Chương 9: Hôn sự 4
*
Lại nói Bà vú La – quản sự ở phòng Ngụy lão phu nhân, tay xách chiếc hộp chạm hoa, rảo bước đi vào viện của Ngụy Cảnh Chi. Theo quy củ cũ trong phủ, bà tới để thu lại chiếc khăn lụa trắng ghi dấu đêm viên phòng của tân nương nhằm nghiệm hồng, rồi dâng lên cho cha mẹ chồng hoặc các vị tộc lão xem xét để chứng minh sự trinh bạch của nàng.
Bà thấy trên hành lang đám nha hoàn ma ma đang đứng đấy, bèn cất tiếng hỏi: “Người thân cận của phu nhân ở đâu rồi?”
Lý ma ma vội bước ra đón tiếp, biết rõ mục đích bà ta tới, bèn cười xòa đáp: “Đại gia cùng phu nhân vẫn chưa gọi nước, xin La quản sự sang gian nhà ngoài thong thả chờ cho một lát.”
Bà vú La đứng yên không nhúc nhích, dán mắt nhìn Thúy Anh cùng Ỷ Tử, thấy cả hai đứa cũng gật đầu, bèn nhíu mày hỏi: “Đại gia hành phòng đã tới một tuần hương chưa?”
Ỷ Tử vốn già dặn, vội vàng bẩm báo: “Nào chỉ có một tuần hương, hai tuần hương cũng trôi qua rồi ấy chứ!”
Bà vú La quay sang nhìn Lý ma ma, lạnh giọng hỏi: “Đã lâu đến thế rồi, sao ngươi lại không biết đường nhắc nhở Đại gia cùng phu nhân?”
Lý ma ma từng nghe nói qua về mấy gia đình quan lại quyền quý thế gia này, lễ giáo cực kỳ nghiêm ngặt, phu thê chung giường chẳng qua chỉ là thực hiện nghĩa vụ nối dỗi tông đường, một tuần hương thời gian là đủ rồi. Nếu tiêu tốn quá nhiều thời gian, phóng túng sắc dục, thì bị coi là suy hao đức hạnh.
Nhưng bà là người từ nhà đẻ Diêu Diên mang sang, tính nết Đại gia ra sao vẫn chưa nắm rõ, chẳng việc gì phải lao lên trước mà đắc tội với người ta. Bà đảo mắt một cái, cúi đầu nhận lỗi: “Lão thân theo phu nhân mới về Ngụy phủ, chân ướt chân ráo chưa thông quy củ trong phủ, rất mong La quản sự lượng thứ cho.” Lại quay sang bảo Thúy Anh, Ỷ Tử và Hạ Phương: “Trong phủ nhắc nhở chủ tử kiềm chế chuyện khuê phòng thế nào lão thân cũng không rành, liều lĩnh xông vào e là mạo phạm tới Đại gia thì tội chết. Đành phiền ba vị tỷ tỷ làm mẫu một lần, sau này lão thân sẽ học theo.”
“Chuyện này…” Thúy Anh, Ỷ Tử cùng Hạ Phương nhìn nhau ái ngại. Ngày thường trông thấy Đại gia thảy đều tránh xa ba thước, lúc bị trách phạt huấn thị lại càng chẳng dám thở mạnh, lúc này lấy đâu ra cái gan dạ ấy. Ỷ Tử cất tiếng: “La bà bà, người trong phủ có thể cất lời trước mặt Đại gia chỉ có mình bà thôi! Bà lại có lão phu nhân chống lưng, hay là bà đi nhắc nhở là hợp tình hợp lý nhất!”
Bà vú La vốn thích tâng bốc, ưa nghe lời phỉnh nịnh, bèn nhướng mày trợn mắt bảo: “Một lũ không ra làm sao, rời ta ra một cái là các ngươi không biết làm việc, không giữ quy củ nữa hay sao?” Bà ta tiến lại trước rèm cửa, bắt đầu cất giọng hắng to.
Đôi bàn tay của Ngụy Cảnh Chi đang ôm chặt lấy dải eo thon trơn nhẵn như mỡ gà của Diêu Diên. Nhìn bờ vai và lưng nàng trắng ngần như ngọc mịn, sống lưng lõm xuống tạo thành một đường rãnh mảnh dẻ, chàng cúi đầu hôn lên bờ vai mỏng mảnh của nàng, rồi lướt dọc theo đường rãnh sống lưng đi xuống, từng phát từng phát một. Diêu Diên cảm thấy chàng thật dịu dàng làm sao, tựa như cánh bướm khẽ chao, chòm chim vỗ cánh, hạt sương đọng trên lá, hay làn gió muộn chốn thung lũng, vậy mà lại càng làm cho người ta muốn chết đi sống lại!
Sống lưng nàng run rẩy, hõm lưng đầm đìa mồ hôi, kìm không nổi dồn dập van xin: “Phu quân, xin chàng tha cho nô một mạng với!”
Còn không trị nổi nàng sao! Ngụy Cảnh Chi hừ thầm một tiếng, nhổm thẳng người dậy, hóp bụng rướn thắt lưng, dùng đến mười phần sức lực giập cho thân hình kiều mị của nàng đổ gục về phía trước. Tấm đệm lụa chăn gấm bị kéo giằng phát ra tiếng sột soạt cọ xát, chiếc giường bạt bộ do rung lắc mà phát ra tiếng cọt kẹt không ngớt, giữa đêm khuya thanh vắng tĩnh mịch vang lên thật vô cùng dữ dội. Lại thêm tiếng van xin của Diêu Diên, lọt vào tai chàng nghe sao mà kiều mị ngọt ngào, tội nghiệp biết bao, lại càng nảy sinh cảm giác sướng khoái vô cùng khi trả được mối đại thù.
Chàng cắn nhẹ vành tai nàng, vặn hỏi: “Dâm phụ, lúc này đã thấy sung sướng chưa? Đã thấy khắp mình thông suốt tê dại sảng khoái, thân mình run rẩy thở hớp ngực phập phồng, miệng rên ư ử, hồn bay qua biển rộng ba ngàn dặm, phách tán chốn Vũ Sơn mười hai tầng chưa?”
Diêu Diên ngoảnh đầu lại nhìn chàng, đầu óc nàng lúc này mơ màng quay mòng mòng, chẳng còn biết trời đất là cái chi nữa, chỉ biết thốt lời sảng sảng: “Chàng phải gọi ta là tâm can chứ.”
Đó đâu có phải là trọng tâm! Ngụy Cảnh Chi đè nghiến hôn mạnh lên khuôn miệng nhỏ hồng hận của nàng, chỉ cảm thấy một luồng khoái cảm khó lòng diễn tả bằng lời tựa như sóng xô cuồn cuộn ập tới đánh dồn dập, gân cốt thịt da toàn thân nhanh chóng căng cứng, từ sống lưng tút xuống tận xương cùng trào dâng luồng tê dại, bờ vai rộng lưng thon đọng lại một tầng mồ hôi tấm tấm. Trong mắt chàng ngập tràn sắc dục, gò má hằn màu đỏ thẫm, khó lòng nén nổi tiếng thở dồn dập.
Có một câu của Diêu Diên mà Ngụy Cảnh Chi thừa nhận nàng chẳng hề nói sai, chàng lúc này quả thực đúng là: hồn bay qua biển rộng ba ngàn dặm, phách tán chốn Vũ Sơn mười hai tầng.
Đang lúc thỏa thích sướng khoái như trời cao mặc chim bay, bỗng nghe ngoài rèm vẳng vào giọng nói của bà lão ma ma: “Đại gia, lão phu nhân có lời dặn lão thân chuyển lại ạ.”
Cái đồ già khụ dựa hơi cậy thế! Ngụy Cảnh Chi đè chặt Diêu Diên không cho nàng nhúc nhích, phía dưới vẫn không hề ngừng nghỉ, giọng khàn khàn hỏi: “Lời gì?”
“Đại gia tôn quý làm gia chủ, nên lấy tu thân tề gia làm trọng trách hàng đầu, chuyện khuê phòng phải biết kiềm chế có mức độ, vừa tới nơi là ngừng lại mới hợp với lễ giáo nhân nghĩa. Hiện giờ đã qua hai tuần hương rồi, nếu còn chưa chịu dừng lại, e rằng tinh hao khí tổn, hại thân giảm thọ mất!”
Ngụy Cảnh Chi đang trong cơn hăng hái, chẳng muốn thốt lời, nghe cái đồ già khụ ấy vẫn còn lẩm bẩm cằn nhằn: “Các vị chủ tử gia khác một tuần hương là đủ rồi, Đại gia chớ có mắc mưu nàng ta mà đánh mất tâm tính, quý ở chỗ biết giữ mình đấy Đại gia ơi!”
“Cái bà ma ma này đáng ghét quá!” Diêu Diên hờn dỗi. Nếu như hiệp đầu chỉ thấy đau đớn, thì hiệp sau này với những hương vị ngất ngây say đắm, nàng chẳng còn thấy đau nữa, khắp mình lẩy bẩy không ngừng, đầy đặn, tê nhột, nóng rát, trống trải, thảy đều là khoái cảm dồn dập kịch liệt, khiến nàng ôm chặt lấy phu quân không chịu buông tay. Chàng trông tuấn tú thanh tú, vóc dáng vạm vỡ kiêu hùng, làm nàng muốn chết đi sống lại, hồn xiêu phách tán.
Ngụy Cảnh Chi bị Diêu Diên cào một phát đau điếng sau lưng, thắt lưng đang gồng cứng bỗng mềm nhũn ra, xương cùng tê dại, tức thì tinh khí trào dâng tuôn trào cuồn cuộn.
Cho dù việc viên phòng đã xong xuôi, Diêu Diên vẫn dùng cả tay chân quấn quít lấy chàng, nũng nịu tựa vào, hôn tới tấp không ngừng.
Ngụy Cảnh Chi cũng lười chẳng muốn nhúc nhích, đợi tới khi thần trí hoàn toàn tỉnh táo trở lại, lại vừa hay nghe La bà bà cất tiếng: “Đại gia tuyệt đối chớ vì phóng túng sắc dục mà làm hỏng mất phẩm đức, bại hoại danh tiết một đời, liên lụy tới danh tiếng dòng tộc.”
Tức thì đầu óc tỉnh táo, lý trí trở về, trong lòng kinh hãi khôn cùng: Chàng đang làm cái chi thế này? Lại có thể phóng túng sắc dục đến nông nỗi này sao! Chàng sa sầm nét mặt, quả quyết dứt người ra, đẩy nàng ra rồi đứng dậy mặc y phục, xỏ guốc bước xuống đất, chẳng thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng sang nhà tắm.
Lúc Diêu Diên tỉnh giấc lần nữa, ô cửa sổ đã hắt vào ánh sáng ban mai trong vắt. Nàng ngồi dậy dụi mắt, gối chăn bên cạnh phẳng phiêu và lạnh ngắt, Ngụy Cảnh Chi nửa đêm mặc quần áo sang nhà tắm rồi chẳng thấy quay lại nữa. Người bên phòng lão phu nhân đã thu đi tấm lụa trắng dính máu hồng, ma ma cùng nha hoàn bưng chậu nước vào phụng sự. Nàng mệt lử cả người, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Nàng thong thả mặc áo rửa mặt, thấy một nha hoàn mặt lạ xách hộp thức ăn bước vào. Nàng ta mặc chiếc áo chẽn màu ngà voi, áo bối tâm màu xanh thẫm, váy lụa cùng màu, trông mát mẻ xinh xắn như búp hành tươi. Nàng vỗ tay hỏi: “Xinh xắn quá, cô tên họ là gì, phụng sự vị chủ tử phòng nào thế?” Nha hoàn đặt hộp thức ăn xuống, vái lễ đáp: “Nô tỳ tên Như Họa, phụng sự bên cạnh Đại gia ạ.”
Diêu Diên tức thì trở mặt: “Nha hoàn thông phòng sao? Đã từng chung giường với Đại gia chưa?”
Như Họa vội quỳ rụp xuống: “Nô tỳ chưa từng ạ, chỉ làm mấy việc lặt vặt như bưng trà rót nước, trải giường xếp gối, đưa áo trao khăn, truyền tin tức mà thôi.”
Diêu Diên mỉm cười: “Hóa ra là thế.”
Nàng bèn bảo nàng ta đứng dậy.
Lý ma ma từ trong hộp thức ăn bưng ra một bát mì nước dùng gà, một đĩa đậu phụ khô xào mắm mỡ, một đĩa cá muối. Bà kìm không được nhíu mày: “Sao lại chỉ có ngần này? Mới sáng ngày ra mà ăn mặn chát thế này sao?”
Như Họa đáp: “Mấy bà lão dưới nhà bếp đưa cái gì thì nô tỳ cầm cái đó, nô tỳ chẳng tiện lắm lời.”
“Ta thích ăn mì nước dùng gà lắm.” Diêu Diên nếm một ngụm nước dùng, tắc lưỡi bảo: “Gà mái xái hầm ngọt đậm đà gớm. Ta phải ăn nhanh lên chút, còn phải sang kính trà thỉnh an mẫu thân nữa.”
Nàng ăn xong bữa cơm, dẫn Lý ma ma cùng nha hoàn theo hầu Tiểu Xuân, do Như Họa dẫn đường đi sang viện chính nơi Mẹ Ngụy phụng dưỡng sinh sống. Như Họa cố ý đi vòng vèo, dẫn dắt đi dạo một vòng lớn khắp cả khu vườn, chỉ thấy lá vàng không gió tự rụng, mây thu chẳng mưa mà u ám kéo dài. Bước đi qua dãy hành lang, chuối xanh quỳ vàng vương lối; qua khỏi cửa nguyệt đổng, hoa nhạn lai hồng cùng mào gà phủ kín thềm bậc, bấy giờ Như Họa mới bẩm: “Đã tới nơi rồi ạ.”
Diêu Diên lấy khăn tay lau mồ hôi, không ngờ lại cách xa đến thế. Nhìn mặt trời đã lên cao, lòng nàng cũng hơi hoảng hốt, rảo bước đi qua ngưỡng cửa bước vào. Trên hành lang đứng chừng bảy tám nha hoàn, thấy nàng tới nơi bèn có người vội vén rèm vào trong thông truyền.
Diêu Diên bước vào gian nhà chính, kìm không nổi ngẩn người ra một bận. Mẹ Ngụy ngồi ngay ngắn ở phía trước, hai bên đông tây đặt ghế bành, xếp thành một hàng dài, đông đúc chật nát những nữ quyến ngồi đó, thảy đều đồng loạt quay sang nhìn nàng, ai nấy áo gấm váy lụa, cài trâm vàng dắt ngọc thạch, mày dựng mắt trợn, soi mói lạnh lùng như dao sắc sương rét. Một mụ quản sự bước lại gần, khẽ nhún người vái chào, tự xưng là Bà vú La, chỉ bảo: “Hôm qua ngoài Đại gia cùng Đại phu nhân cử hành hôn lễ, còn có Tứ gia cưới bình thê. Hai người họ tới sớm hơn, bởi thế nên được dâng trà trước, xin Đại phu nhân thong thả chờ thêm một chút.”
Lý ma ma bất bình cất tiếng: “Làm gì có cái lý lẽ như thế chứ, dâng trà cũng phải có thứ tự lớn nhỏ, trên dưới tôn ty đàng hoàng.”
Bà vú La đáp trả: “Ai bảo các người tới chậm một bước chứ, quy củ trong phủ lấy lòng thành làm đầu.”
Lý ma ma còn định tranh cãi tiếp, Diêu Diên bèn bảo: “Bỏ đi, chờ thì chờ vậy!” Đằng nào nàng cũng đi mỏi cả chân, hơi thở vẫn còn hổn hển, ngồi nghỉ một lát cũng tốt. Nha hoàn mang ghế lại phụng sự nàng ngồi xuống.
Nàng nhìn Tứ gia cùng vị bình thê kia quỳ trên đệm rơm trước mặt mẹ Ngụy, trước tiên dập đầu, rồi cầm ấm rót trà, cả hai cùng nâng chén trà dâng lên. Mẹ Ngụy đỡ lấy nhấp một ngụm, rồi dặn nha hoàn lớn phát tiền thưởng. Hai người họ tạ ơn rồi đứng dậy, do Bà vú La dẫn đường tiếp tục đi dâng trà cho các phu nhân nãi nãi các phòng. Diêu Diên chăm chú quan sát, người đầu tiên là con dâu nhị phòng – Tần thị, khuôn mặt tròn trịa như ngọc quý, lông mày tựa tranh vẽ nét trăng, môi chẳng cần tô mà đã thắm hồng, dáng vẻ đoan trang đàng hoàng.
Diêu Diên chợt nhớ lại lời cha từng bảo, con trai của Tần thị là Ngụy Minh Hàng đỗ Thám hoa, vào Hàn Lâm viện làm chức Biên tu, do tự ý cùng đồng liêu sửa đổi sử sách văn kiện nên bị cha nàng hạch tội cách chức, đày xuống Thông Châu. Xem ra bà ta hận nàng đến tận xương tủy mất.
Tiếp đến là Đường thị tam phòng, Tiết thị tứ phòng. Vì là Tứ gia nạp bình thê, Diêu Diên quan sát vị Tiết thị kia, khuôn mặt đường nét rõ ràng, vóc dáng thon thả nảy nở, nét mặt lạnh lùng cô quạnh, cử chỉ nhạt nhẽo tựa như tiểu thư hầu môn lạnh như băng tuyết, đỡ lấy chén trà từ tay bình thê rồi bình tĩnh nhấp một ngụm.
Diêu Diên nghĩ thầm, đúng là vị phu nhân bao dung đàng hoàng gớm, nếu như Đại gia mà dám nạp bình thê cưới thiếp yêu, nàng nhất định sẽ úp thẳng chén trà vào đầu hai người họ, cả lũ cùng cá chết lưới rách, khỏi ai sống nổi.
Tiếp sau là Liễu thị ngũ phòng, thất muội Tương Quân, lại thêm vài di nương cùng mấy vị biểu tiểu thư ở nhờ trong phủ, nàng đều nhận mặt từng người một.
Tứ gia cùng vị bình thê kia ngồi xuống, Bà vú La tiến lại gọi nàng. Diêu Diên đứng dậy, vuốt ve lại tà váy nếp áo, vuốt lại lọn tóc mây xòa bên thái dương, bỗng phát hiện ra trong sảnh chẳng có một ai cất tiếng, trong gian phòng tĩnh lặng tới mức có thể nghe rõ tiếng váy lụa cọ xát sột soạt theo từng nhịp bước của nàng. Đến trước mặt Mẹ Ngụy, nàng quỳ xuống, Mẹ Ngụy cất tiếng hỏi: “Cảnh Chi sao không đi cùng ngươi tới đây?”
Diêu Diên đáp: “Phu quân lên triều rồi ạ.”
Quy chế triều đình có định: quan viên đại hôn thường sẽ được nghỉ ngơi ở nhà vào ngày hôm sau.
Mẹ Ngụy không gạn hỏi thêm nữa, Bà vú La đỡ lấy khay trà từ tay nha hoàn, tiến lại sát trước mặt nàng.
Diêu Diên cầm ấm rót trà đầy, rồi mới bưng chén trà lên, nào ngờ vành chén trà lại trơn tuột kỳ lạ, nàng không siết chặt được, chỉ nghe một tiếng “choảng” vang lên, chén trà rơi bịch xuống đất, nước trà đổ lê láng ra sàn, tà váy nàng cũng bị bắn ướt chẹp.
Mọi người thảy đều biến sắc, muốn xem nàng giải thích thế nào, xin chờ hồi sau sẽ rõ.
