Ngoại truyện SXB
Nhật ký yêu đương
1/ Ngày Valentine
Một ngày thứ bảy nào đó, Thịnh Dạng và Lộ Gia Mạt đều không có tiết. Có người hẹn Lộ Gia Mạt sớm hơn Thịnh Dạng, Khâu Quả đã hẹn với cô từ tuần trước, hôm nay sẽ đi ăn một quán phải xếp hàng hai tiếng, ăn xong còn đi xem phim, cuối cùng đến phòng chụp ảnh tự động để “bung xõa”.
9 giờ 30 sáng, Lộ Gia Mạt vội vàng bò dậy khỏi giường, chạy vào phòng tắm tắm rửa, rồi lại loay hoay trong đó thêm nửa tiếng mới đi ra. Thịnh Dạng nằm nghiêng trên gối, nhìn cô đi ra đi vào, nghiêng đầu bật sáng điện thoại xem lại ngày tháng. Lộ Gia Mạt thay đồ xong, thu dọn đồ vào túi, nhìn là biết sắp ra ngoài.
“Có phải đẹp quá rồi không?” Thịnh Dạng ép má lên chăn, không nhịn được lên tiếng.
Lộ Gia Mạt quay đầu nhìn anh một cái, vẫn chưa hiểu ý anh: “Quả Tử nói hôm nay nhất định phải có ảnh đẹp, bảo em ăn diện chút.”
Thịnh Dạng lại xoay xoay điện thoại, nâng mắt nhìn cô thêm lần nữa: “Mấy giờ em về?”
“Không biết nữa.”
“Rầm” một tiếng, cửa đóng lại.
Thịnh Dạng ngã ngửa ra sau, nằm vật lại lên giường, tay vò loạn mái tóc.
Hai tiếng sau, anh khoác áo rồi đi ra ngoài.
Uông Minh Phi lái xe tới cũng vừa mới ngủ dậy, vốn dĩ là không tìm được ai đi ăn cùng nên tiện tay nhắn cho Thịnh Dạng, không ngờ thật sự gọi được anh ra.
Chỉ là… cái sắc mặt chó chết này là sao vậy?
“Người yêu cậu lại làm gì cậu rồi?” Uông Minh Phi hỏi.
Thịnh Dạng ngồi vào ghế phụ, đóng cửa xe lại, lười trả lời.
Chẳng lẽ anh nói người yêu anh ngày Valentine không đi với anh mà đi chơi với bạn thân à? Anh còn mặt mũi nào nữa?
Nhưng chưa bao lâu, lúc dừng đèn đỏ, Uông Minh Phi nhìn thấy ngày tháng.
“Ồ… ha ha ha… Thịnh Dạng cậu đúng là… chuyện khác thuận buồm xuôi gió, hóa ra là để cả đời này chuyên chịu khổ vì tình yêu…”
Bên kia, Lộ Gia Mạt và Khâu Quả đã ăn xong.
Đó là một quán lẩu nấm Vân Nam, cực kỳ nổi tiếng, ăn xong đi ra ngoài vẫn còn một đám đông xếp hàng, may mà họ lấy số sớm nên vào được đợt đầu.
“Cậu thấy ngon không?” Khâu Quả đưa cho cô một viên kẹo bạc hà.
Lộ Gia Mạt nói: “Cũng được, nhưng không đến mức phải xếp hàng lâu vậy.”
Điện thoại rung một cái, cô cúi đầu mở khóa, là tin nhắn WeChat, kiểu báo cáo mỗi ngày quen thuộc.
Cô cúi đầu lướt lướt, rồi trả lời lại.
Khâu Quả bên cạnh chợt nghĩ ra gì đó, cười trộm một tiếng, trêu chọc hỏi: “Hôm nay… ‘người ấy’ không nói gì à?”
Khâu Quả lại cười, huých khuỷu tay cô, vẻ mặt “Cậu hiểu mà”.
Lộ Gia Mạt bĩu môi, nhưng mà… lúc sáng ra ngoài, anh hình như có hơi “dở chứng” thật.
9 giờ tối, phim cũng tan, bữa tối cũng xong, Khâu Quả và Lộ Gia Mạt ngồi cạnh cửa sổ trong một quán bar rượu vang.
Chủ đề giữa con gái thì vô số kể, chuyện trời nam đất bắc, chuyện bạn học, quần áo nail, thậm chí cả filter chụp ảnh cũng có thể bàn nửa ngày.
Lộ Gia Mạt uống xong một ly, cầm ly chân cao, đang chọn xem ly tiếp theo uống gì, nghe nhân viên giới thiệu một hồi, cuối cùng chọn vị ngọt.
Cô quay lại chỗ, thấy mặt Khâu Quả đã hơi đỏ: “Cậu ổn không?”
Khâu Quả gật mạnh: “Cậu cũng phải uống thêm chứ, chúng ta phải uống cho đáng tiền!”
9 giờ rưỡi tối, điện thoại Lộ Gia Mạt lại rung, lần này là cuộc gọi.
Người gọi chính là Thịnh Dạng đã nhịn cả ngày.
“Alo.” Lộ Gia Mạt bắt máy, giọng nhẹ nhàng.
“Em uống say rồi à?”
Khâu Quả bên kia dùng giọng thì thầm hỏi: “Thịnh Dạng à?”
Lộ Gia Mạt gật đầu, rồi tiếp tục trả lời anh: “Không, mới thế này đã là gì.”
“Đưa điện thoại cho Khâu Quả.” Thịnh Dạng nói.
“Làm gì?” Lộ Gia Mạt hỏi.
“Đưa cho cậu ấy.” Giọng Thịnh Dạng không cho cô mặc cả.
Lộ Gia Mạt cong mắt cười khẽ, đưa điện thoại cho Khâu Quả.
Mặt Khâu Quả đầy vẻ kinh ngạc, như viết rõ “liên quan gì tới mình”. Tuy quen Thịnh Dạng cũng lâu rồi, nhưng vẫn hơi “sợ người nổi tiếng”.
“Cậu ấy tìm mình làm gì?” Khâu Quả cầm điện thoại, nhỏ giọng hỏi.
Lộ Gia Mạt lắc đầu.
Khâu Quả áp điện thoại lên tai: “Thịnh Dạng, cậu tìm tôi à?”
Bên kia không biết nói gì, mắt Khâu Quả sáng lên: “Được, tôi gửi cậu.”
Lộ Gia Mạt không hiểu họ đang làm gì, chỉ biết hai tiếng sau, Thịnh Dạng dẫn theo Uông Minh Phi bước vào quán.
Thịnh Dạng tự nhiên ngồi xuống cạnh Lộ Gia Mạt như đại thiếu gia, cúi đầu kiểm tra mặt cô trước: “Cũng được, tiến bộ rồi.”
Lộ Gia Mạt trừng anh một cái.
Uông Minh Phi ngồi bên cạnh Khâu Quả vẫn đang cười. Cả ngày hôm đó đi theo vị thiếu gia này ăn uống chơi bóng, cứ năm phút lại phải xem điện thoại, mà xem lần nào là tức lần đó.
“Tôi nói này, hai người ngày nào cũng gặp, cậu có cần thế không?”
Thiếu gia còn chọc tức hơn: “Tôi nói với ‘chó’ như cậu làm gì?”
Hôm đó, bốn người họ lại ngồi trong quán thêm một tiếng.
Thịnh Dạng – tuyển thủ nổi tiếng “uống một ly là gục” không uống rượu, Uông Minh Phi phải lái xe cũng không uống, Khâu Quả và Lộ Gia Mạt thấy có người đưa về, lại uống thêm hai ly, lúc ra khỏi quán thì mặt cả hai đỏ bừng.
Uông Minh Phi đưa Khâu Quả về trước, sau đó Thịnh Dạng và Lộ Gia Mạt xuống xe ở ngã rẽ.
Hôm đó không quá lạnh, Lộ Gia Mạt đi đứng không yên, Thịnh Dạng đi phía sau cô, thỉnh thoảng đưa tay kéo nhẹ mũ cô.
Đi được vài bước, Lộ Gia Mạt chợt nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn anh: “Hôm nay anh nói gì với Quả Tử vậy?”
“Em nói trước xem hôm nay em quên cái gì.” Thịnh Dạng không theo mạch của cô.
Lộ Gia Mạt nhăn mặt: “Không nói thì thôi.”
Cô cũng đâu có tò mò đến thế.
Thịnh Dạng đi sau cô cười: “Ừ.”
Lộ Gia Mạt không để ý.
Anh lại “ừ” một tiếng.
Lộ Gia Mạt vẫn không để ý.
Lúc này người kia lại kiên nhẫn hẳn, vẫn tiếp tục: “Ừ…”
“Gì?” Lộ Gia Mạt cuối cùng cũng quay đầu.
Thịnh Dạng cúi xuống, dùng ngón cái và ngón trỏ nâng cằm cô, hôn lên môi cô một cái: “Valentine vui vẻ nhé, bé con.”
2/ Cún ghen
Đại khái vào kỳ nghỉ đông năm hai đại học, Lộ Gia Mạt về quê tham gia một buổi họp lớp. Có lẽ vì ngày hẹn gần Tết, nên người đến đặc biệt đông.
Mấy ngày đó trong group lớp không lúc nào yên, vô cùng náo nhiệt.
Bạn học A: Có những ai đi vậy? Cả lớp có đến đủ không?
Bạn học B: Chắc chắn là không rồi, nhưng Chu Vũ Hoằng với Lộ Gia Mạt chắc chắn sẽ tới.
Bạn học C: Chu Vũ Hoằng cái đồ não yêu đương đó đến làm gì? Mất mặt.
Bạn học A: Chu Vũ Hoằng chia tay chưa?
……
Một đống lời trêu chọc Chu Vũ Hoằng lướt qua, bỗng có một bạn nam hỏi Lộ Gia Mạt có thật sự sẽ đến không.
Lớp trưởng: Điền Tri Ý nói cô ấy sẽ đến.
Bạn học B: Vậy chắc chắn đến rồi, mấy năm rồi chưa gặp hoa khôi của trường chúng ta.
Bạn học C: Không chỉ là hoa khôi đâu nhé?
Bạn học D: Sao vậy C, cậu còn có quan hệ riêng gì với Gia Mạt à?
Bạn học E: Cậu ta tỏ tình bị từ chối thôi, làm gì có quan hệ gì.
Bạn học F: Ha ha ha…
Bạn học G: Ha ha ha…
Bạn học F: Hóa ra còn có chuyện này à? Ha ha ha…
Bạn học C: Cười cái gì mà cười, cười cái con khỉ! Chẳng lẽ chỉ mình tôi từng làm chuyện này à? Mấy người trong nhóm ai chưa từng? Dám làm thì phải dám nhận!
Những nội dung chat này, Lộ Gia Mạt hoàn toàn không biết, vì cô không ở trong group đó.
Nhưng đến ngày họp lớp, Điền Tri Ý gửi cho cô một loạt tin nhắn.
Điền Tri Ý: Hôm nay cậu định mặc gì vậy? Chúng ta phối đồ cho hợp đi.
Lộ Gia Mạt chụp ảnh bộ đồ định mặc gửi qua.
Điền Tri Ý: Mình qua nhà cậu rồi đi cùng nhé?
Lộ Gia Mạt: Được thôi!
Khoảng 5 giờ, Lộ Gia Mạt đến nhà Điền Tri Ý.
Bữa tối được đặt ở nhà hàng Trung của một khách sạn năm sao, Lộ Gia Mạt không muốn ăn đồ quá dầu mỡ, hai người thấy còn sớm nên đi ăn quán mala tang mà trước đây hay ăn.
“Cậu với anh bạn trai kia giờ thế nào rồi?” Lộ Gia Mạt nheo mắt hỏi Điền Tri Ý, kỳ nghỉ hè trước cô từng gặp bạn trai của cô ấy.
“Chuẩn bị chia tay rồi.”
“Hả?” Lộ Gia Mạt sững lại, “Sao vậy?”
“Không phải ai cũng giống cậu với Thịnh Dạng.” Điền Tri Ý chọc chọc vào bát mì, thấy Lộ Gia Mạt vẫn nhìn mình, liền giải thích, “Tức là… không phải ai cũng có thể thích một người đến mức không thể thiếu đối phương như vậy.”
Họp lớp thì không thể chỉ ăn một bữa là xong, ăn xong lại chuyển sang KTV.
Trương Khang Dụ chính là bạn học C trong group, từ lúc ăn đến lúc vào phòng hát, vẫn luôn chủ động bắt chuyện với Lộ Gia Mạt.
Hơn nữa cách bắt chuyện của cậu ta cũng khá khéo, toàn lấy chuyện thời đi học ra nói.
Cuối cùng có một bạn nữ lên tiếng: “Trương Khang Dụ, cậu làm gì vậy? Lộ Gia Mạt có bạn trai rồi cậu không biết à?”
Trương Khang Dụ sững người, ngạc nhiên nhìn Lộ Gia Mạt: “Gia Mạt, cậu có bạn trai rồi à?”
Lộ Gia Mạt cầm ly Coca gật đầu: “Có rồi.”
“Lúc nào vậy?” Trương Khang Dụ hỏi.
“Một năm rồi.”
“Sau kỳ thi đại học là ở bên nhau luôn à?”
Lộ Gia Mạt lại gật đầu.
“À…” Trương Khang Dụ nhớ lại dáng vẻ “xòe đuôi công” của mình suốt cả buổi tối, mặt mũi coi như mất sạch.
Buổi hôm đó náo đến hơn 11 giờ mới tan, Lộ Gia Mạt cầm áo khoác trong tay, từ phòng đi ra đi xuống lầu. Thịnh Dạng đứng ở đại sảnh, dựa vào tường, cúi đầu nhìn điện thoại, đang đợi cô. Lúc này anh đang xem email, vừa lướt được một nửa thì nghe thấy có người gọi tên Lộ Gia Mạt.
Anh ngước mắt khỏi điện thoại, thấy một nam sinh từ phía sau đuổi theo cô: “Sắp 12 giờ rồi, đúng lúc có phim ngày mai công chiếu, chúng ta đi xem suất đầu nhé?”
Thịnh Dạng cất điện thoại, đứng thẳng dậy, ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn người kia. Lộ Gia Mạt lắc đầu, kinh ngạc nhìn Chu Vũ Hoằng, không ngờ trong phòng đã nói rõ như vậy rồi mà vẫn có người trực tiếp thế.
Cô vừa định nói gì đó, Chu Vũ Hoằng lại lên tiếng: “Nếu cậu muốn xem, tôi đi cùng cậu.”
Vừa dứt lời, tay Lộ Gia Mạt đã bị Thịnh Dạng nắm lấy. Xe chạy trên đường mười phút, trong mười phút này, biểu cảm của Thịnh Dạng đều rất bình thường.
Lộ Gia Mạt quay đầu nhìn anh, hôm nay con người này sao lại rộng lượng thế?
Xe dừng lại, hai người xuống xe.
Quan hệ của Lộ Gia Mạt với gia đình không quá thân cũng không quá xa, lần này về chỉ là ăn bữa cơm tất niên, nên họ không ở nhà.
Cô bấm thang máy, lại ngẩng đầu nhìn Thịnh Dạng. Lúc cô ra ngoài anh đâu mặc bộ này, là đặc biệt thay đồ để đi đón cô à?
Anh coi trọng vậy sao?
Lộ Gia Mạt chớp mắt, thu hồi ánh nhìn.
Một phút sau, đến trước cửa phòng.
Cửa vừa mở, Thịnh Dạng đã cúi đầu ôm eo cô rồi hôn xuống.
“Ưm…” Lộ Gia Mạt không thở nổi, đẩy anh ra, “Chẳng phải anh nói không ghen sao?”
“Ai nói?” Anh còn hỏi ngược lại rất thản nhiên.
“Anh rơi xuống biển giấm rồi à?”
“Ừ.” Thịnh Dạng gật đầu, lại áp môi lên cô một cái, “Mau dỗ anh đi.”
3/ Sự kiện “triệt sản trong âm thầm”
Con mèo nhỏ này của tôi ấy à, tuy lúc mới sinh bị vứt ở hành lang, nhưng khi đó tôi đâu có ký ức.
Tuy tôi là một con mèo ta lai, chẳng nhìn ra giống gì, nhưng tôi lại là công chúa nhỏ trong nhà đó nhé.
Ai đến nhà thấy tôi mà không khen một câu “Đần Đần là mèo mỹ nữ” chứ? Tôi có thể nói là chú mèo nổi danh nhan sắc cả khu luôn.
Những con mèo xanh xanh, vàng vàng, lông ánh kim kia cũng không đáng yêu bằng tôi.
Cuộc sống thường ngày kiểu công chúa của tôi như sau:
5 giờ sáng thức dậy, trước tiên phải “phá nhà” một lượt, đây là lúc tôi hoạt động nhiều nhất trong ngày, biểu hiện thì nhiều vô kể.
Tôi sẽ lao người xuống, dùng móng nhỏ móc vào mép rèm cửa, leo lên trên, rồi “bịch” một cái nhảy lên giường.
Tiếp đó, tôi dùng bốn cái chân có đệm thịt hồng hồng của mình giẫm lên chăn hết cái này đến cái kia. Giẫm thôi vẫn chưa đã, tôi còn phải chạy điên từ đầu giường đến cuối giường, còn phát ra tiếng hổ con oai phong: “Aooo…”
Sau đó lại ở cạnh gối, hoặc chỗ nào đó tìm được dây buộc tóc của mẹ, bắt đầu chơi đùa.
Đợi tất cả kết thúc, cũng khoảng 5 giờ 40 sáng rồi, vì thể lực của công chúa không tốt lắm, chủ yếu là mệt.
Lúc này tôi sẽ trở nên cực kỳ ngoan, ngoan ngoãn ngồi cạnh gối của mẹ, mở to mắt nhìn mẹ, bắt đầu gọi mẹ dậy.
“Meo—— meo—— (Mẹ ơi con đói rồi, con muốn ăn thanh pate mèo)”
“Meo—— meo—— (Mẹ ơi mau dậy đi, mặt trời to ơi là to rồi)”
Mẹ thường phải đợi tôi gọi năm phút hoặc mười phút mới dậy. Thi thoảng cũng có lúc tôi vừa kêu cái là mẹ dậy ngay, nhưng nếu xui, hoặc gặp lúc mẹ muốn so kiên nhẫn với tôi, thì tôi có thể phải kêu đến bốn mươi phút.
Nhưng nói chung, sự kiên nhẫn của mẹ vẫn không thắng được tôi.
Ví dụ như hôm nay, mẹ bị lần kêu bốn mươi phút hôm qua dọa rồi, tôi mới kêu mấy tiếng là mẹ đã dậy.
Hơn nữa mẹ còn trắng trắng mềm mềm!
Nhưng… ơ? Sao mẹ lại mở cửa phòng đối diện?
Hử? Sao mẹ lại trực tiếp ném tôi lên giường Thịnh Dạng rồi?
Thịnh Dạng này… coi như là bố nhỉ? Nhưng chó thì sao lại làm bố của mèo được?
‘Bố’ vốn đang ngủ, bị thân hình tròn trịa của tôi đập trúng, mơ màng mở mắt.
Đã bảo là chó mà? Tóc tai rối bù, còn cái ánh mắt này, tôi không biết tả sao! Nói chung là… rất chó!
“Sao vậy?”
“Bố” ôm tôi vào lòng, bàn tay to xoa xoa đầu tôi hai cái, tôi vừa định dúi đầu vào lòng bàn tay anh cọ cọ, thì anh lại buông tôi ra, kéo mẹ vào lòng, rồi! lại còn! hôn mẹ!
Mắt tôi mở to hơn nữa, thấy “bố” vùi cằm vào hõm cổ mẹ, cái dáng đó nhìn còn lười hơn cả tôi!
“Anh đi cho nó ăn đi.” mẹ nói.
“Bố” không mở mắt, tay tự nhiên vuốt ve eo mẹ: “Để nó đói chút cũng được, dạo này béo quá rồi.”
Nghe xem, đây là lời con người nói sao? Sao có thể chê chính mèo nhà mình chứ?
Giọng mẹ cũng còn ngái ngủ, vì đã quen bị tôi hành rồi: “Nó đang lớn mà, béo chút thì sao?”
Đúng đó! Vẫn là mẹ tốt nhất! Tôi chui đầu qua, muốn chen tay “bố” ra để ôm mẹ.
Nhưng tay “bố” quá to, còn dùng ngón tay đẩy đầu tôi một cái!
Tôi lại bắt đầu kêu.
“Meo—— meo—— meo u—— (Ngược đãi trẻ em! Ngược đãi trẻ em! Vô nhân tính!)”
“Mau lên.” mẹ giục “bố”.
“Bố” thở dài, hôn mạnh lên cổ mẹ một cái, đứng dậy, túm gáy tôi xách lên.
“Meo—— meo—— (Như vậy không thoải mái!)” tôi tức giận kêu lớn.
“Bố” lạnh lùng đặt tôi xuống cạnh tấm lót ăn, rồi mang cái bát hồng đựng thức ăn mèo có tai thỏ của tôi,
cái bát màu kem đựng nước có tai mèo, với cái bát trắng sữa chuyên đựng đồ ăn vặt và pate, mang vào bếp rửa sạch rồi bày ra.
Tôi trông mong chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được anh đổ thức ăn mèo mới, vặn nước khoáng vào bát, rồi lấy thanh pate cho tôi!
Sáng sớm ăn no thanh pate ngon lành, tôi lại bắt đầu một vòng ngủ mới.
Bụng căng tròn, ngủ kiểu gì cũng thấy sướng, đặc biệt là ngủ trên chăn của mẹ.
Giấc này tôi chắc ngủ đến khoảng 11 giờ trưa, như vậy là có thể ăn tiếp rồi. Bữa trưa chỉ có thức ăn mèo, đồ sấy đông khô hoặc pate, mà là ăn tự phục vụ.
Ăn xong, tôi sẽ nằm lì trên bàn học của bố mẹ, thường là của mẹ.
Mẹ gõ bàn phím, tôi sẽ đi vòng vòng trước mặt mẹ, rồi tìm một chỗ thoải mái trong lòng mẹ, gối lên đùi mẹ, trước tiên đưa chân ra giẫm “nhào sữa” trên người mẹ, rồi lại ngủ tiếp.
Nhưng hôm nay! Tôi đang ngủ ngon lành! Mẹ cũng đang chăm chỉ học! Lúc này! Thịnh Dạng đi vào, hơn nữa lúc này ông bà cũng không có ở nhà!
Trong nhà chỉ có ba người chúng tôi!
“Khoảng sáu tháng rồi, có thể triệt sản được rồi, lớn thêm là bắt đầu động dục đấy.” Tôi đang được “bố” vuốt ve đến sướng rơn, vừa định meo meo, thì nghe thấy câu này.
Lúc đó tôi còn không biết “triệt sản” là gì, chỉ biết hôm sau mình bị nhét vào túi mèo, rồi bị đưa đến một bệnh viện thú cưng.
Hôm đó tôi chịu khổ lắm, nào là lấy máu, nào là kiểm tra, tôi – một đứa trẻ con – trốn trong lòng mẹ, rồi cổ tay còn bị cạo một vòng lông.
Đau chết tôi mất, lại còn bị truyền nước nữa!
Rất rất lâu sau, có một người đàn ông không đẹp trai bằng bố tôi đến hỏi thăm tôi, hỏi tôi khi nào sinh mèo con xinh đẹp.
Lúc đó tôi mới biết, tôi đã bị triệt sản rồi!
