Chương 128: Nghi ngờ
*
Bầu không khí ngưng tụ đến mức khiến người ta nghẹt thở, sự thật đã rành rành trước mắt, Mẫn Ngang trốn thoát rồi, hơn nữa còn có người giúp gã.
Tiêu Long, Đỗ Cường, Phỉ Thịnh và Ngô Mạc là những kẻ có hiếu hiềm lớn nhất. Ngô Mạc là người đầu tiên không giữ được bình tĩnh, chỉ trời vạch đất mà thề thốt, Đỗ Cường và Phỉ Thịnh hùa theo, còn anh thì im lặng không nói một lời.
Tần Bắc rít một hơi rồi phả ra một ngụm khói, cứ thế hút cho cạn điếu thuốc trên tay, nhìn đồng hồ rồi mới nói: “Có chuyện gì để sáng mai tính tiếp, các người không cần về đâu, cứ kiếm đại căn phòng nào đó mà ngủ tạm một đêm đi.”
Chẳng ai dám không đồng ý, lúc sắp bước ra khỏi cửa, anh ta lại gọi Lưu Viện ở lại.
Anh trở về phòng, việc đầu tiên là đi tắm, dòng nước nóng xối xả vào bờ lưng mang lại một cảm giác sảng khoái nóng bỏng. Trong đầu anh thoáng lướt qua hình bóng Mẫn Ngang, rồi thoắt cái lại hiện lên gương mặt Đan Ni. Lúc đó anh cúi đầu vốn là muốn nói thêm với cô một câu, nhưng cô lại chủ động hôn lên, bờ môi ngọt ngào nồng nhiệt luôn là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương của anh, anh cảm giác như mình được hồi sinh một lần nữa.
Bước ra khỏi phòng vệ sinh, thấy Lưu Viện đang ngồi trên ghế sô pha lật xem điện thoại của mình, anh dùng khăn lau mái tóc sũng nước, tùy tiện hỏi: “Tần Bắc nghi ngờ ai đã giúp Mẫn Ngang trốn ra ngoài vậy?”
“Anh nói xem?” Lưu Viện không phát hiện ra điều gì, tẻ nhạt ném chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, rồi bắt đầu co gối, từ từ cởi chiếc quần tất da chân từ gốc đùi xuống.
Anh cười lạnh một tiếng: “Chẳng phải anh ta cứ luôn nghi ngờ tôi sao?”
Lưu Viện nói: “Anh đoán sai rồi! Lần này người mà anh ta ít nghi ngờ nhất lại chính là anh đó.”
“Ồ? Sao vậy?”
“Rõ ràng ra đó rồi còn gì! Thường ngày anh với Mẫn Ngang vốn đã không ưa nhau, lần trước gã còn nằng nặc cướp mối làm ăn của anh rồi làm đổ bể hết trơn. Anh ghét gã cay đắng, làm sao có thể giúp gã được! Ngô Mạc là do một tay Tần Bắc dắt tao nên không đời nào, ngược lại Đỗ Cường và Phỉ Thịnh là đáng nghi nhất. Phỉ Thịnh trước kia theo Cổ Lực, sau khi Cổ Lực chết thì chuyển sang đi theo Mẫn Ngang, dù sao cũng có chút tình nghĩa qua lại. Đỗ Cường thì lại càng khỏi phải bàn, hai người bọn họ có mối thâm giao mười mấy năm trời.”
Anh hỏi: “Nơi này canh gác cẩn mật, khắp nơi đều có camera giám sát, đến con ruồi cũng khó lọt qua, sao lại để cho Mẫn Ngang thoát đi mất dạng như vậy?”
Lưu Viện lại bắt đầu cởi chiếc quần tất dài của bên chân còn lại, đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên, nói: “Tòa nhà Vương Triều này là do Lưu Tinh Ba xây dựng, có đặc biệt làm một lối đi bí mật, để đề phòng có ngày đám cớm thình lình ập tới, nếu không ra được bằng cửa chính thì vẫn còn đường khác để tẩu thoát. Chuyện này chỉ có Lưu Tinh Ba, em và Tần Bắc biết thôi, Mẫn Ngang có thể trốn thoát được, chắc chắn là đã nghe ngóng được cái lối đi bí mật này từ đâu đó rồi.”
Anh cố ý hỏi: “Lối đi bí mật đó nằm ở đâu?”
“Anh cũng muốn biết hả? Em gạt đi, không nói đâu!” Cô ta nhìn anh mỉm cười: “Em chỉ sợ có ngày anh bỏ mặc em mà trốn đi một mình thôi. Cái tính của anh đôi lúc ngang ngược y như một con sói mắt trắng ăn cháo đá bát vậy á. Yên tâm đi! Nếu chỗ này thực sự xảy ra chuyện, em nhất định không bỏ rơi anh đâu!”
Anh quay người ngồi tựa vào thành giường bấm điện thoại. Lưu Viện bước tới quay lưng về phía anh, bảo anh kéo giùm khóa kéo của chiếc váy dạ hội. Anh nắm lấy đầu khóa kéo xẹt một phát xuống tận thắt lưng rồi buông tay, hỏi: “Tiếp theo Tần Bắc tính làm thế nào?”
Lưu Viện vừa cởi chiếc váy vừa có hỏi có đáp: “Anh ta nghi ngờ Mẫn Ngang sẽ đi máy bay trốn về Miến Điện, dựa vào khoảng thời gian gã biến mất trên camera giám sát để tra cứu các chuyến bay tối nay, chuyến gần nhất là đi Mang Thị, anh ta đã nhờ người đi lấy danh sách hành khách lên máy bay rồi.” Cô ta thay xong chiếc váy ngủ liền leo lên giường, bò tới nép sát vào vai anh, dịu dàng nói: “Tiêu Long, dạo gần đây em cứ luôn có một điềm báo chẳng lành, cảm thấy nơi này không thể nán lại lâu được nữa. Chẳng phải anh đã hứa sẽ kết hôn với em sao? Đăng ký kết hôn ở Trung Quốc thì với thân phận của em sẽ rất phiền phức, anh theo em về Miến Điện đi, em sẽ bảo anh cả giao toàn bộ mối làm ăn bên tuyến Âu Mỹ cho anh quản lý, tới chừng đó anh muốn quyền có quyền, muốn tiền có tiền, em cũng là của anh, tụi mình còn có con cái với nhau nữa…” Cô ta hơi khựng lại, thấy anh không lên tiếng, cứ ngỡ anh đã ngầm đồng ý, liền cười híp mắt bảo: “Anh nhìn cái cổ của em nè.”
Anh không thèm nhìn, cứ cắm mặt chơi game trên điện thoại. Cô ta liền bảo: “Tần Bắc nói vết lằn ngón tay sâu như vầy là muốn bóp cổ chết em luôn đó, anh nói xem, có phải anh thật sự muốn bóp chết em không?”
Lần này anh lại chịu mở miệng: “Phải, tôi thật sự muốn bóp chết cô.”
Lưu Viện tưởng anh đang đùa: “Tại sao chứ? Em lại có chỗ nào không vừa ý anh rồi?”
“Cô chẳng có chỗ nào vừa ý tôi hết.”
Lưu Viện thu lại nụ cười, rất dễ dàng bị chọc giận, cô ta mắng lớn: “Cái đồ sói mắt trắng nuôi không tốn cơm tốn gạo nhà anh, đối xử tốt với anh thế nào anh cũng không thèm để mắt tới. Tôi mà chết thì anh cũng đừng hòng mà sống, có chết thì cùng chết.” Thấy anh vẫn dửng dưng không chút động lòng, cô ta căm hận nghiến chặt răng, nhào tới giật lấy chiếc điện thoại của anh rồi đập mạnh vào chiếc tivi. Kèm theo một tiếng xoảng vang trời, màn hình tivi nứt ra một đường rãnh. Anh bước xuống giường nhặt chiếc điện thoại đã vỡ nát lên, rồi nhìn cô ta với gương mặt không chút cảm xúc. Lưu Viện bỗng chốc dâng lên một nỗi sợ hãi, bởi vì ánh mắt của anh giống như một con dao sắc lẹm loé lên tia hàn quang, ngập tràn sự căm hận và độc địa, như thể có thể lao tới bóp cổ chết cô ta bất cứ lúc nào.
“Anh muốn làm gì?” Cô ta cũng không tự chủ được mà đâm ra hoảng sợ.
Anh chẳng làm gì cả, mà quay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại cái rầm. Ngô Mạc và Phỉ Thịnh đang đứng hút thuốc ở hành lang, nghe thấy động tĩnh liền cùng ngoảnh đầu nhìn qua. Đợi đến khi anh bước tới trước mặt, hai người bọn họ cười khuyên bảo: “Đã là lúc nào rồi mà anh còn rảnh rỗi cãi nhau với cô ta nữa, cô ta lúc nào cũng thủ sẵn súng trong người đó, coi chừng cô ta bắn cho một phát bây giờ.”
Anh sa sầm mặt không thèm đoái hoài tới bọn họ, tùy tay vặn mở một căn phòng trống bước vào trong rồi không trở ra nữa.
Ngu Kiều nghe thấy tiếng cửa viện kêu kẽo kẹt mở ra, Trình Dục Huy cùng Lâm Mai từ bên trong bước ra ngoài. Lâm Mai đã thay một bộ đồ thể thao màu hồng đào, tay xách một chiếc túi, buông lời từ biệt ngắn gọn với anh rồi lái xe rời đi.
Trình Dục Huy quay người lại, ánh mắt vô tình lướt qua một góc liền khựng người lại một chốc rồi sải bước đi tới. Ngu Kiều đang ngồi thụp trên bục thềm dưới chân bức tượng sư tử đá, trên người vẫn diện chiếc váy mỏng manh, bờ vai cùng cánh tay để trần lạnh đến mức thâm tái lại. Anh nắm lấy cổ tay cô kéo dứt khoát đứng dậy, nhíu mày cởi chiếc áo khoác ngoài choàng lên người cô, chỉ bảo: “Theo anh vào trong.”
Anh bước tới trước bậc cửa trước, đến lúc ngoảnh đầu lại, Ngu Kiều vẫn đứng trân trân tại chỗ, không nhúc nhích lấy một phân. Anh kiên nhẫn đợi một hồi, thấy cô vẫn chẳng có ý định bước qua, bèn sải bước dài đi tới, trầm giọng hỏi: “Em rốt cuộc muốn thế nào đây?”
Phải rồi, cô rốt cuộc muốn thế nào đây?
Lúc ngồi dưới chân tượng sư tử, cô cũng đã tự hỏi mình hết lần này đến lần khác.
Bản sinh cô tự thấy mình bám riết lấy anh dai dẳng đến mức chính cô cũng đâm ra tự chán ghét, anh chắc chắn cũng phát ngán lắm rồi, sao cô lại có thể không biết điều đến như vậy chứ?
“Em không muốn thế nào hết.” Rốt cuộc cô cũng chịu mở miệng, giọng nói run rẩy trong làn gió đêm, “Anh với Lâm Mai đang quen nhau và chuẩn bị kết hôn rồi đúng không? Nếu đúng là vậy, sau này em sẽ không bao giờ đến làm phiền anh nữa.”
Trình Dục Huy không trả lời mà hỏi vặn lại: “Em nhìn từ chỗ nào mà bảo anh với cô ta yêu nhau, lại còn chuẩn bị kết hôn chứ?”
“Em thấy đèn trong phòng ngủ của anh tắt ngóm rồi! Em biết anh thích kiểu người như vậy mà, anh ở bên cô ấy có phải thấy vô cùng mãn nguyện không…”
“Đủ rồi!” Gương mặt Trình Dục Huy đầy vẻ giận dữ, dán chặt ánh mắt nhìn cô bằng một tia nhìn xa lạ mà cô chưa từng thấy bao giờ, giọng điệu hết sức nghiêm khắc, “Em có biết mình đang nói cái gì không? Em làm nhục anh, đồng thời cũng là đang tự làm nhục chính bản thân mình đó.”
Ngu Kiều sực tỉnh ra, trời đất ơi! Cô đang ăn nói hàm hồ cái gì thế này, chắc chắn là do lòng ghen tuông, sự tuyệt vọng và niềm đau buồn đã che mờ đi tâm trí, mới khiến cho cô trở nên đánh mất lý trí, biến đổi đến nông nỗi này.
Lúc cô đang định thốt ra ba chữ xin lỗi thì Trình Dục Huy đã nắm chặt lấy cánh tay cô dắt đi vào trong cửa sân. Sải bước chân anh lớn lại đi rất nhanh, cô có chút loạng choạng líu ríu bước theo phía sau, băng qua phòng khách, đi lên cầu thang, đến tận cùng của dãy hành lang, anh đá văng cánh cửa phòng ngủ ra, rồi dứt khoát bật mạnh công tắc đèn lên.
Căn phòng tối tăm thoắt cái sáng bừng lên, ánh điện trắng lòa tỏa ra bốn phía, chói chan đến mức làm cho người ta không tài nào mở mắt ra được.