Chương 104: Chinh phục
*
Tiêu Long hỏi: “Trình Dục Huy lúc đó là người như thế nào?”
Ngu Kiều ngẫm nghĩ một lát. Hồi trước cô từng có lúc cho rằng một sinh viên thành phố có gia cảnh giàu sang như Trình Dục Huy thì ít nhiều gì cũng nhiễm phải thói công tử lụa là, chẳng hạn như kiêu ngạo ngông cuồng xem thường người khác, hoặc là đam mê xe sang người đẹp, thích hưởng lạc. Thế nhưng sau nhiều ngày mai phục và âm thầm quan sát, cô buộc phải thừa nhận rằng việc Trình Dục Huy được xưng tụng là nam thần của Đại học Y Phục Đán quả thực là danh bất hư truyền.
Anh sở hữu vẻ ngoài thanh tú, tính tinh cởi mở, hành sự kín tiếng và có lối sống cực kỳ tự luật. Suốt ngày anh chỉ quanh quẩn ở năm nơi: đơn vị thực tập, phòng thí nghiệm, thư viện, ký túc xá và sân vận động.
Cuối tuần anh sẽ về nhà.
Anh không có bạn gái, chẳng yêu đương gì, bao nhiêu tâm trí đều dồn hết vào bài vở và việc thực tập, thú tiêu khiển lớn nhất chính là chơi bóng rổ và bơi lội.
Ngu Kiều đứng đợi trước nhà ăn, vừa thấy Trình Dục Huy vội vã đến ăn trưa liền mau chóng bám theo sau, cô cũng lấy khay thức ăn rồi vào hàng xếp hàng. Dáng người anh cao lớn, sống lưng thẳng tắp, mặc một chiếc áo thun sọc xanh trắng phối với quần sọt màu xanh biển và đôi giày thể thao trắng, trông cả người toát lên vẻ sạch sẽ thanh thuần. Nhờ đứng sát bên cạnh, cô có thể ngửi thấy trên người anh thoang thoảng một mùi thuốc bắc đăng đắng thanh nhẹ.
“Đàn anh.” Cậu nam sinh xếp hàng phía sau Ngu Kiều vươn dài cánh tay vỗ vỗ vai Trình Dục Huy. Chờ anh nghiêng người ngoảnh lại nhìn, cậu ta liền hỏi: “Thầy có thông báo cho anh một giờ rưỡi qua phòng thí nghiệm họp không vậy?”
“Có!”
“Họp chuyện gì vậy anh?”
“Nộp báo cáo chi tiết của mấy ca phẫu thuật làm trong hai tuần này, với lại phải báo cáo trực tiếp nữa.”
“Ủa, báo cáo của em chưa viết xong nữa, đàn anh anh có thể nào…” Cậu nam sinh ngập ngừng nửa lời, rồi đưa mắt nhìn Ngu Kiều, mỉm cười hỏi: “Bạn học ơi, mình đổi chỗ chút được không?”
Ngu Kiều gật đầu, đang tính né sang một bên thì Trình Dục Huy lại bảo không cần, tự anh bước ra đứng phía sau lưng cô, suốt buổi cứ trò chuyện với cậu nam sinh kia để thảo luận về chuyện báo cáo.
Hai người bọn họ dùng tiếng Thượng Hải để chuyện trò, Ngu Kiều nghe hiểu được. Giọng của Trình Dục Huy nghe hay thật đó, mang nét phát âm tròn vành rõ chữ giống như phát thanh viên vậy. Đang mải lắng nghe thì đã đến lượt cô bước tới trước ô cửa chọn món. Tiền của Mạnh Nghị Nhân cho cô không thể xài, còn năm trăm tệ Đội trưởng Phùng đưa cô đã cố công tiết kiệm hết mức rồi, giờ đây chẳng còn lại bao nhiêu, tiền lương thì chưa phát… Một dãy dài các món ăn phong phú ngon lành bày ra trước mắt, cô thầm nuốt nước miếng cho đỡ thèm rồi chọn những món rẻ tiền nhất: cải thìa xào nấm đông cô, trứng xào cà chua, một tô canh chua cay cùng với cơm trắng. Cô đưa thẻ ăn cho nhân viên thu ngân, người đó quẹt thử trên máy rồi trả lại cho cô, bảo rằng: “Số dư không đủ.”
Gương mặt Ngu Kiều lập tức đỏ bừng lên vì ngượng, cô lại không tiện trả thức ăn lại, ngẫm nghĩ một lát, cô nhìn Trình Dục Huy rồi lí nhí nói: “Anh ơi, thẻ của em hết tiền rồi, anh tính tiền giùm em trước được không? Lần sau em trả lại cho anh.”
“Được.” Trình Dục Huy ra hiệu cho nhân viên thu ngân tính chung luôn một thể, anh nói với cô không bao nhiêu tiền nên không cần phải trả lại. Cậu nam sinh đi cùng nhìn cô bằng ánh mắt có vài phần giễu cợt.
Ngu Kiều sượng sùng nói lời cảm ơn rồi bưng khay thức ăn đứng chờ ở một bên. Sau khi hai người bọn Trình Dục Huy trả tiền xong thì chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô nữa, đi thẳng về phía chiếc bàn trống sát bên cửa sổ. Cô âm thầm bám sát theo sau, nghe thấy tiếng cười nói bâng quơ của cậu nam sinh kia: “Đàn anh, đây là người thứ mấy kiếm cớ thẻ hết tiền để bắt anh trả giùm rồi vậy?” Trình Dục Huy không lên tiếng, lại nghe cậu ta tiếp tục: “Cô bé đó trông xinh xắn thật, hình như là sinh viên trao đổi mới chuyển tới của Học viện Báo chí…”
“Không để ý.” Trình Dục Huy ngắt lời cậu ta: “Vụ án phân xác gây rúng động ở dưới chân cầu vượt tuần trước là cậu đi cùng với pháp y An tới hiện trường hả?”
“Đàn anh à, lúc đang ăn cơm có thể đừng có bàn tới chuyện này được không?”
Không để ý sao?! Ngu Kiều nhìn theo bóng lưng của hai người bọn họ, lòng tự trọng có chút tổn thương. Cô có chỗ nào thua kém chứ! Sao lại chẳng thể thu hút nổi sự chú ý của anh cơ chứ… Cô mím chặt môi, cũng bước tới ngồi chung bàn ăn cơm với bọn họ.
Trình Dục Huy ban đầu còn trò chuyện vài câu với cậu nam sinh kia, chẳng mấy chốc điện thoại reo vang, anh vừa bắt máy vừa cúi đầu ăn cơm.
Trong khay của anh có món thịt kho thắt nút tàu hũ ky, cánh gà sốt coca, cá hố chiên khô, măng tây xào thanh đạm cùng với một tô canh sườn nấu rong biển đầy ắp. Đúng là ăn uống kiểu không thiếu tiền, Ngu Kiều vừa hung hăng nhai cọng rau cải vừa thầm nghĩ.
Trình Dục Huy rõ ràng là đang vội, anh ăn vài ba miếng cho xong rồi nói với cậu nam sinh một câu có việc đi trước, bưng khay thức ăn đứng dậy rời đi.
Đến một cái nhìn chính diện anh cũng chẳng thèm ngó qua cô lấy một cái.
Ngu Kiều tự an ủi bản thân rằng dục tốc bất đạt. Một buổi chiều của một tuần sau đó, cô đang tựa lưng vào gối ôm đọc sách trong phòng ký túc xá thì Trương Vân hăm hở chạy xồng xộc vào phòng lục lọi tủ quần áo tìm đồ bơi, hỏi cô có muốn cùng đi đến hồ bơi hay không, nghe nói anh chàng Trình Dục Huy bên Học viện Y cũng đang ở đó.
Đi chứ! Ngu Kiều không nói hai lời liền xoay người nhảy xuống giường. Bộ đồ bơi cô mới mua có một màu xanh biển dịu dàng, cô đã quan sát từ lâu rồi, Trình Dục Huy rất thích màu xanh biển.
Hồ bơi đông nghẹt người chen chúc như thể sủi cảo thả vào nồi, Trương Vân và Ngu Kiều bị đẩy dạt vào một góc kẹt sát bên cửa sổ. Cả hai rướn dài cổ ngó nghiêng dòm ngó xung quanh mãi mà chẳng tìm ra manh mối gì, cho đến khi Trình Dục Huy từ dưới làn nước bước lên bờ. Anh tháo kính bơi và mũ bơi ra, để lộ mái tóc có phần rối bời cùng cơ thể lấm tấm những giọt nước đọng li ti. Anh chỉ mặc độc một chiếc quần bơi bó sát, đem lại một sự đả kích thị giác vô cùng mạnh mẽ. Gương mặt Ngu Kiều bỗng dưng nóng bừng lên, trên cánh tay nổi một lớp da gà. Hồi còn ở trường cảnh sát cùng huấn luyện chung với các nam sinh, không phải cô chưa từng thấy qua cảnh họ ở trần, nhưng khi ấy cô hoàn toàn chẳng mảy may có một chút ý nghĩ tà mị nào.
Trình Dục Huy có vẻ như đã quá quen thuộc với việc này, cũng có vài bạn nữ lên tiếng chào hỏi anh, anh chỉ khẽ gật đầu, đôi mắt còn ướt đẫm nước đảo qua bốn phía rồi cất bước đi về hướng của cô. Trái tim Ngu Kiều không tự chủ được mà đập loạn nhịp liên hồi.
“Bạn học ơi, cầm giùm tôi chiếc túi đó một chút.”
Ngu Kiều nhìn theo hướng ngón tay anh chỉ, nhặt chiếc túi nằm gần mình nhất ở trên thành hồ đưa cho anh. Anh nói một tiếng cảm ơn, đón lấy chiếc túi rồi rút khăn lau qua loa khuôn mặt, sau đó xoay người dứt khoát bước đi không một lần ngoảnh lại.
Rõ ràng là anh chẳng có chút ấn tượng nào về cô cả.
“Đường Hinh.” Có người gọi tên cô, cô quay đầu lại nhìn, là một người không quen biết, khóe môi khẽ nhếch lên một cái, nghe tiếng “tách”, nụ cười của cô liền được thu lại cố định trong màn hình điện thoại di động.
Sau năm lần bảy lượt như vậy, Ngu Kiều nhận ra thái độ lạnh nhạt của Trình Dục Huy đối với con gái quả thực là thuộc dạng bất biến kiên cố, hoàn toàn chai sạn, cực kỳ khó mà tiếp cận được.
Đang lúc ảo não khổ sở thì Trương Vân lại mang đến cho cô một bước ngoặt xoay chuyển tình thế.
Trương Vân muốn giới thiệu bạn gái cho anh trai mình là Trương Lâm, liền mở lời hỏi mấy người bạn cùng phòng xem có ai có ý định đó không, cô ấy còn hết lời khen ngợi anh trai mình rất xuất sắc, bằng không thì đã chẳng thể ở chung một phòng ký túc xá với Trình Dục Huy rồi.
Có người tò mò hỏi vậy Trình Dục Huy thích kiểu con gái như thế nào? Ngu Kiều vừa nghe thấy liền vội vàng dựng thẳng lỗ tai lên nghe ngóng.
Trương Vân kể rằng mình từng đến phòng ký túc xá của Trương Lâm, trên bức tường ngay trước đầu giường của Trình Dục Huy có dán bức tranh quảng cáo của Chung Sở Hồng và Khâu Thục Trinh.
Ngu Kiều bỗng sực nhớ đến có một bận cô đứng đợi xe ở trước cổng trường, Trình Dục Huy cùng với hai bạn nam đạp xe đạp băng qua trước mặt cô, đúng lúc ấy có một người phụ nữ trẻ tuổi sở hữu thân hình bốc lửa, ăn mặc mát mẻ bước xuống từ trên xe taxi, cả ba người bọn họ đều không hẹn mà cùng ngoảnh đầu liếc nhìn một cái.
Hóa ra anh thích kiểu phụ nữ quyến rũ gợi cảm!
Ngu Kiều thầm nghĩ chuyện này thì có gì khó đâu chứ, gãi đúng chỗ ngứa, đánh trúng sở thích của anh thì cô hoàn toàn có thể làm được.
Trương Vân dẫn cô đi đến sân bóng rổ, đưa mắt liếc nhìn cách phối đồ quần áo của cô một lượt liền tỏ vẻ không mấy hài lòng, mở miệng lầm bầm: “Anh trai mình thích kiểu con gái thanh thuần yếu đuối cơ, không có hợp gu với lối ăn mặc này của cậu đâu, cậu mặc chiếc váy trắng hôm bữa trông đẹp hơn nhiều…”
Ngu Kiều im lặng không đáp, mặc kệ cho cô ấy muốn nói sao thì nói. Cô đứng xem họ chơi bóng rổ một lát. Khi trận đấu kết thúc, bọn họ tụ tập lại trước chiếc ghế đá bên rìa sân để lau mồ hôi và uống nước khoáng mặn, vừa cười vừa trò chuyện vui vẻ.
Trương Vân bảo: “Cậu đi theo mình qua gặp anh trai.” Ngu Kiều rảo bước đi ở phía sau lưng cô ấy, nhân lúc không ai chú ý, cô thẳng tay kéo mạnh cổ áo trễ xuống một khoảng rộng, nhiêu đây chắc là đủ gợi cảm rồi chứ hả!
Tiêu Long dù cho tâm trạng đang không tốt cũng bị những lời kể của cô làm cho khẽ nhếch khóe môi: “Cô làm vậy thật ra khá là con nít…”
Mặc kệ là có con nít hay không, đạt được mục đích là được rồi! Ngu Kiều vì nhớ lại chuyện cũ nên cũng khẽ mỉm cười.
Cô đã thành công khiến cho ánh mắt của Trình Dục Huy phải dừng lại trên người mình, hơn nữa còn ghi nhớ rõ về cô.
Nhưng cô lại cố tình không thèm ngó ngàng tới anh, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào một con quạ đậu trên cây ngô đồng bên cạnh sân vận động.
Thứ tâm thái kỳ diệu ngay vào khoảnh khắc ấy đã hoàn toàn chẳng còn liên quan gì đến nhiệm vụ nữa rồi.