Chương mở đầu
*
Đồng hồ cát này, bạn đã từng yêu một người như thế chưa? Bạn đi theo sau lưng người ấy, luôn sẵn sàng trao cho người ấy nụ cười khi người ấy quay đầu lại. Vào khoảnh khắc người ấy quay lại, bạn lại luôn hoảng hốt đến nỗi không thở nổi, nụ cười nhẹ nhàng đã chuẩn bị sẵn bỗng biến thành khóe miệng cong queo kỳ quặc của chú hề. Nếu tôi nói tôi yêu anh, liệu anh có thể cũng yêu tôi như vậy không?
Trong chớp mắt đã chuyển sang đầu xuân, nhưng thời tiết vẫn còn lạnh. Thường Hiểu Xuân tỉnh dậy từ giấc mơ mê man, trước mắt một màu đen kịt, phải hoang mang một lúc lâu cô mới nhớ ra mình đang ở đâu. Nửa giờ, hay có lẽ bốn mươi phút trước, cửa hang sập xuống, cô bị kẹt dưới hầm mỏ. Ban đầu cô đến để cứu hộ, nghe thấy tiếng động trong hầm mỏ nên một mình xông vào, không ngờ gặp phải dư chấn, thứ gì đó đập vào người và khiến cô ngất đi.
Chân không thể cử động, chỉ có cơn đau xé ruột. Cô biết mình đang chảy máu, ngón tay thậm chí chạm vào chất lỏng ấm nóng, cô đưa lên mũi ngửi, là một mùi tanh nồng. Xa xa có tiếng đào xới mơ hồ, nhưng quá chậm, quá chậm rồi. Người ta nói khi cận kề cái chết, những kỷ niệm xưa sẽ hiện về trước mắt. Nếu thật sự hiện về thì chắc hẳn sẽ là người quan trọng nhất đời hoặc người mình nhớ nhung nhất.
Đầu óc ngày càng nhẹ bẫng, cô rùng mình, nhắc nhở bản thân không được ngủ. Để tự động viên, cô bắt đầu hát: “Núi xanh nước biếc mặt trời cao, tốt quá, gió bay, để khỏi quấy rầy thời gian của chúng ta, bởi vì định mệnh cho ta quá ít…”
Cô dường như hát sai rồi. Thở dài, cô lẩm bẩm lời bài hát: “Để khỏi quấy rầy. Thời gian của chúng ta, thời gian…” Không, cô không thể chết, còn rất nhiều điều cô chưa nói với anh.
Nghĩ vậy, ngón tay cô đã mò mẫm khắp nơi trên mặt đất, có máu có bùn, có máu trộn với bùn. Cuối cùng, ở gần tai, cô sờ thấy điện thoại, hóa ra nó ở gần cô đến thế. Điện thoại bật lên, pin yếu, tín hiệu kém. Không thể đợi nữa. Cô lập tức bấm số điện thoại của anh.
Gã nghiêm túc này không cài nhạc chuông, tiếng tút đơn điệu, nối tiếp nhau đếm ngược cho sự sống của cô, thật là nhiều chuyện. Sau tiếng thứ mười, cuộc gọi được kết nối.
Anh nói: “Alô.”
“Thời…”
“Alô?”
Cổ họng cô như bị nghẹn lại, giọng nói như một khối khí bị đập vỡ. Rồi, chiếc điện thoại của cô như thể bị rút hết hồn trong nháy mắt, nó tắt ngúm. Cô nghĩ chắc anh tưởng cô lại đang chán chường bày trò chọc phá đây.
Chiếc điện thoại không còn sự sống nặng trĩu trong lòng bàn tay. Cô không còn sức để giơ tay lau nước mắt ở khóe mắt. Ý thức dần dần mơ hồ. Mặt đất lạnh lẽo biến thành biển cả, cô nằm dưới bầu trời đen kịt, lẩm bẩm cầu nguyện, cầu xin Chúa hãy ban cho cô phép màu.
Hãy cho cô phép màu đi, để những ký ức không thể nén lại được biến thành đom đóm, thắp sáng hang động, bay ra khỏi mặt đất, vượt qua tầng mây, tìm thấy người mà cô yêu sâu đậm nhưng không thể đến gần trong biển người mênh mông. Có lẽ anh sẽ cảm nhận được điều gì đó mà đột nhiên quay người lại. Xin hãy giúp tôi hôn lên gương mặt anh và nói với anh rằng, tôi yêu anh, đời này, mãi mãi.
