Chương 104: Tuần trăng mật
*
Máy bay hạ cánh xuống Florence, nghỉ lại một đêm, hôm sau mới chuyển sang đi tàu đến làng chài.
Hai người họ đặt phòng ở một khách sạn nằm trên vách đá trong làng chài, đến nơi lúc chín giờ, họ để hành lý trong phòng rồi thong thả dạo chơi trong làng.
Nắng vàng, biển xanh, vách đá và những ngôi nhà rực rỡ sắc màu, bóng hai người như dính vào nhau. Trình Tuế Ninh đi được mấy bước lại dừng, thấy cái gì lạ liền quay đầu lại, tò mò kéo tay Chu Ôn Yến bảo anh cùng xem.
Con đường lát đá hẹp, phía trước phía sau đều có nhiều cặp đôi giống như họ. Hai bên đường là cửa sổ phòng của các nhà nghỉ, những đôi tình nhân đang say đắm ôm hôn bên cửa sổ. Như thể chẳng cần bận tâm điều gì, khoảnh khắc này tình yêu là tất cả.
Trình Tuế Ninh nhìn thấy, bị cảnh tượng nồng cháy của họ làm cho đỏ mặt, cô bối rối quay đầu đi, đối phương thấy cô ngượng ngùng, còn mỉm cười chào cô.
Chu Ôn Yến vòng tay ôm eo cô, khẽ cười đáp lại đôi tình nhân kia.
Đến khi thấy cặp thứ ba đang hôn nhau, Trình Tuế Ninh không nhịn được thốt lên: “Ai cũng nhiệt tình thật.”
Chu Ôn Yến vén mấy sợi tóc bị gió biển thổi rối của cô: “Đến đây rồi thì chẳng còn thú vui nào khác.”
Cô dừng lại trước một tiệm kem, nhìn mấy hàng thùng kem, đang chọn vị, cô chỉ vào vị chocolate và dâu, mỉm cười nhìn nhân viên bán hàng, rồi mới quay lại hỏi Chu Ôn Yến: “Thế thì đến đây làm gì?”
Anh đưa tiền cho nhân viên, lấy giúp cô cốc kem, nhìn cô: “Muốn biết à?”
Trình Tuế Ninh nhận cốc kem, cô ngậm lấy muỗng, ánh mắt chỉ liếc anh một giây, sau đó lập tức lắc đầu.
Hai người đi thêm một đoạn, rồi ngồi nghỉ ở một quán cà phê bên bờ biển.
Mặt Trình Tuế Ninh bị nắng chiếu hơi ửng đỏ, anh đưa tay chạm vào, giúp cô hạ nhiệt bằng tay, thấy cô đang vui thì hỏi: “Em thích nơi này không?”
Cô gật đầu: “Thích lắm.”
Thật ra Trình Tuế Ninh gần như chưa từng đi du lịch, đây là lần đầu tiên cô đến một nơi xa đến vậy, ngắm nhìn biển cả khác biệt hoàn toàn với trong nước. Cô không quá thích mấy địa điểm du lịch, kiểu nơi có thể cảm nhận văn hóa bản địa thế này lại hợp với cô hơn.
“Còn anh, anh có thích không?” Cô hỏi.
Anh không hề do dự đáp: “Thích.”
Trình Tuế Ninh chống cằm bằng một tay, mắt nhìn anh rồi mỉm cười.
Bất chợt, cô dùng ngón tay khều nhẹ tay còn lại của anh đang cầm ly cà phê đá. Anh mở lòng bàn tay ra, đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua mấy giọt nước trên tay anh. Chu Ôn Yến cúi xuống nhìn động tác nhỏ của cô, vừa kiên nhẫn vừa chiều chuộng.
Cảm giác như thời gian chậm lại, không công việc, không thí nghiệm, chỉ còn lại hai người họ. Trình Tuế Ninh nghịch tay anh một lúc, rồi cầm điện thoại chụp vài tấm hình, xem qua mấy lần đều không vừa ý.
Chu Ôn Yến cầm lấy điện thoại cô, chụp vài tấm rồi đưa lại cho cô.
Trình Tuế Ninh xem thử: “Sao anh chụp đẹp thế?”
Chu Ôn Yến bật cười, lấy cây kem cô ăn chưa xong đã sắp tan ra, nếm một miếng. Ngọt quá, anh liền uống một ngụm cà phê, dằn vị ngọt xuống.
Trình Tuế Ninh chọn vài tấm anh chụp, đăng lên Moments.
Cô vừa đăng xong thì làm mới một cái, kéo xuống dưới, liền thấy bài đăng cách đây mười phút của Chu Ôn Yến.
Không viết chữ nào, chỉ đăng một tấm ảnh. Trong ảnh là góc nghiêng khuôn mặt cô, tóc bị gió thổi hơi rối, ánh nắng quá gắt khiến gương mặt cô mờ ảo dưới nắng.
Lông mi Trình Tuế Ninh khẽ chớp, cô ngẩng mắt nhìn anh, anh đang cúi đầu xem điện thoại, trên màn hình chính là bài cô vừa đăng lúc nãy.
Cô không khỏi ngạc nhiên: “Khi nào thì anh chụp vậy?”
Chu Ôn Yến ngẩng mắt lên liếc cô một cái, hỏi: “Đẹp không?”
Trình Tuế Ninh gật đầu: “Đẹp.”
Anh nói: “Đẹp là được rồi.”
Trình Tuế Ninh cầm điện thoại anh lên, xem phần bình luận bên dưới tấm ảnh. Anh không chia nhóm cũng không chặn ai, phía dưới toàn là một loạt bình luận dài, Trình Tuế Ninh lướt qua mấy cái, phát hiện đều đang khen cô, tự dưng thấy hơi ngượng, bèn trả điện thoại lại cho anh.
“Không xem nữa à?”
Chu Ôn Yến nhìn cô, thấy thế lại càng cảm thấy thú vị.
“Không xem nữa.”
Anh mỉm cười, khẽ véo má cô một cái: “Ngượng ngùng linh tinh.”
Hai người ngồi trong quán cà phê đến gần chạng vạng mới rời đi. Bữa tối tùy tiện ghé vào một quán nhỏ ven đường, vốn không trông đợi gì nhiều, vậy mà lại thấy rất bất ngờ.
Trình Tuế Ninh ăn no căng, nắm tay anh, chậm rãi leo từng bậc thang một cách lề mề.
Về đến phòng khách sạn, Trình Tuế Ninh mới cảm thấy chân mình mỏi rã rời. Cô ngồi phịch xuống giường, không buồn nhúc nhích. Cửa sổ phòng chưa đóng, gió biển ẩm ướt khẽ lùa vào, thổi tung rèm cửa.
Trình Tuế Ninh thấy thật kỳ lạ, rõ ràng mặt trời đã lặn rồi, sao trong gió vẫn còn mang theo hương nắng. Cô quay đầu nhìn ra, phát hiện trước mắt chỉ toàn là biển đen ngòm, bầu trời lác đác vài ngôi sao.
Cô thấy rất đẹp, vừa định quay đầu lại gọi Chu Ôn Yến ra xem.
Chu Ôn Yến giật nhẹ vạt áo, giây tiếp theo, chiếc áo phông đã bị anh ném xuống tấm thảm trải sàn. Anh quay lưng về phía cô, đúng lúc Trình Tuế Ninh nhìn thấy vết xước đỏ trên lưng anh.
Đó là… vết cô cào tối hôm trước.
Anh cảm nhận được ánh mắt của cô, nghiêng đầu nhìn lại. Trên người anh chỉ còn một chiếc quần bò, quần rộng thùng thình, phần cơ bụng săn chắc tạo thành những đường nét mượt mà, khiến người ta khó cưỡng lại mà muốn dõi mắt xuống phần đang bị che khuất.
Trình Tuế Ninh không dời mắt, câu định nói cũng nuốt lại trong cổ họng.
Tóc anh qua một ngày có hơi rối, nhưng kiểu rối này lại khiến anh trông mang dáng vẻ của sự gần gũi, ánh mắt cũng mang theo vẻ gì đó rất đỗi dịu dàng.
Trình Tuế Ninh nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh, ngẩng đầu lên lần nữa, phát hiện anh đang đi về phía mình. Cô theo phản xạ nuốt nước bọt, đưa tay chỉ ra ngoài cửa sổ, anh liền nhìn theo hướng đó, chỉ một thoáng, rồi lại cúi đầu nhìn cô.
“Có… có sao kìa.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Chu Ôn Yến khẽ “ừ” một tiếng, đầu ngón tay nóng ấm chạm vào làn da ở cổ cô: “Khó chịu à? Hơi dính người.”
Dính là chắc chắn rồi, lại vừa có gió biển, vừa nóng bức, cả buổi chiều lại đi bộ suốt, mồ hôi dính lưng là chuyện không thể tránh.
Trình Tuế Ninh gật đầu: “Có một chút.”
Ngón tay anh từ cổ cô lần xuống sau lưng, tiếng dây kéo váy vang lên rất rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng, rõ đến mức có phần ám muội.
Trình Tuế Ninh cúi gằm đầu, anh vén tóc dài của cô ra phía trước ngực, rồi nhẹ nhàng áp lòng bàn tay lên sau gáy cô, để trán cô tựa vào người mình.
Trong phòng không bật điều hòa, chỉ có cơn gió đêm nóng nực lùa vào, nhiệt độ trên người anh vẫn chưa hạ xuống. Trình Tuế Ninh cúi đầu dựa vào anh, bất chợt, động tác của anh dừng lại, lòng bàn tay lại áp lên đầu cô một lần nữa, cô không kịp đề phòng, má và môi đều chạm vào vùng bụng rắn chắc của anh.
Cô còn chưa hiểu chuyện gì, liền nghe thấy giọng anh vang lên từ trên đỉnh đầu: “Đừng thở dồn như thế.”
Hơi thở của cô hoàn toàn là vô thức, Trình Tuế Ninh cũng không biết trong mắt anh, hoặc trong cảm nhận của anh, cô trông như thế nào.
Chu Ôn Yến vốn đã thấy nóng, giờ cô lại dán sát vào anh, hơi thở nóng hổi phả lên da anh, càng quá đáng hơn là… hơi thở ấy lại dần dần trượt xuống phía dưới.
Khiến cả người anh như sắp bốc cháy.
Trình Tuế Ninh hình như thấy được gì đó, cô chớp mắt, cùng lúc đó, khóa váy phía sau lưng cô đã được kéo hết cỡ. Chu Ôn Yến lúc này mới rảnh tay, anh đưa tay lên che mắt cô lại.
Trình Tuế Ninh không biết mình làm sai gì, vẫn cứ chớp mắt, lần này lông mi còn khẽ cọ vào lòng bàn tay anh.
Chu Ôn Yến bế cô lên, nhẹ cắn một cái lên cổ cô, giọng anh thấp hẳn xuống, như vừa oán trách vừa như đang cầu xin: “Ngứa chết mất.”
Trình Tuế Ninh cũng thấy ngứa, nhưng cô còn đang bận bận tâm chuyện khác. Giờ hai người thế này…
“Đóng cửa sổ lại đi anh.” Cô nói.
Giọng anh khản đặc: “Không nhìn thấy đâu, mình ở trên vách đá mà.”
“Dù vậy cũng phải đóng.” Trình Tuế Ninh nói.
Không thì cứ có cảm giác như đang bị người khác nhìn trộm. Trình Tuế Ninh ôm lấy anh, muốn thuyết phục nên làm nũng, đưa má cọ cọ lên má anh: “… Đóng đi mà.”
Ánh mắt Chu Ôn Yến bỗng trở nên sâu thẳm, anh bế cô đi về phía cửa sổ, đúng lúc một cơn gió lùa vào, khiến lưng cô vừa lạnh lại vừa khô rát, cảm giác xấu hổ càng dâng lên.
Cô vội vàng cắn nhẹ anh một cái, nhỏ giọng thúc giục: “Nhanh lên.”
Cơ thể Chu Ôn Yến khựng lại, khẽ ừ một tiếng, nhưng động tác không phải là đi đóng cửa sổ, mà là trực tiếp ép cô lên cửa sổ rồi cúi đầu hôn xuống.
Cô giật mình, bật ra một tiếng nấc, anh liền nhân cơ hội hôn sâu, trả lại cô vết cắn lúc nãy.
Vốn dĩ da thịt đã dính rít, bây giờ lại ôm sát như thế, hôn thêm một lúc, càng dính lấy nhau hơn, khắp người đều ướt, không rõ là mềm hay nóng, hay là thứ gì khác.
Ngay trước khoảnh khắc không thể kiềm chế được nữa, Chu Ôn Yến thở dốc, hôn mấy cái rồi tách ra một chút, để trán chạm trán cô.
Trình Tuế Ninh thở gấp mấy hơi vẫn chưa bình tĩnh lại, anh bỗng xoa nhẹ một cái, khiến cô không chịu nổi kêu lên, lập tức nép sát vào người anh.
Chu Ôn Yến bật cười khẽ: “Sợ gì chứ?”
Mắt cô bị hôn đến ươn ướt, rõ ràng biết anh cố ý, nhưng vẫn mềm giọng nói: “Em cứ sợ thôi.”
Rồi sau đó… nửa đêm gọi dịch vụ phòng.
Nhìn biểu cảm không hề ngạc nhiên của nhân viên phục vụ, Trình Tuế Ninh cuối cùng cũng hiểu, ở nơi này thứ giải trí duy nhất là gì.
Cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai, anh vừa vuốt tóc cô, vừa giúp cô mặc áo choàng tắm tử tế, rồi bảo cô trốn tạm sang phòng bên cạnh trong phòng suite.
Đợi nhân viên phục vụ rời đi, Chu Ôn Yến lại bế cô về. Cô rúc vào lòng anh, vẫn còn thấy xấu hổ: “Mất mặt quá đi mất.”
Chu Ôn Yến cười hỏi: “Mất mặt chỗ nào?”
“Ga giường nhăn nhúm, trong phòng toàn mùi…”
Nụ cười anh càng sâu thêm: “Thế phải làm sao đây? Chúng ta còn thế này mấy ngày nữa cơ.”
Trình Tuế Ninh run cả người, cô quyết định từ mai đi qua quầy lễ tân sẽ phải đeo kính râm.
