Chương 43: Tiếp hàng
*
Tô Vận bưng một cái khay, trên đó là một ly rượu vang đỏ. Cô đi dọc theo hành lang của câu lạc bộ Vương Triều với những bước chân uyển chuyển như mèo, rượu trong ly không hề gợn sóng. Mười chín tuổi từ Miến Điện tới Thượng Hải rồi vô làm ở Vương Triều, sáu năm trôi qua, cô trưởng thành thật nhanh, giờ đã là quản lý ở đây, còn là tình nhân duy nhất của Tần Bắc suốt mấy năm qua. Có lẽ sự yêu chiều độc nhất đó mang lại cho cô cái ảo giác gì đó, hoặc cũng có thể vì vụ Tần Bắc vì Ngu Kiều mà bắn bị thương Cổ Lực làm cô thấy lo sợ, nên mới đánh bạo đòi kết hôn. Lúc đó Tần Bắc bóp cằm cô đau điếng, cười như không cười mà thốt ra một câu: “Cô cũng xứng sao?”
Từ sau đó Tần Bắc không còn thèm đoái hoài gì tới cô nữa.
Tô Vận biết cô ở Vương Triều được yên ổn tới giờ đều nhờ có anh che chở, nếu bị coi như quân cờ bỏ đi, những ngày tháng sau này của cô chắc chắn không dễ dàng gì.
Nói hối hận thì chắc chắn là hối hận rồi, cô đã quá đề cao bản thân mà coi thường Tần Bắc quá rồi. Cô cúi đầu nhìn làn nước đỏ tím trong ly, có pha chút thứ gì đó, Mẫn Ngang nói là lệnh của Tần Bắc. Chuyện vầy cô đã sớm không còn thấy lạ gì nữa. Đi tới trước phòng, cô đứng lại một chút để điều chỉnh tâm trạng, nặn ra một nụ cười rồi mới đẩy cửa bước vô.
Lưu Ái đang ngồi bên đàn piano đàn bản Ánh Trăng, Tiêu Long ngồi trên sofa gác chân nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh thì lười biếng mở mắt ra, thấy quản lý Tô bưng khay tới trước mặt anh, trên đó có một ly rượu đỏ. Anh nhìn cô chậm rãi nở nụ cười, không có từ chối mà ngược lại còn vươn tay cầm lấy rồi lắc lắc ly rượu một cách dứt khoát. Tô Vận thở phào định quay lưng đi, đâu có ngờ một cánh tay nhanh như chớp vươn tới, siết chặt lấy eo cô rồi dùng sức kéo ngược ra sau, cô không kịp trở tay lùi lại hai bước, ngã ngồi lên đùi Tiêu Long. Vừa ngước mắt lên thấy sắc mặt Lưu Ái lạnh tanh, lòng cô càng trĩu nặng, ra sức vùng vẫy muốn đứng lên.
Tiêu Long đưa tay bóp mặt cô xoay lại, giữ chặt lấy hàm dưới ép cô mở miệng ra, rồi đổ hết ly rượu vô họng cô. Đợi đến khi cô thoát ra được thì rượu đã nuốt hết xuống bụng rồi.
Sắc mặt cô xám ngoét, không kịp chạy ra khỏi cửa đã ngồi thụp xuống bên thùng rác, đưa tay vô móc họng. Tiêu Long nhìn cô nôn mửa từng chút một.
Tần Bắc, Mẫn Ngang và Đỗ Cường vừa hay từ ngoài cửa bước vô, thấy cảnh này đều không ai lên tiếng. Tô Vận theo bản năng liếc nhìn Mẫn Ngang một cái, đôi mắt đỏ hoe đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
Mẫn Ngang cười cười ngồi xuống đối diện Tiêu Long, lấy từ trong người ra một hộp thuốc lá, rút một điếu thảy qua cho anh, nửa khiêu khích nửa như đùa giỡn mà nói: “Dám hút một điếu không?”
“Sao không dám?” Tiêu Long ngậm điếu thuốc trên môi, cầm lấy cái bật lửa trên bàn trà, lửa lóe lên, anh rít một hơi rồi phả ra một vòng khói.
Lưu Ái kết thúc bản đàn bằng một tiếng “chát” thiệt mạnh, đi tới ngồi xuống cạnh Tiêu Long, giật lấy điếu thuốc trên tay anh rít một hơi: “Giờ không sợ anh ta hại anh nữa hả?”
Miệng thì hỏi Tiêu Long, nhưng ánh mắt cô lại liếc về phía Mẫn Ngang. Tần Bắc thì đi tới bên cửa sổ nhìn xuống dưới, bên dưới là cầu thang xoắn ốc và đại sảnh.
Mẫn Ngang lật đật cười thừa nhận: “Thuốc từ tay tôi đưa ra thì không dám pha bậy bạ đâu.” Rồi lại nhìn Tiêu Long cười giả lả, xong mới nói: “Anh thật là cảnh giác quá!”
Tiêu Long vừa hút thuốc vừa nói: “Mấy người chắc cũng biết câu ‘chim sợ cành cong’ mà. Cái chiêu mượn đao giết người của mấy người, tôi nếm qua rồi, lỡ mà còn mắc mưu lần nữa thì là tại tôi ngu thôi!” Anh không thèm hỏi Mẫn Ngang, chỉ quay sang Lưu Ái cười lạnh: “Tôi là tôi sa cơ dưới tay cô đó. Phải không?”
Lưu Ái mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, ngược lại còn ôm lấy cánh tay anh thiệt thân mật: “Em cũng sa cơ dưới tay anh thôi, coi như tụi mình huề nhau.” Rồi cô nhíu mày mắng: “Khắp người anh toàn là mùi nước hoa của con yêu tinh họ Tô đó. Mẫn Ngang, anh tìm ai không tìm, tự nhiên tìm tới nó!”
Mẫn Ngang lật đật giải thích: “Không phải ý của tôi, là Tần Bắc muốn thử coi anh Long có thể làm việc lớn được không thôi!”
Tầm mắt Tiêu Long dời sang Tần Bắc một cách kín đáo. Tần Bắc không biết đang nhìn thấy cái gì, ngoắc tay gọi một tên đàn em tới, giọng bình thản: “Quản lý Tô không xong rồi, mày tìm thêm hai đứa nữa xử cô ta chung đi!”
Tên đàn em nhận lệnh đi ngay. Mẫn Ngang nháy mắt ra hiệu cho Lưu Ái, lúc này cô mới lên tiếng: “Tô Vận theo anh cũng mấy năm rồi, không cần thiết phải ra tay nặng vậy đâu!”
Tần Bắc đi tới ngồi xuống sofa, không thèm để tâm nói: “Từ nay về sau cô ta sẽ không còn dám mơ mộng hão huyền nữa đâu.”
Trong phòng bỗng chốc im lặng, không ai nói câu nào. May mà video cuộc họp được kết nối, gương mặt Lưu Tinh Ba hiện lên trên màn hình. Có một lô hàng năm mươi ký heroin nguyên chất đóng gói giả làm sữa bột, đã từ Miến Điện thông quan vận chuyển tới Thượng Hải, đang gửi ở quầy lễ tân của trung tâm thương mại Paris Spring trên đường Hoài Hải. Cần người tới lấy ra rồi đưa tới bến tàu Thập Lục Phố giao dịch với một ông chủ họ Trương, kiểm hàng và thanh toán trực tiếp.
Hành động lần này có hai điểm nguy hiểm: thứ nhất là trung tâm thương mại đông người, bảo vệ và cảnh sát chìm rất nhiều, vali lớn rất dễ bị để mắt kiểm tra. Thứ hai là nếu tin tức bị rò rỉ, công an bủa vây trong đó thì cả người lẫn hàng đều không có đường thoát. Lưu Ái nghe xong thì nổi giận: “Đứa nào đưa ra cái ý kiến ngu xuẩn là để hàng ở trung tâm thương mại vậy?”
Lưu Tinh Ba giải thích: “Thằng giao hàng ban đầu tính đi thẳng ra bến tàu Thập Lục Phố, nhưng lại phát hiện bị cảnh sát chìm bám đuôi nên mới trốn vô trung tâm thương mại. Kết quả bị bảo vệ chặn lại bắt phải gửi vali, sợ bị chú ý thêm nên nó đành phải làm thủ tục gửi ở quầy lễ tân!” Gã dặn dò Tần Bắc thêm: “Chú sắp xếp người đi lấy hàng đi, nhớ tìm đứa nào lanh lẹ một chút.” Sau khi dặn xong thì ngắt kết nối.
Ánh mắt Tần Bắc đảo qua đảo lại giữa Lưu Ái, Tiêu Long, Mẫn Ngang và Đỗ Cường, suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng: “Một người vô lấy hàng, một người ở ngoài đón, lấy được hàng là lập tức tới bến tàu Thập Lục Phố liền. Mấy người thấy ai là hợp nhất?”
Mẫn Ngang đề cử mấy đứa đàn em lanh lẹ của mình, Tần Bắc nhíu mày: “Lần này anh không cần tham gia đâu!” Mẫn Ngang sa sầm mặt mày không thèm cãi lại.
Đỗ Cường kiếm cớ thoái thác, rủi ro lớn quá, anh ta không cần phải ra mặt làm chi.
Lưu Ái thấy đây là cơ hội tốt để Tiêu Long lập công nên ra sức thúc giục: “Để Tiêu Long đi đi, anh ấy đón hàng ở ngoài, lấy được rồi đưa tới bến tàu Thập Lục Phố. Anh ấy lái xe giỏi, đường xá Thượng Hải rành rẽ, người lại lanh lẹ, chắc chắn không sao đâu.”
Tiêu Long vẻ mặt rất bình tĩnh, không nói năng gì, không tỏ ra phấn khích cũng không lạnh nhạt.
Đôi mắt Tần Bắc đen thẫm, lạnh lùng không chút biểu cảm, một mặt nhìn chằm chằm anh, một mặt lấy hai ngón tay chậm rãi xoa sống mũi, không biết anh đang nghĩ cái gì. Lưu Ái tính nói thêm gì đó nhưng cuối cùng lại thôi, dường như cũng có chút e dè, cô nháy mắt ra hiệu cho Mẫn Ngang và Đỗ Cường, hai người này giả bộ như không thấy gì làm cô tức tới mức nghiến răng.
Tần Bắc không nói đồng ý cũng không bảo không chịu, chỉ hỏi: “Đứa nào vô trung tâm thương mại lấy hàng?”
Lưu Ái chuẩn bị sẵn rồi, liền nói ngay: “Tôi thấy con nhỏ phục vụ bar đó được đó.”
Tần Bắc hỏi được chỗ nào? Cô nói tiếp: “Anh hai đều nói đầu óc nó tỉnh táo lắm. Lần trước quán bar L8 bị cảnh sát kiểm tra đột xuất, nó còn giúp Tiêu Long giấu ma túy dưới sàn nhà, chuyện này không phải đứa phục vụ bar bình thường nào cũng làm được đâu.”
Tiêu Long bực bội: “Lúc đó cô ấy đâu có biết mình giấu là ma túy! Chỉ là một đứa con gái nhà lành thôi, không có cùng đường với tụi mình, tại sao cô cứ phải làm khó cô ấy.”
Lưu Ái cười rộ lên: “Sao vậy? Xót rồi hả? Tưởng tôi không biết mấy chuyện liếc mắt đưa tình của mấy người ở quán L8 hả. Tiêu Long, tôi nói cho anh biết, đừng có tưởng tôi không biết cái gì, trong quán đó cũng có tai mắt của tôi hết đó.”
Tiêu Long lạnh lùng nói: “Vậy tai mắt của cô có nói cho cô biết tôi từng ngủ với đứa nào hông?”
Lưu Ái vừa định cãi lại thì nghe thấy giọng của Tần Bắc, anh nói: “Ngu Kiều vô trung tâm thương mại lấy hàng, Tiêu Long ở ngoài đón. Tạm thời quyết định vậy đi!”
“Vậy ai đi nói với con nhỏ phục vụ đó?”
“Để tôi!” Tần Bắc suy nghĩ một hồi, rồi nhắc lại: “Để tôi đi nói chuyện với cô ấy.”
Vừa vặn nhân viên phục vụ bưng cà phê mới pha tới, anh cầm lấy nhấp một ngụm, không có bỏ đường, giữa môi răng vương lại vị đắng mà thơm. Anh đột nhiên ngẩng đầu dặn dò tên phục vụ: “Cậu đi đặt giúp tôi một bó hoa hồng!”