Chương 82: Anh muốn Lộ Gia Mạt gọi anh bằng cách khác.
*
Lộ Gia Mạt ngẩn người một chút, không hiểu anh đi siêu thị mua rau mua hoa quả rồi, sao lại không mua cái này.
“Vậy phải làm sao đây?” Lộ Gia Mạt ngồi lên người anh, vòng tay ôm cổ anh hỏi.
Bàn tay Thịnh Dạng vuốt lên mảng da sau gáy cô, có hai ngón tay chạm như không chạm vào yết hầu cô, trán kề trán cô: “Để anh trước được không?”
Lộ Gia Mạt còn chưa kịp phản ứng câu đó của anh có ý gì, cơ thể đã bị anh đặt xuống giường, người anh cúi xuống.
Lúc này cô mới biết anh định làm gì, lời từ chối còn chưa kịp nói ra, ngón tay đã theo bản năng siết chặt ga giường.
Thịnh Dạng quá thích nhìn phản ứng của cô, cô gái vừa rồi… da dẻ đều hồng hồng, gò má cổ đều lấm tấm mồ hôi, cơ thể mềm đến mức không thể mềm hơn.
Thịnh Dạng nắm tay cô: “Không được.”
Anh lắc đầu, môi hôn lên gò má ướt át của cô, thái độ kiên quyết. Trước kia lúc Thịnh Dạng giục cô tiêm vắc-xin chín giá, anh cũng nhất định phải tiêm cùng, ở phương diện này giới hạn của anh nhiều lắm.
“Vậy anh đi mua đi.” Lộ Gia Mạt lầm bầm nói.
Giờ Thịnh Dạng sao mà đi được, vết hằn trên quần thể thao rõ ràng, từng chữ cô nói đều là vừa bị anh hôn vừa nói ra, môi hơi hé, sắc môi đỏ mọng.
“Bé con.” Anh khàn giọng, kéo tay cô đặt lên eo mình.
Lộ Gia Mạt lập tức vừa thẹn vừa tức, thấy mắt anh cụp xuống vẫn nhìn chỗ đó, cô lập tức rút tay khỏi tay anh, che mắt anh lại.
Vốn dĩ anh tựa hờ vào đầu giường nửa ngồi, cô không nhẹ không nặng nhào tới, thân anh ngửa ra sau, đầu đập vào tường. Thịnh Dạng mặc cô che mắt mình, trong cổ họng bật cười trầm: “Bé con, thế này…”
Anh sao cái gì cũng nói được vậy chứ, Lộ Gia Mạt thấy che mắt anh vẫn chưa đủ, lại cúi đầu cắn lấy môi anh, lần này càng không thể thu lại được nữa.
Năm phút sau, Thịnh Dạng khoác vội một chiếc hoodie xám, cầm áo khoác, cực kỳ chật vật mở cửa căn hộ, đi tới trước thang máy.
Anh dùng sức xoa tóc, ngẩng đầu vô tình nhìn thấy dáng vẻ của mình phản chiếu trên cửa thang máy, nhìn nhìn bỗng nhiên bật cười, người trên đó thật sự là anh sao?
Tóc tai rối bù, khóe môi đỏ bất thường, cổ áo hoodie lệch đi, trên cổ và xương quai xanh đầy dấu hôn, vạt áo hoodie chưa kéo chỉnh, một bên thì lỏng lẻo chồng lên, một bên thì buông thõng qua loa; dấu vết trên quần che được bảy tám phần, nhưng chỉ cần còn mắt là nhìn ra ngay anh vừa mới làm gì.
Anh nhớ lại cảnh mười phút trước, anh đứng dậy chộp quần áo mặc vào, người kia thấy anh chật vật thì ngồi trên giường ôm chăn cười không ngừng. Anh không chịu nổi cô cười trên nỗi khổ của anh, vừa mặc áo xong liền cúi người vớt cô lên, dùng sức “chụt” một cái thật mạnh lên má cô, hôn đến mức má cô cũng đỏ lên, cô tròn xoe mắt rồi anh mới ra ngoài.
Nghĩ đến đây anh cúi đầu cười còn dữ hơn, thang máy “đinh” một tiếng mở ra, anh bước vào.
Siêu thị gần nhất quanh căn hộ, Thịnh Dạng đi thẳng vào trong, trực tiếp chộp hai hộp loại hộp lớn. Chộp xong anh đi sang trái hai bước, lập tức tính tiền.
“Thịnh?” Lúc này từ cửa đi vào hai cô gái có gương mặt Đông Á, trong đó có một cô gái gốc Hoa quen Thịnh Dạng.
Thịnh Dạng trả tiền xong cầm hai hộp trong tay, lịch sự gật đầu với hai cô, không có thêm động tác thừa nào, lạnh nhạt nghiêng người rời khỏi siêu thị.
“Là ai vậy?” Cô gái bên cạnh cô gái gốc Hoa kia, hỏi bằng giọng Đài Loan, “Là anh chàng siêu đẹp trai mà cậu nói mới phát hiện ra gần đây đó hả?”
Cô gái gốc Hoa gật đầu, “Chính là người mình nói với cậu trước đó, lúc xem Big Game tình cờ gặp ấy. Cậu ấy là bạn của bạn mình. Mình lướt IG của cậu ấy, còn tưởng cậu ấy độc thân cơ.”
Nói xong, hai người nhìn nhau, hiểu ngầm nhún vai một cái.
–
“Anh đừng nhanh vậy mà…” Lộ Gia Mạt chống tay lên mặt bàn, gấp gáp thở dốc.
Trên bàn còn để máy tính của anh, đồng hồ đeo tay, đồng hồ điện tử… đủ thứ linh tinh, may mà chất lượng bàn đủ tốt, không lắc lư mấy.
“Không phải em vội trước sao?” Thịnh Dạng hôn lên sau gáy cô từ phía sau, một tay đỡ eo cô. Anh chẳng hề nghe cô mà chậm lại, ngược lại còn hỏi, “Ai giục anh đi mua hả?”
“Anh đừng nói nữa…” Mấy sợi tóc bên tai Lộ Gia Mạt rũ xuống, lại bị đầu ngón tay anh gạt ra sau.
Bàn tay đang ôm eo cô của Thịnh Dạng trượt xuống, “Không cho nói thì hôn anh.”
Lộ Gia Mạt vội vàng nghiêng đầu, chủ động hôn lên môi anh. Hôn rồi hôn, đôi môi tách ra, người cô mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, khóe mắt toàn là hơi nước, chỉ biết nôn nóng gọi anh: “Thịnh… Thịnh Dạng…”
Thịnh Dạng lập tức đỡ cổ cô, quấn quýt hôn sâu, ngậm lấy lưỡi cô, cánh tay ôm lấy cô, đưa cô trở lại giường, tiếp tục sâu hơn từ chính diện.
“Đừng… đừng…” Lộ Gia Mạt liều mạng ôm chặt cổ anh, cả người run không ngừng, cảm giác như mình ướt sũng hết rồi.
Thịnh Dạng cúi đầu, mái tóc đen hơi ẩm rơi nhẹ lên da cô, anh liếm hôn lặp đi lặp lại trên gò má, môi và mắt cô, “Đẹp quá, bé con… muốn cùng em.”
Lộ Gia Mạt lắc đầu loạn xạ, “Em… em không được, em thật sự không chịu nổi nữa rồi.”
“Thế em gọi anh đi, đừng gọi tên, sao em cứ chỉ gọi tên anh thôi vậy.” Anh không hài lòng chuyện này lâu rồi.
Anh muốn Lộ Gia Mạt gọi anh bằng cách khác.
Đầu óc Lộ Gia Mạt đã mơ hồ hết rồi, làm sao còn nghĩ ra anh muốn cô gọi gì. Trong cổ họng cô bật ra từng tiếng nũng nịu mềm mỏng, ngoan ơi là ngoan, cứ đuổi theo hôn anh, “A… anh đừng bắt nạt em… anh ơi…”
Cơ thể đang căng chặt của Thịnh Dạng bỗng chùng xuống, anh ép sát hoàn toàn lên người cô, vùi đầu vào hõm cổ dính dấp của cô, “……Em đúng là, lừa anh qua ải rồi.”
Lộ Gia Mạt hít sâu, mãi một lúc mới yếu ớt nói: “Nặng.”
Thịnh Dạng ôm cô xoay người một cái, lần này đổi thành cô nằm trọn trên người anh. Lồng ngực hai người vẫn hơi phập phồng, cơn sóng cảm xúc trong cơ thể anh còn chưa tan, yêu thương trong tim cũng vẫn cuộn trào. Bàn tay anh hết lần này đến lần khác vuốt ve cô gái trong lòng.
Yên tĩnh được chưa bao lâu, chiếc điện thoại Thịnh Dạng vứt cạnh gối bỗng rung lên.
Thịnh Dạng trước tiên xoa xoa tóc Lộ Gia Mạt, rồi mới nghiêng đầu, với tay dài ra vớt lấy điện thoại. Anh liếc màn hình một cái, bắt máy áp lên tai.
Chắc không phải người lớn trong nhà. Anh nghe một lúc mới nói hai chữ, “Gì cơ?”
Lộ Gia Mạt ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực anh nhìn anh. Mắt cô to tròn, con ngươi sáng long lanh, trên má còn dính vài sợi tóc, đáng yêu chết đi được. Thịnh Dạng dùng đầu ngón tay khẽ vuốt má cô, chỉ dành một nửa sự chú ý để nghe người bên kia điện thoại đang nói gì.
“Ai đấy?” Lộ Gia Mạt hé môi, dùng giọng thở hỏi anh.
Thịnh Dạng cúi đầu hôn cô một cái, cũng dùng giọng thở đáp: “Bạn học.”
“Ai ghi sai đơn vị?” Vừa nói xong anh đã nhíu mày, “Phía dưới không dùng được nữa à? Biết rồi.”
Thịnh Dạng ném điện thoại sang bên, lại ôm Lộ Gia Mạt một lát, rồi bất đắc dĩ ngồi dậy đi lấy laptop trên bàn mang tới. Anh quay lại giường, vòng cô vào lòng.
Anh làm việc rất nghiêm túc, thần sắc tập trung nhìn màn hình, tay gõ bàn phím nhanh thoăn thoắt. Lúc viết, anh sẽ vô thức dùng cằm cọ cọ lên cổ hoặc tóc cô, nhưng đó chỉ là hành động thân mật theo bản năng. Chờ một đoạn mạch suy nghĩ kết thúc, tâm trí mới kéo về lại một chút, lúc ấy mới là hành động có ý thức. Thịnh Dạng áp má mình lên má cô, hạ giọng hỏi: “Buồn ngủ chưa? Có muốn đi tắm rồi ngủ trước không?”
Lộ Gia Mạt lắc đầu, má cũng cọ cọ lên má anh. Cô giống một con mèo nhỏ ngoan ngoãn mềm mại, giọng nũng nịu dẻo quẹo: “Không… cứ như thế này cơ.”
Thịnh Dạng không nhịn được, đưa tay bóp nhẹ cằm cô, kéo sang hôn lên môi cô một cái, “Còn phải một lúc nữa, buồn ngủ thì em ngủ đi. Muốn xem gì không?”
Lộ Gia Mạt gật đầu rồi lại lắc đầu, tiếp tục ngoan ngoãn nói: “Không cần xem, cứ ngồi thế này là được rồi.”
Tim Thịnh Dạng như sắp tan chảy, lại hôn cô thêm cái nữa.
Lộ Gia Mạt cũng chủ động hôn lại anh một cái. Trên sống mũi anh đeo kính gọng đen, từ góc nhìn của cô, cảm giác lông mi sắp chạm vào tròng kính.
Thật ra cô rất thích nhìn dáng vẻ anh nghiêm túc làm việc học tập. Những lúc như vậy, thường anh lạnh mặt, trông hơi nghiêm khắc, ánh mắt cũng có phần sắc bén, khác hẳn vẻ hay cười hoặc lạnh nhạt thường ngày của anh. Nhưng con trai khi tập trung nghiêm túc thì đẹp trai chết người, đặc biệt là lúc đối diện với lĩnh vực mà họ thích và giỏi.
“Sao thế em?” Có lẽ vì ánh nhìn của cô quá lâu lại quá thẳng thắn nên Thịnh Dạng chú ý tới, anh hơi nghiêng đầu hỏi cô.
Nhưng chỉ vừa nghiêng nhẹ, da má hai người lại chạm vào nhau. Lộ Gia Mạt lắc đầu. Cô có lẽ cũng không nhận ra mình đã buồn ngủ rồi, hàng mi trên mi dưới mơ màng quấn lấy nhau.
Thịnh Dạng buồn cười, xoa xoa lông mi cô, “Ngủ trước đi.”
“Không.” Cô không chịu, cũng không muốn anh cứ hối cô mãi, “Anh viết của anh đi.”
Thịnh Dạng hết cách. Việc này đúng là gấp thật, mà giờ cũng chưa phải quá muộn, còn chưa qua mười một giờ.
Anh tập trung trở lại màn hình, nhanh chóng sắp xếp lại mạch suy nghĩ, tay gõ bàn phím lách cách.
Thời gian chậm rãi trôi qua. Anh cảm giác cổ mình nặng trĩu, người vừa nãy còn cố gắng chống chế nói mình không buồn ngủ đã ngủ mất rồi, dựa vào cổ anh.
Thịnh Dạng cúi xuống nhìn Lộ Gia Mạt một cái, rồi liếc máy tính, sắp xong rồi, nhiều nhất mười phút nữa là kết thúc.
Cánh tay đang ôm cô khẽ siết lại, nhẹ nhàng kéo cô vào lòng chặt hơn chút.
Mười phút sau, Thịnh Dạng kiểm tra lại toàn bộ một lượt. Vừa lưu xong gửi vào nhóm, anh gập laptop lại chuẩn bị ném sang một bên thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại.
Trong giây đầu tiên, anh nhìn Lộ Gia Mạt, cô vẫn đang ngủ. Anh lập tức liếc điện thoại của mình, phát hiện không phải, liền đi tìm điện thoại của Lộ Gia Mạt.
Người trong lòng đã nhíu mày. Thịnh Dạng mò được điện thoại cô dưới chăn, anh bấm nút cạnh bên trước cho nó chuyển sang im lặng, rồi lật màn hình lên định xem là ai nửa đêm nửa hôm gọi quấy rầy người ta, kết quả vừa lật ra nhìn thấy màn hình, anh sững người.
Nhắc nhở: Việc đầu tiên là phải chúc Thịnh Dạng sinh nhật vui vẻ!
