Chương 72: Lòng dạ đổi thay
*
Tiêu Long không lấy tiền lại, cũng chẳng giải thích câu nào, im lặng một hồi mới nói: “Anh có nghe bác gái nhà họ Trương kể lại chuyện của em ở chợ rau rồi.”
“Phải vậy không!” Đan Ni cười lạnh một tiếng: “Cái ông bán ngỗng phá lấu cứ một mực bắt em phải kêu người nhà tới trả tiền, mà em đào đâu ra người nhà chứ? Em chỉ có mỗi mình anh thôi, vậy mà anh đang ở đâu? Cách trở tận phương trời, bặt vô âm tín.” Cô vốn là người trọng sĩ diện, người ta sau lưng cứ bàn ra tán vào tai tiếng này nọ, ban đầu cô cũng chẳng thèm để tâm, nhưng không ngờ chuyện lại truyền tới tai Tiêu Long vừa mới chân ướt chân ráo về nhà nhanh đến như vậy, khiến cô không khỏi thẹn quá hóa giận.
“Em không có người bạn nào có thể nhờ cậy giúp đỡ hết sao?” Anh im lặng một lát rồi hỏi: “Còn cái anh Phạm Phi đó thì sao? Chẳng phải hai người qua lại rất thân thiết đó à?”
“Bạn bè?” Cô đanh giọng nói: “Là chính anh nói đó chứ, vì tính chất công việc lẫn cơ quan của anh đặc thù quá, tốt nhất là em đừng có kết giao bạn bè, bớt đi chơi bời bên ngoài lại.”
Anh ngơ ngác: “Anh có nói vậy sao?”
Đan Ni cười tự giễu: “Anh coi kìa, anh chỉ tùy tiện nói một câu mà chính anh còn không nhớ rõ, vậy mà em lại coi nó như thánh chỉ!” Cô nhìn thẳng vào anh mà gào lên: “Những ngày tháng như vầy chừng nào mới tới hồi kết thúc đây? Năm năm rồi đó! Anh nói đi, anh cho em một cái kỳ hạn đi, rốt cuộc còn phải cam chịu đến bao giờ nữa! Em muốn sống cuộc sống của một người bình thường, em muốn những lúc em vui vẻ, những lúc em sợ hãi, những lúc em đau ốm bệnh tật anh đều có thể ở bên cạnh em, em muốn bất cứ lúc nào cũng có thể liên lạc được với anh, em muốn anh đưa đón em đi làm, ở bên cạnh em đi dạo phố khắp nơi, cùng nhau đi du lịch xa, em còn chưa từng được ra nước ngoài bao giờ nữa kìa, em còn muốn sinh một đứa con, để cha của nó có thể cận kề bên cạnh nuôi nấng nó trưởng thành, em…”
Cô không thể nói tiếp được nữa, bờ môi không ngừng run bần bật, cô cắn chặt lấy môi, cúi đầu nhìn tô mì đã nguội ngắt, trương phình đóng thành một cục.
Đôi mắt Tiêu Long tối sầm lại nhìn cô, người giờ đây không còn vẻ dịu dàng ngoan ngoãn như ngày trước, mà trở nên sắc sảo bén nhọn, gương mặt tràn ngập vẻ oán hận ngập tràn. Ngay tại khắc này, anh đột nhiên nhớ tới người mẹ của mình. Cũng vì thân phận cảnh sát bài trừ ma túy của cha, mẹ anh phải lánh xa đồng nghiệp lẫn bạn bè, cứ tan làm là về nhà ngay, không tụ tập không tiệc tùng, chỉ lẳng lặng ôm lấy anh mà sống nương tựa vào nhau qua ngày. Cho dù có cẩn thận dè dặt đến mức đó, mẹ anh rốt cuộc vẫn bị người bạn duy nhất phản bội, dẫn đến kết cục sống chết khôn lường.
Giờ đây, anh giống như nhìn thấy vận mệnh của mẹ mình đang tái hiện trên người Ni Ni! Anh biết cuộc sống như thế này tẻ nhạt đến nhường nào, nhàm chán vô vị ra sao, thử hỏi có ai lại cam lòng chịu đựng những tháng ngày như vậy chứ.
Hồi đó mẹ anh còn có anh ở bên cạnh bầu bạn, còn Ni Ni, em ấy còn trẻ trung, tươi tắn dịu dàng, lại chân thành thiện lương, nếu không phải tại đi theo anh, em ấy nhất định đã là một đóa hoa rực rỡ tự do bung nở dưới ánh nắng mặt trời, em ấy xứng đáng có được cuộc sống tốt đẹp hơn bên một người đàn ông giỏi giang hơn.
“Ni Ni.” Chẳng biết đã qua bao lâu, Tiêu Long rốt cuộc cũng lên tiếng, giọng nói khản đặc như chà qua giấy nhám: “Mấy năm nay để em phải chịu nhiều uất ức rồi. Anh thật sự xin lỗi vì đã làm em sống không được hạnh phúc.”
“Cái gì cơ?!” Đan Ni sững sờ một lát, tuy trong lòng có oán hận thật, nhưng cô đâu có bảo là mình không hạnh phúc, cô nói: “Em đâu có…”
“Chúng mình ly hôn đi!” Tiêu Long ngắt lời cô: “Anh không đưa ra được kỳ hạn, anh cũng chẳng biết còn phải cam chịu tới chừng nào nữa. Có thể là ba năm năm năm, mười năm tám năm, hay là lâu hơn nữa…” Anh cười khổ: “Ai mà biết được chứ! Anh không thể làm lỡ dở thanh xuân của em thêm nữa, em còn trẻ, lại xinh đẹp, nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn anh gấp trăm lần để yêu thương em…”
Đan Ni bị hai chữ “ly hôn” thốt ra từ miệng anh làm cho chết lặng, chẳng hiểu sao anh có thể dễ dàng nói ra hai chữ này đến vậy, cô bất giác cảm thấy lạnh toát cả người, lí nhí hỏi: “Anh có người khác ở bên ngoài rồi hả?” Thấy anh im lặng không đáp lời, tức thì một cơn đau nhói tâm can phế liệt tràn ngập khắp toàn thân: “Anh từng nói không có em anh sẽ chết mà, rõ ràng anh đã nói như vậy.”
“Em nhớ cho kỹ, lời đường mật trên giường của đàn ông không có tin được đâu.” Tiêu Long ép bản thân phải nói ra những lời tàn nhẫn, mà lòng anh như đang rỉ máu. Anh đột ngột đứng phắt dậy rời khỏi phòng khách, đi ra phía ban công phòng ngủ, đôi tay run rẩy móc hộp thuốc lá và cái bật lửa trong túi quần ra, run bần bật rút một điếu châm lửa. Ngọn lửa run rẩy, bờ môi anh cũng run theo, anh dùng sức rít một hơi sâu, khói thuốc tràn vào khí quản khiến anh đau đớn ho sặc sụa vài tiếng. Điện thoại trong túi không ngừng rung lên, anh liếc nhìn hai cái, có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ, phần lớn là của Lưu Ái, số còn lại là của đám đàn em, anh chán ghét đến tột cùng, liền tắt nguồn máy luôn.
Hút xong một điếu thuốc, nhìn ngắm ánh đèn muôn nhà từ những tòa nhà cao tầng phía đối diện, anh đứng lặng thêm một lát rồi mới quay người bước trở lại phòng khách. Đan Ni vẫn giữ nguyên tư thế cũ ngồi bất động ở đó, lặng im không tiếng động, nghe thấy tiếng bước chân anh cũng không hề ngẩng đầu lên. Anh khoác chiếc ba lô lên vai, đi ra bậu cửa thay giày, khựng lại một chút rồi nói: “Nhà cửa với tiền bạc hết thảy đều là của em hết. Chừng nào em quyết định xong xuôi khi nào ra Cục Dân chính thì nhắn tin cho anh.” Nói đoạn, anh “két” một tiếng kéo cửa ra, bước ra ngoài rồi xoay tay đóng chặt lại.
Căn nhà cũ không cách âm, bước chân người nọ lại nặng nề, giẫm lên bậc cầu thang nghe rầm rập, cứ như nện thẳng vào tâm can người ta, rồi cứ thế xa dần. Cho đến khi mọi âm thanh hoàn toàn lắng xuống, Đan Ni mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô bật dậy, vớ lấy chùm chìa khóa trên tay rồi lao thẳng ra ngoài cửa. Con ngõ nhỏ hẹp ngày thường cảm thấy ngắn ngủi là thế, lúc này đây lại chạy mãi chẳng thấy điểm dừng. Đợi đến khi cô đuổi được ra khỏi ngõ thì trước mặt đã là con đường lộ lớn, Tiêu Long đang lái xe lướt qua ngay trước mắt cô. Cô vừa gào thét gọi tên Tiêu Long vừa điên cuồng đuổi theo phía sau xe, gió lạnh cứ thế tràn vào trong cổ họng, vừa khô vừa rát. Người qua kẻ lại trên đường kinh ngạc nhìn cô, chẳng rõ cô đang muốn làm cái trò gì, mắt thấy chỉ cần vượt qua ba chiếc xe nữa là đuổi kịp anh tới nơi, thì đèn đỏ bỗng chốc chuyển sang đèn xanh, dòng xe cộ bắt đầu cuồn cuộn lao đi như triều dâng, chiếc xe của Tiêu Long cũng tăng tốc, phóng thẳng sang phía bên kia đường.
Cô trố mắt nhìn chiếc xe mất hút ở phía xa xăm, thình lình mất sạch toàn bộ sức lực, bước chân chạy tháo cũng chậm dần rồi đứng khựng lại đó như một kẻ mất hồn, tiếng còi xe của những người phía sau bấm inh ỏi đầy mất kiên nhẫn cô cũng chẳng màng để tai.
Cô bắt đầu khóc, nước mắt tuôn rơi lả tả như chuỗi hạt đứt dây.
Một bà cụ đi ngang qua vội kéo cô vào bên trong lề đường, cứ tưởng cô đang nghĩ quẩn nên ra sức khuyên nhủ an ủi vài câu.
–
Trình Dục Huy đưa mắt nhìn người phụ nữ trẻ tuổi đứng giữa lòng đường được dắt đi, giao thông phía trước nhanh chóng trở nên thông thoáng, chạy qua thêm hai cái ngã tư đèn xanh đèn đỏ nữa là rẽ vào đường Cự Lộc, liền liếc mắt một cái đã nhìn thấy ngay Ngu Kiều đang đứng dưới cột đèn đường.
Anh đánh xe chầm chậm tiến lại gần, Ngu Kiều đang đứng đó dáo dác nhìn quanh, vừa vặn trông thấy chiếc xe liền lật đật chạy tới, mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phó lái.
Phía trước kẹt xe dữ quá, anh dứt khoát bẻ lái quay đầu xe, chạy vào một con đường nhỏ khá vắng vẻ thanh tịnh. Ngu Kiều ghé sát vào cửa sổ nhìn ra ngoài, dọc hai bên đường toàn là những hàng cây ngô đồng cổ thụ trăm năm tuổi, có mở vài tiệm nhỏ mang phong cách cá tính riêng, vì là đường nhỏ nên không có mấy bóng người, trong tiệm thảy đều trống hoác, chỉ thấy bóng dáng nhân viên đang loay hoay qua lại. Ra khỏi con đường nhỏ, đại lộ bên ngoài vô cùng náo nhiệt, Ngu Kiều nhịn không được bèn hỏi: “Tụi mình đi đâu vậy anh?” Thấy Trình Dục Huy hình như không nghe thấy, chỉ chăm chú nhìn tình hình đường xá phía trước, cô bèn mím môi biết điều không hỏi thêm nữa.
Chiếc xe chạy mãi cho đến sát bên cầu Ngoại Bạch Độ mới tấp vào lề dừng lại, trời đã khuya lắm rồi, xung quanh chẳng có mấy bóng người, đến cả xe cộ qua lại cũng thưa thớt hẳn. Trình Dục Huy điều chỉnh ghế ngồi lùi về sau một chút cho có khoảng trống thoải mái, rồi nghiêng mặt qua nhìn chằm chằm vào Ngu Kiều. Ngu Kiều bị anh nhìn tới mức nổi cả gai ốc: “Anh… anh muốn làm cái gì vậy?”
Lời vừa dứt, đã thấy anh bất thình lình cúi người áp sát lại gần, sải cánh tay dài siết chặt lấy eo cô rồi nhấc bổng cô kéo sang bên người anh. Ngu Kiều khẽ thốt lên một tiếng kinh hãi, còn chưa kịp từ chối thì đã thấy mình ngồi ngự trị trên đùi anh mất rồi.
Gương mặt cô tức thì đỏ bừng lên như thoa son dặm phấn, vô cùng hoảng hốt liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe: “Người ta nhìn thấy bây giờ.”
Trình Dục Huy tựa lưng vào thành ghế, nhàn nhạt đáp: “Bên ngoài đâu có nhìn thấy được.” Cô dường như gầy đi rồi, anh vuốt nhẹ một cái lên bắp chân mảnh khảnh của cô, nhíu mày hỏi: “Sao không chịu mặc váy? Anh thích em mặc váy hơn.”
“Trời lạnh rồi mà…” Ngu Kiều khựng lại một nhịp, đôi gò má nóng bừng như sắp bốc hỏa tới nơi. Anh đâu có thật sự là thích cô mặc váy vì đẹp đẽ gì cho cam, chủ yếu là vì mặc váy thì cởi ra mặc vào cho tiện đường thôi hà.
Chợt nhớ tới chuyện gì đó, cô bèn mím môi một cái: “Còn cô bạn gái Lâm Mai của anh…”
“Nói rõ ràng rồi.”
“…Cái gì cơ?” Ngu Kiều ngơ ngác hỏi lại.
“Anh nói là anh đã nói cho rõ ràng hết rồi.” Trình Dục Huy không muốn nhắc tới chuyện đó nữa, bèn thò tay vô túi lấy ra một hộp đựng sủi cảo cùng đôi đũa đưa cho cô: “Ăn sủi cảo đi em, nhân thịt heo cải chua đó.”