107. Huynh biết cái quái gì chứ!
*
Câu nói ấy như dòng suối giữa núi rừng, khiến Khương Tiểu Ất trong thoáng chốc cảm thấy tinh thần mát lạnh, rồi lại chuyển sang ấm áp, từ lồng ngực dâng lên, chạy thẳng vào đầu óc.
Thật là kỳ lạ…
Cô nhìn về phía Chung Bạch Nhân, chàng cũng bình thản nhìn lại cô, cô sợ lộ vẻ bối rối, gãi gãi cằm, nói: “Lời huynh nói nghe kỳ cục, hai gã đàn ông gặp nhau lần đầu, nói gì đến chuyện có duyên không duyên.”
Chung Bạch Nhân không đáp lời.
Khương Tiểu Ất: “Câu này nghe như nói với phụ nữ ấy.”
Chung Bạch Nhân cong khóe miệng, vẫn không nói gì.
Thái độ ung dung này của chàng khiến Khương Tiểu Ất càng thêm bứt rứt, chỉ cảm thấy gã này từ đầu đến chân đều toát ra vẻ kỳ quặc.
Nhưng mà… rốt cuộc là kỳ quặc ở chỗ nào?
Cô đi loanh quanh trong phòng vài vòng, dừng lại trước mặt Chung Bạch Nhân, cố ý trừng mắt nhìn chàng, nói: “Huynh là thư sinh, gặp kẻ giang hồ như ta, sao lại có thái độ này?”
Chung Bạch Nhân: “Tại hạ nên có thái độ như thế nào?”
Khương Tiểu Ất nghĩ ngợi rồi đáp: “Nên… sợ hãi hơn chứ?”
Chung Bạch Nhân mỉm cười, nói: “Cổ ngữ có câu, quân tử lâm đại tiết mà không thể đoạt được, huống chi các hạ không phải kẻ cùng hung cực ác, đối với tại hạ lại có ơn cứu mạng, có gì đáng sợ?”
Khương Tiểu Ất nghĩ bụng lời chàng nói cũng không sai, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Vừa định xoay người đi tiếp, cổ tay đã bị giữ lại.
Chung Bạch Nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm ván gỗ bên cạnh, nói: “Đừng đi nữa, ngồi xuống nghỉ một chút đi.”
Khương Tiểu Ất thuận theo, ngồi xuống bên cạnh chàng.
Căn phòng lại chìm vào yên lặng, Khương Tiểu Ất lén quay đầu, đường nét gương mặt nghiêng của Chung Bạch Nhân rất thanh tao. Ánh nến gợn sóng trong mắt chàng, giữa sự bình tĩnh, có chút nặng nề. Trong một khoảnh khắc, cô chìm vào ảo cảnh sâu thẳm, như thể trong một giấc mơ từ rất lâu về trước, cô đã từng ngồi bên cạnh ai đó như thế này.
Người đó nói, trong cung điện này, có mấy ai xứng đáng được gọi là người tốt, ta cũng không ngoại lệ…
“Chung thiếu gia…”
Cô vừa định nói gì đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộp cộp.
Là Minh Thư và những người khác đã về.
Khương Tiểu Ất đứng dậy: “Sao lâu thế?”
Minh Thư bưng một bọc lá.
“Chúng tôi bảo chủ quán giết một con gà để nướng, tất nhiên là lâu hơn một chút.”
Khương Tiểu Ất ngửi thấy mùi gà thơm, thèm nhỏ dãi. “Nào nào, mau đặt lên trên này.” Cô ghép những tấm ván gỗ lại thành một cái bàn thấp, xếp đồ ăn lên trên. Liếc qua một cái, toàn là rau xanh hoa quả, bánh mì và bánh kê chiên, còn có mấy con cá khô khẳng khiu, chỉ có con gà nướng kia là món thịt duy nhất ra hồn.
Chỉ có chừng đó đồ, nhưng đám thư đồng bày biện rất ngay ngắn, gọn gàng, cuối cùng Minh Thư đến bên cạnh Chung Bạch Nhân nói: “Mời thiếu gia dùng bữa.”
Chung Bạch Nhân nói: “Mọi người cùng ăn đi.”
Khương Tiểu Ất nghe xong, mới lấy một cái cá khô, ngậm vào miệng cắn. Rồi lập tức nghĩ, không đúng… rõ ràng là cô bỏ tiền ra, sao lại phải nghe lời người ta chứ?
Cô liếc mắt nhìn Chung Bạch Nhân, chàng ăn không nhanh không chậm, không quá tao nhã, nhưng cũng không phải ăn ngấu nghiến.
Minh Thư đẩy con gà nướng đến trước mặt chàng, nói: “Thiếu gia, ngài ăn cái này.”
Chung Bạch Nhân: “Các ngươi ăn đi.”
Minh Thư: “Đừng mà, chúng tôi ăn bánh là được rồi, cái này quá đắt.” Cậu ta nói xong, tự thở dài. “Cuộc đời thật thăng trầm, nếu là ngày xưa, đối với Hiến Văn Thư Viện chúng ta mà nói, món gà nướng thô thiển này còn không đáng lên bàn của thiếu gia.”
Khương Tiểu Ất cười nói: “Gà nướng sao lại là món ăn thô thiển được? Đúng là lũ ngốc.”
Minh Thư chu môi: “Xì, chuyện của người đọc sách, huynh không hiểu đâu.”
“Này!” Khương Tiểu Ất búng vào trán cậu ta. “Thật là được nước làm tới, ai bỏ tiền ra? Con gà nướng này là của ta!”
Chung Bạch Nhân gạt con gà về phía Khương Tiểu Ất.
Minh Thư: “Thiếu gia!”
Chung Bạch Nhân: “Cậu ấy nói không sai, bữa cơm này đúng là do người ta mua.”
Lần này đến lượt Khương Tiểu Ất ngượng ngùng.
“Đùa các ngươi thôi, ai lại đi tranh đồ ăn với lũ xui xẻo các ngươi chứ…” Cô lại đẩy con gà trở lại. “Huynh đang dưỡng thương, cần ăn chút gì bổ béo.”
Chung Bạch Nhân: “Ta không sao.”
Khương Tiểu Ất: “Dù vậy cũng không thể chỉ ăn rau xanh, làm sao bồi bổ được?”
Chung Bạch Nhân: “Ta tự có cách.”
Khương Tiểu Ất nghi hoặc nhìn chằm chằm vào chàng, Chung Bạch Nhân đưa mắt nhìn cô, mỉm cười nhạt, lại nói: “Ta đã bảo, ta tự có cách mà.” Lời nói kèm theo ánh mắt ấy, không hiểu sao Khương Tiểu Ất lại tin ngay, cô kéo con gà về phía mình.
“Vậy ta ăn đây nhé.”
Minh Thư: “Ấy ấy ấy!”
Chung Bạch Nhân chỉ vào đám thư đồng đang ngóng chờ trong phòng, chân thành nói: “Hay là chia một chút đi?”
Khương Tiểu Ất nhìn lũ ngốc mặt mày lem luốc kia, bật cười khúc khích, rồi chia hết ra.
Đêm khuya thanh vắng, Khương Tiểu Ất giúp dựng giường, cô dùng củi trong phòng trải thành hai hàng làm nệm, rồi ra ngoài lấy cỏ khô và lá cây lót lên trên, cuối cùng phủ lên trên cùng những tấm vải trắng trước đó dùng để trang trí linh đường, cho đám thư đồng ngủ trên đó.
Sắp xếp cho họ xong xuôi, cô ôm kiếm, dựa vào góc phòng, thiếp đi.
Cô ngủ không yên giấc, trong cơn mơ màng, cô tỉnh dậy một lần.
Nến đã cháy hết từ lâu, cô nhờ ánh trăng lờ mờ hắt qua khe cửa, thấy Chung Bạch Nhân ở đầu kia của căn phòng, có vẻ như chàng không ngủ, mà đang ngồi xếp bằng trên giường.
Khương Tiểu Ất đứng dậy, bước qua những học trò đang say ngủ, đến trước mặt Chung Bạch Nhân. Trán chàng lấm tấm mồ hôi, mặt đỏ bừng, cơ thể hơi run rẩy, trông như đang sốt cao. Cô lo lắng trong lòng, nhẹ nhàng chạm vào chàng. “… Huynh không sao chứ?”
Chung Bạch Nhân từ từ mở mắt, ánh nhìn gần trong gang tấc, mơ hồ mà sâu lắng như biển cả. Bóng tối làm mờ đi dung mạo của họ, chỉ còn lại đôi mắt sáng, khiến họ gặp gỡ nhau giữa muôn trùng kiếp số.
“Tiểu Ất…” Chung Bạch Nhân, đáy mắt đỏ ngầu, cất giọng thấp: “Cậu có nghe qua câu chuyện Trang Chu mộng điệp chưa? Ta đến giờ vẫn không phân biệt được, cái nào mới là sự thật.”
Cô không biết chàng đang gọi ai, cũng không muốn hỏi nhiều. Cô chìm đắm trong làn sóng mắt mê ly sâu thẳm ấy.
“Vì sao huynh lại đau khổ như vậy?” Cô khẽ nói, “Ta biết nhà huynh gặp biến cố, nhưng huynh đã tự xưng là quân tử, thì nên không lo không hoặc, tự cường vươn lên. Trang Tử không chỉ mơ thấy bướm, ông ấy cũng từng nói ‘Người ta sinh ra, cùng sinh ra với lo âu’. Dòng sông cuộc đời vốn nửa vui nửa buồn, làm sao có thể thuận buồm xuôi gió được.”
Bên tai vang lên giọng nói nhỏ nhẹ khàn đục.
“Ta chẳng sợ chịu khổ, chỉ sợ không có lý do. Mạng hèn này của ta, dâng cho vua thì vua chẳng cần, cho trời thì trời chẳng nhận. Ta đã làm nhiều việc như thế, đến giờ thậm chí không phân biệt được đúng sai. Lần này, rốt cuộc là ông trời thưởng ta, hay là trừng phạt ta?”
Khương Tiểu Ất im lặng hồi lâu rồi nói: “Ta không hiểu lời huynh nói, ta không biết huynh rốt cuộc đau khổ vì chuyện gì, nhưng trên đời này có rất nhiều người sống không hiểu được. Sư phụ ta từng nói, khi thực sự mê mang thì đừng nghĩ gì cả, cứ thuận theo tự nhiên mà làm tốt việc trước mắt, cứ làm rồi sẽ tìm ra lối thoát.”
“…Thật sao?” Chàng lẩm bẩm hỏi.
Khương Tiểu Ất: “Lời sư phụ ta tuyệt đối không sai.”
Chàng dường như rơi vào trạng thái mơ hồ trong chốc lát, dáng vẻ ấy rơi vào mắt Khương Tiểu Ất, lòng cô vừa đau xót vừa thương cảm. Cô nghiêng người về phía trước, một tay vỗ nhẹ lưng chàng, an ủi: “Ta thấy huynh chắc là sốt đến mê man rồi, mau đi ngủ đi, ngủ dậy sẽ không nghĩ lung tung nữa.” Cô đứng thẳng dậy, người trước mặt vẫn không có động tĩnh. Cô lay lay vai chàng.
“Nằm xuống đi.”
Chung Bạch Nhân vốn đang cúi đầu suy nghĩ, bị cô lay động, khi ngẩng đầu lên, ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều.
“Ta không cần nằm xuống, ngồi thế này là được.”
“Ngồi không được, càng ngồi càng nặng thương thế.”
“Không đâu.”
“Có mà.”
“Không đâu.”
Khương Tiểu Ất bị chàng cãi đến mức phải bĩu môi.
“Huynh biết cái quái gì chứ!”
“…”
Đưa tay lay lần nữa, vẫn không lay được, Khương Tiểu Ất chống nạnh, bất đắc dĩ nói: “Đọc sách đến ngu rồi, cứng đầu như con lừa.”
Chung Bạch Nhân im lặng không nói, Khương Tiểu Ất đang suy nghĩ có nên điểm huyệt, để chàng ngã xuống. Vô tình chạm mắt nhau, ánh mắt chàng như thể biết hết mọi chuyện, Khương Tiểu Ất cảm thấy hơi không ổn.
“Huynh muốn ngồi thì ngồi đi.” Khương Tiểu Ất chu môi, “Thế này nhé, cái gọi là ‘thổi hít thở ra, nhổ cũ nạp mới, để sống lâu mà thôi’, ta truyền cho huynh một bộ công pháp hô hấp, huynh theo đó mà luyện, rất có lợi cho việc dưỡng thương.”
Chàng như cười khẽ một tiếng.
“Cậu truyền công pháp cho ta?”
“Đều là bí pháp của sư môn, vốn không thể truyền ra ngoài, chỉ vì thấy huynh đáng thương nên mới dạy huynh đó.” Khương Tiểu Ất nghiêm túc nói, “Hay là huynh gọi ta một tiếng sư phụ?”
Chung Bạch Nhân chỉ cười không nói.
Khương Tiểu Ất: “Thôi thôi, cũng không cần câu nệ như vậy. Này… huynh rốt cuộc có học không?”
Chung Bạch Nhân cười nói: “Học.”
Khương Tiểu Ất ngồi xuống bên cạnh chàng, vừa sắp xếp vừa nói: “Huynh cứ ngồi như thế này, hai tay đặt trên đầu gối, thả lỏng tứ chi, niệm pháp tính bình đẳng. Sau đó nhắm mắt lại, đưa lưỡi lên vòm miệng, từ từ thở ra dài, một hơi, hai hơi…”
Những chỉ dẫn nhẹ nhàng, cùng với tiếng mê sảng của các học trò trên chiếu, cùng chìm vào ánh trăng dịu dàng.
Khương Tiểu Ất chỉ dẫn xong pháp môn hô hấp, rồi quay về ngủ, một đêm không mộng.
Gió đêm bỗng nổi lên, thổi lá cây xào xạc, thủy triều lên xuống, hết đợt này đến đợt khác, hết sóng này đến sóng khác, giống như ở nơi cô không nhìn thấy, hơi thở của người kia càng lúc càng sâu và dài.
Sáng sớm, vào khoảnh khắc mặt trời ló dạng từ đường chân trời, Chung Bạch Nhân mở mắt ra.
Mọi người trong phòng đều đang ngủ, chàng nhẹ nhàng xuống đất, bước ra ngoài.
Núi rừng trong ánh sáng buổi sớm xanh lạnh, dần dần tỉnh giấc.
Chàng đứng rất lâu, phía sau lại có một người đi ra.
Minh Thư dụi mắt đến bên cạnh chàng, nói: “Thiếu gia, sao người dậy sớm thế?”
Cậu ta khoác áo ngoài lên người Chung Bạch Nhân, “Trong núi sáng tối lạnh, thiếu gia mặc thêm chút đi.”
Vô tình chạm vào cổ chàng, nóng đáng kể. Ban đầu cậu ta tưởng Chung Bạch Nhân vẫn còn sốt, bèn sờ trán chàng, phát hiện không sốt, mà là một loại hơi nóng rất ôn hòa. Nhìn lại mặt chàng, cũng không còn tái nhợt như hôm qua.
“…Thiếu gia?”
“Minh Thư.”
Minh Thư vội nói: “Thiếu gia có gì dặn dò?”
Chung Bạch Nhân vẫn nhìn mặt trời mới mọc, khẽ hỏi: “Khi phụ thân ta còn sống, có yêu cầu gì với ta không?”
“…Ơ? Lão gia ư?” Câu hỏi này khiến Minh Thư vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn trả lời: “Lão gia vốn nghiêm khắc với thiếu gia, yêu cầu thiếu gia lập thân có nghĩa, lấy đức làm quy.”
Chung Bạch Nhân lại hỏi: “Vậy ta còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành không?”
Minh Thư: “Thiếu gia… có phải người bị thương ở đầu một lần rồi hỏng không?” Cậu ta cố gắng nhớ lại, “Người… tâm nguyện của người, ồ!”
Cậu ta hạ thấp giọng, “Thiếu gia từng than phiền lão gia đặt ngưỡng cửa thư viện quá cao, người nói hy vọng sau này khi kế thừa Hiến Văn Thư Viện, có thể giảm học phí, rộng mở cửa thu nhận học trò, tạo phúc cho một phương.”
Chung Bạch Nhân lẩm bẩm: “Thư viện…”
Minh Thư nhớ lại chuyện xưa, nghẹn ngào không nói nên lời.
“Thật nhớ những ngày yên bình trước kia ở thư viện, cái thế đạo chết tiệt này đã phá hủy tất cả. Người khác tranh giành giang sơn, liên quan gì đến chúng ta, tại sao chúng ta cũng phải cùng chịu tội chứ.”
Chung Bạch Nhân nhìn cậu, đưa tay vỗ nhẹ lên vai cậu.
“Còn cậu?” Chàng hỏi, “Cậu có yêu cầu gì với ta không?”
Minh Thư: “Thiếu gia, người đang nói gì vậy?”
Chung Bạch Nhân: “Cậu cứ nói thử xem.”
Minh Thư thở dài nói: “Đến nước này rồi, Minh Thư chỉ mong thiếu gia có thể bình an trở về Bồi Châu, chấn hưng cơ nghiệp. Dĩ nhiên, nếu có thể cưới được thê tử xinh đẹp, sinh vài đứa con, nối dõi tông đường cho nhà họ Chung thì càng tốt không gì bằng. Lão gia dưới suối vàng biết được, cũng có thể an nghỉ.”
Chung Bạch Nhân cười hai tiếng, lại vỗ vỗ cậu ta, có vẻ như đang an ủi.
Khương Tiểu Ất ngáp dài từ trong nhà đi ra, híp mắt nói: “Các người đang nói gì thế?”
Cô đánh giá Chung Bạch Nhân.
“Ồ, Chung thiếu gia hôm nay khí sắc không tệ nhỉ.”
Chung Bạch Nhân chắp tay chào cô.
“Tất cả nhờ cao nhân chỉ điểm.”
Mặt Khương Tiểu Ất bỗng đỏ lên vì một lý do nào đó.
“Vậy sao… hehe, vậy thì tốt rồi.” Cô duỗi người một cái, rồi nói: “Huynh tiếp tục dưỡng thương đi, ta phải đi rồi.”
Minh Thư vội nói: “Huynh định đi đâu? Huynh không thể đi được!”
Khương Tiểu Ất liếc mắt: “Yên tâm, ta sẽ để lại bạc cho các người.”
Minh Thư nhíu mày nói: “Đâu phải chuyện tiền bạc, cái Trại Đầu Sói đó quá nguy hiểm, huynh tuyệt đối đừng đi.”
Khương Tiểu Ất lén nhìn về phía Chung Bạch Nhân.
“Còn huynh thì sao? Huynh có cho ta đi không?”
Chung Bạch Nhân: “Được.”
Minh Thư trợn mắt: “Thiếu gia!”
Chung Bạch Nhân: “Với bản lĩnh của cậu, qua một cái Trại Đầu Sói chắc không thành vấn đề, nhưng mà…” Chàng nhìn về phía núi sâu xa xôi. “Những trại cướp như thế này cấp bậc nghiêm ngặt, cậu dù vào được trại, cũng chỉ là một tên lính canh cửa tầm thường. Đến lúc đó nếu họ sắp xếp công việc cho cậu, cậu nhất định phải chọn cửa ải phía tây, ngay phía trước không xa, thuận tiện cho chúng ta gặp mặt.”
Khương Tiểu Ất: “Cái này còn được chọn sao? Nếu người ta không đồng ý thì làm thế nào?”
Chung Bạch Nhân: “Vậy thì cậu rút lui, với bản lĩnh của cậu, chạy thoát được mà.”
Khương Tiểu Ất trợn mắt há hốc mồm.
“Ta đến đây là có việc chính đáng phải làm!”
“Ta biết.” Chung Bạch Nhân đến trước mặt cô, hạ giọng nói: “Ta biết cậu muốn làm gì, việc này không thể hoàn thành trong một sớm một chiều, cần phải tính toán lâu dài, cậu hãy lấy về một tấm lệnh bài tuần sơn trước. Ta sẽ ở đây đợi cậu.”
