Chương 62: Out
*
Giang Hằng không nói gì, giây tiếp theo, người đối diện vớ lấy tập tài liệu, thẳng tay ném mạnh vào mặt anh.
“Mày thực sự coi mình ra cái gì rồi đấy, dám đến trước mặt tao nói những lời thối tha này. Mày bị đám ngu xuẩn kia tẩy não rồi hay sao mà nghĩ rằng công ty này là của mày? Mày nghĩ mày cao người một bậc, có tư cách thừa kế mọi thứ của tao hơn ba đứa còn lại à?” Giang Á Châu cười lạnh, “Ông nội mày năm đó chỉ có một công ty thực phẩm chức năng chuyên đi lừa đảo bịp bợm, là một tay tao gây dựng nên nhà máy dược phẩm này. Lúc đầu chẳng có ai đồng ý cả, ông nội mày là kẻ cứng đầu, mẹ mày là một đứa ngu xuẩn, tao phải chịu áp lực tiến hành chuyển đổi mô hình, đến khi có thành quả rồi thì người của bên họ lại bắt đầu chỉ tay năm ngón, muốn đến chia phần. Đáng ra phải chia gia sản từ lâu rồi, là ông nội mày cầu xin tao, nói là người một nhà, mới đè chuyện ly hôn xuống. Tao niệm tình cũ nên đồng ý, những thứ chia cho bọn mày sau này đã trả lại gấp bao nhiêu lần rồi.”
“Mẹ mày lúc nào cũng mở mồm ra là bảo cái này thuộc về mày, nhưng cái này thì có liên quan gì đến mày chứ? Giang Hằng, mày tưởng mày có bản lĩnh lắm sao? Nếu không có tao, mày có tư cách bước chân vào công ty, vừa vào đã có quyền lực lớn như thế không? Mày tưởng mày làm nên trò trống, nhưng mày chỉ đang đứng trên vai tao thôi, bên dưới còn có một đống người giúp đỡ mày. Mày cũng giống hệt mẹ mày, nhu nhược bất tài, đầu óc còn trắng hơn cả tờ giấy, suốt ngày toàn nghĩ chuyện hão huyền.”
Lời chỉ trích chẳng qua chỉ là một thủ đoạn gây áp lực, ông ta rõ ràng là bị giẫm trúng chỗ hiểm nên mới có phản ứng dữ dội đến vậy. Giang Hằng nhìn ông ta đang nổi trận lôi đình, trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên ông ta chửi bới khó nghe như thế.
Có lẽ đây mới là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng ông ta. Chuyện ly hôn năm đó, những thứ mà Giang Hằng và mẹ đã dốc hết sức bình sinh để tranh đấu giành lấy, ước chừng ông ta vẫn luôn nghĩ là mình bị cướp mất.
Sự tình đã đến nước này, Giang Hằng cũng chẳng còn chút cảm xúc nào nữa. Anh thu gom lại những tờ tài liệu rơi vãi trên người, xếp gọn gàng rồi đặt lên mặt bàn: “Có thể lắm chứ, con làm nên thành tích đều là nhờ may mắn, nhưng may mắn cũng là một loại thực lực. Năm đó bố cũng vậy thôi, tiền bạc, tài nguyên, nhân tài và nền tảng, chẳng phải đều có sẵn cho bố dùng đó sao.”
Giang Á Châu tức đến mức bưng tách trà bên tay định ném thẳng về phía anh, nhưng đôi tay run rẩy không có sức lực, tách trà chao đảo rơi rụng giữa đường, nửa chén nước tràn ra mặt bàn, làm ướt sũng tập tài liệu kia. Ông ta thở hổn hển, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào người đối diện, không tự chủ được mà nhớ lại năm xưa, năm xưa ông ta cũng đã ép ông cụ như thế này.
Khi đó ông ta chỉ có bảy phần nắm chắc, nhỡ đâu ông cụ bất chấp mọi giá để đấu với ông ta thì đã không có ông ta của ngày hôm nay. Lịch sử lại một lần nữa tái diễn, có điều ông ta đã đứng ở phía bên kia.
Sau khi hơi thở dần ổn định trở lại, Giang Á Châu cười lạnh lên tiếng: “Mày cũng ngây thơ quá rồi, tao có thể để mày vào công ty thì mày có tin tao cũng có thể khiến mày hoàn toàn cút khỏi cuộc chơi không?”
Giang Hằng gật đầu: “Con tin, tất nhiên là tin rồi. Ngay từ lúc bố gặp tai nạn giao thông, bố giao quyền cho con thì cũng đã buộc bom lên người con rồi. Chiêu này của bố quả thực rất cao tay.”
Bị anh vạch trần chuyện này, Giang Á Châu ngược lại lại bật cười: “Phải đấy, tao cũng không ngờ mày lại đơn thuần đến thế, lại thật sự tin sái cổ. Đến một chút lòng phòng bị cũng không có, ngu xuẩn giống hệt mẹ mày, chẳng làm nên trò trống gì. Nhớ kỹ lấy, đây là bài học tao dạy mày, việc gì cũng có cái giá của nó, nếu tình cảm có thể làm giảm chi phí thì cứ việc lôi ra mà dùng, biết chưa?”
Bóng hình suy nhược trên giường bệnh chồng chéo lên bóng người đang thở hổn hển trước mặt, nhìn kỹ lại thì chỉ thấy gương mặt mơ hồ, đã không còn phân biệt rõ hình hài con người nữa. Khi bị quyền lực ký sinh, con người đã chẳng còn tồn tại. Ánh nắng rọi vào trong phòng sách, nhưng ở trong đó lại là một sự lạnh lẽo u ám.
“Bố thật đáng thương.”
Giang Á Châu sững người: “Mày điên rồi à? Bây giờ mày nên đáng thương tội nghiệp mà rơi nước mắt trước mặt tao, van xin tao tha cho mày mới phải.”
“Tất nhiên bố có thể dùng cái giá là hy sinh lợi ích của công ty để đá con ra ngoài, bố có năng lực đó.” Giang Hằng nhìn ông ta, “Nhưng đồng thời, việc này cũng sẽ khiến bố hoàn toàn bị out khỏi cuộc chơi.”
“Mày đang đe dọa tao đấy à?” Giang Á Châu bật cười, “Sóng gió trước đây đều là một mình tao gánh vác qua, cái đám ở hội đồng quản trị kia còn chưa có tư cách đến chỉ tay năm ngón với tao đâu, mày thật sự tưởng mày có được chút ủng hộ suông bằng lời nói là bọn họ coi mày ra gì rồi sao?”
“Chính bố cũng nói rồi đấy, đó là trước đây. Mấy năm nay bố đã từng đưa ra quyết định nào đúng đắn chưa? Sau khi lợi nhuận của thuốc generic bị ép xuống thấp, bố vẫn không muốn bỏ tiền vào việc nghiên cứu phát triển thuốc cải tiến. Lúc công ty cần tiền nhất, trong việc nhượng quyền ra bên ngoài, bố cũng mập mờ nước đôi. Bố luôn nghĩ có thể gượng chống tiếp, nhưng mấy năm nay đã có bao nhiêu doanh nghiệp cùng ngành bị khai tử rồi? Các quyết sách của bố, có cái là dựa vào phán đoán của bố về thị trường, có cái là để kìm hãm con.”
Sắc mặt ông ta sa sầm xuống, nhưng Giang Hằng vẫn cứ tiếp tục nói: “Kìm hãm con chẳng có gì sai cả, đây cũng là điều con phải đối phó. Thế nhưng hội đồng quản trị chỉ nhìn xem ai có thể kiếm ra tiền, không có quá khứ, chỉ có hiện tại và tương lai. Nếu cảm thấy trước đây mình quá vất vả, thì bây giờ có thể nằm trên sổ công trạng mà thu tiền về.”
Giang Á Châu dốc sức kìm nén cơn giận dữ trong lòng: “Những gì tao có thể làm được không chỉ dừng lại ở việc khiến mày out đâu.”
Giang Hằng gật đầu: “Con biết, bố còn có thể tống con vào tù. Nhưng bố cũng phải nghĩ xem, đường lui của bố ở đâu. Con đảm bảo, hy sinh một mình con có thể khiến các người thua thảm hại hơn. Bây giờ chúng ta ngồi xuống đàm phán, con có thể đưa ra cho bố phương án nghỉ hưu tốt nhất, có gì không hài lòng bố cứ việc đề xuất với con. Bố nên biết ơn vì con là một người coi trọng lời hứa, chuyện đã nhận lời thì nhất định sẽ làm được.”
Giang Hằng đứng bật dậy, nhìn tập tài liệu ướt sũng trên bàn: “Yên tâm, con sẽ gửi cho bố một bản khác, bố có thể xem cho kỹ.”
Nói xong, anh liền xoay người rời khỏi phòng sách, mở cửa đi được vài bước thì nhìn thấy Vương Lệ Sa đang bưng nước trà đi tới, anh mỉm cười nhắc nhở: “Mau vào xem ông ấy kìa.”
Vương Lệ Sa vừa đi tới trước cửa phòng sách thì nghe thấy tiếng tách trà vỡ nát trên sàn nhà, tim bà ta đập thót một cái, vội vàng chạy thẳng vào trong. Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc đang bày ra vẻ mặt đau đớn thở hổn hển, tay bấu chặt lấy thành ghế vịn, đến mức suýt chút nữa là cấu rách cả lớp da thật.
Bà ta lập tức lấy thuốc ra, săn sóc đỡ ông ta uống vào, vỗ vỗ lưng giúp ông ta thuận khí, đợi đến khi ông ta dịu lại, bà ta mới chú ý đến đống bừa bộn trên bàn: “Thế này là sao chứ? Sao nó có thể chọc anh tức đến nông nỗi này, rồi cứ thế bỏ đi mà chẳng thèm ngó ngàng gì nữa.”
Giang Á Châu không trả lời câu hỏi của bà ta, sắc mặt trở nên u ám sầm sì, rất lâu sau đó, ông ta mới mở miệng bảo bà ta: “Gọi lão Từ qua đây cho tôi.”
“Vâng.”
Trở về từ tiệc tối, Trần Chiêu đã đặt một món đồ ở quầy hàng chính hãng để gửi tặng Cung Diệc San.
Hai ngày sau, cô vừa mới về đến nhà vào buổi tối thì nhận được điện thoại của Cung Diệc San, đoán chừng là đồ đã được giao tới nơi rồi.
Bà gọi tới tự nhiên là để cảm ơn cô, khen cô thật có lòng, lại quá khách sáo rồi, Trần Chiêu nói không phải khách sáo đâu, chỉ là con muốn tặng quà cho mẹ thôi.
Cung Diệc San nói cũng may đồ đến kịp lúc, tầm này ngày mai là bà đã không có nhà rồi.
Trần Chiêu ngẩn người một lát, hỏi bà không có nhà thì định đi đâu.
Cung Diệc San nói là đi Mỹ, Giang Hằng đã đặt cho bà một chuyến du thuyền theo tuyến đường Alaska, anh nói năng khó nghe thật đấy nhưng tiêu tiền thì vẫn rất hào phóng, đây là thời điểm đẹp nhất của tuyến đường này, ngoài sông băng ra còn có thể ngắm nhìn không ít động vật hoang dã. Sau khi kết thúc chuyến đi, bà sẽ ở lại Mỹ một thời gian để gặp gỡ bạn bè, và cũng đã hẹn nhau đi nghỉ dưỡng ở Hawaii rồi.
Trong lòng đột nhiên thảng thốt, nhưng Trần Chiêu không muốn hỏi han nhiều làm bà nảy sinh lòng nghi ngờ, cô chỉ chúc bà thượng lộ bình an, đi du lịch vui vẻ, quả thực là nên ra ngoài đi dạo nhiều hơn, ngắm nhìn thêm nhiều phong cảnh.
Cung Diệc San kéo cô buôn chuyện phiếm một hồi lâu rồi mới cúp máy.
Lúc mới bước vào phòng khách vì trên tay đang cầm đồ đạc nên cô chưa kịp bật đèn, mới đó một chốc mà trời đã tối sầm. Cô ngồi trên ghế sofa không hề nhúc nhích, điều hòa vẫn đang ở chế độ làm mát, thế nhưng cánh tay bỗng nhiên lạnh đến mức nổi hết cả da gà.
Người như anh làm việc luôn có kế hoạch, sự sắp xếp như thế này quả là đột ngột.
Bản thân Cung Diệc San vốn là tính cách tự do phóng khoáng, thích là xách ba lô lên và đi, sau khi anh trưởng thành hai người họ cũng không chung sống lâu dài với nhau nên bà không cách nào cảm nhận được sự bất thường trong hành động này của anh.
Không khó để nhận ra, anh đang cố tình đuổi bà đi nơi khác. Nếu như xảy ra chuyện gì, tính cách bà lại bốc đồng, nếu ở lại trong nước thì có lẽ sẽ khiến chính bà cũng rơi vào vòng hiểm cảnh, chi bằng để bà đi đến một nơi xa xôi một chút.
Thế nhưng, rốt cuộc thì sẽ xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Trần Chiêu rất rõ ràng, chỉ là cô vẫn luôn trốn tránh việc phải đối mặt với cục diện tồi tệ nhất mà thôi. Cô luôn nghĩ anh có thể hóa nguy thành an, anh có đầy rẫy các phương sách, thế nên cô mới đâm vào tim anh mà không hề có chút gánh nặng nào, khiến anh phải đau lòng giống hệt cô, đây là món nợ anh thiếu cô.
Nhưng khi anh đưa ra cái quyết định vô cùng ngu xuẩn và cực kỳ tự phụ này, có phải anh đã đoán trước được rằng thắng toán của mình không lớn, anh đã sẵn sàng cho ngày này rồi hay không.
Cô lạnh đến mức co gập chân lại, đưa tay ôm lấy đôi chân, cằm tựa lên đầu gối, đăm đăm nhìn vệt sáng cuối ngày còn sót lại bên ngoài. Việc ở trong bóng tối đem lại cho cô một thứ ảo giác an toàn.
Phải rồi, cô an toàn mà. Anh và cô đã vạch rõ ranh giới quan hệ, cô sẽ chỉ hận một kẻ ngoại tình như anh, không còn bận tâm đến chuyện của anh nữa. Cô có rất nhiều tiền, có thể tự do tự tại làm bất cứ việc gì mình muốn.
Đây là “món quà” anh dành cho cô, anh thậm chí còn muốn mua cho cô một căn nhà có sân vườn.
Cưới nhau bao năm, anh có biết hay không, hiện tại cô đang thiếu thốn cảm giác an toàn đến nhường nào.
Trước đây, mỗi khi gặp phải chuyện buồn, anh luôn có thể ở bên cạnh cô. Cô sẽ uất ức kể lể, sẽ rúc vào lồng ngực anh mà khóc một trận đã đời. Anh sẽ vỗ vỗ vai cô, bảo cô rằng không sao đâu, chuyện gì cũng đều có cách giải quyết hết cả.
Ngay trên chiếc ghế sofa này, anh đã từng ôm ấp dỗ dành cô biết bao nhiêu lần.
Cuộc sống có suôn sẻ đến mấy thì cũng sẽ có lúc không như ý. Những lúc chán nản thất vọng luôn dễ đánh mất lý trí, chuyện gì cũng vơ vào tình huống tồi tệ nhất mà nghĩ, cô sẽ nổi cáu, sẽ khóc lóc, sẽ đau khổ một thời gian dài, nhưng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng. Cô biết, bất kể xảy ra chuyện gì, anh cũng sẽ ở bên cô.
Lần này, anh sẽ không bảo cô là không sao nữa rồi, anh bắt cô phải tự mình đối mặt với mọi chuyện.
Đã rất nhiều năm rồi, Trần Chiêu chưa từng sợ hãi như lúc này. Rõ ràng là rất lạnh, nhưng cô lại chẳng thể cử động, không tài nào nhặt chiếc chăn mỏng bên chân lên để quấn quanh người mình.
Cô sợ anh gặp chuyện, sợ anh mất đi tự do, sợ anh gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Anh có biết hay không, cô đang rất sợ hãi.
Đặng Khải Chính bận đến mức chân không chạm đất, tiếp hết đợt người này đến đợt người khác.
Mấy tháng qua, những việc bọn họ làm chính là muốn dồn Giang Á Châu vào chân tường, khiến ông ta chỉ còn lại một con đường duy nhất là nghỉ hưu. Từ việc thuyết phục hội đồng quản trị, cho đến việc kiểm soát chuyên sâu đội ngũ nghiên cứu phát triển cùng mạng lưới bán hàng, mỗi một mắt xích bọn họ đều can thiệp triệt để tới cùng.
Thực ra, bọn họ đã chuẩn bị sẵn cho tình huống xấu nhất. Theo nguyên văn lời của Giang Hằng, nếu như bản thân anh có phải ngồi tù, thì cũng bắt buộc phải dùng chuyện này để đổi lấy nhiều thứ hơn, khiến sự hy sinh của mình trở nên có giá trị hơn.
Anh còn nói, dù sao thì cũng sẽ ra được thôi, phải suy tính cho cả những chuyện sau khi ra ngoài nữa.
Anh nói một cách vô cùng lý tính, không hề có chút cảm xúc nào, dù sao thì ngay từ đầu bọn họ đã biết rõ mười mươi rằng, quả bom này Giang Á Châu có năng lực kích nổ bất cứ lúc nào.
Chỉ xem liệu Giang Á Châu có sẵn lòng trả cái giá này hay không, muốn làm Giang Hằng tổn thất một ngàn thì ông ta cũng phải tự hao tổn tám trăm.
Bọn họ tất nhiên muốn giải quyết vấn đề bằng một phương thức hòa bình, Giang Á Châu sẽ nhận được lợi ích lớn nhất về mặt kinh tế, sau khi đạt được thỏa thuận, bọn họ có thể chậm rãi để quả bom này giải phóng uy lực, dốc hết sức bình sinh để khống chế phạm vi ảnh hưởng.
Dù sao thì quy mô của tập đoàn cũng khá lớn, có tiếng tăm trong thành phố này, không thể dễ dàng sụp đổ được.
Một người bình thường, xác suất cao là sẽ lựa chọn phương án hòa bình.
Trong lòng Đặng Khải Chính vẫn luôn giữ thái độ bi quan, tuổi tác tăng lên không có nghĩa là sẽ trở nên rộng lượng bao dung hơn. Ngược lại, những người từng đi quan một vòng sinh tử sẽ lại càng quay về với bản tính cốt lõi của mình.
Bản tính đó là gì?
Đó là sự tham lam, ích kỷ, ngông cuông, phiến diện cùng những chấp niệm bất tận. Đối mặt với sự già nua, nỗi sợ hãi chỉ có sâu sắc hơn, lại càng muốn sở hữu nhiều quyền lực hơn nữa để thao túng người khác.
Càng đến thời khắc mấu chốt, Đặng Khải Chính gần như đều chuẩn bị cho kết cục tồi tệ nhất, nhỡ đâu anh có phải ngồi tù, bản thân ông ngoài việc ổn định đại cục ra thì cũng phải khiến Giang Á Châu hoàn toàn out khỏi cuộc chơi, không bao giờ còn khả năng mượn xác hoàn hồn nữa.
Ông đang định châm một điếu thuốc để tỉnh táo tinh thần thì cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ: “Vào đi.”
Nhìn thấy người bước vào, Đặng Khải Chính đặt điếu thuốc xuống: “Sao cháu lại đến đây?”
Giang Hằng đặt đồ đạc trong tay xuống rồi ngồi xuống: “Mấy tháng nay bận rộn quá, cháu quên cả việc biếu chú chút đồ tốt.”
Đặng Khải Chính xé niêm phong, mở hộp gỗ ra, chăm chú nhìn một lượt: “Chà, đúng là đồ tốt thật. Chú có được phúc phần ăn uống này là phải cảm ơn cháu rồi.”
“Chuyện nhỏ thôi ạ, cháu đã nhờ người định kỳ đưa chú ít hàng tốt nhất rồi.”
Đặng Khải Chính cúi đầu nhìn điếu xì gà, nghe thấy những lời này liền ngẩn người ra một chốc, nhưng khi ngẩng đầu lên, ông lại mỉm cười nhẹ nhõm: “Mọi việc nhiều như thế, cháu cũng không cần việc gì cũng nghĩ đến nước tồi tệ nhất, tổn hao tâm trí quá.”
Giang Hằng cũng cười: “Chú nghĩ nhiều rồi, cháu chỉ thuận miệng dặn dò một câu thôi mà. Mấy thứ hàng tốt này đều phải nhờ người lưu ý đặt trước, cháu sợ cháu quên mất.”
“Quên thì quên thôi, hút thuốc nào mà chẳng thế, đều là giải tỏa cơn thèm cả thôi.”
“Cháu thấy chú vất vả quá, đây chẳng phải là đang hối lộ chú sao.”
Đặng Khải Chính nghiêm túc lắc đầu: “Không, sự vất vả này có thể coi là một loại xa xỉ. Có cơ hội để gây dựng sự nghiệp, có thể thành tựu bản thân, là điều vô cùng đáng quý.”
Giang Hằng nhìn ông, suốt các giai đoạn sau khi anh trưởng thành, ông đều dốc lòng giúp đỡ anh, anh từ lâu đã coi ông như người thân trong nhà, thế nhưng những lời quá sến sẩm dạt dào cảm xúc lại chẳng thề thốt ra được: “Ngoại trừ việc bị mẹ cháu hành cho ra bã thì phần công việc này coi như tai nạn lao động đi ạ.”
Đặng Khải Chính cười ha ha, cười đến mức gần như không dừng lại được, già rồi, mắt đâm ra khô hơn, lại dễ rơi nước mắt hơn, nhưng trước khi giọt lệ kịp trào ra, ông vẫn kịp nén lại nụ cười: “Biết làm sao được, cứ suốt ngày giúp em ấy dọn dẹp đống rắc rối, thành thói quen mất rồi. Thôi kệ đi, tai nạn lao động thì tai nạn lao động vậy, đành chịu thôi.”
Ghê thật, bị giẫm trúng chỗ hiểm mà xoay ngược lại chửi vuốt mặt không kịp đứa nào mà yếu chắc tái mét mặt mày không dám hó hé nửa câu rồi má t đọc mà t cũng tưởng thiệt không á
Đọc tới đây là t khóc rồi á, mà cuối còn rung động với otp già của t nữa huhuhu