Chương 126: Tiệc rượu
*
Lưu Viện còn chưa kịp mở miệng, Ngu Kiều đã bước tới trước cửa xe. Cô mặc một bộ lễ phục trễ vai hai màu trắng đen của hiệu Chanel, mái tóc uốn xoăn dài được búi gọn lên cao, lộ ra chiếc cổ thon thả, trên cổ lại đeo sợi dây chuyền vàng có mặt Phật bằng ngọc bích, trông có phần cạch cợm không được ăn nhập gì nhau.
“Anh chắc chắn muốn dắt cô ta đi cùng sao?” Lưu Viện ghé mặt nhìn Tần Bắc: “Anh lại đi kiếm một cô nàng quán bar tới đây à? Anh không biết những người đến dự tối nay đều là nhân vật tầm cỡ thế nào sao? Cô ta sẽ làm tụi mình mất mặt mất thôi. Thà là Tô Vận còn hơn, gu chọn đàn bà của anh càng ngày càng tệ hại.”
“Cô ra băng sau ngồi đi.” Tần Bắc chẳng thèm đoái hoài tới lời cô ta nói.
Ngu Kiều đã nhanh chân kéo sẵn cửa băng sau rồi chui tọt vào trong.
Tần Bắc nổ máy xe, từ từ cho xe hòa vào dòng người đông đúc. Lưu Viện hừ lạnh một tiếng, ngắm nghía chiếc cổ của mình, thấy không cách nào che giấu được bèn cất hộp phấn đi, móc từ trong giỏ xách ra một chiếc khăn lụa nhỏ quàng quanh cổ, thản nhiên nói: “Hồi nãy anh hỏi ai bóp cổ tôi đúng không? Là Tiêu Long đó! Chút tình thú với nhau mà thôi.”
“Tình thú sao?” Tần Bắc một tay giữ vô lăng, tay kia kẹp điếu thuốc, phà ra một vòng khói: “Cô chắc chắn là anh ta không phải thật sự muốn bóp chết cô đó chứ?”
“Mặc kệ là thật hay giả!” Lưu Viện tỏ vẻ bất cần: “Chúng tôi hồi nào tới giờ chơi rất bạo, tôi thích anh ấy như vậy, có chết cũng đáng đời.”
“Cô cũng thật là biến thái quá đi!”
“Anh thì tốt lành gì hơn đâu, kẻ tám lạng người nửa cân thôi!” Lưu Viện bắt đầu dặm lại son môi, sực nhớ ra điều gì bèn bật cười nói: “Anh bảo tôi biến thái, chẳng phải đều tại anh cả hết sao.”
“Ồ? Tại anh ta sao?”
“Anh còn nhớ năm tôi mười hai tuổi không? Anh cả muốn báo thù cho ba, dắt theo cả anh hai lẫn tôi đi cùng. Ở trong khu rừng rậm ở Lực Tích, bọn họ đã hành hạ vợ của tên cảnh sát đó. Chị ta trắng trẻo lắm, trắng hệt như Tiêu Long vậy. Tôi đã bắn một phát trúng ngay ngực chị ta, dòng máu đỏ tươi phun tung tóe trên làn da trắng ngần như tuyết, anh không biết lúc đó trông đẹp đẽ thế nào đâu.”
Cô ta càng nói lại càng phấn khích, đôi mắt sáng rực lên như một con thú cái khát máu. Kể từ lần đó, tâm tính của cô ta thay đổi hoàn toàn, con người cũng trở nên quái gở và tàn nhẫn cực kỳ. Đối với những gã đàn ông cứ khúm núm vâng lời, tìm mọi cách lấy lòng cô ta thì cô ta không đánh cũng chửi, giẫm đạp tàn nhẫn dưới lòng bàn chân. Thế nhưng Tiêu Long thì lại khác, làn da trắng trẻo giống hệt người đàn bà năm xưa của anh có thể nhanh chóng khơi dậy dục vọng sâu kín trong lòng cô ta, mà thái độ lạnh lùng ghét bỏ của Tiêu Long lại càng làm cho cô ta tức giận và không cam tâm. Cô ta chích thuốc cho anh, dụ dỗ anh hít heroin để anh buộc phải chịu khuất phục trước mình. Có điều sự khuất phục của anh cũng có giới hạn, ở trên giường anh trở nên tàn bạo, ra tay hành hạ cô ta thô bạo, vậy mà cô ta chẳng những không sợ hãi mà còn cảm thấy kích thích vô cùng. Anh thấy không cách nào khuất phục được cô ta liền đi cai nghiện. Cô ta đã trải qua bao sóng gió, chuyện gì mà chưa từng nếm trải, tự nhiên biết rõ muốn cai nghiện dứt điểm là gian nan tới mức nào. Một người đàn ông có thể khiến cô ta nể phục thì cô ta mới yêu, bởi vậy cô ta dần dần lộ ra khía cạnh dịu dàng và biết nhún nhường của một người đàn bà. Cũng chỉ có duy nhất Tiêu Long mới làm cho cô ta có ý định kết hôn sinh con, vun vén một mái ấm gia đình ổn định. Đương nhiên cô ta cũng biết rõ những năm qua Tiêu Long muốn có được điều gì, chẳng qua là muốn bước chân vào tầng lớp cốt lõi của tập đoàn họ Lưu, nắm giữ quyền lực và của cải trong tay, những thứ này cô ta đều có thể ban phát cho anh. Bọn họ vừa dày vò lẫn nhau lại vừa chinh phục lẫn nhau, khiến cô ta cảm nhận được một thứ khoái cảm ngập tràn không sao tả xiết.
Đến trước cửa khách sạn Hilton, chẳng đợi nhân viên phục vụ tới mở cửa, Ngu Kiều đã mặt mày trắng bệch nhanh chân bước xuống xe. Tần Bắc nhíu mày nói: “Sao cô lại nói những lời này ngay trước mặt cô ấy chứ!”
Lưu Viện lộ vẻ khinh khỉnh, lên tiếng cảnh báo: “Chơi bời chút đỉnh thì được, chứ đừng có nuôi ý đồ khác đó.”
Tần Bắc chẳng thèm để ý tới cô ta, xuống xe thảy chìa khóa cho người tài xế đã đứng đợi từ lâu, ghé tai dặn dò vài câu rồi mới bước tới trước mặt Ngu Kiều, chìa khuỷu tay ra trước mặt cô: “Đi thôi!”
Ngu Kiều im lặng không nói một lời khoác tay anh ta đi vào bên trong khách sạn. Tần Bắc thấp giọng nói: “Lưu Viện cố ý hù dọa cô đó, cô đừng có sợ.”
Ngu Kiều biết rõ Lưu Viện không hề hù dọa cô, những lời nói đó thảy đều là sự thật, lòng căm hận của cô lúc này chỉ còn biết âm thầm nhẫn nhịn chịu đựng.
Lũ buôn ma túy mất hết nhân tính này, bọn chúng rốt cuộc rồi cũng sẽ phải trả giá đắt cho tội ác chất chồng của mình.
Cô nhìn lên chiếc đồng hồ tròn treo trên bức tường nơi đại sảnh, ánh đèn rọi vào sáng choang như mạ vàng, cây kim chỉ ngay ngắn đúng bảy giờ. Phía bên Vương Triều chắc là Tiêu Long đã bắt đầu hành động rồi.
Nhìn xuyên qua dòng người đông đúc, cô nhìn thấy Cục trưởng Tống và Trình Dục Huy. Anh mặc một bộ Tây trang màu đen, gương mặt tuấn tú, vóc dáng cao lớn vững chãi đứng ở đằng kia. Cô nhất thời có chút ngẩn ngơ, giống như thời gian quay ngược trở lại, cô lại được trở về những ngày tháng trước đây.
Buổi tiệc rượu lần này do Hiệp hội Quản lý Doanh nghiệp Thương mại Thượng Hải cùng các đơn vị hội viên nòng cốt phối hợp tổ chức, những người đến dự thảy đều là nhân vật cấp cao của các tập đoàn doanh nghiệp có tiếng tăm, đồng thời cũng mời cả các lãnh đạo có liên quan bên Công thương, Thuế vụ và Cục Công an đến tham dự. Trình Dục Huy đi cùng Cục trưởng Tống tới đây, anh không nói năng gì nhiều, chủ yếu là đứng xem Cục trưởng Tống “biểu diễn”. Xem thấy chán ngắt, anh đi lấy một ly rượu vang đỏ rồi quay trở lại, ánh mắt chợt nghiêm lại. Chủ tịch Lý của hiệp hội đang giới thiệu Tần Bắc với Cục trưởng Tống: “Đây là doanh nghiệp hội viên mới gia nhập hiệp hội của chúng ta, Tập đoàn Bắc Đầu, kinh doanh chính về mảng đầu tư, giải trí và thương mại. Doanh nghiệp chính quy, kinh doanh hợp pháp, đặc biệt là Chủ tịch Tần đây rất nhiệt tình với các hoạt động từ thiện công ích, là đại diện nhà doanh nghiệp ưu tú, còn vị này là…” Chủ tịch Lý hơi khựng lại một chút, Tần Bắc đã chủ động giới thiệu: “Đây là bạn gái của tôi, Ngu Kiều.”
Cục trưởng Tống nhìn sang Ngu Kiều, chỉ gật đầu một cái. Tần Bắc thì mỉm cười nói với Trình Dục Huy: “Trưởng khoa Trình, rất vui được gặp anh, lại gặp mặt rồi.”
Trình Dục Huy thu hồi tầm mắt từ sợi dây chuyền vàng trên cổ Ngu Kiều lại, nét mặt có chút khác lạ, anh giơ ly rượu lên rồi ừ một tiếng nhẹ.
Tần Bắc nhìn thấy rõ mồn một tất thảy mọi chuyện. Lại có người đi tới chào hỏi trò chuyện với Cục trưởng Tống, anh ta liền dẫn Ngu Kiều rời đi. Đi được năm sáu bước, anh ta liền đưa tay ôm lấy eo cô, hạ thấp giọng nói: “Đi ra ngoài với tôi một chút.”
“Đi đâu vậy?” Ngu Kiều cảnh giác hỏi, trực giác cứ ngỡ anh ta muốn quay về Vương Triều, giật mình đổ một tầng mồ hôi lạnh, liền vội nói, “Mới tới được bao lâu đâu mà đã đi rồi!”
“Cứ đi đi.” Tần Bắc có chút thiếu kiên nhẫn, gần như là nửa ép buộc lôi cô ra khỏi hội trường. Người tài xế đang đợi sẵn ở cửa đưa cho anh ta một cái túi, anh ta đón lấy, ôm chặt Ngu Kiều đi tới phòng vệ sinh. Trước bồn rửa tay có gắn một tấm gương lớn, soi rõ bóng dáng hai người đang đứng tựa sát vào nhau, anh ta đứng ở phía sau cô, không để cô cựa quậy.
“Anh làm cái gì vậy hả?”
Ngón tay anh ta lướt từ sau gáy dọc theo sợi dây chuyền vàng mảnh khảnh xuống tới mặt Phật ngọc bích phía trước, vê vê nghịch ngợm, sắc mặt âm trầm bất định: “Cái này là ai tặng cô vậy? Trình Dục Huy hả?”
“Không có ai tặng hết, tôi tự mua đó.” Ngu Kiều nhìn trân trân vào mình trong gương, cô biết lúc này không thể quá hoảng hốt, cũng không thể quá bình tĩnh. Quá hoảng hốt sẽ lộ vẻ có tật giật mình, quá bình tĩnh lại hóa ra quá sỏi đời, Tần Bắc đều sẽ đâm sinh nghi. Những năm làm cảnh sát chìm này, thứ cô tiến bộ nhiều nhất chính là diễn xuất, cô cắn cắn môi tỏ vẻ giận dỗi: “Không tin thì thôi, anh buông ra đi, ở đây chán ngắt, tôi đi về nhà.”
Tần Bắc cứ chằm chằm nhìn cô, nhạt giọng nói: “Cô coi, sợi dây chuyền này của cô với bộ lễ phục này thực sự chẳng xứng hợp chút nào, món đồ rẻ tiền đã làm vấy bẩn sự cao quý của nó rồi, chúng ta bỏ nó đi.” Ngón tay bóp lấy mặt dây chuyền đột ngột dùng lực, Ngu Kiều chỉ cảm thấy nơi cổ đau nhói, một lằn đỏ nổi lên, cô không kìm được hít vào một hơi lạnh. Tần Bắc thảy sợi dây chuyền bị giật đứt đi một cách tùy tiện, rồi rút từ trong cái túi tài xế đưa cho một sợi dây chuyền bạch kim nạm kim cương, quàng lên cổ cô, hài lòng ngắm nhìn dáng vẻ cô trong gương, giọng điệu dịu xuống, chẳng tiếc lời khen ngợi: “Cô đẹp lắm.”
Tần Bắc đột nhiên cúi đầu cắn mạnh một phát vào bả vai cô, dấu răng hiện lên rõ mồn một, tiếng rên rỉ đau đớn yếu ớt của cô khẽ vang lên.
Ngu Kiều cúi đầu che giấu biểu cảm trên gương mặt mình, dẫu cho diễn xuất của cô có tốt đến mấy thì vào lúc này cũng cảm thấy khó lòng chịu đựng nổi.
Trình Dục Huy đứng ở đằng xa, đem tất thảy mọi chuyện thu hết vào tầm mắt.