Chương 16: Dâng trà
*
Khi Diêu Diên tỉnh lại, ánh sáng trong trẻo lọt qua song cửa. Nàng ngồi dậy dụi mắt, chăn gối bên cạnh ngay ngắn mà lạnh ngắt. Ngụy Cảnh Chi nửa đêm mặc y phục đi tịnh phòng, rồi không trở về nữa.
Người trong phòng lão phu nhân đã thu đi tấm lụa trắng vấy đỏ. Ma ma cùng nha đầu bưng chậu nước vào hầu hạ, nàng mệt rã rời, chẳng mấy chốc lại ngủ thiếp đi.
Hai chân Diêu Diên đau nhức, nàng chậm rãi mặc y phục, rửa mặt chải đầu. Thấy một nha đầu mặt mũi lạ xách hộp đồ ăn vào, mặc áo cài khuy màu trắng ngà, khoác áo lót xanh biếc sẫm, váy lụa cùng màu, dáng dấp thanh mảnh sạch sẽ như hành non mới nhú. Nàng vỗ tay khen: “Xinh xắn quá! Em họ gì tên gì, hầu hạ phòng chủ tử nào?”
Nha đầu đặt hộp đồ ăn xuống, hành lễ đáp: “Em tên là Tri Họa, hầu hạ bên cạnh Nhị gia.”
Diêu Diên lập tức trở mặt: “Thông phòng à? Đã từng cùng Nhị gia chung giường chưa?”
Tri Họa vội quỳ xuống: “Chưa từng ạ. Chỉ làm những việc như rót trà dâng nước, thu dọn giường gối, đưa áo đưa khăn, truyền lời mà thôi.”
Diêu Diên liền cười: “Hóa ra là vậy.” Rồi bảo cô ấy đứng dậy.
Lý ma ma mở hộp đồ ăn, lấy ra một bát mì nước gà, một đĩa đậu phụ khô trộn dầu xì, một đĩa cá muối, không khỏi nhíu mày: “Sao chỉ có mấy món này? Sáng sớm đã ăn mặn chát thế này sao?”
Tri Họa đáp: “Nhà bếp đưa gì thì dùng nấy, em không dám nhiều lời.”
“Ta thích ăn mì nước gà.” Diêu Diên nếm một ngụm nước, tặc lưỡi khen: “Gà mái già hầm, vị ngọt thanh. Ta phải ăn nhanh lên, còn phải đi dâng trà thỉnh an mẫu thân.”
Ăn xong, nàng dẫn Lý ma ma cùng nha đầu theo hầu là Tiểu Xuân, do Tri Họa dẫn đường, đi về đại viện chính phòng nơi Lão phu nhân ở. Tri Họa cố ý đi vòng, dẫn cả bọn dạo khắp hoa viên một vòng lớn. Chỉ thấy lá vàng không gió mà rụng, mây thu không mưa mà u ám kéo dài; đi qua hành lang thông nhau, chuối xanh quỳ vàng bầu bạn; qua cửa nguyệt động, hoa mào gà đỏ thắm phủ kín bậc thềm. Lúc ấy Tri Họa mới bẩm: “Đến rồi ạ.”
Diêu Diên dùng khăn lau mồ hôi, chân tay bủn rủn. Không ngờ xa đến thế, nhìn sắc trời đã muộn, trong lòng nàng cũng hơi hoảng, liền bước nhanh qua ngạch cửa vào trong. Trên hành lang đứng bảy tám nha đầu, thấy nàng tới, có người vội vén rèm vào bẩm báo.
Diêu Diên bước vào gian giữa, không khỏi sững lại. Lão phu nhân ngồi ngay ngắn phía trên, hai bên đông tây bày ghế tựa, xếp thành hàng, ngồi chật kín nữ quyến, đồng loạt nhìn về phía nàng. Người người áo gấm váy lụa, trâm vàng vòng ngọc, ánh mắt sắc lẹm, khí thế như đao gió sương kiếm.
Một quản sự bước tới, cúi người hành lễ, tự xưng là bà La, nói: “Hôm qua ngoài việc Nhị gia cùng Nhị phu nhân thành hôn, còn có Thất gia nạp bình thê. Hai vị ấy đến sớm, nên đã dâng trà trước, xin Nhị phu nhân chờ thêm một lát.”
Lý ma ma bất mãn nói: “Đâu có lẽ như vậy? Dâng trà cũng phải có thứ tự lớn nhỏ, tôn ti rõ ràng.”
Bà La đáp: “Ai bảo các người đến muộn một bước? Quy củ trong phủ, lấy lòng thành làm trước.”
Lý ma ma còn định tranh luận, Diêu Diên nói: “Thôi bỏ đi, chờ thì chờ vậy!” Dẫu sao nàng cũng đã đi mệt, hơi thở còn gấp, ngồi nghỉ một chút cũng tốt. Nha đầu liền chuyển ghế tới, hầu nàng ngồi xuống.
Nàng nhìn Tứ gia cùng vị bình thê kia quỳ trên bồ đoàn trước mặt Lão phu nhân, trước là dập đầu, sau cầm ấm rót trà, hai người cùng nâng chén dâng lên. Lão phu nhân nhận lấy uống, rồi sai đại nha hoàn ban thưởng.
Hai người tạ ơn đứng dậy, theo bà La tiếp tục dâng trà cho các phòng phu nhân. Diêu Diên nhìn theo, trước tiên là Đại phòng chị dâu Tần thị, khuôn mặt như ngọc tròn, mày mắt vẽ trăng tô khói, môi không tô mà đỏ, dáng vẻ đoan trang đại khí, tự nhiên mang phong thái chủ mẫu.
Diêu Diên chợt nhớ lời phụ thân từng nói: con trai của Tần thị là Ngụy Minh Hàng, thi đỗ Thám Hoa, vào Hàn Lâm Viện làm biên tu, cùng đồng liêu tự ý sửa đổi sử liệu văn hiến, bị phụ thân nàng đàn hặc, cách chức, đày đi Thông Châu.
E rằng chị ta hận nàng đến chết.
Tiếp đó là Tam phòng Đường thị, Tứ phòng Tiết thị. Vì là Tứ gia nạp bình thê, Diêu Diên nhìn Tiết thị: dung mạo đủ mũi đủ mắt, thân hình cao ráo có đường nét, sắc mặt thanh lãnh, cử chỉ đạm bạc, tựa băng sơn tuyết lạnh của nữ tử hầu môn. Chị ta nhận chén trà từ tay bình thê, bình thản uống xuống.
Diêu Diên thầm nghĩ, đúng là một phu nhân đại khí. Nếu Nhị gia dám nạp bình thê, cưới mỹ thiếp, nàng nhất định úp cả chén trà lên người họ, cá chết lưới rách, chẳng ai sống yên.
Sau đó là Ngũ phòng Liễu thị, Thất muội muội Tương Quân, cùng vài vị di nương và các biểu tiểu thư đến tá túc, cũng lần lượt làm quen.
Tứ gia đưa vị bình thê kia ngồi xuống, bà La bước tới gọi nàng. Diêu Diên đứng dậy, chỉnh lại y phục váy áo, vuốt lại mái tóc hơi rối, phát hiện trong sảnh không một tiếng nói, yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng váy lụa của nàng sột soạt cọ vào nhau khi bước đi. Đến trước mặt Lão phu nhân, nàng quỳ xuống, Lão phu nhân hỏi: “Vì sao Cảnh Chi không đi cùng con?”
Diêu Diên đáp: “Phu quân lên triều rồi ạ.”
Theo triều chế, quan viên vừa đại hôn, hôm sau thường được nghỉ ở nhà. Lão phu nhân không hỏi thêm, bà La nhận khay trà từ tay nha hoàn, bước tới trước mặt nàng.
Diêu Diên cầm ấm rót trà đầy chén, rồi nâng chén lên. Không ngờ miệng chén trơn nhẵn lạ thường, nàng cầm không chắc, chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, chén rơi xuống đất, trà đổ lênh láng, vạt váy cũng ướt theo.
Mọi người đồng loạt biến sắc, chờ xem nàng sẽ biện bạch ra sao, hồi sau phân giải.
