Giới thiệu:
Tôi từng gặp chàng trong hành lang tuyết lớn mịt mù giữa giấc mộng.
Từng cầm thi tập của chàng, thấy bóng chàng thấp thoáng giữa trang sử tối mờ chẳng rõ trắng đen.
Tôi biết tên chàng, nhưng chưa từng thực sự hiểu chàng.
Tên chàng đứng đầu trang Nịnh Thần Truyện, tôi vốn chẳng có hứng thú tìm hiểu thêm.
Cho đến khi tôi du hành về một ngàn năm trước.
Tôi là con gái của một vị văn quan, bị gả cho chàng để xung hỉ, chàng khi ấy là Thị lang hình bộ vừa bị thích khách hành thích, sống chết chưa rõ, áo bào đỏ thẫm như máu, cô ngạo lạnh lẽo.
Tôi gặp lại chàng trên lầu cao giữa gió mưa chập chờn, gặp lại chàng trước bia mộ dưới bầu trời mù tối, gặp lại chàng trong giấc mộng của kiếp trước kiếp này. Thì ra tôi và chàng vốn đã có tiền duyên, chỉ tiếc duyên ấy lặng buồn tan vỡ, chưa từng có hồi kết đẹp.
Chàng từng bế tôi đi qua đêm xuân yên bình phảng phất hương hoa trước hành lang, từng nắm tay tôi viết nên thi chương truyền tụng ngàn thu.
— “Đêm gọt trúc làm lưỡi kiếm, tôi sinh như vàng đá chẳng đổi lòng.”
Sao chàng lại có thể là một người thuần hậu đến vậy?
Là thế gian phụ chàng rồi.
Chàng từng đưa tay nhặt đóa hạnh hoa rơi vương trên tóc tôi, tuyết trắng từng mảnh dần tan, mà chàng lại nói: “Thanh danh, trong sạch… đều không quan trọng. Với ta, có thể thực hiện lý tưởng trong lòng, có thể bên nàng, còn hơn mọi điều trên thế gian này.”
Tôi nguyện ôm kiếm quỳ bên dòng sông lịch sử suốt ngàn năm, dẫu lời gièm pha như dao sắc cũng chẳng hề sợ hãi.
Tôi chỉ muốn thế nhân biết, chàng sinh mang cốt cách quân tử, băng sương thê lương, suốt đời đoan chính.
Tôi chỉ muốn chàng biết, chàng chưa từng cô độc. Khi tôi gặp được chàng, ngàn năm như chớp mắt, vạn vật lặng im, có người chỉ cần gặp gỡ sớm tối là đã biết: ấy chính là tri kỷ.
“Nghe rằng tiên lang khúc ca Bạch Tuyết.”
Khúc ca này từ xưa… đã có người lắng nghe.