Chương 127: Nghi ngờ
*
Tần Bắc hôn lên bên cổ cô, Ngu Kiều không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, liền một tay nắm chặt lấy tay anh ta. Khóe mắt cô đã thoáng nhìn thấy Trình Dục Huy bước tới gần bồn rửa tay, ngay bên cạnh hai người họ, vặn vòi nước rửa tay nghe ào ào.
Anh tới từ hồi nào vậy? Đã nhìn thấy hết rồi sao?
Ngu Kiều tức thì cả người cứng đờ, gương mặt đang ửng hồng trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Cô ra sức che giấu nỗi hoảng sợ trong lòng, đẩy Tần Bắc một phát, lần này lại đẩy ra một cách dễ dàng. Cô xoay người chẳng thèm đoái hoài tới ai, đi thẳng về phía hội trường.
Tần Bắc khẽ cười, đối diện với gương sửa lại cái nơ cổ bị lệch, tựa như tự ngôn tự ngữ, lại giống như đang nói cho Trình Dục Huy nghe: “Đàn bà một khi đã lẳng lơ lên thì thật khiến đàn ông chịu không thấu.” Anh ta hơi khựng lại, “Trưởng khoa Trình, anh coi có phải vậy không?”
Trình Dục Huy nhấn một chút nước rửa tay, xoa xoa trong lòng bàn tay, bình thản nói: “Tổng giám đốc Tần, đối với bạn gái của mình mà anh vẫn chưa học được cách tôn trọng sao?”
Tần Bắc hơi khựng lại, kế đó bật cười: “Trung Quốc các anh chẳng phải có câu nói, đàn ông không hư, đàn bà không yêu đó sao?”
“Chữ ‘hư’ ở đây hoàn toàn không phải chỉ đức hạnh không đoan chính, ngôn hành thô bỉ, đầy bụng mưu mô chước quỷ, mà là chỉ người có tình thú, biết lãng mạn, thấu hiểu lòng người, chu đáo và dễ gần.” Trình Dục Huy nói, “Nền văn hóa nước tôi bác đại tinh thâm, nếu anh học hành còn nông cạn thì tốt nhất nên ít nói vài câu, để khỏi phải làm trò cười cho thiên hạ.”
Anh thảy cái khăn lau tay vô thùng rác rồi quay người rời đi.
Tần Bắc lúc đầu còn cười, bỗng nhiên sắc mặt sa sầm xuống.
Trình Dục Huy bước tới bên cạnh Cục trưởng Tống, hạ thấp giọng nói: “Đội trưởng Lưu hồi nãy có gọi điện thoại tới.”
“Nói sao?” Cục trưởng Tống hỏi.
“Mẫn Ngang đã lên máy bay, Đội trưởng Lưu đã thông báo cho cảnh sát Côn Minh, bên kia đang bố trí lực lượng toàn diện ở sân bay Mang Thị, đợi gã vừa xuống máy bay là lập tức tiến hành bắt giữ.”
Cục trưởng Tống ngẫm nghĩ một lát rồi dặn dò: “Nói với Đội trưởng Lưu là vất vả cho cậu ấy rồi, hễ có tin tức chính xác là phải báo cho chú ngay lập tức. Đồng thời nhất định phải yêu cầu cảnh sát Côn Minh giữ bảo mật nghiêm ngặt cho chuyến hành động lần này, tuyệt đối không được tiết lộ bất kỳ tin tức nào ra bên trong lẫn bên ngoài.” Ông cũng không nán lại đây lâu thêm, đi tới cáo từ với Chủ tịch Lý, chỉ bảo là còn có việc, khách sáo hai câu, Chủ tịch Lý nhiệt tình tiễn ông ra tới tận cửa khách sạn.
Trình Dục Huy tình cờ gặp Tổng giám đốc Triệu Dương Nam của Tập đoàn Viễn Thành. Triệu Dương Nam và cậu của anh là Viên Quảng Thâm là đối tác làm ăn trên thương trường, cũng là bạn thâm giao nhiều năm của ba anh. Có thể gặp mặt ở buổi tiệc rượu lần này khiến ông vui mừng khôn xiết, kéo tay anh hỏi han đủ điều. Trình Dục Huy nhất thời không cách nào rời đi được, trong lúc đó lại có thêm mấy người quen tới chào hỏi, người vây quanh mỗi lúc một đông. Anh vừa trò chuyện, ánh mắt vừa đảo quanh bốn phía nhưng không hề nhìn thấy Tần Bắc và Ngu Kiều. Trái lại Lưu Viện có tới lấy rượu ngoại một lần, sau đó cũng chẳng thấy tăm hơi đâu nữa.
Đây là lần đầu tiên Ngu Kiều nhìn thấy Tần Bắc biến đổi sắc mặt dữ dội đến vậy, người đàn ông có diện mạo tuấn tú đột nhiên lộ ra vẻ dữ tợn, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi càng khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy. Cô tỏ ra điềm nhiên hỏi: “Có chuyện gì vậy? Sao anh lại thành ra thế này!”
Tần Bắc cất điện thoại đi, không thèm đoái hoài tới cô, rảo bước đi về phía Lưu Viện, Ngu Kiều liền bám sát theo sau lưng anh ta.
Lưu Viện đang trò chuyện rôm rả với một người phụ nữ có khí chất tao nhã, thoáng thấy Tần Bắc hớt ha hớt hải đi tới bèn vội vàng đón lấy, nghe anh ta ghé tai thì thầm một câu, cô ta lộ rõ vẻ không tài nào tin nổi.
Ngu Kiều nghe thấy rất rõ ràng, Mẫn Ngang ở bên Vương Triều đã biến mất tăm. Cả người cô tức thì như được tiếp thêm toàn bộ sinh lực.
Lưu Viện cất giọng thịnh nộ hỏi: “Là đứa nào làm?” Có người nghe thấy liền đưa mắt nhìn sang với vẻ ngạc nhiên.
Tần Bắc lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ như bình thường, anh ta nói: “Đi thôi, đi về trước đã.”
Lúc nghiêng người suýt chút nữa là đụng trúng Ngu Kiều, dường như lúc này mới phát hiện ra sao cô lại đi theo, anh ta không kịp nghĩ ngợi nhiều, chỉ nói: “Tôi có việc gấp, lát nữa về thì cô tự đón taxi đi!”
Ngu Kiều gật đầu, mắt tiễn hai người họ vội vã bước ra khỏi khách sạn, cô liền vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, tìm kiếm kỹ lưỡng mấy bận, thậm chí bới tung cả thùng rác lên nhưng vẫn không tìm thấy sợi dây chuyền bị Tần Bắc giật đứt kia.
Hỏi thăm nhân viên lao công, lại tìm tới chỗ quầy tiếp tân thảy đều không có kết quả, cô đành phải bất lực từ bỏ, buồn bã quay trở lại hội trường. Xung quanh đều là sự náo nhiệt của người ta, chẳng có ai ngó ngàng tới cô cả. Cô lặng lẽ đứng ở trong góc quan sát, Trình Dục Huy đang đứng ở nơi ánh đèn rực rỡ lộng lẫy, vui vẻ trò chuyện với họ, cùng nhau cụng ly. Còn có cả Lâm Mai nữa, cô ta mặc một bộ đầm dài khoét ngực màu đỏ Bordeaux, mái tóc xoăn dài đen nhánh xõa trên vai, vẻ khêu gợi và quyến rũ, cô ta bị đẩy sát vào bên cạnh anh để chụp hình lưu niệm. Bọn họ trai tài gái sắc, địa vị môn đăng hộ đối, quả thực vô cùng xứng đôi. Mà cô thì vừa mới ban nãy thôi đã bị anh nhìn thấy cảnh tượng vô cùng nhếch nhác tồi tệ kia, dẫu cho có thêm bao nhiêu gan dạ thì vào lúc này cũng thảy đều tan biến thành mây khói.
Cô không biết mình phải làm sao bây giờ, có chặn anh lại thì mọi lời giải thích thảy đều trở nên nhạt nhẽo và vô ích, thế nhưng nếu không giải thích, giữa hai người bọn họ chắc chắn là dấu chấm hết.
Dòng người lác đác ra về, Trình Dục Huy cùng Lâm Mai rảo bước đi ra phía cửa, Ngu Kiều cũng đứng dậy, âm thầm bám theo sau lưng hai người họ. Cô nhìn thấy Lâm Mai đi qua bên kia, Trình Dục Huy đứng một mình ngay trước cửa khách sạn, đút tay vô túi quần. Cô muốn bước tới, nhưng lại có người đi đến trước mặt anh trò chuyện, đợi đến khi người đó rời đi, cô lấy hết can đảm định bước lên một lần nữa thì có một chiếc xe hơi đỗ ngay trước mặt anh. Lâm Mai bước ra, ngồi vào ghế phó lái, nhường cho Trình Dục Huy lái xe.
Ngu Kiều trơ mắt nhìn chiếc xe từ từ chạy đi xa, vừa vặn có một chiếc taxi trống đỗ ngay trước mặt cô, cô kéo cửa bước vô xe, chỉ dặn tài xế bám theo chiếc xe phía trước là được. Nửa tiếng đồng hồ sau, xe tới nơi ở của Trình Dục Huy, xe taxi bị cấm cửa không cho đi vô bên trong, Ngu Kiều xuống xe rảo bước đi tới trước. Lại gần liền nhìn thấy chiếc xe của Lâm Mai đang đỗ bên cạnh cửa căn biệt thự, bên trong không có người. Cô ngước mặt lên nhìn, căn phòng của Trình Dục Huy trên lầu hai đã kéo rèm cửa sổ lại, nhưng ánh đèn màu vàng cam vẫn xuyên qua lớp rèm hắt ra bên ngoài.
Đêm tháng Tư tháng Năm lạnh ngắt như nước, cô mặc đồ phong phanh nên không kìm được ôm chặt lấy hai cánh tay, nhưng lại không cam lòng rời đi, cứ nhìn trân trân vào ô cửa sổ kia. Bỗng nhiên, ánh đèn vụt tắt. Cô cứ ngỡ mắt mình bị hoa, bèn dụi dụi mắt, bên trong cửa sổ vẫn là một màu đen kịt, lạnh lùng hướng về phía cô.
Đây là khu biệt thự, hoang vắng, không có người đi đêm, chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua ngọn cây xào xạc rì rào, cùng một hai tiếng mèo hoang kêu. Ngu Kiều nước mắt tuôn rơi đứng ngây người ra đó, chẳng mấy chốc hai chân đã bủn rủn không còn đứng vững được nữa. Cô đi về phía con đường cũ chừng năm sáu bước, rồi lại quay trở lại, bước tới trước con sư tử đá bên phải cửa ra vào, tựa lưng ngồi xuống. Đây là lần cuối cùng cô tới đây rồi, cô muốn ở lại thêm một lát nữa.
Tiêu Long, Đỗ Cường, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc đã rửa mặt xong xuôi, uống thuốc giải rượu, buồn bực ngồi bất động trên ghế sofa.
Tần Bắc đứng bên cửa sổ gọi điện thoại xong liền bước qua, gương mặt lộ rõ vẻ giận dữ, không nói một lời nào, ánh mắt âm hiểm lướt qua lướt lại trên khuôn mặt của bọn họ.
Lưu Viện đi thẳng tới trước mặt Tiêu Long, Phỉ Thịnh tự giác nhường chỗ, cô ta liền ngồi phịch xuống.
Tần Bắc ngậm điếu thuốc châm lửa hút, khói thuốc bay lượn lờ, đôi mắt nhìn chằm chằm không chớp vào Ngô Mạc, đột ngột lên tiếng hỏi: “Tối nay tụi mày ở đây làm những trò gì?”
Ngô Mạc thật thà trả lời: “Tụi tôi đánh bài hết hai tiếng đồng hồ, sau đó đói bụng nên vừa coi phim vừa uống rượu.”
Tần Bắc lại hỏi: “Tụi mày cứ ở miết trong phòng này không có đi ra ngoài sao?”
“Ngoại trừ đi nhà vệ sinh…” Ngô Mạc liếc nhìn Đỗ Cường với Phỉ Thịnh mấy cái, giọng điệu ấp úng.
Lưu Viện nghiêng đầu hỏi Tiêu Long, giọng điệu vô cùng hung dữ: “Còn anh thì sao?”
Tiêu Long chẳng buồn đếm xỉa tới cô ta, trái lại Ngô Mạc lên tiếng giải vây giùm anh: “Tôi với anh Long uống quá chén nên nằm ngủ ngay trên ghế sofa này luôn, không có đi đâu hết.”
Lưu Viện thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại tỏ vẻ bất bình nói: “Tiêu Long anh làm cái thái độ gì vậy, tôi lại đắc tội gì tới anh nữa rồi?”
Có tiếng gõ cửa, là Đội trưởng bảo vệ mang băng ghi hình camera giám sát đã sao chép tới. Tần Bắc lệnh cho gã mở từng băng lên chiếu trước mặt mọi người. Vì góc quay của camera là từ trên xuống nên soi rõ mồn một từng căn phòng, cảnh tượng Tiêu Long, Đỗ Cường, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc đánh bài cũng nằm gọn trong cuốn băng ghi hình. Đỗ Cường thấp giọng chửi rủa: “Phỉ Thịnh mày dám chơi gian lận hả.”
Tần Bắc đưa mắt nhìn gã một cái đầy sắc lẹm.
Nhưng đúng như lời bọn họ kể, đánh bài xong xuôi liền bắt đầu coi phim uống rượu. Tiêu Long có đi ra nhà vệ sinh một bận, Ngô Mạc cũng rời đi ngay sau đó, kế tiếp là Đỗ Cường và Phỉ Thịnh. Tiêu Long quay trở lại trước, nằm thẳng cẳng trên ghế sofa ngủ. Ngô Mạc chừng ba năm phút sau cũng trở vào phòng, còn Đỗ Cường và Phỉ Thịnh thì không thấy quay lại nữa. Đương nhiên trong băng ghi hình cũng có cả cảnh hai đứa bọn chúng làm cái chuyện đó, không ngờ coi phim lại coi trúng ngay đầu mình, gương mặt hai đứa lộ rõ vẻ ngượng ngùng sượng sùng, Lưu Viện lầm bầm chửi đổng mấy câu tục tĩu.
Ống kính camera vừa chuyển sang căn phòng của Mẫn Ngang, suốt cả quá trình gã cứ đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngó đồng hồ, đột nhiên cởi phăng chiếc áo khoác ra, ngay sau đó màn hình tối sầm lại, ống kính đã bị che khuất. Đến khi chuyển sang hành lang, Mẫn Ngang từ trong phòng bước ra, hình như có gặp gỡ ai đó, nhưng người nọ lại ẩn nấp ngay vùng mù của camera. Mẫn Ngang đứng trò chuyện ngắn ngủi với người đó vài câu, rồi rảo bước đi về phía cuối hành lang, rất nhanh đã biến mất tăm biến mất tích.