Chương 3: Cảm giác dầu sôi rót xuống cổ họng là thế nào.
*
Liên Khánh là một thành phố lửa.
Nhiệt độ vào đầu tháng Tư cứ thế leo thang, mãi đến tiết Thanh Minh mưa dầm dề mới dịu đi đôi chút.
Trời đổ mưa, khi ngừng khi rơi, gợi cảm giác tiêu điều khiến người đi đường như muốn đứt cả hồn.
Ngày thứ hai của kỳ nghỉ Thanh Minh, Tống Chi cùng bố mẹ đến nghĩa trang Khánh Sơn tảo mộ. Vừa bước xuống xe, cái lạnh ẩm ướt ập tới khiến cô run rẩy. Cô kéo chặt cổ áo chiếc áo len mỏng, cùng Lục Dung chung một chiếc ô.
Sương mù dày đặc phủ khắp núi, tầm nhìn cũng bị hạn chế.
Khắp núi cây cối rậm rạp, hai bên đường còn có liễu non và đào hồng mới nở. Tống Chi ngẩng đầu nhìn dãy bậc thang dài hun hút trong nghĩa trang, không thấy điểm cuối, trong lòng không khỏi hiếu kỳ, chẳng biết đã có ai từng đếm số bậc chính xác chưa.
Lục Dung tay xách tiền giấy và hoa quả, hơi bất tiện: “Trường Đống, anh bẻ vài nhánh liễu non xuống đi.”
Cắm liễu vốn là tập tục dân gian vào tiết Thanh Minh.
Tục ngữ có câu: “Thanh Minh không cài liễu, chết rồi hóa chó vàng,” ý chỉ cành liễu có tác dụng trừ tà.
Nhà nào năm nào cũng bẻ vài cành mang về cắm trên cửa.
Người đến tảo mộ đông, bẻ liễu cũng chẳng ít.
Tống Trường Đống chọn vài nhánh non, cẩn thận uốn thành một vòng rồi đưa cho Tống Chi: “Giao cho con, cầm chắc nhé.”
“Vâng.”
Tống Chi đón lấy cành liễu còn đọng giọt mưa.
Ba người bước lên bậc thang, hòa vào dòng người tay ôm cúc trắng đi tảo mộ. Dù sao đây cũng là nghĩa trang lớn nhất Liên Khánh, hằng năm tiết Thanh Minh khách viếng đều đặc biệt đông.
Tống Chi theo bố mẹ dọn dẹp sạch sẽ phần mộ của ông bà nội, sau đó bày hoa quả, lấy tiền giấy đè phía dưới.
Cuối cùng quỳ lạy bái tế.
Nửa giờ sau, lễ tảo mộ kết thúc, Tống Chi đang định theo bố mẹ rời đi thì nghe từ một góc nghĩa trang vang lên tiếng ồn ào. Trong chốn yên tĩnh này, âm thanh ấy đặc biệt chướng tai.
Những người đang tưởng niệm người đã khuất đều không khỏi ngẩng đầu, ánh mắt đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh.
Tống Chi cũng không ngoại lệ. Cô đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng thấy được nơi phát ra ồn ào —— chính là người đàn ông đã khiến cô gặp ác mộng suốt một đêm.
Ánh mắt cô như đông cứng lại, bước chân cũng khựng hẳn.
Khoảng cách chẳng đến mười mét, Tống Chi nhìn rõ: anh mặc một chiếc sơ mi đen, đứng trước một ngôi mộ song thân, dáng người cao ráo thẳng tắp, trong tay ôm một bó hoa đen tuyền, thoạt nhìn giống hoa bách hợp nhưng lại không hẳn.
Mưa và sương quyện vào nhau, anh lại chẳng che ô, chỉ lặng lẽ đứng đó một mình.
Hàng mi dài thấm hơi nước, đôi mắt đen sâu thẳm.
Người đi tảo mộ bên cạnh bỗng lên tiếng: “Người đàn ông kia là ai, sao cạnh anh ta lại có nhiều người vác máy quay thế, là chỗ nào đến vậy?”
Người đồng hành đáp: “Đài truyền hình đấy, cậu còn chưa biết à?”
“Biết gì cơ?”
“Người đàn ông đó tên là Văn Thời Lễ, chính là cậu bé nạn nhân của sự kiện dầu sôi mười lăm năm trước.”
“……”
Sự kiện dầu sôi.
Nghe tới đây, tim Tống Chi chợt thắt lại. Cô để ý thấy bố mẹ cũng đang nhìn về phía đó, chưa có ý định rời đi.
Cô rút điện thoại từ trong áo khoác, mở Baidu.
Trong khung tìm kiếm, Tống Chi gõ từng chữ chính xác.
[Sự kiện dầu sôi Liên Khánh.]
Ấn xác nhận, góc phải màn hình hiện vòng tròn tải dữ liệu quay liên hồi. Rất nhanh, trang web hiện ra vô số nội dung liên quan.
Tống Chi bấm vào bài đầu tiên có kèm hình ảnh.
“Ngày 20 tháng 12 năm 1998, tại thành phố Liên Khánh xảy ra một vụ ‘sự kiện dầu sôi’. Trong sự việc này, một bé trai năm tuổi bị chính người mẹ ruột dùng dầu sôi làm bỏng thực quản, sau nhiều ngày cấp cứu tại ICU mới thoát khỏi cơn nguy hiểm. Qua điều tra, được biết cậu bé bị mẹ ruột họ Miêu ngược đãi trong thời gian dài, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đánh đập, chửi mắng, phạt quỳ trong tình trạng khỏa thân, bỏ đói…”
Dưới phần chữ có rất nhiều bức ảnh.
Bối cảnh là phòng cấp cứu trong bệnh viện, cậu bé năm tuổi ánh mắt đờ đẫn nằm trên chiếc giường trắng, không có chút biểu cảm nào, miệng há to, bên trong chứa một vũng máu, lẫn cả những mảnh vụn thịt trong khoang miệng.
Xung quanh là vô số y bác sĩ, ai nấy gương mặt đều đầy lo lắng, nhưng trong mắt cậu bé lại không có lấy một tia hy vọng sống sót.
Những tấm ảnh chụp vào năm 1998, cách nay đã mười lăm năm, chất lượng không được rõ, mang nặng dấu vết thời gian.
Nhưng Tống Chi lại như bước qua khoảng cách năm tháng, trực tiếp đứng trong cảnh tượng năm đó, cảm nhận sự tuyệt vọng khi ấy, toàn thân nổi da gà, từng lớp từng lớp dày đặc, đè nặng không thở nổi.
Cảm giác dầu sôi rót xuống cổ họng là thế nào.
Nhiệt độ của dầu chính là điểm cực hạn chịu đựng của nỗi đau con người.
Tống Chi nhét điện thoại lại vào túi, tay nắm chặt lấy một bên cánh tay mình mà chà lên xuống, muốn ép cho những hạt gai ấy tan đi.
Cô ngẩng đầu lần nữa, nhìn về phía Văn Thời Lễ giữa đám đông.
Con người anh ở hiện tại đã khác xa cậu bé chật vật đáng thương trong bức ảnh. Giữa đôi mày, khóe mắt lại mang theo ý cười, dịu dàng đến mức chói lòa.
Phóng viên truyền hình và ký giả báo chí đều đang chụp anh, ánh đèn flash trong nghĩa trang lóe sáng không ngừng.
Tách tách.
Có phóng viên đặt câu hỏi: “Đến hôm nay rồi, anh vẫn còn hận mẹ mình sao?”
Văn Thời Lễ không lập tức trả lời, chỉ cúi người đặt bó hoa đen trong tay xuống trước bia mộ, lúc đứng thẳng dậy, những ngón tay thon dài khẽ lướt lên một góc bia lạnh lẽo ướt át.
Giọng anh không lớn, xung quanh lặng im, Tống Chi nghe rất rõ tiếng anh nhạt nhẽo hỏi lại: “Hận là gì?”
Âm điệu nhạt đến mức như nước.
Phóng viên lại hỏi: “Một tuần trước, mẹ anh – bà Miêu Từ, đã tử vong do rơi từ trên lầu xuống, hàng xóm đều nói là anh đẩy bà ta. Cảnh sát vì không có chứng cứ trực tiếp nên đã thả anh, nhưng công chúng muốn biết rốt cuộc lúc đó anh có đẩy bà ấy không?”
“……”
Hôm đó, vào buổi hoàng hôn, bà Vương hàng xóm đi chợ về, vừa đến chân khu tập thể thì cảm thấy trên đầu có một luồng gió ập xuống. Ngay khoảnh khắc bà ngẩng đầu, một người rầm một tiếng rơi thẳng xuống trước mặt, máu tươi và não bắn tung tóe khắp nơi, đến cả mớ hành lá trong túi ni lông cũng bị vấy bẩn.
Bà Vương đã ngoài sáu mươi, sợ đến mức huyết áp tăng vọt ngay tại chỗ. Bà ôm ngực ngẩng đầu lên, liền thấy ở cửa sổ tầng sáu, Văn Thời Lễ đang đứng đó, nét mặt không một chút biến đổi, ánh mắt rơi xuống thi thể cũng chẳng mang chút nhiệt độ nào, lạnh lẽo đến rợn người.
Xe cứu thương và xe tang cùng lúc kéo đến. Xe tang chở Miêu Từ, xe cứu thương chở bà Vương.
Sau khi tỉnh lại trong bệnh viện, bà Vương tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát, khẳng định chắc nịch chính đứa con trai âm u của Miêu Từ đã đẩy bà ta xuống lầu, bà còn nói mình thấy tận mắt.
Nghe những người xung quanh bàn tán chuyện này, tâm tình Tống Chi rối loạn cực độ. Cô nhớ đến trò đùa Văn Thời Lễ trêu chọc cô hai ngày trước.
Anh thật sự là một kẻ giết người sao?
Nếu quả thật là anh làm, vậy sao anh có thể mỉm cười mà nói ra chứ!
Câu hỏi của phóng viên vô cùng sắc bén, khiến bầu không khí căng thẳng đến mức không thể tháo gỡ.
Nếu Văn Thời Lễ trả lời là anh đẩy, thì lời đó sẽ bị cảnh sát dùng làm bằng chứng nhận tội, bắt giữ anh một lần nữa; nếu trả lời không, e rằng chẳng ai tin.
Văn Thời Lễ căn bản không có ý định trả lời. Ánh mắt anh tựa như rơi vào cành liễu nhỏ xa xa, không nhìn ai cả, chỉ khẽ mỉm cười, không nói một lời.
Phóng viên liền đổi sang đề tài khác: “Tại sao anh lại chọn tặng mẹ mình hoa Mạn Đà La màu đen?”
Ánh mắt Tống Chi bị bó hoa đen ấy hút chặt.
Trong mưa trước bia mộ, giữa một dãy cúc trắng, bông Mạn Đà La màu đen đặc biệt chói mắt.
Văn Thời Lễ hạ mắt nhìn bó hoa đó, khẽ cười nhạt: “Bởi vì ý nghĩa của nó là nguyền rủa, là đời đời kiếp kiếp chẳng được sống yên ổn.”
Xung quanh càng trở nên tĩnh lặng.
Người ta không khỏi nghĩ, thật là một kẻ độc ác, lại đi nguyền rủa chính người mẹ ruột của mình đời đời kiếp kiếp chẳng được sống yên ổn, đúng là không có lương tâm, không có nhân tính, xem thường luân lý.
Tâm tình của Tống Chi càng thêm phức tạp.
Ánh mắt những người kia nhìn anh đều tràn đầy chán ghét, như thể đang nhìn một thứ tội ác vậy.
Cô không kìm được, nhỏ giọng hỏi Tống Trường Đống: “Bố, anh ấy thật sự đẩy mẹ mình xuống lầu sao?”
“Không.” Giọng Tống Trường Đống hơi nặng nề, có lẽ cũng bị cảnh tượng này tác động: “Mẹ cậu ta vốn dĩ đã mắc chứng hưng cảm, là tự mình nhảy xuống.”
Tống Chi im lặng.
Tống Trường Đống lại nói: “Chi Chi, làm người không thể a dua theo miệng đời, càng không thể mang thành kiến.”
Cô thấy rất khó hiểu: “Thế sao mọi người trông có vẻ đều không tin anh ấy?”
Tống Trường Đống đáp: “Có lúc, người ta không quan tâm sự thật, chỉ tin điều mà họ muốn tin.”
Mới mười ba tuổi, Tống Chi chưa thể hiểu hết, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cô chỉ cảm thấy anh đứng lẻ loi trong mưa trông thật đáng thương: “Bố, mình có thể mang một cái ô sang cho anh ấy không?”
Tống Trường Đống nghiêng đầu nhìn cô hai giây: “Cậu ta sẽ không nhận đâu.”
Tống Chi nghĩ bố không muốn, bèn nắm lấy cánh tay ông nũng nịu: “Ô to lắm, ba người mình chen chung một cái vẫn được mà, được không bố?”
Tống Trường Đống không hiểu sự kiên trì của cô, nhưng vốn luôn chiều con gái: “Đợi phóng viên đi hết, con mang cho cậu ta đi.”
“Cảm ơn bố!”
Một khắc sau.
Đám phóng viên không moi được thêm gì, lần lượt vác thiết bị che ô rời đi, cả đoàn nối đuôi nhau xuống bậc thang.
Xung quanh vẫn còn không ít người bàn tán.
Tống Chi mơ hồ nghe thấy một vài câu.
Trọng tâm xoay quanh vụ lăn dầu mười lăm năm trước, cùng cái chết do ngã lầu của Miêu Từ một tuần trước.
Người người bày tỏ quan điểm, hứng chí sôi nổi.
Con người vốn như thế, luôn đặc biệt chú ý đến cảnh ngộ của kẻ khác.
Nhất là những chuyện bất hạnh.
Tống Chi đưa vòng liễu cho Tống Trường Đống: “Bố, cầm giúp con, con đi đưa ô cho anh ấy.”
Tống Trường Đống nhận lấy: “Được.”
Chiếc ô rất lớn, mà Tống Chi mới cao một mét bốn, cầm lên trông có phần buồn cười.
Gió thổi qua, cô còn chẳng giữ vững nổi, phải dùng cả hai tay nắm chặt, mới miễn cưỡng điều khiển được.
Nhìn bóng lưng con gái đi đến, Tống Trường Đống trầm giọng quay sang nói với Lục Dung: “Căn bản là một người sẽ không bao giờ chấp nhận thiện ý của người khác.”
Lục Dung biết Văn Thời Lễ là bệnh nhân của ông, thường ngày cũng có chút hiểu biết về bệnh lý tâm thần: “PTSD à?”
(PTSD: Hội chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn)
Tống Trường Đống thở dài: “Cũng không hẳn, môi trường gia đình nguyên sinh tác động mới là nguyên nhân chính.”
Văn Thời Lễ là bệnh nhân khó đối phó nhất trong suốt sự nghiệp bác sĩ của ông.
Không có ai thứ hai.
Tống Chi lon ton chạy đến trước mặt người đàn ông, cố gắng nhón chân muốn đưa ô che qua đỉnh đầu anh để chắn mưa, nhưng phát hiện hoàn toàn không thể.
Anh quá cao, cho dù cô cố hết sức, cũng chỉ chạm tới ngang vành tai anh mà thôi.
Tống Chi thử thò tay ra, khẽ chọc một cái vào mu bàn tay đang buông xuống của anh: “Anh ơi.”
“Ừm?”
Giọng anh hơi cao lên, lại mang theo cảm giác biếng nhác khó tả, hờ hững đến tột cùng.
Có lẽ nhờ trời sinh đã có chất giọng tuyệt đẹp, nên nghe vào tai lại vô cùng êm tai.
Lúc này, Văn Thời Lễ mới để ý bên cạnh có thêm Tống Chi.
Hai người chạm mắt nhau.
Không hiểu vì sao, chỉ cần cùng anh đối diện, Tống Chi liền thấy căng thẳng, hô hấp cũng chẳng còn thuận nữa.
Vài giây sau, Văn Thời Lễ cúi người chui vào trong chiếc ô của cô. Tống Chi cảm giác ánh sáng xung quanh như tối hẳn đi, còn kèm theo một luồng áp lực vô hình.
Ở khoảng cách gần thế này, cô thấy rõ gương mặt anh toàn là nước mưa, cả đôi hàng mi dài đen cũng vương vài giọt. Giọt mưa chực rơi chẳng rơi, phản chiếu vào ánh mắt đen thẫm, khiến người ta dễ sinh ra một thứ ảo giác như thể đó là cái nhìn thâm tình.
Có lẽ vì đối diện khiến cô quá căng thẳng, trong thoáng chốc Tống Chi quên mất mục đích mình đi về phía anh – là để đưa ô cho anh.
Nhận ra nét mặt căng cứng của cô, bờ môi hồng khẽ mím lại, Văn Thời Lễ khẽ nheo mắt cười: “Đã sợ như vậy mà còn đi tới nói chuyện với anh à?”
“……”
Anh bật cười khẽ: “Sợ đến ngẩn người rồi?”
Tống Chi mất hết khả năng mở miệng.
Đuôi mắt Văn Thời Lễ hơi hất lên, liếc nhìn chiếc ô to tướng: “Nhóc con không cần che cái ô to thế đâu, gió mà lớn thêm chút nữa, em sẽ bay cùng nó mất.”
“……”
Tống Chi hoàn hồn, ngượng ngập quay mặt sang chỗ khác: “Ờ.”
Nói xong chữ đó, cô mới nhớ ra chuyện chính: “Anh, cái ô này là đưa cho anh.”
“Đưa cho anh?”
Giọng điệu anh, như thể vừa nghe thấy chuyện gì khó tin lắm. Tống Chi đành gật đầu, hai tay cầm chắc cán ô đưa qua: “Anh cầm đi, vậy thì khỏi bị dính mưa.”
Văn Thời Lễ nhìn cô chăm chăm thật lâu. Rồi Tống Chi nhận ra, nụ cười trên gương mặt anh chẳng hề tan đi, nhưng lại trở nên lạnh nhạt, không vương chút ấm áp trong đáy mắt.
Anh không trực tiếp từ chối, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Dính mưa cũng tốt.”
“……”
Tống Chi thấy hơi lúng túng, sau một lúc sắp xếp lời lẽ, cô thử thuyết phục anh: “Có ô thì đâu cần phải dính mưa, còn dễ cảm lạnh phát sốt nữa.”
Nghe thì có lý lẽ đầy đủ, nhưng hiệu quả lại chẳng đáng là bao. Văn Thời Lễ rút người ra khỏi tán ô, đứng thẳng dậy, ánh mắt rơi xuống khuôn mặt cô, lười nhác buông một câu: “Anh không cần.”

Thương na9🥺
Hay quá đi à😭😭😭😭😭 Mới gặp đc vài lần mà đã như thế này rồi, ko biết sau này nu9 chữa lành cho na9 sẽ rung động như thế nào nữa.