Chương 12
*
Hai tay Lâm Sơ buông thõng hai bên, siết chặt đến trắng bệch. Cô chợt ngửi thấy mùi ẩm ướt và lạnh lẽo trong không khí.
Cô chậm rãi ngẩng đầu lên. Hình ảnh của ba người trước mặt khiến cô thấy xa lạ.
Lần đầu tiên nhìn thấy.
Đôi mắt ấy, vốn luôn chất chứa kiêu ngạo, khinh thường, chế giễu, giờ đây lại trong veo, trong veo đến mức chỉ còn lại nỗi sợ.
Chỉ là sợ hãi.
Miệng bị bịt kín, thân thể bị giam chặt.
Lâm Sơ đứng yên bất động.
Cô không biết nên dùng biểu cảm nào để đối diện, cũng không biết gương mặt mình lúc này trông ra sao.
Một cái tát.
Rồi thêm một cái tát.
Một cú đá.
Rồi thêm một cú nữa.
Hai cô gái.
Ba cô gái.
Bốn cô gái…
Ba người ngã xuống đất, đám con gái xông vào vây đánh.
Con hẻm chìm hẳn trong bóng tối, gió đêm tràn tới. Qua những sợi tóc bị gió thổi rối, Lâm Sơ nhìn thấy đồng phục Trường Trung học số Ba bị giẫm nát đen sì, thấy bàn tay của cô gái bị đánh đang tuyệt vọng bấu lấy mặt đất; nghe thấy tiếng kêu đau đớn, tiếng khóc sợ hãi.
Từ xa xa, có người khẽ xuýt xoa:
“Con gái đánh nhau dữ ghê, mỗi lần xem đều thấy đã mắt.”
“Quá đã. Chậc, nếu mà mặc đồng phục mùa hè, chắc lộ hết ngực rồi.”
“Má ơi, đoán xem? Con nào ngực bự nhất?”
“Bạn gái của Từ Dật to nhất đó.”
……
Lâm Sơ ngồi trên bậc thềm lạnh buốt, hơi thở mang theo dư vị của mùa đông sắp tàn.
Tầm nhìn mờ dần. Có thứ gì đó rơi xuống, “tách” một tiếng, không vang nhưng lại rõ ràng, vỡ ra trên nền đất bụi mờ như một bông hoa.
“Khóc cái gì?”
Một bàn tay nâng cằm Lâm Sơ lên, ép cô quay mặt sang bên.
Chàng trai quay lưng về phía ánh đèn neon rực rỡ của con phố, vẻ mặt lạnh nhạt.
Nhìn thấy đôi mắt ươn ướt của cô, cậu khẽ nhíu mày.
Lâm Sơ run nhẹ, giọng nói khẽ khàng: “Lạnh quá.”
Lông mi cô ướt đẫm, đáy mắt ánh lên một tầng nước, chóp mũi hơi ửng đỏ.
Trần Chấp nhìn cô vài giây rồi buông cằm cô ra, cậu cởi chiếc áo khoác đen trên người, khoác lên vai cô.
Thân thể chợt ấm lên, Lâm Sơ khẽ run. Cô co chân lại, tựa trán lên đầu gối, cuộn người nhỏ lại. Đầu mũi thoang thoảng mùi hương lạ, mùi thơm mát lạnh pha chút khói thuốc nhè nhẹ.
Bên cạnh vang lên tiếng bật lửa.
Một lúc lâu, vẫn không thấy mùi thuốc lá lan ra.
Lâm Sơ nghiêng đầu, khẽ liếc nhìn cậu.
Chàng trai khuỷu tay tựa lên bậc thềm phía sau, thân mình hơi ngả ra sau, trong tay cậu kẹp chiếc bật lửa, còn điếu thuốc thì vẫn nằm trên đất, chưa châm. Dưới ánh trăng lạnh nhạt, mái tóc vàng óng của cậu phản chiếu một quầng sáng, đường nét nghiêng mặt gọn gàng, rõ ràng.
Cô chợt nhớ tới những lời người ta nói ở cổng trường.
Họ nói cậu đẹp trai.
Còn nói, kiểu người như cậu, hồi trẻ thì tiêu tiền của gia đình, lớn lên không có việc làm thì đi… làm trai bao.
Khi nghe những lời ấy, vẻ mặt của cậu là gì nhỉ…
Hình như chẳng có gì cả.
Giống như lần đầu tiên cô gặp cậu, miệng ngậm điếu thuốc, lười biếng đến tột cùng, với bất cứ chuyện gì cũng chẳng mấy hứng thú, chẳng mấy quan tâm.
Cậu chẳng mảy may để tâm đến lời đồn của người khác.
Bọn họ cũng chẳng thể làm tổn thương cậu được.
–
Ngày hôm sau, ba người Lý Tư Xảo không đến trường.
Nghỉ ốm, lý do là viêm dạ dày ruột.
Lâm Sơ yên tĩnh trải qua cả buổi sáng.
Cho đến khi đi ăn trưa, cô vô tình chạm mặt mấy cô bạn thân của Lý Tư Xảo lớp khác trong nhà ăn.
“Nghe chưa, Lâm Sơ đang qua lại với một nam sinh trường Bảy đó.”
“Tao biết là ai rồi, là Trần Chấp, đại ca trường số Bảy, đánh nhau dữ lắm, toàn ra tay hiểm, người tàn nhẫn lắm.”
“Tao gặp rồi, đẹp trai dã man! Nhưng mà, bạn gái cậu ta chẳng phải thay còn nhanh hơn thay áo sao?”
“Mấy thằng như vậy đều thế cả. Với cái dạng như Lâm Sơ, nửa tháng là chán, tin không?”
“Nhỏ tiếng thôi, hôm qua Trần Chấp vừa nhờ người đi đánh giúp chị Xảo đó, bây giờ nó có người chống lưng rồi đấy.”
“Hừ, đợi chia tay xem, lúc đó sẽ vui lắm.”
Bọn họ không biết giọng nói rì rầm của mình lớn đến mức nào, giống như Lâm Sơ không biết tốc độ lan truyền của lời đồn nhanh ra sao.
Khi bạo lực học đường xảy ra, những người đó trốn trong góc, bịt mắt, bịt tai, bịt miệng, im lặng vô cùng; khi tin đồn tràn ngập khắp nơi, những người đó lại rúc trong góc, ló đầu ra, che miệng, thì thầm xì xào.
Bụi nơi góc tường.
Lâm Sơ định nghĩa họ như thế.
Không thể tạo nên cơn bão cát, nhưng lại tỏa ra mùi hôi thối.
