Chương 10: Từ chối
*
Trình Dục Huy không nói gì, chỉ khép nắp hộp trang sức lại rồi bỏ vào túi áo. Cặp nam nữ đi cùng bắt đầu vỗ tay, những vị khách khác tuy vẫn trò chuyện nhưng cũng thỉnh thoảng nhìn sang. Hiếm khi gặp cảnh tượng như vậy, ai nấy đều thân thiện vỗ tay chúc mừng.
Trước quầy bar, trên ghế cao có một người đàn ông trẻ đang uống whisky. Ngu Kiều rửa sạch những chiếc ly thủy tinh vừa thu lại trong bồn nước, đang lau khô thì cảm thấy có người nhìn mình. Cô ngẩng lên liếc qua, tim đập mạnh một cái, lúc chờ thang máy ở khách sạn Hoa Ấp, anh ta đứng cùng Lưu Tinh Ba. Vệ sĩ? Tay chân? Hay đồng bọn?
Ánh mắt anh ta cũng chạm phải cô. Biết cô đã nhận ra mình, anh ta khẽ nâng ly lên chào, ngửa cổ uống một ngụm.
Phải nói thật, anh ta rất đẹp trai. Tóc đen dày, bồng bềnh chải ngược ra sau, tùy ý buộc lại. Hai lọn tóc hơi xoăn rủ xuống hai bên, men theo thái dương xuống tới mai hoặc đường viền hàm, nhưng không hề nữ tính. Làn da màu lúa mì, ngũ quan sắc nét, khiến người ta liên tưởng anh ta có lẽ từng làm người mẫu hoặc diễn viên.
“Lại gặp rồi!” Anh ta khá nhiệt tình, đưa tay ra tự giới thiệu: “Tôi tên Tony, còn cô gọi là gì?”
Ngu Kiều chỉ khẽ gật đầu, bỗng cười cười: “Bartender của chúng tôi cũng tên Tony.”
Anh ta phong độ thu tay lại, “Ồ” một tiếng, nhìn về phía bartender, sau khi được xác nhận cũng bật cười: “Vậy cô gọi tôi là Tần Bắc đi. Đó là tên tiếng Trung thầy hướng dẫn ở Đại học Bắc Kinh đặt cho tôi trước đây, tôi rất thích!” Rồi anh ta lại hỏi: “Còn phương danh của cô?”
Cô gái tên Tinh Tinh mang phần bánh kem còn lại tới mời họ ăn. Ngu Kiều vội nói cảm ơn, nhận lấy. Tony đã nói tên cô cho Tần Bắc nghe.
“Ngu Kiều? Ngu Kiều!” Tần Bắc gọi hai lần: “Hay thật! Hai chữ đó viết thế nào?”
Ngu Kiều giả vờ không nghe thấy. Trong hũ thủy tinh kẹo bạc hà không còn nhiều, cô mở túi nhựa, nắm một nắm đổ vào. Tần Bắc lại gọi: “Ngu Kiều…”
Cô thấy bàn của Tinh Tinh đang vẫy tay gọi tính tiền, liền cầm máy POS đi qua.
Tần Bắc không giận mà còn bật cười. Anh ta thích kiểu con gái có cá tính như vậy, càng lạnh nhạt, càng khiến anh ta thấy thú vị, càng khơi dậy ham muốn chinh phục.
–
Trình Dục Huy lấy thẻ ngân hàng đưa cho cô. Ngu Kiều nhìn thấy chiếc ví của anh vẫn là cái cũ ngày xưa, nửa mới nửa cũ.
Tình cảm con người là vậy. Đối diện anh có thể giữ được bình tĩnh và điềm nhiên, nhưng chỉ một câu nói, một cử chỉ, hay một món đồ cũ kỹ quen thuộc cũng đủ chạm đến nơi sâu nhất trong lòng, khiến nỗi chua xót dâng đầy, nước mắt bất chợt ứa ra.
Cô quẹt thẻ, nhập số tiền, in hóa đơn đưa anh ký, rồi trả lại liên khách cùng thẻ. Trình Dục Huy nhận lấy, ngón tay cái vô tình chạm phải một giọt nước còn đọng trên mặt thẻ. Anh ngẩng lên, cô đã quay lưng đi rồi.
Anh không biểu lộ cảm xúc, nhét thẻ và hóa đơn vào ví, đứng dậy theo sau Tinh Tinh và mọi người, không hề ngoái đầu lại, rời khỏi quán bar.
Anh lái xe đưa bạn bè về trước, rồi mới chở Tinh Tinh. Khi dừng lại trước cổng khu dân cư, anh lấy chiếc hộp nhẫn trả lại cho cô: “Xin lỗi.”
Ở quán bar anh đã nhận lời, chẳng qua vì giữa chốn đông người, anh không muốn khiến cô mất mặt.
Tinh Tinh siết chặt hộp nhung trong tay, gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như sắp rỉ máu, môi run lên. Hy vọng tan thành thất vọng, dâng trào thành nỗi tủi hờn không cam lòng. Cô vừa khóc vừa hỏi: “Tại sao? Là em chưa đủ tốt sao? Anh nói đi, em có thể thay đổi!”
“Em rất tốt. Là anh không xứng.” Trình Dục Huy dịu giọng. Tinh Tinh là em họ của vợ Lưu Gia Hoành, tính cách hoạt bát tươi sáng. Thật ra hai người cũng chưa từng chính thức yêu đương. Cô nghĩ anh bẩm sinh lạnh nhạt nên chủ động theo đuổi, tặng quà, nhắn tin hỏi han. Công việc anh bận rộn thất thường, cô cũng thông cảm, chưa từng làm mình làm mẩy. Ai cũng nhìn ra cô tốt thế nào, nhìn ra anh nhạt ra sao, đều khuyên anh phải biết trân trọng người trước mắt.
Anh cũng đã thử ở bên cô một thời gian, cuối cùng vẫn quyết định không nên phí hoài thanh xuân của cô.
Anh sớm đã không còn trái tim nữa. Một kẻ không có trái tim, làm sao cảm nhận được nhiệt độ của tình yêu?
Tối nay vốn dĩ anh định nói rõ với cô, giảm tổn thương xuống mức thấp nhất. Nhìn cô nước mắt nhòa nhoẹt mở cửa xe chạy đi, anh đưa tay day nhẹ giữa hai đầu mày, nơi chất chứa mệt mỏi.
Anh từng nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại Đường Hinh.
Anh hận Đường Hinh, hận đến tận xương tủy. Cô ta hủy hoại cuộc đời anh, hủy hoại tình yêu của anh, phá nát mọi khao khát về cuộc sống. Cô ta khiến anh sụp đổ, khiến anh trở thành kẻ đao phủ tàn nhẫn với chính người thân, khiến suốt năm năm qua ngoài việc liều mạng làm việc, anh chỉ còn là một cái xác biết đi.
Cô ta đã hủy hoại anh triệt để như vậy, sao còn dám quay về, còn dám nghênh ngang xuất hiện trước mặt anh.
Cô ta còn dám khóc…
Có người gõ gõ vào cửa kính xe. Anh mở mắt ra, là bảo vệ khu dân cư. Phía sau có xe muốn vào, yêu cầu anh nhường đường.
Anh nổ máy, đánh mạnh tay lái, chạy theo con đường nhỏ qua ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Vốn định đi thẳng, nhưng chợt đổi ý, rẽ nhỏ vào đường Trường Lạc.
Thượng Hải là thành phố không ngủ. Càng về phía đường Hoành Sơn càng cảm nhận rõ sự náo nhiệt. Biển hiệu neon của các quán bar cháy rực như đốt lửa trên bầu trời đêm, ngay cả những cành ngô đồng già cách nhau chừng mười bước cũng quấn đầy đèn màu, chớp nháy mờ ảo. Bàn ghế ngoài cửa quán kín người. Cửa bar thường đóng, nhưng hễ có người ra vào, khoảnh khắc cánh cửa mở ra, âm nhạc chói tai như thủy triều ập ra phố. Một gã người nước ngoài say khướt lao ra giữa đường, bất chấp lắc lư thân thể, khiến dòng xe tắc càng thêm tắc. Đến khi bạn bè anh ta kéo đi, phía sau đã xếp thành một hàng dài.
Trình Dục Huy đỗ xe bên lề đường đối diện quán bar L8, lạnh lùng nhìn hai cánh cửa đóng chặt. Lại có người gõ kính xe, tưởng anh là xe dù, ở đây bắt taxi đâu có dễ. Anh mặc kệ, vài tiếng gõ rồi cũng im bặt.
Lục tục có khách ra về. Đến sau cùng chỉ còn ra mà không còn vào. Hơn một tiếng nữa trôi qua, cửa lại mở, bốn năm người bước ra đứng ven đường bắt xe. Có lẽ thấy hy vọng mong manh, họ bàn nhau băng qua đường sang phía Hoài Hải Tây, bên đó vắng hơn. Ngu Kiều là người khóa cửa cuối cùng, cô chào tạm biệt họ rồi một mình đi về căn phòng thuê.
Tần Bắc vẫn còn đó, đi theo mấy bước hỏi cô có đói không. Gần đây có một nhà hàng Mexico rất chính tông. Ngu Kiều dứt khoát từ chối: “Anh tự đi ăn đi!”
Anh ta hiểu sai ý cô: “Tôi có phiếu giảm giá của quán đó, loại mệnh giá lớn lắm. Tốn không bao nhiêu đâu.”
“Trước đó tôi ăn hai miếng bánh kem rồi, no lắm, không đói chút nào.”
“Cô không ăn cũng được, chỉ ngồi cạnh tôi một lát thôi. Tôi không thích ăn một mình, rất cô đơn.”
Ngu Kiều dừng lại nhìn anh ta, khóe môi chợt nhếch lên một nụ cười rất đời, rất từng trải. Cô nói: “Anh quay người đi ngược lại, đi hơn trăm bước sẽ thấy một con đường nhỏ. Rẽ vào đó, nhất định tìm được mỹ nữ sẵn sàng ngồi ăn Mexico với anh.”
“Chắc cô ghét tôi lắm rồi.” Tần Bắc hiểu ẩn ý trong lời cô, cười lắc đầu: “Tôi không có ý gì khác… Thôi, tạm biệt! Hẹn ngày gặp lại!” Anh ta vẫy tay, quả thật quay người bước đi.
Ngu Kiều thở phào. Tối nay tâm trạng cô lên xuống thất thường, cả người mệt mỏi không sao tả xiết, bước chân như giẫm trên bông. Dẫu vậy, cô vẫn nhạy bén nhận ra chút khác thường. Bỗng cô quay đầu nhìn lại, ngoài vài ba người đi đường lác đác, còn có một chiếc xe màu đen đang chậm rãi chạy theo.