Chương 137: Thoát hiểm
*
Tiêu Long trở lại câu lạc bộ Vương Triều. Phỉ Thịnh và Ngô Mạc đang trò chuyện cùng Tần Bắc, còn Lưu Ái thì đang đứng bên cửa sổ thì thầm to nhỏ với Đỗ Cường. Nghe thấy tiếng anh bước vào, hai người họ quay đầu nhìn lại. Ánh mắt Đỗ Cường đảo liên tục, còn sắc mặt Lưu Ái thì vô cùng âm hiểm.
Tiêu Long giả vờ như không biết, Tần Bắc hỏi anh đàn em đã bố trí thế nào rồi, có tin tức gì của Mẫn Ngang chưa. Tiêu Long nói: “Tôi đã cho bung hết người ra rồi, đặc biệt tập trung rà soát kỹ mấy tuyến đường từ Vương Triều đến sân bay, nhà ga và bến xe khách. Nhà ở của gã và mấy quán bar, câu lạc bộ gã thường tới cũng đã dặn người để mắt tới, chỉ cần Mẫn Ngang xuất hiện là sẽ báo cho tôi liền. À, nghe A Quý nói – A Quý là đàn em của tôi, có một tài xế xe taxi sau khi nhìn hình của Mẫn Ngang và nhận dạng kỹ lưỡng thì bảo là từng thấy người này rồi.”
Tần Bắc lập tức hỏi người tài xế đó nói sao. Tiêu Long trả lời: “Ý của tài xế là Mẫn Ngang vẫy xe của gã ở đường Hộ Mẫn, rồi xuống xe ở quảng trường phía nam trạm tàu điện ngầm Tân Trang. Tôi có kiểm tra qua, chỗ đó có thể bắt tuyến sân bay số 9 để đi đến sân bay Phố Đông. Tôi nghĩ Mẫn Ngang quả thực đã nhắm thẳng hướng sân bay mà đi, còn về chuyện tại sao gã không lên máy bay thì chắc chắn là đã gặp phải chuyện gì đó rồi.”
Tần Bắc im lặng một hồi: “Cũng có khả năng người bên mình giúp Mẫn Ngang đã cố tình thả cho gã trốn đi, rồi mật báo cho cảnh sát phục kích sẵn ở sân bay. Mẫn Ngang tới nơi thấy tình hình bất ổn nên buộc phải bỏ chuyện đi máy bay. Hoặc là…” Anh ta hơi khựng lại một chút rồi chậm rãi nói, “Mẫn Ngang đã bị bắt rồi, có điều cảnh sát phong tỏa tin tức thôi.”
Sắc mặt mọi người thảy đều thay đổi. Nếu quả thật là như vậy thì lúc này bọn họ đang cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng Tần Bắc cũng lộ vẻ kinh hãi trước suy đoán này, anh ta bảo: “Mấy người đợi một chút.” rồi chộp lấy cái điện thoại, bật dậy đi thẳng ra ngoài cửa.
Lưu Ái cứ chăm chăm nhìn Tiêu Long, lúc này mới sa sầm mặt hỏi: “Tiêu Long, anh không có chuyện gì cần phải thành thật khai báo với tôi sao?”
Phỉ Thịnh và Ngô Mạc ngạc nhiên nhìn sang, còn Đỗ Cường thì lộ rõ vẻ hả hê.
“Có quậy phá thì cũng phải nhìn coi lúc nào chứ!” Tiêu Long nhận ly cà phê từ tay nhân viên phục vụ, nhấp một ngụm.
“Tiêu Long, nếu anh biết điều thì thành thật khai báo ngay bây giờ đi, tôi sẽ bỏ qua cho anh. Còn nếu anh thà chết không nhận thì đừng có trách tôi trở mặt vô tình.”
Lưu Ái nở nụ cười lạnh đến đáng sợ, ánh mắt sắc lẹm như móc sắt.
“Tùy cô.” Tiêu Long nhíu mày, lười để ý đến cô ta, cứ thế bấm điện thoại.
Lưu Ái thảy mấy tấm hình xuống trước mặt anh: “Anh coi con nhỏ này là ai? Anh biết nó đúng không?”
Tiêu Long thuận tay cầm lấy một tấm, nheo mắt nhìn kỹ. Không biết tấm hình này bị chụp lén từ lúc nào, Đan Ni đang đi trong con hẻm, mặc chiếc đầm ôm sát họa tiết hoa nhí, đường cong uốn lượn phập phồng, gương mặt nhỏ nhắn ngọt ngào, mái tóc dài uốn gợn sóng xõa ngang vai, ẩn giấu phong tình mà chỉ riêng anh mới được thưởng thức. Cõi lòng anh bỗng thắt lại một cái, anh đã đề phòng ngày này từ lâu, chẳng ngờ nó lại tới nhanh như vậy. Anh cầm nốt ba tấm hình còn lại lên coi, trong đó có một tấm chụp anh đang đứng hút thuốc trước cửa một tiệm rượu thuốc quốc doanh. Anh bình thản nói: “Đứa con gái này tôi không quen, còn người này thì biết, đi ngang qua đó mua gói thuốc thôi, không được sao?” Rồi anh hỏi thêm: “Mấy tấm này là ai chụp vậy?”
Đỗ Cường xen vào: “Một mối dưới của thằng A Hoa cấp dưới của tôi, thường tới chỗ ông ta lấy hàng, tên là Lý Hữu Phúc. Đúng là khéo thật, chuyện này chẳng phải do huy động đám đàn em đi kiếm Mẫn Ngang sao, ông ta lại khai anh ra để đòi tiền thưởng, nói anh nuôi một con nhân tình ở trong hẻm.”
Tiêu Long nói: “Vậy thì mày cũng nên lại đây hỏi tao trước chứ, tại sao chạy lại trước mặt Lưu Ái mách lẻo, tính như đàn bà vậy, rốt cuộc mày muốn làm cái gì?”
Đỗ Cường nghe xong nổi quạu lên: “Tao không muốn làm gì hết, tao chỉ là nhìn không vô cái điệu bộ hờ hững lạnh nhạt của mày với chị Ái thôi. Chị Ái có chỗ nào có lỗi với mày chứ? Không có chị Ái chống lưng thì giờ này mày cũng y chang như tên Lý Hữu Phúc kia thôi, chỉ là một thằng đàn em chạy rông ngoài đường bán hàng dạo.”
Tiêu Long bật cười một tiếng: “Tao thấy hai đứa tụi mày có gian tình với nhau mới là thiệt đó!”
“Mày nói cái gì?” Đỗ Cường đỏ bừng mặt, hùng hổ định lao lên thì bị Phỉ Thịnh và Ngô Mạc cản lại. Lưu Ái lao thẳng tới trước mặt Tiêu Long, tát bôm bốp vào mặt anh hai cái, móng tay nhọn hoắt cào lên mặt anh một lằn dài, rướm máu. Tiêu Long đưa cánh tay lên, ngón tay vuốt qua vết thương, ánh mắt lạnh như băng, giọng nói đầy vẻ cảnh cáo: “Sẽ không có lần sau đâu.”
Lưu Ái ngẩn người ra một chốc. Gương mặt trắng trẻo của anh dính vệt máu đỏ tươi, đột nhiên làm cô ta có cảm giác quen thuộc một cách kỳ lạ. Sau phút thẫn thờ, cô ta lại cảm thấy mình đang bị anh nắm thóp, liền lớn tiếng để che giấu sự yếu thế: “Tiêu Long, bây giờ mày muốn leo lên đầu lên cổ tao ngồi rồi hả, đồ ăn cháo đá bát, mày dám chơi trò này với tao, tao xử chết mày luôn!”
Phỉ Thịnh và Ngô Mạc thấy tình hình bất ổn, lật đật xen vô can ngăn: “Chị Ái, bắt gian phải bắt đôi, mấy tấm hình này chưa nói lên được điều gì đâu. Loại đàn em như Lý Hữu Phúc, vì tiền thì chuyện gì ông ta cũng dám làm hết!”
Lưu Ái hậm hực ngồi phịch xuống ghế sofa, sắc mặt xanh mét mang theo một luồng sát khí: “Tiêu Long, anh đừng có trách tôi không cho anh cơ hội, thằng Lý Hữu Phúc đã theo đuôi anh với con khốn đó tới tận khách sạn Cẩm Giang Chi Tinh luôn rồi. Tôi đã cho người đi bắt nó về đây.” Cô ta cười một cách tàn nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói, “Đỗ Cường, Phỉ Thịnh, Ngô Mạc, người đẹp cỡ đó, mấy đứa tụi bây nhất định phải tiếp đãi cho thiệt chu đáo đó.”
Toàn thân Tiêu Long cứng đờ, các đốt ngón tay cầm ly cà phê trắng bệch ra. Anh biết rõ bọn họ đang săm soi kỹ lưỡng để dò xét cảm xúc của mình, bởi vậy anh càng không thể để lộ ra sơ hở nào. Anh cố sức kìm nén, gương mặt vẫn không chút cảm xúc như cũ, thế nhưng sâu trong cõi lòng lại đang cuộn trào dữ dội như núi lửa phun trào.
Tần Bắc từ bên ngoài bước vào, dường như không mảy may để ý đến bầu không khí căng như dây đàn trong phòng, tâm trạng anh ta rõ ràng đã thả lỏng hơn nhiều: “Mẫn Ngang không có ở trong đồn, mấy người tranh thủ thời gian đi kiếm tiếp đi, đừng có để cảnh sát giành tìm ra gã trước chúng ta.” Anh ta lại bảo bọn họ đi ăn tối trước, nhưng lại kêu Lưu Ái ở lại. Lưu Ái kêu Đỗ Cường tụi nó canh chừng Tiêu Long, tịch thu luôn điện thoại của anh để phòng hờ anh báo tin ra ngoài.
Đợi tới khi chung quanh không còn ai, Tần Bắc mới nhíu mày nói: “Bây giờ chuyện cấp bách nhất là phải tìm cho ra Mẫn Ngang, bắt được tên nằm vùng của cảnh sát đang trốn trong số Đỗ Cường, Phỉ Thịnh, Ngô Mạc và Tiêu Long, có như vậy chúng ta mới giữ được mạng. Chuyện của cô với Tiêu Long để qua một bên đi, đừng có làm loạn thêm nữa.”
Lưu Ái đùng đùng nổi giận: “Tôi nghi thằng Tiêu Long chính là nằm vùng của cảnh sát đó, nếu nó không phải thì mắc gì đối xử với tôi như vậy! Tôi đối đãi với nó còn chưa đủ tốt hay sao mà nó phải đi kiếm gái bên ngoài?”
Tần Bắc suy nghĩ một hồi: “Nghi ngờ Tiêu Long thì thà nghi ngờ Đỗ Cường còn hơn, ngay lúc này gã lại bới móc chuyện của cô và Tiêu Long lên, rõ ràng là mục đích không đàng hoàng chút nào, tôi thấy giống trò giương đông kích tây hơn.”
Lưu Ái hơi ngẩn người: “Thật vậy sao?”
Trình Dục Huy đi tới khách sạn Cẩm Giang Chi Tinh. Trong lúc đứng ở sảnh đợi Đan Ni, có hai chiếc xe hơi tấp vô lề đường rồi dừng lại, cửa xe mở ra, có tầm năm sáu người bước xuống, xúm lại một chỗ bàn ra tán vào. Trong đó có hai đứa ngoảnh đầu dòm về phía anh, anh coi qua liền nhận ra ngay. Vụ án lớn năm xưa lúc anh Trương Thành Sinh làm nằm vùng bài trừ ma túy đã bắt được không ít tên đàn em, dựa vào mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội mà đứa thì bị đi tù, đứa thì bị tạm giam, hai cái thằng này cũng nằm trong số đó, bị tạm giam mười bốn ngày là được thả ra ngoài rồi.
Trình Dục Huy đột nhiên nhận ra có chuyện chẳng lành, anh dứt khoát quay mình lại, bước nhanh về phía thang máy, vừa đi vừa bấm số gọi 110, báo cáo có người đang làm chuyện mua bán dâm bậy bạ trong khách sạn, rồi đọc địa chỉ cụ thể. Cửa thang máy mở ra, Đan Ni đang kéo va li đứng ở bên trong, Trình Dục Huy kêu cô đừng có bước ra, anh liếc mắt thấy đám người kia đã đi vào sảnh lớn liền vội vàng bước vô trong rồi bấm lên lầu hai.
Đan Ni không hiểu chuyện gì: “Mình đi đâu vậy?”
Anh nói ngắn gọn: “Cứ đi theo tôi là được.”
Anh lại gọi điện cho Lưu Gia Hoành, biểu anh ta dắt theo hai ba anh em qua đây lẹ nhất có thể, tụi đàn em của Tần Bắc đang quậy phá ở chỗ này.
Trong chớp mắt đã lên tới lầu hai, anh quăng cái va li của Đan Ni vô phòng chứa đồ của nhân viên phục vụ khách sạn, rồi dắt cô băng qua hành lang đi về phía cửa sau của khách sạn, cửa sau này thông thẳng ra bãi đậu xe.
Trong lòng Đan Ni ít nhiều cũng đoán ra được câu chuyện, sắc mặt cô lập tức trắng bệch, hai chân bủn rủn, đi đứng loạng choạng. Anh trấn an cô: “Đừng sợ, tôi đưa cô ra ngoài.”
Đi tới cửa thoát hiểm, anh ra hiệu cho cô đứng nép vô một bên, một mình anh bước ra trước. Có ba gã đàn ông vạm vỡ đang đứng hút thuốc cách đó không xa, nghe thấy tiếng động liền quay sang dòm. Trình Dục Huy nói nhỏ: “Cô đợi ở đây đi, tôi đi chạy xe qua ngay.”
Đan Ni run lẩy bẩy gật đầu.
Anh thong thả đi về phía chiếc xe hơi của mình, tai nghe thấy ba gã đàn ông kia đang lầm bầm bàn tán: “Bắt được người chưa vậy? Mày chạy ra sảnh trước coi thử xem? Đừng để tụi nó đi mất rồi mà tụi mình vẫn còn đứng đây chờ hoài!”
Trình Dục Huy bước vô trong xe. Bãi đậu xe có khá nhiều xe đang đỗ, anh bẻ lái de xe, quẹo phải, chạy lên một đoạn rồi lại quẹo trái, ép cho ba gã đàn ông kia phải né sang một bên. Anh lại tiếp tục lùi xe, rồi tiến lên lùi xuống cứ thế làm tới làm lui mấy bận. Có một gã nổi quạu lên chửi: “Biết lái xe không vậy, suýt chút nữa tông chết tao rồi!”
Một gã khác can: “Đừng có gây chuyện, việc chính quan trọng hơn!” Ba gã đành né ra chỗ xa hơn một chút.
Trình Dục Huy thừa dịp dừng xe ngay sát cửa thoát hiểm, Đan Ni khom người mở cửa xe rồi nhoài người chui vô. Anh lập tức bẻ lái quẹo qua trái, lao thẳng về hướng lối ra của bãi đậu xe. Liếc nhìn qua kính chiếu hậu một cái, từ bên trong cửa thoát hiểm có thêm ba gã đàn ông nữa đang chạy ùa ra ngoài, tổng cộng sáu tên đồng loạt ngó chăm chăm theo đuôi xe của anh, vừa chỉ tay vừa chửi bới om sòm cái gì đó. Đúng ngay lúc này, anh nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú vang inh ỏi từ đằng xa đang chạy lại gần.