Chương 58: Khó nói
*
“Cũng tốt!” Tiêu Long khựng lại một chút, nhìn cô rồi thở dài: “Tôi không cảm nhận được niềm vui của cô.”
Ngu Kiều im lặng, chỉ cúi đầu nhìn kỹ tấm hình của Đan Ni, sợ hễ mở miệng là nước mắt sẽ rơi xuống.
“Có lẽ nói ra sẽ thấy nhẹ lòng hơn!” Họ làm cộng sự nằm vùng đã hơn hai năm, phối hợp với đội phòng chống ma túy phá nhiều vụ buôn bán giao dịch, trong đó không thiếu những khoảnh khắc nghẹt thở, nhưng cô luôn thể hiện sự bình thản, chẳng màng sống chết. Cô luôn giữ được vẻ can trường. Thế nhưng từ lúc Trình Dục Huy xuất hiện, cứ mỗi khi dính dáng đến anh là cô như biến thành một người khác, đau lòng quá đỗi, mắt cứ đỏ hoe. Anh rất muốn khuyên cô, nếu một đoạn tình cảm đã hành hạ người ta đau đớn như vậy, sao không buông tay cho xong, cứ giữ mãi trong lòng chứ chẳng nhất thiết phải sở hữu bằng được!
Anh thành khẩn nói: “Tôi có lẽ chẳng giúp được gì cho cô, nhưng tôi sẽ là một người biết lắng nghe. Thành thật mà nói, với trạng thái tinh thần này của cô, làm sao đối phó với Tần Bắc được, ngay cả tôi còn thấy cô có gì đó không ổn, huống hồ là anh ta!”
Ngu Kiều thấy ấm lòng trước những lời quan tâm của anh, cô rất muốn kể cho anh nghe chuyện cũ giữa mình và Trình Dục Huy, cô đã kìm nén trong lòng rất lâu mà không có ai để giãi bày. Nhưng nhất thời cô chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, tâm trí cứ mơ hồ, mãi một lúc sau mới lí nhí: “Tôi sẽ lưu ý!”
Tiêu Long không hỏi thêm nữa, trong phòng vẫn còn vương mùi tôm hùm đất cay nồng, anh đi tới bên cửa sổ mở hé một cánh, tiếng cục nóng máy lạnh kêu ầm ĩ điếc cả tai. Nhìn đồng hồ cũng đã mười giờ rồi, trên đường người xe dần thưa thớt, ánh đèn trong khu dân cư đối diện cứ lụi tắt dần, anh nán lại thêm nữa thì không tiện, bèn mỉm cười nói: “Cô nghỉ ngơi cho khỏe, tôi về đây.” Tiện tay anh xách theo túi rác đựng vỏ tôm và nước sốt ra ngoài. Ngu Kiều tiễn anh ra cửa, anh sực nhớ ra điều gì liền hạ thấp giọng: “Cô cẩn thận chút, đám người bên đội phòng chống ma túy cũng đang dòm ngó cô đó.”
“Họ nên đi canh chừng Tần Bắc mới đúng!” Chẳng bõ công cô mạo hiểm tát anh ta một bạt tai.
Tiêu Long cười khẽ: “Cô gan cũng lớn thật, mau vào trong đi.”
Nhìn bóng anh khuất hẳn nơi cuối hành lang, Ngu Kiều đóng chặt cửa lại. Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, chỉ có gió đêm thổi qua, như một bàn tay lớn vén tấm mành trúc lên rồi lại hạ xuống, tiếng lạch cạch đập vào khung cửa sổ, cũng tựa như đang gõ vào tim cô. Cô đem số tiền và tấm ảnh để trên bàn cất lại vào ví, khi nghĩ đến Trình Dục Huy, dường như không còn thấy đau xé lòng như trước nữa, chỉ còn nỗi sầu muộn khó tả. Vì sao anh lại chuyển khoản hai mươi ngàn tệ cho cô, trong lòng Ngu Kiều hiểu rõ, một là vì không nỡ nhìn thấy cô sống túng quẫn, hai là quyết tâm chấm dứt hoàn toàn. Còn cô thì sao? Quyết tâm của cô như thế nào?
Ngu Kiều nhớ lại lúc tỉnh giấc vào sáng sớm, được Trình Dục Huy đang ngủ say ôm chặt trong lòng, lồng ngực anh rộng lớn và ấm áp, phập phồng theo từng nhịp thở, cô thấy mình mềm mại như một con mèo, tham luyến không nỡ rời bỏ sự nuông chiều dịu dàng ấy, nó khiến cô nghĩ đến mái ấm gia đình.
Cô từng có một mái ấm, chính ma túy đã hủy hoại gia đình cô. Cô thấy mình thật may mắn khi gặp được Trình Dục Huy, anh chính là nhà của cô, mất đi anh rồi, cô chẳng còn nơi nào để về nữa.
Cô đã từng nếm trải cảm giác mất mát, nên càng sợ hãi việc phải mất đi thêm lần nữa. Ngay cả trong những giờ phút tăm tối nhất của năm năm trước, khi cô đối mặt với án kỷ luật vì vi phạm quy định tổ chức và có nguy cơ bị cách chức, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc rời xa Trình Dục Huy. Cô vẫn luôn kiên trì đến mức cố chấp, để rồi khi biết mình buộc phải ra đi, cô đã ôm mặt khóc nức nở. Chẳng một ai biết được tâm cảnh của cô lúc bấy giờ, không ai biết cô đã nghĩ gì, đã tuyệt vọng đến nhường nào, ngay cả chính cô của hiện tại cũng không đủ can đảm để hồi tưởng lại thêm lần nữa.
Lão Phùng bảo cô: “Cô bắt buộc phải đi Quảng Châu thực hiện nhiệm vụ nằm vùng, đó là cơ hội để lập công chuộc tội, sau này giữa cô và Trình Dục Huy có lẽ còn chút hy vọng mong manh. Cô không đi, thì chút hy vọng cuối cùng cũng chẳng còn.”
Thế là cô đi! Những ngày đầu thật sự không biết làm sao để gượng dậy nổi, vậy mà cũng trôi qua được bấy nhiêu năm.
Năm năm thời gian nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, cô không chỉ một lần tự hỏi, có lẽ Trình Dục Huy đã xóa sạch hình bóng cô khỏi tâm trí, đến mức cả hận cũng chẳng buồn hận nữa. Có lẽ anh đã kết hôn sinh con, sống một cuộc đời viên mãn hạnh phúc. Cô biết anh ưu tú đến nhường nào, chỉ cần anh muốn, anh bằng lòng mà thôi!
Tiếng gió rít và tiếng máy lạnh vận hành làm lòng người thêm phiền muộn, cô đứng dậy khép chặt cửa sổ. Đêm đó cô trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, đến lúc mơ màng ngủ thiếp đi thì lại giật mình tỉnh giấc bởi tiếng còi xe ô tô. Trời hửng sáng, sắc trời còn mờ đục, cô quyết định thức dậy, buộc tóc đuôi ngựa rồi rời khỏi nhà trọ. Gần đó có một công viên nhỏ trong thành phố, rất nhiều người đang tập thể dục ở đó. Cô cắm cúi chạy mấy vòng, mãi cho đến khi mặt trời ló dạng mới lững thững rời công viên đi ra phía mặt lộ. Cô nhớ tối qua lúc tìm ngân hàng, bên đường có một tiệm đồ ăn sáng.
Cô bước vào tiệm, đang nhìn bảng tên các món ăn treo trên tường phía trước quầy thu ngân thì một cô gái từ trong bếp chạy ra, hai người chạm mắt nhau đều thoáng ngẩn ngơ.
Ngu Kiều nhận ra cô ấy, tên là Chu Du, cũng từng làm phục vụ ở quán bar L8, mấy hôm trước đột ngột nghỉ việc, hóa ra là ra đây mở tiệm.
Ngu Kiều và cô ấy quan hệ bình thường, chỉ là chỗ quen biết sơ sơ.
Cô gọi một bát miến bách diệp và một miếng bánh khương. Chu Du khăng khăng không chịu lấy tiền, phía sau Ngu Kiều vẫn còn người đang xếp hàng nên cô không tiện dây dưa nhiều, bèn nói lời cảm ơn rồi tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Một lát sau, Chu Du đích thân bưng đồ ăn ra cho cô, sẵn tiện ngồi xuống đối diện, cười hì hì hỏi: “Sao cô lại chạy tới tận đây?”
Ngu Kiều mỉm cười giải thích rằng mình đã nghỉ việc ở L8, căn nhà thuê trước đây quá đắt đỏ nên hiện đang ở trọ phía đằng trước, định bụng tìm xem quanh đây có căn nào rẻ rẻ không.
Chu Du nói: “Khu đường Hành Sơn đó đất vàng đất ngọc, ở sao nổi! Nhà cửa phía bên này giá thuê cũng được lắm, cô có thể tìm mấy chỗ môi giới nhà đất mà hỏi.”
Hai người trò chuyện phiếm đủ thứ chuyện, một lúc sau có bốn năm anh cảnh sát vào ăn sáng. Chu Du nghiêng mặt nhìn qua, lầm bầm trong miệng: “Nửa đêm bọn họ lại đi làm nhiệm vụ rồi!”
Ngu Kiều xì xụp ăn miến, bâng quơ hỏi: “Sao cô nhìn ra được hay vậy?”
“Hễ bọn họ đi làm nhiệm vụ đêm là sáng ra sẽ tới đây ăn thôi.” Chu Du đứng dậy đi tới, niềm nở hỏi: “Đội trưởng Lưu vất vả quá, vẫn là bánh đại bính, dầu cháo quẩy với tàu hũ mặn hả anh?”
Lưu Gia Hoành nhe răng cười: “Cô nhanh nhảu hơn ba mẹ cô nhiều đó.” Ngô Quân và mấy người kia còn đang bàn tính xem ăn gì, anh ta đã vung vẩy tay tìm một cái bàn ngồi xuống. Vừa ngước mắt lên liền thấy Ngu Kiều đang ngồi bên cửa sổ, cắm cúi ăn miến với bánh khương. Khỉ thật, vẫn cho người canh chừng đó thôi, cô ta lại tự dẫn xác tới. Anh ta cầm điện thoại lên nhắm thẳng về phía cô chụp một tấm, đợi khi nào gom đủ chín tấm thì ném thẳng vào mặt Trình Dục Huy, cái thứ tình si không thấy quan tài không đổ lệ đó.
Ngu Kiều thấy miếng bánh khương cũng tạm được, còn món miến thì rất bình thường, miếng bách diệp cũng bị nát hết cả. Cô ăn xong mà mắt không hề liếc ngang liếc dọc, đứng dậy đi thẳng ra cửa. Tiết Vũ cùng mấy người kia vừa ngồi xuống, vừa ngoái đầu nhìn vừa hỏi: “Đội trưởng Lưu, cô ta… cô ta hình như là Ngu Kiều mới bị thẩm vấn hai hôm trước?”
Lưu Gia Hoành giơ tay tặng cho anh ta một cú cốc đầu, hình như cái gì, chính là cô ta chứ ai!
Ngu Kiều bước ra khỏi tiệm đồ ăn sáng, chậm rãi đi về. Có hàng bán sủi cảo chiên, chảo dầu kêu xèo xèo tỏa hương thơm phức, cô mua hai lạng đựng vào hộp giấy mang đi. Bước vào cửa nhà trọ, sáng sớm có không ít người trả phòng, nhân viên lễ tân đang bận rộn với gương mặt không chút cảm xúc. Sát tường đặt hai chiếc sofa đơn rẻ tiền và bàn trà, một chiếc sofa có người phụ nữ đang bế con ngồi, chiếc sofa còn lại là Tần Bắc. Anh ta thấy Ngu Kiều liền cất điện thoại đứng dậy, bước tới trước mặt cô, cúi đầu quan sát sắc mặt cô rồi cười bảo: “Biết chơi trò biến mất đấy chứ, làm tôi tìm cực khổ luôn nè!”
Anh ta lại nói: “Ở đây ồn ào quá, nói chuyện không tiện, lên phòng cô nhé?”