Chương 2: Anh trai giết người rồi.
*
Đối diện nhìn nhau hồi lâu, tay Tống Chi cầm tờ chẩn đoán đã có chút tê mỏi. Thấy người đàn ông chỉ mỉm cười nhìn cô, hoàn toàn không có ý định nhận lấy, cô đành ngượng ngập đặt lại tờ báo cáo về chỗ cũ trên bàn.
Bốn bề yên ắng, chỉ còn tiếng gió.
Lại thêm một lúc sau.
Người đàn ông vẫn chưa thu lại ánh mắt, giọng điệu nhẹ nhõm lười nhác cất lời hỏi cô: “Vì sao không trả lời vậy?”
Tống Chi ngẩn người.
Trả lời cái gì cơ?
À, là hỏi cô: Anh ta trông có giống như bệnh rất nặng không.
Nếu chỉ nhìn bề ngoài, thật sự Tống Chi không thấy anh ta có vấn đề gì. Dáng vẻ thong dong, lời nói lười nhác mà rõ ràng, khác hẳn bất cứ bệnh nhân nào trong viện mà cô từng gặp.
Khác biệt, quá đỗi khác biệt.
“Nhóc con.” Anh ta nhạt nhẽo cười, giọng điệu càng thêm lười biếng, “Sao không trả lời, bị dọa rồi à?”
Tống Chi nhất thời không biết phải đáp thế nào, trong lòng nghĩ, nhỡ đâu tờ báo cáo kia đúng thật là của anh ta thì sao. Nếu mình lỡ nói sai, chọc anh ta phát bệnh thì…
Bố từng nói, có những bệnh nhân tâm thần lúc phát bệnh rất đáng sợ.
Đúng lúc này, cửa mở ra.
Ngay sau lưng, truyền đến tiếng bước chân quen thuộc đến mức Tống Chi không thể nhầm.
Tống Trường Đống vừa bước vào văn phòng, đã nhìn thấy Tống Chi đeo ba lô đứng trước mặt người đàn ông kia. Ông khựng lại một nhịp, đi vào, đặt chồng tài liệu dày cộp xuống bàn, cúi đầu lật xem, vừa lật vừa dịu giọng hỏi cô: “Chi Chi sao lại đến đây?”
“Con—”
Tống Chi vừa hé môi nói một chữ, đã nghe giọng bố đột ngột đổi sắc, quát người đàn ông kia một cách đầy khó chịu: “Cậu có thể cẩn thận một chút không, thật sự vừa nhìn thấy cậu là tôi đã nổi giận rồi!”
Tống Chi sợ đến mức rụt vào một góc, đứng nép bên một chậu lan treo xanh um.
Từ trước đến nay cô chưa từng thấy bố nổi giận đến vậy khi nói chuyện với bất kỳ ai.
Đây là lần đầu tiên.
Tống Chi theo bản năng quan sát phản ứng của người đàn ông kia.
Sắc mặt anh ta vẫn như thường, lông mày ánh mắt nhu hòa mà lạnh lùng, chẳng có chút nào là bị dọa. Ánh tà dương loang loáng len vào, tan ra trong đôi mắt đen nhánh của anh ta, quyện cùng nét cười vụn vặt nơi khóe mắt dài hẹp.
Đặc biệt hút mắt người nhìn.
Tống Chi không ý thức được, bản thân đang dán chặt mắt vào một người đàn ông xa lạ, không sao rời đi được.
Trước nay chưa từng có tình huống như thế.
Ngay sau đó, trong cổ họng người đàn ông bật ra hai tiếng cười trầm thấp. Anh ta buông đôi chân dài đang vắt trên mép bàn xuống, đứng thẳng dậy, dáng vẻ lơ đễnh đến mức khó tả.
Lúc này Tống Chi ở trong góc mới chợt nhận ra, anh ta thật cao, còn cao hơn cả người bố cao một mét tám của cô nửa cái đầu.
Người đàn ông kẹp điếu thuốc, dập tàn vào gạt tàn thủy tinh, giọng nói còn vương nụ cười: “Cũng đâu phải lần đầu đánh trượt đánh giá, chẳng đáng để nổi giận, phải không, Viện trưởng Tống.”
Ngón tay Tống Trường Đống gõ mạnh xuống bản báo cáo: “Lần này cậu phải cảm ơn kết quả nhân cách trượt, nếu không thì đã phải ngồi tù rồi.”
Thì ra tờ báo cáo đó đúng thật là của anh ta.
Anh ta tên là Văn Thời Lễ.
Nhịp tim Tống Chi bất giác tăng nhanh, dường như cũng bị bầu không khí này hun nóng theo.
“Ngồi tù thì có gì không tốt?” Người đàn ông cười phóng túng, “Có ngay một đôi còng bạc miễn phí, còn được lo cơm ba bữa.”
Tống Trường Đống: “Cậu có bị bệnh không đấy?”
“……”
Văn Thời Lễ thuận theo mà nói tiếp: “Có bệnh mới ở chỗ của ông.”
Tống Trường Đống tức đến cùng cực: “Tôi đúng là không nên bảo lãnh cho cậu ra ngoài!”
“Bớt giận đi.” Văn Thời Lễ nói, “Cho tôi điếu thuốc.”
Tống Chi thấy anh ta đưa tay vào trong áo blouse trắng của bố, rút ra hộp thuốc và bật lửa, động tác thuần thục vô cùng.
Tống Trường Đống lặp lại câu: “Cẩn thận một chút.”
Không biết Văn Thời Lễ có nghe lọt tai hay không, anh cúi đầu châm thuốc, đường nét bên mặt sắc sảo rõ ràng.
Ánh mắt Tống Chi vẫn dừng trên người anh. Đến mức, Tống Trường Đống gọi cô mấy tiếng mà cô đều không nghe thấy.
“Chi Chi!”
“Ơ?” Tống Chi hoàn hồn lại: “Sao ạ?”
Tống Trường Đống buông tập tài liệu trong tay xuống: “Con không về nhà, chạy đến bệnh viện làm gì?”
Tống Chi chợt nhớ đến chuyện bài tập văn. Cô kéo quai ba lô trên vai, tháo xuống, lục trong đó lấy điện thoại ra: “Bố, con phải chụp với bố một bức, nộp bài tập.”
Tống Trường Đống: “Vậy mau lên, bố còn có việc phải làm.”
Tống Chi mở camera trước, lon ton chạy đến, dừng lại trước mặt người đàn ông đang hút thuốc.
Tống Trường Đống khom lưng phối hợp.
Cô có chút ngượng ngùng, khóe môi không nhếch nổi nụ cười, luôn cảm giác người đàn ông đối diện đang nhìn mình.
Sau khi chụp xong, Tống Trường Đống bị y tá gọi đi, để lại Tống Chi và người đàn ông ở lại một mình.
Ánh sáng thay đổi từng khắc, tia hoàng hôn đã bị bóng chiều ảm đạm thay thế.
Đèn chưa bật, bốn phía tối mờ mịt.
Tống Chi kéo kín khóa ba lô, chuẩn bị rời đi. Đến cửa, ma xui quỷ khiến cô quay đầu nhìn Văn Thời Lễ. “Anh nói dối.”
“Hửm?”
Ánh mắt Tống Chi rơi xuống bản báo cáo: “Chính là chẩn đoán của anh.”
Anh phì khói thuốc, cười: “Anh đâu có nói không phải của anh.”
“……”
Tống Chi đứng im không nhúc nhích.
Văn Thời Lễ dập tàn thuốc, bước đến trước mặt cô, khuỵu gối ngồi xuống, ngẩng nhẹ đầu nhìn cô. Trong đôi mắt đen láy như chứa đêm dài vô tận, sâu thẳm vô cùng: “Thật sự bị dọa rồi à?”
Tống Chi bị anh nhìn chằm chằm đến nỗi không thốt nên lời.
Văn Thời Lễ hơi nhướng mày, mỉm cười: “Anh trai thật sự đáng sợ đến thế sao?”
Tống Chi không trả lời thẳng câu hỏi, lại nhớ tới cuộc nói chuyện ban nãy của anh và bố, bèn chăm chú nhìn anh hỏi: “Anh phạm pháp rồi sao?”
Văn Thời Lễ như nén cười: “Ừ, có phải càng sợ hơn không?”
“Anh phạm tội gì?”
“Em đoán xem.”
“Không.” Giọng Tống Chi nhỏ đi, “Em đoán không ra.”
Văn Thời Lễ bật cười khẽ: “Thôi, em sẽ chẳng muốn biết đâu.”
Con người vốn có tâm lý ngược lại, càng như thế càng khiến Tống Chi tò mò: “Anh không nói, sao biết em không muốn biết.”
Rồi cô hất cằm, làm ra vẻ người lớn: “Nói em nghe xem nào.”
Văn Thời Lễ thật sự bị dáng vẻ ấy của cô làm bật cười: “Thật sự muốn biết?”
Tống Chi gật đầu: “Muốn.”
Văn Thời Lễ lặng lẽ nhìn cô một lát, khóe môi cong cong: “Nhóc con, lát nữa em sẽ thật sự bị dọa đấy.”
Tống Chi cố ra vẻ bình tĩnh: “Em gan lắm.”
“Hửm?”
“Gan rất lớn.”
“……”
Anh bật cười.
Một đứa nhóc con mà còn nói với anh là mình gan lớn.
Văn Thời Lễ khóe môi vẫn còn vương nụ cười, ánh mắt mập mờ khó đoán: “Vậy em phải hứa, tối mà có gặp ác mộng thì đừng trách anh.”
Ác mộng.
Tống Chi vốn rất sợ gặp ác mộng, nhưng lời đã buột ra, cô đành cứng miệng: “Em đâu phải trẻ con ba tuổi, căn bản sẽ không sợ ác mộng.”
“Thế à?”
Bị anh hỏi lại như vậy, trong lòng Tống Chi hơi chột dạ, liền né mắt không nhìn anh: “Thế rốt cuộc anh có nói hay không.”
Văn Thời Lễ cười khẽ: “Nói chứ.”
Tống Chi quay mặt lại, có lẽ vì ánh mắt anh nhìn người quá mức sâu thẳm, khiến má cô khẽ nóng lên.
Người cũng có chút căng thẳng.
Cô khẽ mở miệng: “Em nghe đây.”
Anh giữ nguyên tư thế ngẩng đầu nhìn cô, tầm mắt giao nhau, dùng một giọng điệu lười nhác mà chậm rãi nói: “Anh trai giết người rồi.”
“…….”
Khung cảnh lặng im, ngay cả hô hấp cũng như dừng lại.
Tống Chi nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt tuấn tú nho nhã ấy, thật khó gắn liền với hai chữ “kẻ giết người.”
Rồi cô nhớ đến tờ báo cáo chi chít những ghi chú về bệnh chứng, và cả những lời bố vừa nói.
Người mắc bệnh tâm thần giết người thì không phạm pháp.
Nhịp tim Tống Chi bắt đầu đập dồn dập, sợ đến mức bước lùi nửa bước, suýt chút nữa ngã xuống. Cánh tay bị người đàn ông kịp thời giữ lại. Vạt váy trắng lướt qua ống quần đen của anh. Ngón tay anh lạnh lẽo như xác chết.
Giữa ngày hè nóng nực, vậy mà lại có người thân nhiệt thấp đến thế. Tống Chi đứng vững, rụt rè rút tay ra khỏi tay anh. Cô khẽ khàng nói: “Em nên về nhà rồi…”
“Ừ.” Văn Thời Lễ cố tình hỏi, “Anh đưa em về nhé?”
“Không cần!”
Tống Chi hoảng hốt từ chối, hoàn toàn không để ý giọng mình hơi kích động: “Em tự về được.”
Lời vừa dứt, cô đã vội xoay người, đưa tay mở cửa. Ngón tay vừa chạm vào tay nắm. Bên tai bỗng có một cơn gió lướt qua, trước mắt xuất hiện một bàn tay gầy guộc, ngón xương rõ rệt, làn da lạnh trắng.
Tim Tống Chi như ngừng đập một giây. Ngay sau đó, cô cảm nhận được người đàn ông lại gần, hơi thở phả sát bên tai, giọng nói kề cận: “Sao không hỏi anh giết ai.”
“……”
Tống Chi tự trấn an, đây dù sao cũng là văn phòng của bố, anh ta sẽ không làm chuyện xấu gì. Thế nên cô lấy can đảm, gượng gạo hỏi: “Ai?”
“Mẹ anh.”
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Tống Chi khó mà suy nghĩ nổi những lời mình vừa nghe, chưa đợi cô kịp hoàn hồn, anh đã thu tay lại. Thậm chí còn chu đáo giúp cô kéo cửa ra, nhẹ nhàng chạm vào quai cặp của cô:
“Nhóc con, về nhà nhớ chú ý an toàn, coi chừng kẻ xấu.”
“……”
–
Tống Chi đi dưới ánh chiều tàn mờ tối, sống lưng lạnh từng cơn. Bên tai mãi vang vọng câu nói của người đàn ông kia.
“Coi chừng kẻ xấu.”
Bước vào cửa nhà, Tống Chi vẫn còn tim đập thình thịch. Đang thay giày ở cửa, từ trong bếp vọng ra giọng nói của mẹ cô – Lục Dung:
“Chi Chi, lấy bát đũa ra ăn cơm.”
“Vâng.”
Tống Chi tâm trí lơ đãng, ăn cơm cũng chẳng thấy ngon miệng. Lục Dung nhận ra con gái khác thường: “Học hành mệt quá à?”
“Không ạ.” Tống Chi đáp, “Con sang bệnh viện của bố.”
Động tác gắp thức ăn của Lục Dung chậm lại, nghĩ con bị môi trường nơi đó ảnh hưởng: “Bệnh viện của bố toàn bệnh nhân tâm thần, điên điên khùng khùng, con đừng có sang nhiều. Có việc gì thì đợi bố về rồi nói.”
Tống Chi trầm ngâm: “Nhưng có người nhìn qua thì chẳng hề giống điên chút nào.”
Thế mà lại nói với cô mình là kẻ giết người.
Lục Dung nói: “Trên mặt kẻ xấu đâu có ghi chữ ‘kẻ xấu’, ăn cơm nhanh đi.”
“Vâng.”
Cơm nước xong, Tống Chi trở về phòng.
Ngồi trước bàn học viết xong một bài văn, cô lại bắt đầu suy nghĩ miên man. Nghĩ về người đàn ông điển trai vương đầy khói thuốc kia, đôi mắt phượng chan chứa ý cười, cùng với câu nói khiến người ta sợ hãi.
Nghĩ một hồi, Tống Chi kéo ngăn bàn, lấy ra một tờ giấy vuông hoa văn gấp hạc.
Cô viết ba hàng chữ:
Sợ tối,
Sợ ma,
Sợ kẻ giết người.
Rồi cô chậm rãi gấp thành một con hạc giấy, bỏ vào chiếc lọ thủy tinh hình trái tim.
Đêm hôm đó, Tống Chi quả nhiên gặp ác mộng. Trong mơ, người đàn ông với đôi mắt phượng ngời sáng cứ mỉm cười nhìn chằm chằm vào cô, rồi lặp đi lặp lại vô tận câu nói ấy.
“Anh trai giết người rồi.”

khổ con bé, mới gặp đã bị chồng tương lai doạ sợ rồi 🤣