Bạn cũng có thể thích...

7 Bình luận

  1. Tui nghĩ là: chậm rái => chậm rãi

    Đại Hỉ chắc chắn bị trầm cảm, cũng bị Tề Thụ thao túng tâm lý. Nếu thật sự muốn tốt cô ai lại cấm đoán cô liên lạc, hay thậm chí là về thăm gia đình. Còn nói xấu mẹ và em gái cô nữa. Như Đại Hỉ nói, anh ta lớn tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm và lắm chiêu trò đối phó người khác hơn. Tui đang thắc mắc là đến khi nào thì Tề Thụ sẽ bỏ Đại Hỉ đây, vì cha này để ý đến sắc đẹp của cô mà.

      • Tui đã sửa lại lỗi chính tả, cảm ơn bà nhiều nhaa ~~~
      • Qua chương này, tui cảm thấy như bà á, Tề Thụ đã kiểm soát và thao túng Đại Hỉ cả về thể chất (đặt máy quay để giám sát) lẫn tinh thần (nói xấu gia đình và cố gắng khiến cô tin rằng chỉ có anh ta mới thât sự quan tâm đến cô, còn người nhà cô chỉ hút máu cô mà thôi). Đại Hỉ đang trong một mối quan hệ vô cùng độc hại luôn í bà, Tề Thụ thao túng cảm xúc của Đại Hỉ để làm giảm giá trị bản thân của cô, có thể nhìn thấy rằng anh ta là người giữ quyền kiểm soát trong mối quan hệ này. Không biết Tề Thụ có bỏ Đại Hỉ không, nhưng hiện tại anh ta đang cố khiến cho Đại Hỉ quay lại bên anh ta, kiểu như anh ta đứng trên đỉnh và kiểm soát hành vi cảm xúc của Đại Hỉ.

        Nhưng tui không ngờ là Đại Hỉ lại không học hết đại học, vậy là viễn cảnh thằng Tề Thụ vẽ cho Đại Hỉ chỉ là chiếc bánh hão huyền, Đại Hỉ không giữ vững tâm lý được nên đã ‘sa ngã’ theo cái bẫy của anh ta. Nguyên nhân cái chết của Đại Hỉ, cá nhân t nghĩ hẳn là tự tử =))) Chương này vừa edit vừa đọc thì có thể cảm nhận được tâm lý sắp sụp đổ của Đại Hỉ rồi đó. Biết kết cục của cô i là chết mà t thấy đau lòng quá bà ạ, làm bạn với cả ba nhân vật chính khoảng hơn 2 tháng, tui chỉ mong cả 3 đều được hạnh phúc…

      1. (☉‿☉✿) Không có chi nha bà.

        ⊙﹏⊙ Hôm qua đọc đến chỗ Đại Hỉ không học hết đại học, tui cũng bất ngờ lắm, ước mơ và tương lai của cô cứ thế mà biến mất. Đời Đại Hỉ quá bi đát rồi! Trước kia tui còn nghĩ có thể Đại Hỉ tự sát, vì bị người yêu bỏ, nhưng giờ tui thấy nếu cha nội Tề Thụ bỏ Đại Hỉ thì may ra cô còn con đường sống. Giờ tui cũng nghĩ như bà, quay lại với chả thì chỉ có chết. Không chết theo nghĩa vật lý, thì cũng chết tâm trong vòng lặp bị thao túng kia. Thấy đoạn Đại Hỉ ngồi taxi về là tui thấy death flag cắm đầy trời rồi. Tui cũng không thể trách Đại Hỉ, vì cô đã làm tất cả khả năng của một cô gái mới tốt nghiệp phổ thông để chăm sóc gia đình, trong khi bản thân không bằng cấp, không nghề nghiệp ổn định, còn bị một thằng cha biến thái bạo hành nữa chứ. Đại Hỉ còn quá trẻ cũng như không có đủ kinh nghiệm, nên không có cách nào không sa và cái bẫy của Tề Thụ được.

      2. Có chương 56 rồi á bà, SOS Đại Hỉ, cô í bị sẩy thai mà thằng cha kia vẫn muốn cổ mang thai sinh con nữa kìa. Xỉu cái đùng huhu, trong tháng 10 là kết thúc rồi, không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. T tò mò nguyên nhân Đại Hỉ chết và lý do Lâm Gia ngồi tù 🤧 Tiểu Thiền lại mắc bệnh tâm thần nữa, cả ba quá khổ

  2. Tui đọc chương mới nhất rồi. Chương này làm tui thất vọng về bà Tuyết Mai ghê gớm! Vốn tui cũng chả có bao nhiêu hi vọng để mà mất… Bà trách con gái không thân thiết với mình, nhưng mọi chuyện bà làm là đẩy con ra, và mê tín điện đoan. Thôi thì như vậy cũng được đi, đằng này bà còn chẳng thắc mắc xem sếp của mình xử lý món nợ của nhà mình bằng cách nào, hay đòi cái gì để trả lại. Haiz.

    Thằng cha Tề Thụ kia chỉ biết có mình chả, nên tui không lạ gì mấy. Lần này lên thành phố thì tui nghĩ có thể là Tiểu Thiền hay Lâm Gia đấm thằng cha này. Nhưng kiểu gì thì cũng là Lâm Gia nhận tội rồi đi bóc lịch cho xem. Bà mẹ mà thấy Đại Hỉ tự sát, chắc sẽ không để yên cho Tiểu Thiền đâu.

    1. Bả trách móc Tiểu Thiền, Tiểu Thiền chắc cũng thấy tội lỗi lắm nên mới mắc bệnh tâm thần và tưởng tượng mình là Đại Hỉ. Thương cả ba luôn í huhu 🤧😭😭😭

      1. ( ̄ー ̄) Ừ, vì bả trách móc đay nghiến Tiểu Thiền, thì bả mới cảm thấy dễ chịu hơn mà. Còn Tiểu Thiền ở hiện tại vẫn còn sống, nên vẫn phải mang gánh rặng mặc cảm tội lỗi mà mẹ mình quàng vào người. Tui nghĩ nếu tác giả để Tiểu Thiền chữa bệnh tâm lý, thì kiểu gì Tiểu Thiền cũng phải học cách tha thứ cho bản thân mình, nếu không thì Tiểu Thiền không bao giờ thoát ra được vũng lầy này.

Gửi phản hồi