Chương 103: Tiếp cận
*
Ngu Kiều diện chiếc đầm hở vai màu trắng ngọc trai, mái tóc dài xoăn nhẹ xõa ngang vai, trang điểm một lớp phấn son nhạt. Cô biết rõ bản thân sở hữu dung mạo xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ ăn vận như thế này bao giờ. Ngắm nghía hình bóng phản chiếu trên tấm kính cửa sổ, cô có một cảm giác thật xa lạ. Ngay chính vào lúc này, cô bỗng nhìn thấy Trình Vân Hồng và Trình Dục Huy đang đứng ở một nơi cách cửa ra vào không xa.
Mạnh Nghị Nhân vì muốn chào đón cô con gái riêng của vợ đã nhiều năm không gặp, ông ta đặc biệt bao trọn một sảnh tiệc tại khách sạn Hilton, mời đến đông đảo bạn bè thân thiết. Mọi người đều dắt theo vợ con cùng đến chung vui cho thêm phần náo nhiệt.
Trình Vân Hồng đi đến một mình. Ông rất giỏi giao tiếp, gặp ai cũng có thể chuyện trò hợp rơ. Vừa nhìn thấy Ngu Kiều, ông liền cười nói với Mạnh Nghị Nhân: “Người ta bảo vùng Giang Nam khéo sinh mỹ nhân, quả đúng là danh bất hư truyền.” Rồi ông quay sang hỏi cô bao nhiêu tuổi, học ở đâu, năm thứ mấy. Khi nghe nói cô là sinh viên trao đổi của trường Phục Đán, ông bật cười bảo: “Khéo thật, cháu trai chú cũng đang ở Phục Đán, học năm ba cao học ngành pháp y. Cháu ở trường có gặp khó khăn gì thì cứ việc tìm nó giúp đỡ. À, nó tên là Trình Dục Huy. Không cần phải ngại ngùng gì hết, cháu cứ bảo là chú biểu cháu tới tìm, nó không dám không nể mặt chú đâu.”
Mạnh Nghị Nhân hỏi: “Sao hôm nay cậu ấy không đến?”
Trình Vân Hồng phân trần: “Thì đang học năm cuối cao học mà, phải đi theo giáo sư thực tập bên ngoài, bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Tôi cũng lâu rồi không gặp được nó, gọi điện thoại nó cũng không nghe.”
Ngô Phương liên tục gọi Ngu Kiều qua bên kia. Lúc cô quay người đi, còn nghe thấy Mạnh Nghị Nhân nói: “Sao không học ngành kinh tế hay quản lý? Học pháp y thì có tiền đồ gì đâu.”
Trình Dục Huy không hề bước vào sảnh tiệc, chỉ đứng ở bên ngoài nói chuyện với Trình Vân Hồng. Khoảng cách hơi xa nên nhìn không rõ mặt mũi, dáng người anh cao lớn, vai rộng eo thon, mặc áo thun, quần sọt và mang giày thể thao, đôi chân lộ ra ngoài dài và săn chắc. Ánh đèn đường hắt xuống người anh, đổ dưới chân một quầng sáng vàng nhạt. Trình Vân Hồng móc từ trong túi ra vật gì đó đưa cho anh, anh đón lấy, đột nhiên nghiêng mặt nhìn về hướng của Ngu Kiều. Ngu Kiều theo bản năng liền cúi đầu xuống, đến khi cô nhìn lại lần nữa thì dưới cột đèn đường đã chẳng còn một bóng người.
Bữa tiệc dần trôi về cuối, Ngu Kiều và Ngô Phương về nhà trước. Hai mẹ con trò chuyện bâng quơ vài câu rồi ai về phòng nấy. Cô được sắp xếp ở căn phòng ngủ lúc còn sống của Đường Quyên. Cô nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mở máy vi tính lên gửi email cho Phùng Hạo. Phùng Hạo nếu không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối không bao giờ hồi âm, vậy mà lần này ông lại phá lệ trả lời, chỉ một câu ngắn gọn lỏn: “Xin hãy đẩy nhanh tiến độ.”
Thật ra chẳng cần Phùng Hạo phải nhắc nhở, tự bản thân cô cũng có phần sốt ruột. Tính ra cô dọn vào đây đã hơn nửa tháng trời, nhưng số lần giáp mặt Mạnh Nghị Nhân chỉ đếm trên đầu ngón tay, ngay cả tiệc tẩy trần hôm nay cũng là do một tay Ngô Phương đứng ra thúc ép mới thành.
Trong lòng nặng trĩu tâm sự khiến cô cứ trằn trọc lật qua lật lại không sao chợp mắt được. Cửa sổ phòng ngủ của Đường Quyên hướng thẳng ra phía sân vườn, chợt có một vệt sáng chầm chậm lướt qua tấm kính. Cô ghé tai chăm chú lắng nghe, bên ngoài truyền vào tiếng lốp xe lăn bánh trầm đục, chắc là Mạnh Nghị Nhân đã về. Ngu Kiều trở mình bước xuống giường định bụng đi khóa cửa phòng lại, nhưng khi đi đến cạnh cửa cô bỗng khựng bước. Suy nghĩ một lát, cô nhanh chân đi tới trước gương soi, sửa sang lại chiếc váy ngủ cho ngay ngắn, đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi mới cầm lấy ly nước mở cửa bước ra phòng khách.
Phòng khách chỉ thắp một ngọn đèn vách, không gian mờ mờ ảo ảo đầy bóng tối nhập nhoạng. Cô đi đến bên máy nước uống, cúi người hứng nước, thình lình nghe thấy tiếng động sột soạt liền giật bắn mình. Cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh, lên tiếng hỏi: “Ai ở đó vậy?”
“Chú đây, Mạnh Nghị Nhân.” Một người đàn ông đang ngồi trên ghế sô pha, ngay khóe miệng ông ta có một đốm sáng đỏ rực của tàn thuốc lúc tỏ lúc mờ. Ông ta nói: “Cháu rót giùm chú một ly nước luôn đi.” Người đàn ông đưa tay vặn sáng ngọn đèn ngủ đặt trên bàn trà.
Ngu Kiều bỏ một lát chanh vào trong ly nước rồi bưng qua cho ông ta. Sau khi đón lấy, ông ta liền bảo: “Cháu ngồi xuống đây một chút đi, chúng ta trò chuyện một lát.”
Ngu Kiều ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện. Mạnh Nghị Nhân hớp từng ngụm nước nhỏ, đôi mắt cứ chằm chằm nhìn quét qua người cô để dò xét, từ khuôn mặt cô di chuyển dần xuống phía dưới, lưu lại một chốc rồi mới quay ngược lên nhìn thẳng vào mặt cô. Ngu Kiều căng cứng cả người, bất giác cảm thấy gai ốc nổi khắp mình mẩy, tim đập thình thịch liên hồi, hai má nóng bừng nhưng các đầu ngón tay lại lạnh ngắt. Cô khẽ đưa tay kéo kéo vạt váy đang bị co lên xuống phía dưới.
Mạnh Nghị Nhân đặt ly nước xuống, giơ tay cởi chiếc áo vest quăng sang một bên, thong thả cởi bỏ cúc tay áo rồi xắn ngược lên, làm như vô tình hỏi: “Ở đây cháu sống có quen không?”
Chờ mãi không thấy cô trả lời, ông ta mới ngước mắt nhìn cô: “Sao vậy, cháu sợ chú đến thế sao? Hay là mẹ cháu có nói cái gì với cháu rồi? Bảo cháu phải cẩn thận đề phòng chú?” Ông ta lại chỉ chỉ vào đầu mình: “Ừm, mẹ cháu đầu óc có vấn đề, lúc nào cũng coi chú như loài cầm thú, cứ xem mấy đứa con gái trẻ trung xinh đẹp như cháu làm kẻ địch tưởng tượng, tưởng rằng hai người ở chung một phòng thì nhất định phải làm chuyện xấu xa mới chịu. Bà ấy đúng là già nua xuống sắc nên đâm ra thiếu tự tin thôi.”
Ngu Kiều nói: “Dượng đừng trách mẹ, mẹ không có nói gì hết đâu. Tính tình của cháu từ nhỏ tới lớn đã vậy rồi, hễ cứ gặp người không quen thân là trong lòng lại hoảng hốt, không dám mở miệng nói chuyện.”
“Nhát gan quá.” Mạnh Nghị Nhân khẽ cười khẩy một tiếng, “Về điểm này thì cháu với chị gái cháu coi bộ khá giống nhau đó, có điều cháu đúng là con gái lớn trổ mã, trông còn xinh đẹp hơn con bé nhiều.”
Ngu Kiều khẽ vuốt lớp da gà đang nổi trên cánh tay, mím chặt môi: “Cháu ngay cả lần gặp gỡ sau cùng của chị gái cũng không được thấy, cứ hễ nghĩ đến là lại đau lòng.”
“Ôi, nó bị chứng trầm cảm vô cùng nghiêm trọng.” Mạnh Nghị Nhân thở dài nói, “Chú suốt ngày bươn chải ở bên ngoài để kiếm tiền, làm lụng vất vả đến kiệt sức cũng chỉ vì muốn lo cho mẹ cháu và chị cháu một cuộc sống sung túc không lo cơm áo gạo tiền. Ai ngờ kết cục lại ra nông nỗi này, có trách thì phải trách mẹ cháu quá thiếu trách nhiệm, chỉ biết lo cho niềm vui của riêng mình, chẳng thèm mảy may quan tâm đến chị cháu. Giờ thì hay rồi, người ngoài cứ ở sau lưng chỉ trỏ bàn tán, tưởng đâu chú đã làm gì chị cháu…” Ông ta khựng lại một chốc, buông tiếng thở dài: “Làm cha dượng khó khăn trăm bề, chú quả thật là ngậm bồ hòn làm ngọt, có nỗi khổ mà chẳng thể phân trần cùng ai. Đường Hinh, cháu có tin chú không?”
Ngu Kiều gật gật đầu, bày ra bộ dạng vừa hám danh lợi lại vừa ngây thơ chất phác: “Cháu tin chú chứ! Chú đối xử với cháu tốt như vậy, hôm nay còn đặc biệt tổ chức tiệc rượu cho cháu nữa kìa! Mời tới bao nhiêu là nhân vật tầm cỡ mà trước giờ cháu chỉ được thấy trên sách báo tạp chí mà thôi. Cháu theo học ngành báo chí, sau này có nhiệm vụ đi phỏng vấn hay đại loại vậy, vẫn cần chú giúp đỡ tiến cử cho cháu.”
“Chuyện đó dễ như trở bàn tay.” Mạnh Nghị Nhân lấp lửng một câu, rồi đột nhiên hỏi với giọng điệu đầy ám muội: “`Vậy cháu tính lấy gì để tạ ơn chú đây?” Thấy nét mặt cô ngơ ngác ngỡ ngàng, ông ta mới cười bảo: “Nói đùa chút thôi.”
Ông ta đưa tay với lấy chiếc áo vest mò mẫm một hồi, móc ra một chiếc bóp da, mở ra rút một chiếc thẻ ngân hàng rồi quơ quơ trước mặt Ngu Kiều: “Cháu qua đây đi, cái này cho cháu cầm lấy mà chi tiêu!”
Ngu Kiều do dự một lát, rồi thình lình đứng dậy bước đến trước mặt ông ta, chìa tay định nhận lấy chiếc thẻ thì lại bị ông ta tóm chặt lấy bàn tay. Lòng bàn tay ông ta nóng hổi, lại có chút ẩm ướt, cô khẽ giãy giụa, trong lòng dâng lên một sự ghê tởm tột cùng, nhưng ông ta lại càng siết chặt hơn, bật ra tiếng cười trầm thấp: “Tay cháu lạnh ngắt, làm gì mà căng thẳng vậy? Vật giá ở Thượng Hải đắt đỏ, con gái ở độ tuổi như cháu chính là lúc thích làm đẹp, lại có tính đua đòi ganh đua, thiếu thốn tiền nong nhất. Chiếc thẻ này cháu cứ việc dùng thoải mái đi, đừng có sợ gì hết…”
“Hai người đang làm cái trò gì vậy?”
Ngu Kiều rụt tay lại nhanh như bị điện giật. Cô nhìn thấy Ngô Phương đang đứng ở ngay đầu cầu thang, gương mặt cô lập tức đỏ bừng lên, ra vẻ vô cùng luống cuống.
Mạnh Nghị Nhân thì tỏ ra trấn tĩnh hơn nhiều, ông ta ngả người tựa vào lưng ghế sô pha, mỉm cười nói: “Tôi là cha dượng của con bé, nhiều năm không gặp nên đưa cho nó cái thẻ ngân hàng để tỏ chút lòng thành, bà lại không vừa lòng nữa sao? Đúng là chuyện bé xé ra to!”
Ngô Phương không nói thêm điều gì, sắc mặt vẫn dửng dưng lạnh nhạt, bà chỉ bảo Ngu Kiều mau chóng về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải quay lại trường học.
Ngu Kiều cúi gầm mặt rảo bước nhanh về phòng ngủ. Ngay khoảnh khắc vừa khóa trái cửa phòng lại, biểu cảm trên gương mặt cô liền khôi phục lại vẻ bình thản như thường ngày. Trong lòng cô sáng tỏ như gương, Mạnh Nghị Nhân đã cắn câu rồi.
Cô bước vào phòng vệ sinh rửa tay thật kỹ càng, khi nằm trở lại giường, cô lật mở cuốn sách ra, rút tấm ảnh của Trình Dục Huy ở bên trong ra xem. Càng ngắm nghía, khóe môi cô lại bất giác nở một nụ cười.