Chương 11: Lôi kéo
*
Ngu Kiều đứng trong chỗ tối phía trong đầu ngõ, tay nắm chặt một con dao.
Ánh trăng chiếu lên tường, một vòng ánh sáng trắng nhạt loang rộng, bóng dáng một người đàn ông nổi lên. Không cao, gầy gò, lưng còng, càng lúc càng tiến gần, dần dần phóng to. Khoảnh khắc anh xuất hiện, cô siết chặt chuôi dao giấu ra sau lưng. Người tới hiển nhiên cũng bị dọa, cất giọng cao lên: “Trời tối mịt mùng, cô nấp ở đây, y như ma vậy! Tôi già rồi, lại có bệnh tim, lỡ bị dọa ra chuyện gì, cô em phải trả hết tiền thuốc men đấy!”
“Bác Dương mới về à?”
Ngu Kiều mỉm cười đi đến bên cạnh ông, khóe mắt liếc nhanh khắp con phố. Chiếc xe hơi màu đen kia đã không còn bóng dáng, xem ra là cô đa nghi rồi.
“Không ngủ được, miệng nhạt nhẽo, đi mua hoành thánh sài phiến về ăn.”
Ông xách cái nồi nhỏ bằng thép, thấy có cô gái trẻ chủ động bắt chuyện thì khá vui vẻ:
“Hay chia cho cô một nửa nhé? Quán này bày sạp ở đường Nam Ô Lỗ Mộc Tề, nước dùng ninh từ xương lớn với gà mái, không giống mấy quán khác pha bột ngọt…”
“Không cần đâu, không cần đâu, cháu ăn cơm rồi mới về.” Ngu Kiều khéo léo từ chối.
“Chú Dương, đi mua đồ ăn khuya à?”
Bà lão ngồi trước cửa hóng mát vừa phe phẩy quạt mo vừa chào.
“Đúng vậy! Hoành thánh sài phiến mua ở đường Nam Ô Lỗ Mộc Tề! Tươi đến mức lông mày cũng rơi xuống, muốn nếm thử không?”
Bác Dương lại đứng nói chuyện không đi nổi.
Ngu Kiều vào phòng. Đỗ Linh nếu không chơi bời đến nửa đêm thì sẽ không về. Trong phòng nóng như phòng xông hơi. Máy điều hòa đã gọi người sửa xong, cô bật lên rồi vào phòng tắm tắm rửa. Đến khi lau tóc bước ra ngoài, cô nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc.
Cô tưởng là Đỗ Linh, vội chạy ra mở cửa, còn cười nói: “Lại quên mang chìa khóa rồi…”
Lời còn chưa nói hết, gương mặt cô trong chớp mắt mất sạch huyết sắc, như gặp phải ma.
Người đứng ngoài cửa, chính là Trình Dục Huy.
Toàn thân cô cứng đờ, tim đập thình thịch dữ dội. Cô không biết anh làm sao tìm được tới đây, giọng run lên: “Anh đến… làm gì… bạn cùng phòng của tôi sắp về rồi…”
Trình Dục Huy mặt không biểu cảm. anh khỏe, dễ dàng hất Ngu Kiều sang một bên rồi đi thẳng vào trong phòng. Ngu Kiều nghe thấy tiếng ho khẽ, sợ bị hàng xóm nhìn thấy nên đành khép cửa lại.
Trình Dục Huy quan sát xung quanh. Căn phòng nhỏ nhiều lắm cũng chỉ khoảng hai mươi mét vuông, nhét kín đồ đạc. Để tránh hơi lạnh của máy điều hòa tản ra, rèm cửa nền vàng gừng in trúc đuôi phượng được kéo kín mít. Vì không thông gió nên trong phòng tràn ngập mùi nước hoa nồng gắt. Nổi bật nhất là hai chiếc giường lò xo sắt trải chiếu trúc. Một chiếc được dọn dẹp rất gọn gàng, gối nền trắng hoa đỏ, kèm chăn mỏng mùa hè cùng bộ. Chiếc còn lại thì bừa bộn chất đầy váy áo rẻ tiền, lẫn những chiếc áo ngực và quần lót sặc sỡ, tất dài rách lỗ vứt đông một chiếc tây một chiếc. Góc tường đặt một cái tủ quần áo nửa mới nửa cũ, khe giữa hai cánh tủ kẹp một vạt váy trắng thò ra. Bên cạnh đó đặt một chiếc bàn tròn, hai ghế da nhân tạo. Trên mặt bàn có hộp đồ ăn mang về còn thừa, túi ni lông vo thành cục, còn có bình đá, ống hút, giấy bạc đã dùng và kim tiêm.
Ngu Kiều cũng nhìn thấy. Cô hoảng hốt định bước tới dọn dẹp, theo bản năng giải thích: “Đây không phải của tôi…”
Lời còn chưa nói xong, một lực mạnh mẽ đẩy cô lùi lại mấy bước. Hai bả vai va mạnh vào tường, thậm chí phát ra tiếng ‘bịch’ lớn. Cô chưa kịp cảm thấy đau, bởi cổ họng đã bị Trình Dục Huy bóp chặt đến nghẹt thở. Miệng hổ trên bàn tay anh còn siết rộng, ép chặt vào cổ họng. Tay kia nâng cằm cô lên, dùng lực như muốn bóp nát. Gương mặt âm trầm của anh hiện lên vẻ chế giễu: “Cô nghĩ tôi sẽ để ý chuyện cô hút ma túy à? Thật buồn cười! Bây giờ cho dù cô chết ngay trước mặt tôi, mắt tôi cũng không chớp lấy một cái.”
Ngu Kiều cảm thấy nếu anh còn không buông tay, cô sẽ nghẹt thở mà chết. Nhưng cô không phản kháng, chỉ bật khóc. Những giọt nước mắt sáng lấp lánh rơi xuống, chảy vào kẽ ngón tay Trình Dục Huy. Anh như bị bỏng, đột nhiên buông tay. Bàn tay đang bóp cổ chuyển sang nắm chặt vai cô, siết rồi đẩy mạnh. Cô ngã nhào lên giường, ho không ngừng.
Trình Dục Huy lạnh lùng nhìn cô dần lấy lại hơi thở. Cô mặc một chiếc váy ngủ hai dây hoa nhỏ bằng cotton. Một bên dây vai vì động tác vừa rồi mà tuột xuống. Vạt váy không che nổi đôi chân dài trần trụi…
Cảm giác phần dưới cơ thể có phản ứng, anh tức giận với chính mình vì sao còn có ham muốn với người phụ nữ này. anh đáng lẽ nên giết cô mới phải! Nhưng anh không giết cô. anh bắt đầu cởi cúc áo sơ mi rồi tháo ra. Ngu Kiều kinh hãi nhìn anh mở khóa thắt lưng, rút ra rồi như ném một con rắn mà quăng xuống đất. Tiếng kéo khóa kéo mở ra xé gió kích thích thần kinh vốn đã mong manh của cô. Đôi mắt đen của cô ngập nước, lời nói lộn xộn:
“Trình Dục Huy, anh đang tức giận, anh không thể làm vậy… anh bình tĩnh lại đi.”
“Một lần cô bán bao nhiêu tiền?”
“Cái gì?”
Ngu Kiều sững lại, lập tức hiểu ra, sắc mặt càng tái nhợt. Giọng cô nghẹn lại:
“Anh đừng như vậy… anh sẽ hối hận đấy!”
“Hối hận?”
Anh như nghe thấy chuyện cười lớn nhất thế gian, khóe miệng cong lên cười: “Tôi ngủ với một con gà còn phải hối hận sao? Là cô đánh giá mình quá cao, hay thật sự coi tôi là thánh nhân?”
Anh bỗng nghĩ đến điều gì đó, liền cầm túi của cô mở ra lục lọi. Giọng đầy khinh miệt:
“Thạch vị anh đào của cô đâu? Không phải rất biết chơi sao? Cho tôi cũng mở mang xem kỹ năng miệng của cô. Sao lại không có? Dùng hết cho khách rồi à? Thế tối nay cô định làm trọn gói cho tôi thế nào!”
Trước đây anh đã từng trân trọng cô đến thế. Ở cái tuổi máu nóng, khi hai người có lần trải nghiệm tình dục đầu tiên với nhau, sau đó là quá trình thử những tư thế mới. Cô biểu hiện ngượng ngùng và thuần khiết đến vậy, đỏ mặt nói không dám. Không sao, anh chưa từng ép cô, tất cả đều do anh chủ động. anh không thấy những tư thế ấy dâm tục hay ghê tởm. anh thích nhìn cô vì anh mà run rẩy dữ dội, rồi vui sướng đến bật khóc.
Còn bây giờ cô cái gì cũng làm được!
Thật giống một bộ phim hài đen, chẳng phải sao.
Anh không nghe thấy cô nói gì nữa, ngẩng đầu nhìn cô đang lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mắt của cô đã không thể khiến anh mềm lòng, bởi anh sớm đã không còn trái tim. Trái tim của anh bị chính tay cô bóp nát thành từng mảnh, máu chảy rất lâu rất lâu. Trong mỗi đêm khuya tĩnh mịch, trong hơi thở của anh đều là mùi máu tanh đặc quánh nồng nặc.
Anh ném túi của cô xuống, bước tới bên giường, một tay đẩy cô ngã ra, rồi lập tức đè lên. anh ghì chặt chân cô để cô khỏi đá loạn, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống cô.
Năm năm trôi qua như thoi đưa. Trong quán bar, cô trang điểm đậm, mặc một bộ đồng phục gợi cảm, qua lại giữa đám khách đến tiêu khiển mua vui mà đùa cợt lưu lại. Còn lúc này cô nằm dưới thân anh, mái tóc dài xõa ra, khuôn mặt trái xoan sạch sẽ, đôi mắt đen láy, chóp mũi hơi hếch, đôi môi mỏng ửng đỏ. So với lần đầu anh gặp cô ở trường đại học, không hề thay đổi chút nào.
Cô làm sao có thể như vậy được chứ? Khi anh bị dày vò trong đau khổ đến tiều tụy dung nhan, thì cô vẫn đẹp đến mức không chịu buông tha.
Ngu Kiều từng luyện qua cận chiến, khống chế phòng vệ và bắn súng ở trường công an. Sau này khi thi hành công vụ, lúc đấu với tội phạm cô cũng thể hiện thân thủ không tệ. Nhưng trước mặt Trình Dục Huy, cô lại yếu ớt không chịu nổi một đòn.
Cô biết anh hận cô, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Điều đó khiến cô trở nên mềm yếu, đến mức không đáng được đồng cảm.
Cô dùng chút sức lực cuối cùng, nắm lấy bàn tay lớn của anh đang chạm vào dây vai áo ngực. Cô nói: “Bạn cùng phòng của tôi sắp về rồi!”
