(06)
*
Ôn Từ không dám dựa vào tường nữa, cả hai đứng im lặng trong ánh nắng yên tĩnh, tiếng còi xe vang lên xa xa gần gần. Không biết đứng đó bao lâu, cô không nhịn được mà khẽ ho một tiếng.
Vệ Mẫn liếc nhìn ra ngoài ngõ rồi quay lại.
“Cậu không thoải mái à?”
“Không.” Ôn Từ cẩn thận di chuyển, đế giày chạm vào mặt đất phát ra tiếng kêu nhỏ.
“Chúng ta có thể ra ngoài được không?”
“Đợi đã, để tôi ra xem trước.”
Vệ Mẫn đi đến ngã tư mà họ đã rẽ vào trước đó, dáng người cậu cao lớn, bước chân nhanh nhẹn, chiếc áo dài đen phấp phới theo gió.
Ôn Từ vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi thấy cậu quay lại vẫy tay thì mới nhanh chóng bước ra. Cô đi đến ngã tư, trán đẫm mồ hôi, cô cảm thấy hơi hoảng sợ.
“Có thể đi rồi chứ?”
“Ừ.”
“Vậy tôi đi trước đây.”
Ôn Từ nói: “Dù sao cũng cảm ơn cậu đã đưa tôi đến phòng y tế.”
“Không có gì, cậu có cần tôi đưa ra ngoài không?”
Ôn Từ nhìn quanh, cô cảm thấy cảnh vật có vẻ quen thuộc liền từ chối ý tốt của cậu, cố gắng nhớ lại đường đi mà tiếp tục bước tới.
Đi được vài mét, cô dừng bước, đành quay đầu lại.
Vệ Mẫn vẫn đứng ở đó, cậu nhìn cô với vẻ mặt bối rối rồi đột nhiên nở nụ cười.
Cậu có cấu trúc khuôn mặt đẹp, đôi mắt sắc sảo, khi cười và không cười có sự khác biệt rất lớn. Khi không cười, gương mặt cậu đầy vẻ lạnh lùng, khi cười lại có thêm phần trẻ trung, không còn lạnh lùng như trước.
Ôn Từ đã gặp cậu nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cậu cười như vậy. Cô không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ.
“… Cậu có thể chỉ cho tôi lối ra không?”
Thực ra cô không quen đường trong hẻm, trước đó lại bị cậu kéo đi vòng vèo, đường ra chỉ là trông có vẻ quen thuộc mà thôi.
“Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài.”
Cuối cùng cậu không cười nữa: “Đi theo sau tôi.”
“Ừ.”
Giữa trưa, con hẻm hầu như không có ai đi lại, những con mèo lười biếng nằm phơi nắng dưới chân tường. Ôn Từ đi theo Vệ Mẫn, giữ khoảng cách vài bước chân.
Khoảng cách đó khiến hai người không có cơ hội trò chuyện, cũng tránh được nhiều sự ngại ngùng.
Càng đi ra ngoài, tiếng người càng ồn ào. Khi họ đi qua một sân nhà, một cậu bé đang ngồi ở cửa đột ngột lao ra ôm chầm lấy Vệ Mẫn.
“Anh Vệ Mẫn!”
“Này!”
Vệ Mẫn đẩy đầu cậu bé: “Đồ nhóc con, làm bẩn hết áo anh rồi.”
“Hì hì!”
Cậu bé cắn một miếng đùi gà.
“Sao giờ anh mới về, bà Thường nói anh đi mua xì dầu, đợi anh lâu quá rồi.”
“Chết tiệt.”
Vệ Mẫn đột nhiên quay lại nhìn Ôn Từ.
Cô còn chưa kịp hiểu ý nghĩa của cái nhìn đó thì đã nghe thấy tiếng người từ trong sân vọng ra: “Thằng nhóc này, bảo mày đi mua xì dầu, lại chạy đi đâu rồi hả!”
Một bà lão cầm chiếc xẻng từ trong nhà xông ra, miệng mắng chửi không ngừng nhưng trông rất hiền từ: “Xì dầu đâu rồi!”
“Chưa kịp mua ạ.”
Vệ Mẫn sải chân bước tới, cậu trốn sau lưng Ôn Từ: “Đây là bạn cùng lớp của cháu, cậu ấy bị lạc đường, cháu đang đưa cậu ấy ra ngoài.”
Nói xong cậu nghiêng đầu đến gần tai cô, nhanh chóng nói: “Giúp tôi một chút.”
Hơi thở ấm áp lướt qua, Ôn Từ cảm thấy lưng mình cứng đờ, cảm giác như lông tơ trên tai dựng đứng lên.
Cô lắp bắp nói: “Dạ, đúng rồi bà ơi, cháu đi nhầm đường, may gặp Vệ Mẫn nên nhờ cậu ấy đưa cháu ra ngoài.”
Không đợi bà Thường nói gì, Vệ Mẫn đã kéo tay cô, vừa đi vừa nói: “Cậu không vội về nhà sao, đi thôi, đi thôi.”
Ôn Từ vội nói: “Bà ơi, cháu chào bà.”
Đến khi đi ra ngoài khỏi tầm mắt của bà lão, Vệ Mẫn mới thở phào rồi buông tay cô ra:“Cảm ơn nhé.”
“Không có gì.”
Ôn Từ nhìn cậu, cô không nhịn được mà cười.
“Cười cái gì?” Vệ Mẫn nhẹ nhàng nhướng mày.
“Không ngờ cậu cũng sợ người khác.” Ôn Từ bắt đầu mạnh dạn hơn:
“Mua chai xì dầu mà cũng gặp phiền phức.”
“Tớ đáng bị đánh.”
“… Biết ngay là cậu chẳng nói gì tử tế.”
Vệ Mẫn bật cười vì vẻ mặt tức giận mà không dám nói của cô: “Cậu chưa từng nói dối à?”
“Ai mà chẳng nói dối.”
“Học sinh giỏi cũng nói dối sao?”
“Học sinh giỏi cũng là người mà.”
Lần này, Ôn Từ đi cùng cậu, dây điện chằng chịt treo trên đầu.
“Vừa nãy, bà ấy là bà nội của cậu à?”
“Ừ.”
Cô nghĩ đến vẻ mặt hiền từ của bà lão, vẫn cảm thấy áy náy: “Chuyện cậu bị mắng lần trước, tôi xin lỗi nhé.”
“Chuyện gì?”
Vệ Mẫn nhanh chóng hiểu ra, cậu nói một cách không nghiêm túc: “À, không sao, vốn dĩ tôi đang theo đuổi cậu, cậu không nói sai.”
Ôn Từ không hiểu cậu đang nghĩ gì.
“Thật ra, cậu cũng không thực sự thích tôi đúng không?”
“Nếu tôi nói là có thì sao?” K
Khuôn mặt cậu không có biểu cảm rõ rệt, chỉ có đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm, khiến người ta không phân biệt được thật giả.
Ôn Từ không dám nhìn vào mắt cậu, nhưng lại phải nói gì đó, cô cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: “Cậu nói vậy chỉ vì thấy mất mặt khi bị tớ nhìn thấy bị đánh thôi đúng không?”
Không đợi Vệ Mẫn trả lời, cô tiếp tục: “Không cần biết có phải không, trong mắt tôi, lúc đó tôi chỉ làm điều mình cho là đúng. Tôi cứu cậu vì lương tâm, nhưng cậu lại quay ra nói ngược lại, là cậu sai trước. Sau này tôi sợ liên lụy bản thân nên nói dối trước mặt thầy Trịnh, khiến bà nội cậu bị liên lụy, đó là lỗi của tôi, tôi xin lỗi cậu. Ngoài ra, cậu cũng đã giúp tôi hai lần, nếu không thì…”
Ôn Từ nhìn Vệ Mẫn, cô ngập ngừng.
Cậu vẫn không biểu lộ cảm xúc, chủ động nói: “Thì sao?”
“Cậu cũng xin lỗi tôi đi, chúng ta coi như huề nhau.” Cô nghiêm túc nói.
Vệ Mẫn nhìn cô vài giây, khiến Ôn Từ cảm thấy khó hiểu, vốn tưởng rằng cậu sẽ từ chối thì cậu lại mở miệng nói: “Được, xin lỗi nhé, bạn Ôn.”
“Không sao.”
Ôn Từ nghiêm túc: “Vậy hãy giới thiệu lại từ đầu nào, chào cậu, tôi là Ôn Từ.”
Vệ Mẫn nhìn tay cô đưa ra trước mặt, có chút muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại, “Chào cậu, tôi là Vệ Mẫn.”
Hai bàn tay nắm lấy nhau, mềm mại chạm vào hơi ấm.
Trong mùa hè sắp đến này, họ đã trao đổi chút hơi ấm, cũng chính thức quen biết nhau.
Việc hòa giải với Vệ Mẫn, Ôn Từ không nói với ai. Đôi khi gặp cậu ở trường, cũng chỉ từ ánh mắt trao đổi trở thành gật đầu chào.
Xa hơn thì không có cơ hội, cũng không thể.
Lúc đó, lớp 10 chưa phân ban, các lớp trọng điểm đều ở tầng trên cùng, trừ mỗi tuần một tiết thể dục, Ôn Từ hầu như rất khó gặp Vệ Mẫn ở trường.
Đến tháng Sáu, nhiệt độ ở thành phố An tăng cao, thầy Vu để họ tự học trong lớp, việc gật đầu chào nhau được duy trì đã là khó khăn.
Ôn Từ nghĩ rằng mối quan hệ của họ chỉ đến đó, cho đến kỳ thi liên trường của tám trường vào mùa hè năm đó, số phận một lần nữa lại ập đến với họ.
Kỳ thi liên trường là một thông lệ hàng năm giữa trường Trung học số Tám và bảy trường trung học khác gần đó. Tất cả học sinh đều được xáo trộn và phân chia ngẫu nhiên vào các phòng thi. Kỳ thi này không chỉ liên quan đến danh dự của trường mà còn là tiêu chuẩn để trường Trung học số Tám phân lớp sau khi lên lớp 11.
Vào ngày thi, mẹ Ôn Từ, Liễu Huệ, ban đầu định lái xe đưa cô đến trường thi, nhưng sau đó bà bị gọi trở lại bệnh viện ngay khi đang ăn sáng.
“Ở đường Tam Dương có tai nạn, con ăn xong rồi tự đạp xe đến đó, đừng đi xe buýt vì có thể sẽ tắc đường. Mẹ phải đi đến bệnh viện trước!”
Ôn Từ vừa mở miệng, cửa nhà đã đóng sầm lại.
Cô sợ sẽ không kịp giờ, vội vàng ăn nốt bữa sáng, lấy cặp sách rồi ra khỏi nhà.
Đạp xe qua đường Tam Dương, quả nhiên ở đó đang tắc nghẽn, không khí tràn ngập mùi xăng và mùi máu.
Ngày hôm đó trời rất nóng, hiện trường đầy tiếng rên rỉ, hơi nóng bốc lên khiến người ta không thể yên lòng.
Ôn Từ nín thở, cô nhanh chóng đạp xe đi qua một đoạn đường, nhưng chỉ một khoảnh khắc lơ đãng, lốp xe không biết bị đâm vào cái gì, chỉ nghe thấy tiếng xì hơi.
Cô tiếp tục đạp xe một vài mét, lốp xe hoàn toàn xẹp xuống.
Ôn Từ: “…”
Xung quanh toàn là nhân viên cứu hỏa và nhân viên y tế đang chạy, người đi đường bị cảnh sát giao thông đẩy lùi ra khỏi hiện trường, không ai để ý đến góc nhỏ này.
Tiệm sửa xe gần nhất nằm trên con phố trước cổng trường Trung học số Tám, nhưng Ôn Từ lại được phân ở trường Trung học số Ba, không cùng hướng với trường Trung học số Tám.
Đang lúc Ôn Từ lo lắng, bỗng cô nghe thấy tiếng “két” bên cạnh, một chiếc xe đạp đen dừng lại.
Cậu con trai đeo ba lô đen trên vai, một chân cậu đặt xuống đất, tay nắm phanh xe, trên mu bàn tay hiện rõ những đường gân xanh, ánh nắng chói chang.
Cậu giống như đang đứng trong ánh sáng.
“Chuyện gì vậy?”
“Lốp xe bị xì, không biết có bị đâm vào cái gì không.”
Ôn Từ mồ hôi rịn ra ở mũi, tay dính đầy bụi.
“Để tôi xem.”
Vệ Mẫn dừng xe, cậu đi đến chỗ cô rồi bóp lốp trước: “Cậu thi ở trường nào?”
“Trung học số Ba.”
Ôn Từ nhìn động tác của cậu: “Có sửa được không?”
“Không.”
Cậu vỗ tay: “Để xe ở đây, thi xong rồi sửa. Tôi cũng thi ở Trung học số Ba, tiện đường chở cậu đi.”
Cậu lấy ổ khóa từ giỏ xe, khóa xe vào khu vực đỗ xe trước cửa hàng nhỏ gần đó: “Đi thôi.”
Ôn Từ có chút do dự: “Cậu thật sự thi ở Trung học số Ba à? Hay là cho tôi xem thẻ dự thi của cậu đi.”
“Tôi cần phải lừa cậu sao, thẻ dự thi ở chỗ bạn tôi.”
Vệ Mẫn chống chân lên xe, cậu đùa cợt: “Sợ tôi nói dối để chở cậu à? Không phải cậu nói tôi không thực sự thích cậu sao? Sao thế? Bắt đầu tin là tôi thực sự thích cậu rồi à?”
“……”
Ôn Từ: “Đi thôi.”
Cậu mỉm cười, ánh nắng chiếu vào mắt cô.
Ôn Từ ngồi lên yên sau, không cần mặc đồng phục khi thi, cậu con trai mặc áo thun đen, lưng tạo thành một đường nét mượt mà.
Trong gió không còn mùi thuốc lá, chỉ có mùi xà phòng thoang thoảng.
Cô nắm lấy đáy yên xe, gió thổi qua, áo thun phồng lên nhẹ nhàng chạm vào má cô.
Hơi thở của chàng trai, tươi mới và sống động.
Lời tác giả muốn nói:
Vệ Mẫn: Bắt đầu tin là tôi thật sự thích cậu rồi à?
Ôn Từ: (Gật đầu)
Vệ Mẫn: Thế thì tự mình đi học đi nhé (hừ)