Từ nhìn cậu, càng thêm chắc chắn: “Tối hôm đó ở trạm xe buýt, tin đồn mới hôm nay, đều là cậu cố ý.”
Vệ Mẫn cũng thành thật: “Đúng.”
Cô vẫn hỏi câu đó: “Tại sao?”
“Còn tại sao nữa.”
Cậu cúi đầu, trong mắt có chút ý cười nhạt, nhưng lời nói lại gây sốc: “Tôi thích cậu mà.”
Lời tác giả muốn nói:
Ôi.
Cái miệng của Vệ Mẫn (thở dài)