Chương 1: Làm mối dắt dây
*
Chị Bình đang đi buồng thì bị một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối vặn hỏi về tình trạng bệnh. Bệnh nhân cứ nói vòng quanh, đúng lúc chị định nói thật cho người đó biết thì bản năng nghề nghiệp bỗng nhiên bùng phát, hai bên thái dương giật lên bần bật. Chị liền dặn dò người nuôi bệnh vài câu rồi xoay người rời khỏi phòng.
Lần gần nhất chị phạm phải sai lầm mang tính thường thức này đã là từ chín năm trước. Khi đó chị mới chuyển đến làm ở khoa Ung bướu. Trong phòng bệnh có một bệnh nhân nam trung niên bị ung thư dạ dày giai đoạn IV, gia đình giấu biệt tình trạng bệnh thật, thế là ông ấy cứ dày công dò hỏi một y tá mới đến xoay ca như chị. Chị đã quá lơ đễnh, cuối cùng bệnh nhân sau khi biết chuyện thì chưa đầy nửa tháng sau đã qua đời, trong khi đội ngũ điều trị ban đầu dự đoán thời gian sống tiên lượng an toàn của ông ấy phải từ 6 đến 12 tháng.
Nghĩ đến đây, chị đẩy nhanh nhịp độ đi buồng, thầm nghĩ tối nay trước khi đi ngủ nhất định phải uống một viên thuốc ngủ. Người bố già của chị vừa cưỡi hạc về trời vào một tuần trước, hưởng thọ 89 tuổi, hiện tại chị vẫn đang trong giai đoạn từng bước chấp nhận sự thật này.
Chị là con út trong nhà, qua mùa thu này là tròn 45 tuổi. Chị có một con trai khá ngoan ngoãn và giỏi giang, hiện đang học đại học tại Đại học Công nghệ Nam Dương Singapore. Mỗi lần nghĩ đến con, chị vừa cảm thấy an ủi lại vừa thấy niềm an ủi này chẳng có mấy dư vị, từ ngày sang Singapore, con trai rất ít khi chủ động gọi điện về nhà. Con lớn rồi chẳng quản được nữa, chị bất giác nhớ đến một câu nói kinh điển trong cuốn sách bán chạy năm nào, đại ý là: Cái gọi là duyên phận cha mẹ con cái, chẳng qua chỉ có nghĩa là duyên phận của bạn và nó trong kiếp này chính là nhìn theo bóng lưng nó ngày càng đi xa dần.
Chị thở dài một tiếng nhè nhẹ, duyên phận kiếp này với bố coi như đã tận.
Chỉ trong thoáng chốc đã xốc lại tinh thần, chị liền nhớ tới Đa Lê. Hôm qua cô nhắn tin qua WeChat bảo chiều nay sẽ ghé qua khoa. Cứ nghĩ đến Đa Lê là chị lại không cầm lòng được mà thương xót, về mặt tình cảm luôn vô thức coi cô như em gái mà cưng chiều. Thực ra, giữa chị và Đa Lê còn có một mối duyên nợ ít ai biết, cũng phải gần hai mươi năm rồi. Khi ấy chị vẫn còn là một y tá thực tập, bệnh viện chị thực tập xảy ra một vụ tai nạn y tế nghiêm trọng: một bệnh nhân nữ trung niên do sự cố gây mê dẫn đến thiếu oxy não và tử vong ngoài ý muốn.
Năm đó chị là y tá thực tập ở khu Cấp cứu. Từ cửa sổ phòng truyền dịch nhìn ra, chị có thể thấy rõ Đa Lê và em gái nương tựa vào nhau, ngồi cạnh một cây hoa ngâu ở khu cây xanh tòa nhà cấp cứu. Hai chị em không khóc không quấy, yên lặng ngồi đó như thể bị người ta bỏ rơi. Cách đó không xa, trước tòa nhà Khám bệnh, người lớn nhà cô đang đòi lại công bằng.
Chuyện này chị giấu kín trong lòng, chưa từng tiết lộ trước mặt Đa Lê. Tới tận mấy năm trước khi cô đến khoa Chăm sóc giảm nhẹ làm tình nguyện viên, ngay từ ánh nhìn đầu tiên chị đã nhận ra cô ngay.
Sau đó duyên phận giữa hai người ngày càng sâu đậm. Chuyện là hơn nửa năm trước, bố già của chị không may bị ngã dẫn đến mất khả năng vận động, phải nằm liệt giường. Chị từng theo dõi một blogger địa phương chuyên làm về chăm sóc người già trên một nền tảng mạng xã hội, người này có kinh nghiệm thực tế nhiều năm chăm sóc mẹ vợ bị bệnh. Tới khi bố chị ngã liệt giường cần người chăm sóc, chị lật lại các video hướng dẫn trước đây của blogger này thì mới giật mình nhận ra đối phương đã ngừng cập nhật nội dung hơn một năm rồi. Chị đoán ngay khả năng cao là mẹ vợ của blogger đó đã qua đời. Bằng tâm lý cầu may, chị nhắn tin riêng cho ông trên nền tảng đó. Sau khi xác nhận nguyên nhân đối phương ngừng ra video đúng là do cụ bà trong clip đã đi xa, chị liền hỏi thẳng liệu ông có phiền đến nhà chị chăm sóc ông bố già mất khả năng vận động hay không.
Hôm sau, blogger này phản hồi là có thể đến tận nhà. Chị viện lý do công việc ở phòng bệnh bận rộn không dứt ra được nên hẹn ông đến trạm y tá ở một khu thuộc khoa Ung bướu để gặp mặt trao đổi. Không ngờ người đi cùng ông đến buổi nói chuyện lại chính là con gái ông: Khổng Đa Lê!
Ngay giây phút đó, chị đã xâu chuỗi và hiểu ra toàn bộ mối quan hệ.
Người bệnh nhân nữ năm xưa qua đời vì sự cố gây mê chính là mẹ của Đa Lê; người làm blogger chăm sóc người già trên mạng hiện tại là bố Đa Lê; còn cụ bà đã khuất thường xuyên xuất hiện trong video chính là bà ngoại của Đa Lê.
Trùng hợp thế nào, bố của Đa Lê lại làm hộ lý ở nhà chị suốt hơn nửa năm, cho đến khi bố chị qua đời vào một tuần trước.
Xuất phát từ sự công nhận và muốn giúp đỡ khả năng chăm sóc của bố cô, hôm qua chị đã nhắn tin gợi ý cho Đa Lê: nếu bố cô có ý định thì có thể đến khu bệnh khoa Phẫu thuật Ung bướu làm hộ lý.
Cửa thang máy ở tầng bệnh khu mở ra, Khổng Đa Lê là người bước ra đầu tiên. Hai tay cô xách đầy ba hộp pizza cùng vài chiếc bánh mì sandwich. Mấy thứ này là cô mua cho các cô y tá ở trạm y tá, cô còn cố tình căn đúng giờ giao ca để y tá của cả hai ca đều có thể ăn được.
Trước đây cô từng làm tình nguyện viên vài năm ở khu Chăm sóc giảm nhẹ của bệnh khu này nên mối quan hệ với các bác sĩ, y tá ở đây khá hòa nhã. Học kỳ mới năm ngoái cô lại phải đảm nhận chủ nhiệm lớp cuối cấp, mỗi tuần nghỉ trọn vẹn được một ngày đã là may mắn lắm rồi, từ đó về sau không đến khu Chăm sóc giảm nhẹ làm tình nguyện nữa. Thế nhưng cô vẫn ở chung trong nhóm chat với y tá, bác sĩ ở khu này, thỉnh thoảng mọi người trò chuyện cô cũng góp vài câu.
Rời khỏi khu thang máy, cô đi thẳng về phía trạm y tá. Vừa đúng lúc giao ca xong, hai cô y tá chuẩn bị tan làm thấy cô liền xách váy chạy lại đón, miệng reo lên líu lo: “Chị Lê! Cuối cùng chị cũng chịu về thăm chúng em rồi!”
Đều là mấy cô y tá trẻ tràn ngập hơi thở mạng xã hội, nhỏ hơn Khổng Đa Lê chừng tám, chín tuổi. Vài cô cậy mình còn trẻ nên rất biết cách nũng nịu. Khổng Đa Lê cười mỉm đưa hộp pizza cho họ. Mấy cô y tá một mặt cầm vào phòng chuẩn bị suất ăn, một mặt tí tớu kể cho cô nghe về việc điều chuyển công tác của đồng nghiệp: ví như Tiểu Trương chuyển sang phòng mổ, chị Hà chuyển sang bộ phận hậu cần, còn Tiểu Hồ thì đã nghỉ việc từ hai tháng trước. Khổng Đa Lê đi theo họ đến trước cửa phòng chuẩn bị suất ăn, đúng lúc lên tiếng hỏi: “Sao Tiểu Hồ lại nghỉ việc thế em?”
“Một mặt là cô ấy không muốn trực đêm, mặt khác đúng lúc xoay ca sang khoa Nội, vốn đã mang tâm lý khó chịu rồi. Lúc thay chai truyền cho bệnh nhân hóa trị lại không rút ngang, vô tình làm dung dịch hóa trị dư thừa bắn vào tay gây bỏng.”
Khổng Đa Lê lo lắng hỏi: “Thế tay bị bỏng có nặng không?”
“Tay thì không sao. Chủ yếu cái nghiêm trọng của việc này là thao tác không đúng quy chuẩn lại không đeo găng tay, xong còn bị chủ nhiệm khoa tóm được, đem ra làm điển hình phê bình trong cuộc họp…”
Chị Bình từ phòng trực đi ra, vừa ngẩng lên đã thấy Đa Lê đang đứng trước cửa phòng chuẩn bị suất ăn. Chị liền giơ tay vẫy một cái, Khổng Đa Lê cũng quay người đi về phía chị. Tới gần, Đa Lê nắm nhẹ lấy cổ tay chị, khẽ khàn: “Chị, xin chia buồn cùng chị.”
Trong lòng chị Bình dấy lên một nỗi chua xót, nhưng nhanh chóng gạt sang một bên, quay lại việc chính: “Sơ yếu lý lịch của chú Khổng làm xong chưa em?”
Đa Lê lấy bản sơ yếu lý lịch đã chuẩn bị xong đưa cho chị. Phần kỹ năng chuyên môn viết vô cùng chi tiết: Có kinh nghiệm thực tế chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh tim mạch, hô hấp, nhồi máu não, tai biến, mở khí quản; cho ăn qua sonde dạ dày, đặt sonde tiểu, vỗ rung, hút đờm, bơm thức ăn lỏng…
Chị Bình lướt qua rồi nói: “Rất chuyên nghiệp và đúng quy chuẩn, qua tay trạm y tá tân trang lại chút là thành hộ lý vàng ngay. Khu bệnh đang thiếu hộ lý nam trầm trọng đấy.” Ngay sau đó chị tiện miệng hỏi: “Chú Khổng có trực đêm được không em?”
“Chị ơi, em thấy trực đêm không ổn lắm đâu.” Khổng Đa Lê nói năng rất có nhịp điệu, lời thốt ra đều đã qua suy nghĩ kỹ càng. Cô nói tiếp: “Bố em chỉ cần có một công việc để duy trì kết nối với xã hội là đủ rồi.”
Chị Bình hiểu ý, gật đầu: “Thế để chị xem rồi xếp lịch.”
Khổng Đa Lê hơi ngại ngùng: “Chị ơi, làm phiền chị quá.”
“Phiền hà gì đâu, trạm y tá có phải không ăn hoa hồng đâu…” Chị Bình đang nói thì ngửi thấy mùi pizza thơm nức mũi bay ra từ phòng chuẩn bị suất ăn. Chị ghé người vào trong dặn mấy cô y tá vừa giao ca: “Mấy đứa nương tay thôi nhé, để dành chút cho ca đêm đấy.” Nói vừa xong, chị đã nghe thấy cô y tá trực ở bàn y tá do lỡ lời mà hỏi người nhà bệnh nhân: “Bệnh nhân hôm nay đã ăn phân chưa?”
Thái dương chị lại giật giật, ánh mắt sắc như dao phóng về phía bàn y tá. Cô y tá lỡ lời kia vội vàng tự tát vào miệng mình một cái, cái trán rộng đập bốp một cái xuống mặt bàn coi như cúi đầu nhận lỗi với chị. Chị Bình còn chưa kịp mắng câu nào thì đã bị một bác sĩ điều trị đi ngang qua kéo tọt vào phòng bệnh. Khổng Đa Lê thấy mọi người đều bận rộn bù đầu nên cũng không ở lại lâu mà xin phép về trước.
Chị Bình bận rộn một vòng quay lại trạm y tá, thấy Đa Lê đã về rồi thì lấy làm tiếc vì không giữ cô lại cùng ăn bữa cơm ở nhà ăn bệnh viện. Chị xoay người định đi xếp dọn việc khác, vừa bước đi thì đụng mặt Triệu Tồn Anh, người đang mặc bộ đồ phẫu thuật, khuôn mặt hơi sưng nhẹ, rõ ràng là vừa dứng xong một ca mổ. Chị khựng lại như nhớ ra điều gì, nhưng đầu óc đột nhiên đơ ra, không nắm được trọng tâm mình định nói là gì.
Triệu Tồn Anh thấy chị có vẻ muốn nói lại thôi liền đứng đối diện chờ chị cất lời.
Chị Bình đành để lại một câu: “Vất vả rồi, trong phòng chuẩn bị có đồ ăn đấy nhé.” Nói xong, chị liền vội vã rời đi.
Triệu Tồn Anh rẽ bước vào phòng chuẩn bị suất ăn, thấy trên bàn có một hộp pizza chưa bóc tem và mấy chiếc bánh mì croissant sandwich. Anh nhét một chiếc sandwich vào túi áo rồi đi buồng.
Đi buồng xong, anh vừa đi về phía cầu thang vừa thả lỏng vùng vai cổ đang cứng đờ. Anh đi bộ từ cầu thang tầng 13 xuống khu phẫu thuật tầng 9, vừa đi vừa bóc vỏ bánh sandwich. Hôm nay là ngày mổ, tính đến hiện tại anh đã đứng liên tục ba ca, đằng sau vẫn còn xếp hai ca nữa, cần phải bổ sung thêm chút năng lượng để duy trì thể lực.
Trên đường đến phòng nghỉ đã nghe thấy tiếng chơi game máy sấy kêu om sòm. Anh ghé người đẩy cửa phòng nghỉ ra… Quả nhiên thấy bác sĩ gây mê Từ Chính chung ca mổ với anh, anh ta đang nằm dài trên ghế massage chơi game. Từ Chính xao nhãng liếc nhìn anh một cái, không còn sức để thèm bắt chuyện.
Phòng nghỉ chỉ có duy nhất một chiếc ghế massage, Triệu Tồn Anh lấy chân khều khều anh ta. Từ Chính giơ điện thoại dời khỏi ghế massage, ngoảnh người sang nằm vật ra chiếc ghế sofa ba chỗ bên cạnh.
Triệu Tồn Anh nằm xuống chiếc ghế massage, một mặt ăn sandwich một mặt giục anh ta: “Chú mày còn chưa đi gây mê đi, nằm ườn ở đây làm gì?”
Từ Chính mệt tới mức chẳng buồn thở: “Xem tin nhắn nhóm đi đại huynh, phòng mổ số 17 còn chưa thu dọn sát trùng xong kìa.” Nói rồi mắt anh ta va phải chiếc bánh mì croissant sandwich trên tay anh, lập tức ngồi bật dậy: “Của em đâu?”
Triệu Tồn Anh đang ngậm bánh mì, rảnh tay trả lời tin nhắn trong nhóm: [Phẫu thuật chính đã túc trực tại phòng nghỉ]
“Anh chó thật sự, em vì hỗ trợ anh mà mổ xong còn chưa bước chân ra khỏi khu phẫu thuật đấy…”
Triệu Tồn Anh để bịt miệng anh ta bèn bẻ đôi chiếc sandwich đưa qua. Từ Chính đón lấy cắn một miếng thật to. Từ miếng cắn to đùng này, anh ta lại nhớ tới Khổng Đa Lê. Anh ta nhớ hồi Khổng Đa Lê còn làm tình nguyện viên ở khu Chăm sóc giảm nhẹ, cô chẳng ít lần mang bánh sandwich cho các y bác sĩ, từ đó lương tâm trỗi dậy nhớ ra bản thân cũng từng ăn chực không ít, nhân bánh vừa phong phú vừa đầy đặn… Nghĩ đến đây, Từ Chính đột nhiên giục anh: “Anh đã chốt xong chuyện đó chưa đấy?”
Triệu Tồn Anh nghe không hiểu: “Chuyện gì?”
Từ Chính lấy ly từ tủ tiệt trùng ra: “Em thấy chị Lê với em họ em thật sự rất hợp nhau đấy. Em họ em thời cấp hai học nhờ ở nhà em, nhân phẩm năng lực các mặt đều cực kỳ ổn, hiện tại đang làm ở khoa Phẫu thuật Hàm mặt của Bệnh viện Răng Hàm Mặt…”
Triệu Tồn Anh hoàn toàn không muốn tiếp lời, đúng là khối lượng công việc vẫn chưa đủ đè chết anh ta mà.
Từ Chính cằn nhằn: “Ý anh là sao hả?”
“Làm mối dắt dây không phải sở trường của tôi.” Triệu Tồn Anh chỉ cho anh ta một đường sáng: “Chú mày đi mà tìm chị Bình.”
“Em không tìm.” Từ Chính cầm ly đi đến bên máy pha cà phê tự động: “Em cứ có cảm giác chị Bình có định kiến cá nhân với em thế nào ấy.”
Triệu Tồn Anh ăn xong bánh sandwich, rút khăn giấy lau sạch từng ngón tay: “Thế thì là chuyện của chú mày rồi.”
Từ Chính đặt ly vào vòi chảy, nhấn nút Espresso Americano rồi nói: “Em chỉ là không hiểu nổi em đã đắc tội chị ấy ở điểm nào thôi.” Nói rồi, anh ta ngáp một cái thật dài.
Anh ta ngáp xong, Triệu Tồn Anh cũng ngáp theo một cái, tiếp đó nói với anh ta: “Cho một ly Americano, cảm ơn.”
Từ Chính tắt ngấm hứng thú trò chuyện với anh, nuốt chửng chiếc sandwich trong hai ba miếng rồi tiếp tục cày game. Lời hứa hai phút sau vươn tay lấy ly cà phê thì phát hiện ly vẫn trống trơn, anh ta đập mạnh vào máy pha cà phê chửi: “Má nó chứ, cái máy này lại tịt đái rồi!” Anh ta quay đầu cằn nhằn với Triệu Tồn Anh: “Cứ hễ đến lượt em uống là nó lại dở chứng…”
Triệu Tồn Anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Trên tay gác ở tay vịn ghế massage, ngón trỏ khẽ giật giật theo phản xạ sinh lý.
Từ Chính hạ thấp âm lượng trò chuyện trong game, trở mình nằm lại sofa tiếp tục vừa chơi game vừa đợi thông báo đưa bệnh nhân phòng mổ số 17 vào vị trí.

Ui nay c edit truyện của tgia Lý Vĩ em mừng quá. Eim đúng thích tác giả này luôn. Đọc thấy truyện nào cũng thực tế mà cũng ngược lên ngược xuống không kém mà cũng thơ thơ thẫn thẫn =)))))))) hóng qá ạ