Chương 46: Tâm tư
*
Giờ Dần gà gáy, Ngụy Cảnh Chi tỉnh dậy, đẩy Diêu Diên đang ôm trong lòng ra, mặc y phục chỉnh tề, rửa mặt súc miệng xong liền tới thư phòng. Phúc An đã chuẩn bị sẵn trà nóng và điểm tâm.
Chàng vừa ngồi xuống ăn, ám vệ Lâm Thụy đã hiện thân.
Phúc An đưa thiếp, bẩm: “Từ phủ Quách thủ phụ gửi tới ạ. Hai mươi tám là sinh nhật Quách đại nhân, mời Nhị gia tới dự tiệc chung vui. Nếu Nhị gia đi, tiểu nhân sẽ hồi thiếp.”
Từ trước tới nay, sinh nhật Quách Sùng Hoán chưa từng mời chàng đến phủ, lần này phá lệ, chẳng khác nào Hồng Môn Yến, ắt có chuyện. Ngụy Cảnh Chi gật đầu: “Ta cũng muốn xem trong hồ lô ông ta bán thứ thuốc gì.” Chàng lại dặn Phúc An chuẩn bị kiệu, sẵn sàng vào triều sớm.
Chàng lại hỏi Lâm Thụy: “Tối qua kẻ rình rập ngoài phòng ta là ai?”
Lâm Thụy đáp: “Nha đầu Như Họa.”
“Ta cũng đoán là nàng ta.” Ngụy Cảnh Chi súc miệng xong, đứng dậy khoác áo choàng đen, vừa đi ra ngoài vừa hỏi: “Nàng ta vẫn còn lén bán tin ra ngoài phủ?”
Nghe Lâm Thụy đáp phải, chàng lại hỏi: “Lần này bán chuyện gì?”
Lâm Thụy thành thật đáp: “Nhị gia hận phu nhân thấu xương, không đánh thì mắng, phu nhân vết thương cũ chưa lành lại thêm mới, đêm đêm thường khóc không ngừng.”
Ngụy Cảnh Chi thoáng sững người, rồi khóe môi khẽ cong: “Rất tốt.” Chàng lại dặn: “Lâm Thụy, điều tra kỹ thiếp thất Tiết tiểu nương của Diêu Vận Tu.”
Lâm Thụy lĩnh mệnh.
Chuyện ngoài xin tạm gác, nói đến Diêu Diên. Nàng dùng xong bữa sáng, lười biếng nằm sấp trên chiếc sạp thấp đọc thoại bản. Đêm qua đại cha phát điên, đánh vào mông nàng, ra tay chẳng biết nặng nhẹ, lúc đó không thấy đau, giờ mới phát hiện đã sưng lên rồi.
Nghe Như Họa bẩm: “Liễu cô nương tới cầu kiến ạ.”
Diêu Diên nói: “Mời nàng ta vào.”
Liễu Như Ý bước vào phòng, thấy nàng không cài trâm hoa, không điểm phấn son, gương mặt mộc mạc, mặc áo bông váy cũ nửa mới nửa cũ, cũng chẳng đứng dậy.
Diêu Diên liếc nàng một cái, thấy ăn mặc khá tinh tế: “Tìm ta có việc gì?”
“Ta tới rủ phu nhân cùng đi thỉnh an Lão phu nhân.” Liễu Như Ý hỏi: “Phu nhân đây là…?”
“Ta không đi.” Diêu Diên uể oải đáp: “Thân thể không được thoải mái.”
Liễu Như Ý quan tâm nói: “Lát nữa gặp cô mẫu, ta sẽ xin cô mẫu mời y quan tới bắt mạch cho phu nhân.”
“Không cần phiền.” Diêu Diên dứt khoát từ chối: “Ta đau mông, nghỉ một chút là được.”
Liễu Như Ý nhớ lại lời Hồng Quất nói, rằng Như Họa kể tối qua nhị lão gia đánh mắng phu nhân, giờ đến giường cũng không xuống được, xem ra hoàn toàn là thật, không phải bịa.
Nàng không lộ sắc mặt, giả vờ hỏi han vài câu rồi cáo từ ra ngoài. Đi xuyên qua vườn, đúng ta lúc gặp đại phòng Tần thị cũng đang tới chỗ Lão phu nhân. Liễu Như Ý hành lễ, gọi: “Cô mẫu.”
Tần thị ra hiệu cho nha đầu lui xa, thấp giọng hỏi: “Đã gặp nhị gia chưa?”
“Dạ, gặp hai lần.” Liễu Như Ý đáp.
“Có nói chuyện với con không?” Tần thị thầm nghĩ, nha đầu này bề ngoài thì hiền lành, nhưng hành động lại nhanh nhẹn, quả là có tâm cơ.
“Nhị lão gia là nhân trung long phượng, phong thái thánh nhân, trong mắt sao có thể nhìn thấy ta.” Liễu Như Ý vẻ mặt thất vọng: “Chỉ mong cô mẫu thay ta lo liệu.”
Tần thị bật cười: “Xem ra con rất vừa ý nhị gia, ta làm cô mẫu, tự nhiên sẽ dốc hết sức.”
Liễu Như Ý đỏ mặt, cúi đầu cắn môi, không nói thêm.
Tần thị lại nói: “Hôm nay còn có một người tài giỏi đến thỉnh an Lão phu nhân, cũng không phải hạng tầm thường, xứng với con cũng dư dả.”
Liễu Như Ý chờ Tần thị nói tiếp, nhưng lại không có đoạn sau. Nàng ta giữ vẻ e lệ của nữ nhi, không tiện hỏi thêm, cùng bước vào viện của Lão phu nhân. Các phòng con dâu đều đã tới, ngồi theo thứ tự. Lão phu nhân vẫy tay, gọi Liễu Như Ý tới bên cạnh, nàng ta không thể từ chối, đành ngồi bên mép sạp.
Tam phòng Đường thị hỏi: “Nhị tẩu còn chưa tới sao?”
Bên cạnh Lão phu nhân, bà tử họ La đáp: “Bên nhị phòng, Lý ma ma đã tới thỉnh rồi, nhị phu nhân thân thể không khỏe nên không tới.”
Ngũ phòng Liễu thị lẩm bẩm: “Không biết là thật bệnh hay giả bệnh.”
Tần thị nói: “Nhắc tới nàng ta làm gì, tới chỉ thêm chuyện, không tới lại được thanh tĩnh.” Mọi người ngầm hiểu, đều mỉm cười.
Liễu Như Ý lắng tai nghe, không nói một lời.
Bên ngoài, bà vú vào bẩm: “Tiết tướng quân tới.”
Lão phu nhân mừng rỡ, vội nói: “Mau mời vào!”
–
Diêu Diên ngước mắt nhìn ánh sáng xuyên qua cửa sổ, tuyết đã ngừng, gió cũng dịu. Rèm lay động, Tiểu Xuân chui vào, hai má lạnh đến đỏ bừng, nói: “Nô tỳ đã đi xem khắp nơi, chỉ có hoa mai ở Mai Hoa Trang bên khách viện là đẹp nhất, nở rất nhiều cành, tươi mới vô cùng. Chỉ là nơi đó có nam nhân ở, nữ quyến hậu trạch không tiện lui tới, nếu bị phát hiện, vốn đã không được ưa, e là sẽ xảy ra chuyện lớn.”
Diêu Diên chống cằm suy nghĩ một lúc, chợt mắt sáng lên, bật dậy nói: “Ta có cách rồi.”
