(04)
*
Người này.
Ôn Từ nhận ra không thể giao tiếp với cậu.
“Cậu…”
“Ừ.”
Cậu cười gật đầu, thoải mái và thản nhiên: “Tôi làm sao?”
Trời dần tối, trong sân trường vắng lặng, gió lạnh thổi qua, Ôn Từ từ từ bình tĩnh lại.
“Tùy cậu.”
Cô kéo dây đeo ba lô, lướt qua cánh tay cậu bước về phía cổng trường, cô nghe thấy tiếng bước chân đuổi theo phía sau nhưng không thèm để ý nữa.
Vệ Mẫn như muốn làm cho tin đồn trở thành sự thật, trong những ngày sau đó cậu thường xuyên xuất hiện trên đường Ôn Từ đi học và tan học, cùng cô đi một đoạn đường, cùng đi một chuyến xe buýt.
Ngay cả Lâm Kiểu cũng nghĩ rằng cậu thực sự nghiêm túc.
“Cậu ấy trước đây làm vậy chẳng phải là để thu hút sự chú ý của cậu sao? Cậu ấy học ở đâu cái chiêu này thế chứ.”
Ôn Từ không biết phải đáp lại thế nào, cô nhìn vào các con số trên bài kiểm tra, một lúc lâu vẫn không giải được. Cô bực bội vứt bút, trong lòng chửi một câu đồ thần kinh.
Lâm Kiểu vỗ nhẹ lưng cô.
“Thôi nào, đừng tức giận, chúng ta không để ý đến cậu ấy nữa, thời gian trôi qua, cậu ấy tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Những người như cậu ấy đều chỉ có hứng thú trong ba phút, không kéo dài được.”
Chưa đợi ba phút hứng thú của Vệ Mẫn qua đi, giáo viên chủ nhiệm lớp 10-1 không biết từ đâu nghe được tin, thầy gọi Ôn Từ đến văn phòng.
“Em với Vệ Mẫn là sao đây?”
Ôn Từ trong lòng hoảng loạn, cô vội vàng phủ nhận: “Em không thân với cậu ấy.”
“Thế là biết cậu ta à?”
Trịnh Ích Hải gõ bàn: “Bây giờ là thời điểm nào rồi, là lúc để kết bạn sao? Vệ Mẫn là người thế nào, em muốn kết bạn với cậu ta à?”
“Không ạ.”
Ôn Từ bị mắng đến choáng váng, cô hít sâu một hơi: “Cậu ấy… nói thích em, em không đồng ý, là cậu ấy đang quấy rối em.”
Vừa nói ra, Ôn Từ đã hối hận, cô muốn giải thích thêm vài câu nhưng Trịnh Ích Hải không cho cô cơ hội đó.
“Được rồi, em về lớp đi, chuyện này thầy sẽ giải quyết.”
Cô muốn hỏi sẽ giải quyết thế nào.
Nhưng cuối cùng cũng không hỏi ra.
Sau khi ra khỏi văn phòng, Ôn Từ mới nhận ra lòng bàn tay mình đẫm mồ hôi, cô cẩn thận lau đi.
Bên tai là tiếng chim sẻ kêu.
Dưới bầu trời xanh và mây trắng, chúng tự do tự tại, không bị ràng buộc.
Rõ ràng là cùng một bầu trời, nhưng cô lại như bị giam cầm.
Ôn Từ rũ mắt, để mặc cho cảm giác hối hận dâng trào trong lòng.
Cô có thể làm gì, cô có thể làm quá ít.
Trịnh Ích Hải xử lý mọi việc rất nhanh chóng và không để lại chút tình cảm nào, Ôn Từ qua lời kể của Lâm Kiểu mới biết Vệ Mẫn bị thầy mắng một trận, còn gọi cả phụ huynh đến trường.
Nếu không phải giáo viên chủ nhiệm lớp 10-18 bảo vệ, suýt chút nữa cậu còn bị kỷ luật.
“Hóa ra Vệ Mẫn lớn lên cùng bà nội.”
Lâm Kiểu nghe được nhiều chuyện.
“Mẹ cậu ấy mất khi cậu ấy còn nhỏ.”
Ôn Từ nắm bút, đầu bút đâm mạnh vào bài kiểm tra, tạo ra một lỗ nhỏ.
“…Bố cậu ấy thì sao?”
Lâm Kiểu đột nhiên hạ giọng: “Tớ cũng chỉ nghe người ta nói, không biết thật hay giả, bố cậu ấy hình như chạy theo người phụ nữ khác rồi. Nghĩ lại cũng thấy tội, cậu không nhìn thấy thôi, thầy Trịnh mắng cậu ấy dữ lắm, bà nội cậu ấy trông không khỏe lắm, cứ xin lỗi thầy Trịnh mãi. Nhưng giáo viên chủ nhiệm lớp cậu ấy cũng tốt, luôn nói đỡ cho cậu ấy.”
Ôn Từ nhìn vào lỗ nhỏ trên bài kiểm tra không nói gì, trong khoảnh khắc nào đó, trong lòng cô cũng như bị đâm một lỗ nhỏ.
Gió thổi vi vu.
Khắp nơi đều là sự hối hận.
Tin đồn đến đây là kết thúc.
Thiếu niên khó đoán như thủy triều đầu xuân, đến nhanh đi cũng nhanh.
Xung quanh Ôn Từ bớt đi nhiều ánh mắt dò xét, cuộc sống như quay lại điểm xuất phát. Vào ngày thành phố An tuyết rơi trở lại, trường Trung học số Tám bắt đầu kỳ thi cuối kỳ.
Hai ngày rưỡi trôi qua nhanh chóng.
“Tết Tiểu Niên (*) quay lại trường nhận bảng điểm và lấy bài kiểm tra, mọi người đừng vắng mặt.”
Trịnh Ích Hải cầm cốc giữ nhiệt, khi không có việc gì trông thầy rất hiền hòa, thầy đứng ngoài cửa sổ cũng không vào lớp: “Đừng vừa nghỉ đã chỉ lo chơi, học kỳ sau qua đi các em sẽ chia ban Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội, tuy nhìn như còn xa, nhưng đến lúc đó các em chỉ có kêu thời gian không đủ dùng.”
Lớp 12.
Một ngọn núi thật cao.
Nhưng vào lúc này, họ mới vừa khởi hành, vẫn còn thời gian vui chơi.
Ôn Từ theo đám đông náo nhiệt ra ngoài, Lâm Kiểu phát cho các bạn giấy ghi số điện thoại nhà: “Nghỉ nhớ gọi tớ ra chơi nhé, cứ gọi số này! Nhớ đấy!”
“Biết rồi biết rồi.”
“Đến lúc đó gọi điện không ra thì sao?”
Cả đoạn đường là tiếng cười nói vui vẻ.
Lớp phó văn nghệ khoác vai Ôn Từ, giọng thân thiết: “Lớp trưởng, nhà cậu số điện thoại bao nhiêu? Nghỉ cùng ra chơi nhé.”
Ôn Từ hơi do dự: “Tớ…”
“Cậu ấy có nói thì cậu cũng không nhớ đâu.”
Lâm Kiểu nhanh chóng nói: “Tớ biết, sau này nếu các cậu muốn hẹn lớp trưởng, tớ sẽ gọi giúp.”
“Vậy được, quyết định vậy nhé.”
“Không thành vấn đề.”
Lâm Kiểu cười, nháy mắt với Ôn Từ.
Ôn Từ thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại cảm thấy trong lòng như phủ một lớp màng mỏng, thỉnh thoảng cũng sẽ không thở nổi.
Cô không tham gia nhiều vào các chủ đề nữa, ánh mắt vô tình quét qua đám đông, ánh mắt chợt lóe lên.
“Cậu nhìn gì vậy?”
Lâm Kiểu từ chủ đề chính rời khỏi, cô nàng nhìn theo ánh mắt cô, ghé sát hỏi: “Cậu ấy sau đó không quấy rầy cậu nữa chứ?”
Ôn Từ lắc đầu, những ngày này cô luôn nhớ đến những lời Lâm Kiểu đã nói.
“Kiểu Kiểu.”
“Ừ?”
“Thầy Trịnh hôm đó, thật sự mắng rất dữ sao?”
Lâm Kiểu nhìn cô một cái.
“Cũng không hẳn, chỉ là những lời mắng thường ngày thôi, cậu cũng biết thầy Trịnh mà, như một quả pháo ấy, dễ cháy. Cậu cũng đừng để trong lòng, dù sao cũng là cậu ấy quấy rầy cậu trước, cậu đâu có nói dối.”
Nói thì nói thế, nhưng trong lòng Ôn Từ vẫn không cảm thấy dễ chịu.
Cô cảm thấy mình rất mâu thuẫn, một bên nghĩ muốn xin lỗi, một bên lại nghĩ mình không làm sai, nhưng nghĩ đến việc người già vì một câu nói của cô mà phải cúi đầu trước người khác, cô cảm thấy như bị gì đó siết chặt, rất khó chịu.
Cô có phải đã làm quá không?
Dù sao, cậu ấy cũng từng giúp cô.
Hay là xin lỗi đi?
Ôn Từ nghĩ đến đây, lại ngước lên nhìn chỗ ban đầu, nơi đó người qua người lại, không thấy bóng dáng ban đầu.
Gió tuyết phủ mờ tầm nhìn.
Vệ Mẫn chỉ đi một đoạn ngắn không che ô, đến nơi đã phủ đầy tuyết, cậu phủi tuyết một cách qua loa, Đỗ Khang ở bên cạnh dậm chân nói: “Tôi đã hỏi rồi, Đỗ Nhất Bân hẹn người đến chơi game, chắc sắp tới rồi.”
Cậu ừ một tiếng.
Đỗ Khang lại nói: “Cậu trước đây không phải đã nói không gây chuyện với cậu ta sao? Sao lại chủ động…”
“Có vài chuyện vẫn chưa xong.” Vệ Mẫn bước lên vài bước, cậu rút ra một đoạn chân ghế gãy từ đống rác dưới chân tường.
Cậu cầm trong tay, thử đong đưa vài lần.
Đỗ Khang nhìn thấy mà giật mình, cậu ta nhắc nhở: “Này, cậu cẩn thận chút đi.”
“Tôi biết rồi mà.”
Vệ Mẫn quay đầu lại: “Cậu về trước đi.”
“Được không đấy?”
Đỗ Khang tai thính, cậu ta nghe thấy tiếng người chậm rãi tiến gần tới góc tường: “Bây giờ muốn đi cũng không kịp nữa rồi.”
Tiếng người càng lúc càng gần.
Đỗ Khang cầm ngay cái xô vỡ dưới đất ném thẳng vào người đến: “Này! Đồ chó!”
Đỗ Nhất Bân không kịp đề phòng, cậu ta giơ tay lên đỡ đòn nặng nhất, cả người lảo đảo ngã xuống đất: “Đỗ Khang! Mẹ cả nhà chúng mày!”
Hai người đi cùng không kịp đỡ cậu ta dậy, bọn chúng lao thẳng tới. Vệ Mẫn trực tiếp vung hai gậy đánh xuống, vang lên hai tiếng rên rỉ.
Cậu chỉ cây gậy vào hai người nằm dưới đất rồi ném cây gậy cho Đỗ Khang.
“Giữ lấy.”
“Chửi mẹ mày.”
Đỗ Nhất Bân từ dưới đất bò dậy, chưa kịp chạm vào Vệ Mẫn thì đã bị cậu đá ngã trở lại, cả người rơi vào đống rác: “Đệch…”
Vệ Mẫn bước vài bước tới trước mặt cậu ta, cậu nắm cổ áo cậu ta nói gằn từng chữ: “Tao đã cảnh cáo mày rồi, oan có đầu, nợ có chủ, có chuyện gì thì nhằm vào tao. Mày coi lời tao như gió thoảng bên tai à?”
“Mẹ mày, tao làm gì chứ?!”
Đỗ Nhất Bân giơ tay định đấm, cậu ta chưa kịp ra đòn đã bị Vệ Mẫn chặn lại, cậu bẻ tay cậu ta ép mặt xuống đất: “Xem ra là chưa bị bật lửa đập đủ, phải không?”
“… Thả tao ra!”
Vệ Mẫn không buông lỏng chút nào, đầu gối đè chặt lên lưng cậu ta, tay không biết từ đâu rút ra một con dao, dán bên má cậu ta rồi cắm xuống miếng bọt biển bên cạnh.
Đỗ Nhất Bân thấy hình ảnh con ngươi mình co rút lại trên lưỡi dao.
Vệ Mẫn nắm chuôi dao rồi từ từ rút ra: “Bố tao là người như thế nào, mày rõ hơn ai hết.”
“…”
“Trước đây mày chửi tao thế nào, mày quên rồi sao?”
Vệ Mẫn đặt lưỡi dao lạnh ngắt lên má Đỗ Nhất Bân: “Chọc giận tao, không ai có lợi cả.”
Vệ Mẫn nói xong, không biết là cố ý hay vô tình, tay cậu khẽ cử động, lưỡi dao để lại một vết cắt trên má Đỗ Nhất Bân.
“Tao sai rồi! Tao sai rồi! Thế đã được chưa!”
Đỗ Nhất Bân nói gì thì nói, cũng chỉ thích trộm cắp vặt, thực ra gan cậu ta còn nhỏ hơn Đỗ Khang.
Cậu ta thở hổn hển, cảm nhận lực đè trên lưng giảm đi mới nhận ra mình đang run rẩy
“… Sau này, đường ai nấy đi.”
“Hy vọng mày nói được làm được.” Vệ Mẫn đứng dậy, cậu ném dao trước mặt hắn.
Đỗ Nhất Bân theo phản xạ nhắm mắt lại, không dám động đậy.
Vệ Mẫn phủi bụi trên tay áo, Đỗ Khang thấy thế ném cây gậy trong tay đi.
“Thế là xong rồi?”
“Không thì sao, ở lại mời họ ăn cơm à?”
Cậu quay đầu nhìn Đỗ Nhất Bân nằm trong đống rác, chỉ cảm thấy ghét bỏ.
Sau khi ra khỏi ngõ, Đỗ Khang cau mày: “Trước đây báo cảnh sát là Ôn Từ?”
Vệ Mẫn nhìn cậu ta cười: “Không ngốc đâu.”
“Biến.”
Đỗ Khang đẩy cậu một cái: “Vậy nên, mấy tin đồn cậu ấy yêu thầm cậu đều do Đỗ Nhất Bân thuê người lan truyền?”
“Ừ.”
“Vậy sau này cậu quấn lấy Ôn Từ, không phải, những chuyện cậu làm, đều vì bảo vệ cậu ấy?”
Đỗ Khang cuối cùng cũng hiểu ra:
“Mẹ kiếp, cậu là thánh tình yêu à, không phải cậu làm, sao không nói ra sớm? Tự đổ hết lên đầu mình, để bị thầy Trịnh mắng cho một trận.”
“Tôi không muốn liên lụy người vô tội, cậu ấy đã cứu tôi, xem như là tôi nợ cậu ấy, hơn nữa…”
Vệ Mẫn không có biểu cảm gì: “Trong mắt họ, tôi và Đỗ Nhất Bân cũng chẳng khác gì nhau.”
“Ai nói là không khác.” Đỗ Khang lẩm bẩm.
Cậu cười nhẹ, không để tâm.
Đỗ Khang đi theo ra ngoài.
“Giờ đi đâu?”
“Cậu về trước đi, tôi có buổi phỏng vấn việc làm thêm trong kỳ nghỉ tết, giờ phải đi rồi.”
Vệ Mẫn đi thẳng về phía trước.
“Hiếm có kỳ nghỉ tết, cậu không thể thư giãn chút à!”
Đỗ Khang gọi với theo bóng lưng đó.
Cậu thiếu niên vẫy tay, đi vào gió tuyết.
Chú thích:
(*) Tết Tiểu Niên, còn gọi là Tiểu Niên, là một ngày lễ truyền thống quan trọng ở Trung Quốc, diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch ở miền Bắc và ngày 24 tháng Chạp âm lịch ở miền Nam. Ngày này đánh dấu sự khởi đầu của các hoạt động chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán.
Tết Tiểu Niên ở Trung Quốc cũng được biết đến như lễ tiễn Táo Quân (ông Công, ông Táo) về trời. Theo tín ngưỡng dân gian, Táo Quân là vị thần cai quản bếp núc trong mỗi gia đình và hàng năm vào ngày này, Táo Quân sẽ về trời để báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc làm của các thành viên trong gia đình suốt năm qua.
Lời tác giả muốn nói:
Vệ Mẫn: “Cậu xem đi, thực sự không phải do tôi nói đâu qwq” (anh chàng cứng rắn bỗng trở nên dễ thương)
Ôn Từ: …