Chương 8: Dòng nước chảy – Tích cực, tiêu cực
*
Ngày tháng như dòng nước chảy, từng ngày từng ngày trôi xuôi về phía đông. Mùa đông ở Bắc Kinh hiếm khi có một cuối tuần nắng đẹp lại không gió.
Mâu Văn ngủ một mạch đến tận trưa, mặc quần áo xong, đeo cái “đệm lót mông” của mình rồi đi tới trung tâm sách. Đây là cách cô thích nhất để trải qua cuối tuần.
Trong trung tâm sách, cô lật tìm ra mấy cuốn sách và tìm một góc yên tĩnh, quăng cái đệm lót mông xuống đất rồi ngồi xếp bằng đọc sách.
Mâu Văn thích đọc sách, đọc sách là thú tiêu khiển khiến cô vui nhất. Quê cô xa xôi hẻo lánh, đi thêm cả trăm cây số nữa là tới biên giới, người lớn thường nói chuyện “đồng cỏ”, “hạt giống”, “trú đông”, lúc đầu tất cả nhận thức của cô về thế giới này đều là từ trong sách mà có.
Ngày trước trong thị trấn nhỏ không có thư viện, chỉ có một tiệm sách, sách trong tiệm rất ít, hễ rảnh là Mâu Văn lại tới đọc. Ba cô chạy xe đường dài, ngoài việc mang về đủ thứ đồ ăn từ khắp nơi, ông còn mang về cho cô đủ loại sách từ khắp nơi.
Những cuối tuần có thể đọc sách, cô thường ngồi ở đây đến bốn giờ chiều, rồi mua thêm mấy cuốn mang về. Cô thích mua sách ở trung tâm sách, nhân viên sẽ dùng dây đẹp buộc sách lại rồi đưa cho cô.
Cô sẽ cẩn thận xách đi, giống như đang xách một món báu vật hiếm có. Trên đường về sẽ đi ngang qua mấy quán ăn vặt, cô sẽ ghé ăn bún gạo Quế Lâm, thêm một quả trứng kho. Bên cạnh cửa một nhà hàng đứng mấy “cung nữ”, “thái giám” mặc đồ triều Thanh, mỗi lần đi ngang cô đều phải bước nhanh chạy qua, cứ như sợ bị người ta lôi vào thiến vậy.
Điều kỳ diệu nhất là, có một ngày, cô vậy mà lại nhìn thấy Tạ Sùng. Cửa vào của nhà hàng đó rất hẹp, mấy người đang chỉ huy anh lái xe vào. Cô đứng từ xa nhìn mấy cái, tưởng tượng thử dáng vẻ Tạ Sùng mặc đồ thái giám, buồn cười quá chừng.
Rồi cô nghĩ: lần này Tạ Sùng có thể ăn một bữa đàng hoàng rồi, không cần lo người khác phun nước miếng vào bát của anh nữa.
May mà anh không nhìn thấy cô, mà cô cũng chỉ tình cờ gặp anh đúng một lần đó thôi. Sau lần ăn cơm đó, cô không gặp lại Tạ Sùng nữa, ở giữa vì chuyện sửa chữa mà gọi điện hai lần, giọng anh nghe lúc nào cũng bận rộn, anh nói với cô: đều do cô quyết định, tôi tin cô. Có vấn đề thì tôi tự chịu trách nhiệm. Nói xong rồi, anh liền vội vàng cúp máy.
Mâu Văn gan cũng lớn, anh đã nói vậy, đương nhiên cô dám tự quyết. Huống chi nhà sư phụ mới có thêm một cô công chúa nhỏ, công việc không kham nổi, gần như tất cả khách hàng đều do Mâu Văn giúp theo sát, trong thời gian ngắn cô đã trở thành “tay lão luyện”.
Ngày thường của cô ngoài vẽ bản thiết kế thì là đi “công trường”, ban ngày luôn chạy khắp Bắc Kinh, dần dần cũng quen thuộc với thành phố này. Mỗi “công trường” đều có phong cách khác nhau, gần đây có một “công trường” sắp hoàn thiện, đã có dáng dấp của một mái nhà. Cô tưởng tượng người khác sẽ sống hạnh phúc ở đây, trong lòng dâng lên cảm giác thành tựu rất lớn.
Ngày hôm đó cô ở trong trung tâm sách đến hơn ba giờ, bưu điện gọi điện cho cô bảo tới lấy hàng. Đồ của Cát Vân Thanh gửi đã tới.
Cô vừa tới bưu điện lấy ra, Lâm Vị Sâm lại gọi điện cho cô, nhờ cô đi cùng Tạ Sùng xem đủ loại đồ điện gia dụng và kích thước.
Mâu Văn nhìn cái thùng to của mình, dứt khoát từ chối: “Sư phụ, mai đi xem được không anh, giờ em mà đi thì phải về ký túc xá cất đồ trước, rồi chạy qua trung tâm thương mại nữa, vậy là sắp đóng cửa rồi.”
“Được thôi.”
Mâu Văn cúp điện thoại, bắt đầu nghiên cứu đường về: cô muốn đi xe buýt đem cái thùng về, không muốn bắt taxi. Dù sao cô cũng có sức.
Cô ngồi xổm xuống, trước tiên nhấc một đầu thùng lên, đặt lên mu bàn chân. Động tác tiếp theo còn chưa làm, điện thoại của Tạ Sùng đã gọi tới.
“Cô đang ở đâu?” Tạ Sùng hỏi.
“Tôi đang ở bưu điện. Mai mấy giờ đi xem?”
“Xem bây giờ.” Tạ Sùng nói: “Tôi qua đón cô.”
“Tôi nhiều đồ lắm… anh…”
Mâu Văn còn chưa nói xong, Tạ Sùng đã cúp máy. Mười phút sau, xe của anh dừng ngay trước mặt cô. Anh nhìn thấy Mâu Văn mặc đồ lông xù như gấu con đang ngồi trên một cái thùng to quấn đầy băng keo, trong lòng ôm mấy cuốn sách.
Anh nhìn cái thùng lớn đó, hỏi: “Cái gì vậy? Cô định đi phi tang xác à?”
Mâu Văn đã vật lộn với cái thùng đến cạn sức, lúc này ngẩng đầu nhìn anh, nói với vẻ đáng thương: “Không phải đã nói ngày mai rồi sao? Anh nhìn tình trạng tôi như vậy có đi được không?”
“Cô đứng dậy.” Tạ Sùng nói.
“Tôi không muốn đứng dậy, tôi mệt rồi.”
Tạ Sùng lùi lại hai bước mở cửa xe, ra hiệu cho Mâu Văn lên xe.
“Không phải anh định quăng thùng của tôi đi đó chứ? Toàn là đồ mẹ tôi gửi cho tôi đó.”
“Cô bớt nói nhảm đi.” Tạ Sùng kéo cô dậy nhét vào trong xe, anh quay người đi tới chỗ cái thùng rồi cúi xuống ôm lên một cách nhẹ nhàng, nhét vào cốp xe. Cái thùng này từ hơn một nghìn cây số xa xôi, một đường trôi dạt tới Bắc Kinh, dính bụi bám đất, cũng làm bẩn luôn áo khoác của Tạ Sùng.
Anh lên xe xong thì nói với Mâu Văn: “Cô đền tiền giặt đồ cho tôi.”
“Vậy thì tôi thà lúc nãy bắt taxi về còn hơn.” Mâu Văn nói: “Đâu phải tôi kêu anh tới đâu, là mấy người ép tôi cuối tuần tăng ca mà.”
Mâu Văn là người “keo kiệt” nhất mà Tạ Sùng từng gặp.
Anh vô cùng tin chắc: nếu anh không tới, dù có mệt muốn chết, cô cũng sẽ ngồi xe buýt đem cái thứ to đùng đó về. Anh làm ăn buôn bán, nghe khách than “một đồng bẻ đôi mà xài”, anh luôn khinh thường. Bây giờ gặp người “một đồng bẻ làm bốn”, anh lại thấy “bẻ đôi” cũng còn dễ sống lắm.
“Đi trung tâm thương mại trước, rồi ăn cơm, cuối cùng đưa cô về.” Tạ Sùng dứt khoát tuyên bố lịch trình, sợ Mâu Văn lại ăn mấy thứ “kỳ kỳ quái quái”, nên cảnh cáo cô: “Hôm nay ăn gì tôi quyết.”
“Tính là bữa cơm công việc không?” Mâu Văn nói: “Tôi không thể mời lại anh đâu, vì tôi không có tiền.” Cô lôi cái ví nhỏ của mình ra cho Tạ Sùng xem: “Anh coi đi, thật sự không có tiền mà.”
Tạ Sùng qua loa liếc một cái, nói: “Sao cô giống lão Grandet (*) vậy?”
“Tôi không giống lão Grandet. Ông ấy có tiền mà không nỡ tiêu, còn tôi thì thật sự không có tiền.”
“Cô mà có tiền thì sẽ nỡ tiêu à?”
“Cái đó còn phải xem là cho ai.” Mâu Văn nói xong thì thấy Tạ Sùng lạnh lùng liếc mình một cái, cô lập tức mím môi lại.
Mâu Văn đã từng đi cùng khách xem đồ điện gia dụng mấy lần rồi, giờ làm quen tay quen việc. Nhà của Tạ Sùng là làm nội thất theo kiểu đặt riêng toàn bộ, phải xem trước tất cả đồ đạc, chừa sẵn kích thước, rất là hao tâm tốn sức.
Lần đầu gặp mặt anh rõ ràng nói sẽ để tâm vào phần trang trí nội thất rời, giờ thì hay rồi, một chút tâm tư cũng không muốn bỏ. Thứ duy nhất anh chịu bỏ công là thúc ép Lâm Vị Sâm và Mâu Văn.
Giống như bây giờ.
Tới cửa hàng, anh ngồi xuống một cái, để Mâu Văn tự đi xem. Anh cũng coi như có tâm, bảo nhân viên đem giấy bút cho Mâu Văn, tiện cho cô ghi chép.
“Anh không tham gia chút nào sao?” Mâu Văn hỏi anh: “Đó là nhà của anh mà, mấy thông số của đồ điện ít nhiều anh cũng nên tìm hiểu chứ.”
“Tôi có tham gia mà.” Tạ Sùng nói: “Tôi tới đây chính là đã tham gia rồi.”
Mâu Văn không kìm được mà vung nắm đấm về phía anh một cái, cô thật sự muốn đánh anh. Người lười như anh, ở quê cô có đi xin ăn cũng không xin nổi. Người ăn xin ít nhất còn biết ăn nói!
Tạ Sùng không động đậy, cứ để Mâu Văn chạy qua chạy lại. Cô ở trong phạm vi tầm mắt của anh chọn kiểu rồi chỉ cho anh, anh gật đầu, cô lại đi trao đổi thông số. Trao đổi xong lại chạy tới trước mặt anh, ngồi xuống bên cạnh báo lại cho anh nghe.
Chân tay Mâu Văn nhanh nhẹn, chạy qua chạy lại từng chuyến cũng không thấy mệt. Dù sao khách hàng đều như vậy, Tạ Sùng đã được xem là khách khá tốt rồi, ít nhất anh hào phóng, cũng không vô lý gây chuyện.
Tạ Sùng nhìn cô chăm chú nghiên cứu mấy thứ đó.
Đầu óc cô rất nhanh nhạy, tất cả không gian và kích thước trên những bản vẽ cô từng làm đều nằm sẵn trong đầu. Khi xem đồ điện, cô chỉ cần phác vài nét là ra hình, rồi giải thích cho Tạ Sùng. Chọn cái này thì hiệu quả sau khi hoàn thiện sẽ ra sao, chịu ảnh hưởng của một số yếu tố nhất định thì sẽ biến thành thế nào, cô đều nói tỉ mỉ rõ ràng.
Tạ Sùng không nói nhiều, chỉ lắng nghe cô nói.
Thật ra mấy ngày nay Tạ Sùng sống không được suôn sẻ cho lắm, có cảm giác vận xui liên tiếp. Trong làm ăn thì liên tục gặp kẻ lật lọng, lại cãi nhau với Tưởng Vu, một người bạn rất thân đột nhiên phản bội anh, tóm lại chuyện gì cũng không thuận.
Cho nên khi nghe Mâu Văn nói chuyện, anh lại cảm thấy trong lòng rất dễ chịu.
Chi phí sửa chữa anh bỏ ra là minh bạch, giữa họ không có dính líu tiền bạc gì. Cô toàn tâm toàn ý giúp anh sửa nhà, mỗi câu nói đều là cân nhắc cho anh. Nhiều chi tiết chính anh còn chưa kịp nghĩ tới, Mâu Văn đã nghĩ giúp anh hết rồi. Ít nhất cô sẽ không hại anh.
Mâu Văn nói không ngừng, hỏi Tạ Sùng như vậy có được không? Tạ Sùng không trả lời cô. Cô liền ngẩng đầu nhìn anh: “Được không vậy? Anh nói một câu đi chứ.”
Dáng vẻ cô nóng lòng chờ anh trả lời thật sinh động, trong khoảnh khắc Tạ Sùng không nghĩ ra gần đây có ai có thể chân thành như cô.
“Được.” Anh nói. Ánh mắt rơi xuống tay cô. Vì thường xuyên cầm bút, các khớp ngón tay và ngón giữa của cô đã chai nhẹ.
Mâu Văn nhìn theo ánh mắt anh, rồi thoải mái xòe tay ra: “Cái này có gì đâu mà nhìn! Anh đi xem tay học sinh lớp mười hai đi, ai cũng vậy hết!”
“Cô có mệt không?” Tạ Sùng hỏi: “Tôi thấy cô chạy tới chạy lui, càng chạy càng hăng, cô không mệt à?”
“Tôi mệt chứ. Anh có trả tiền tăng ca cho tôi không?”
“Không.”
“Vậy anh hỏi làm gì?” Cô cố tình làm dữ với anh một chút.
“Tôi mệt rồi.” Tạ Sùng nói: “Ngồi mệt rồi.”
Anh đứng dậy: “Mình đi ăn đi.”
“Xem xong rồi ăn đi, không lát nữa đóng cửa.” Mâu Văn muốn làm xong việc trong ngày, không muốn để qua hôm sau.
Tạ Sùng lại nói: “Ăn trước, xem không xong thì mai xem.”
“Mai cũng phải tăng ca hả?” Mâu Văn làm bộ không vui: “Lúc đầu tôi đi tìm nơi thực tập là vì nhắm được nghỉ hai ngày cuối tuần mà!”
Tạ Sùng nắm cổ áo cô kéo đứng dậy: “Đi, ăn.”
Thật ra Mâu Văn cũng đói rồi, nhưng cô không thể ăn cơm của khách. Cô đề nghị mỗi người đi ăn riêng, ăn xong rồi gặp lại.
Tạ Sùng dừng lại, nhìn chằm chằm vào cô. Ánh mắt anh thật sự rợn người, Mâu Văn muốn trốn ra sau cái tủ lạnh trưng bày. Anh dọa đủ rồi thì quay người đi, Mâu Văn ở phía sau líu ríu theo sau anh.
Trong trung tâm thương mại này không có nhiều đồ ăn ngon, Tạ Sùng nhìn cái gì cũng thấy không ngon. Mâu Văn tùy tiện chỉ: “Quán này, món Hồ Nam đó, ăn với cơm là hết sảy!”
“Quán này, lẩu, sôi ùng ục nóng hổi.”
“Quán này, đồ Đông Bắc, phần nhiều ăn no luôn!”
…
Mấy cái đó, Tạ Sùng cái nào cũng không muốn ăn. Cuối cùng anh lái xe chở Mâu Văn đi ăn một nhà hàng ẩm thực Thượng Hải. Mặt tiền nhà hàng nhìn đã không tầm thường, bước vào trong lại càng như có một thế giới khác.
Mâu Văn ở căn tin hễ thấy món Thượng Hải là tránh đi, lúc này có bực cũng không dám nói. Tạ Sùng hỏi cô muốn ăn gì, cô nói gì cũng được. Tạ Sùng liền nhanh chóng gọi mấy món.
Lần trước hai người ăn cơm chung, anh chỉ lo giữ khư khư phần ăn của mình, không nói với Mâu Văn câu nào. Lần này yên tĩnh rồi, Tạ Sùng lại không biết nên nói gì. Anh cảm thấy lòng mình u ám, tiêu cực, thấy cái gì cũng vô vị.
Không sao cả, Mâu Văn biết nên nói gì.
Cô tranh thủ lấy mấy bản vẽ đã chuẩn bị ra, bắt đầu thuyết phục Tạ Sùng chốt luôn. Ngày mai cô còn muốn ngủ nướng nữa.
Tạ Sùng cảm thấy tai mình như có ruồi bay vào, vo ve không ngừng bèn rút mấy bản vẽ đi, đè dưới điện thoại của mình, hỏi Mâu Văn: “Cô là người ở đâu?”
“Tôi hả?”
“Ừ.”
“Tôi là người Nội Mông.”
“Cô đi học cưỡi ngựa à?” Tạ Sùng cố tình hỏi, anh không muốn xem bản vẽ, anh muốn nhẹ đầu một chút.
“Tôi mới sinh ra là biết cưỡi ngựa rồi!” Mâu Văn nghe vậy cũng cố tình chọc lại anh: “Chỗ tụi tôi mà không biết cưỡi ngựa là bị tru di cửu tộc đó.”
Khóe miệng Tạ Sùng nhếch lên, cuối cùng cũng cười.
“Vậy cô biết cưỡi ngựa thật không?” Anh lại hỏi.
“Tôi biết!” Mâu Văn hứng lên: “Tôi biết thật đó! Hồi nhỏ tôi theo mẹ về khu chăn nuôi thăm người thân, đúng rồi, mẹ tôi có người thân ở đó. Người ta đặt tôi lên lưng ngựa, tôi tự nhiên biết luôn!”
“Ghê vậy à. Vậy cô biết cưỡi ngựa bài bản không?” Tạ Sùng lại hỏi.
“Cái đó thì tôi không biết. Tôi chỉ biết phóng ngựa cho đã thôi. Anh biết không?”
Tạ Sùng từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bài bản.
Hình như bạn bè xung quanh đều được đưa đi học cưỡi ngựa, kỳ lạ là anh thích ngựa, nhưng lại không thích môn cưỡi ngựa. Anh chỉ thích ở cạnh ngựa, thích xem đóng móng ngựa, cho ngựa ăn, dắt ngựa uống nước.
Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tưởng Vu rất giỏi. Hai người quen nhau ở trường dạy cưỡi ngựa, Tưởng Vu là con gái của một giáo viên dạy cưỡi ngựa ở đó.
Anh đột nhiên im lặng.
May mà món ăn được mang lên.
Mâu Văn không thích ăn món Thượng Hải, nhưng cô càng không muốn lãng phí. Món ăn nhiều dầu nhiều sốt, trộn cơm lại hợp. Thế là cô gọi hai bát cơm mà ăn thả cửa.
Tạ Sùng thấy cô ăn ngon lành, cũng có khẩu vị theo, anh ăn ngấu nghiến.
Lúc này Mâu Văn nhìn anh, lại thấy anh cũng không khác mấy so với mấy bạn nam của cô. Đều là một cái mũi hai con mắt, ăn cơm thì đầy sức sống, một người đàn ông “trẻ” như vậy. Dáng vẻ như vậy của anh ngược lại nhìn thuận mắt hơn.
Anh cũng là người khá tốt, trừ cái tính khí lúc nắng lúc mưa.
“Cô có từng ăn cơm với khách khác chưa?” Tạ Sùng hỏi cô.
“Cơm hộp tính không?” Mâu Văn từng ăn cơm hộp với một khách ở chợ vật liệu xây dựng. Khách đó cũng là “cao nhân”, mua biệt thự độc lập hơn 600 mét vuông mà vẫn nhất quyết đi chợ vật liệu. Lúc ăn thì ăn cơm hộp, là Mâu Văn mời. Dĩ nhiên Mâu Văn không tiêu tiền vô ích, về công ty cô tìm Lâm Vị Sâm để thanh toán lại.
Tạ Sùng nghe cô kể thấy cũng thú vị. Anh nói: “Tôi không để cô mời, nhưng có thể xuất hóa đơn cho cô mang về thanh toán.”
Mâu Văn vội xua tay: “Trời ơi! Cái này không làm được đâu!”
Tạ Sùng nhún vai.
Anh ăn xong lại không đi ngay, còn phải ngồi đó uống nước, ăn trái cây sau bữa, là cả một quy trình dài dòng, Mâu Văn ở trong lòng không ngừng đảo mắt. Khó khăn lắm mới xong, trung tâm thương mại cũng đóng cửa rồi.
Anh chở Mâu Văn về, tới nơi thì dừng xe xuống ôm cái thùng, ai ngờ cái thùng không chịu nổi quãng đường dài nên đã bị rách. Tạ Sùng nhìn thấy đồ bên trong: viên sữa, đậu hũ sữa, váng sữa, trà sữa đóng gói, còn có một cái áo len đan và một đôi găng tay.
Mâu Văn xé một miếng viên sữa cho vào miệng, vị sữa thơm ngậy lan ra trong khoang miệng, cô chợt nhớ nhà, mắt cay cay.
Cô ra hiệu cho Tạ Sùng xòe tay ra, anh không hiểu gì nhưng vẫn làm theo.
Cô nắm một nắm đầy viên sữa, đặt vào lòng bàn tay anh.
“Ăn đi, hôm nay tâm trạng anh không tốt. Ăn xong sẽ ổn thôi.” Mâu Văn nói.
Hơi thở của Tạ Sùng khựng lại một nhịp, mơ hồ cảm thấy mình vừa được cô an ủi.
Chú thích:
(*) Grandet (Eugénie Grandet) là nhân vật nổi tiếng trong tiểu thuyết cùng tên của Honoré de Balzac. Ông là một lão nhà giàu cực kỳ keo kiệt, coi tiền bạc quan trọng hơn tất cả, đến mức sống hà tiện với cả gia đình mình. Vì vậy, trong văn học và đời thường, Grandet trở thành hình tượng điển hình để chỉ người keo kiệt, bủn xỉn.

“Tạ Sùng từ nhỏ đã học cưỡi ngựa bài bản. Kỹ thuật cưỡi ngựa của Tưởng Vu rất giỏi. Hai người quen nhau ở trường dạy cưỡi ngựa, Tưởng Vu là con gái của một giáo viên dạy cưỡi ngựa ở đó.”
có thể gọi là biết nhau từ nhỏ ko, thấy nói chuyện giống kiểu biết nhau lâu rồi, chắc thích thầm ngta cũng lâu, rồi tỏ tình bị từ chối đây mà
Nhưng mà tui thấy có viết TV thích TS mà ta nhưng đọc đoạn của 2ng này lại thấy như kiểu TS cũng thích bả ấy. Z là TS tỏ tình, TV thích nhưng ko đồng ý do thấy 2ng k hợp yêu đương à
“Ăn đi, hôm nay tâm trạng anh không tốt. Ăn xong sẽ ổn thôi.” Mâu Văn nói.
Hơi thở của Tạ Sùng khựng lại một nhịp, mơ hồ cảm thấy mình vừa được cô an ủi.”
đọc truyện nào là thấy ảnh được chăm sóc quan tâm bảo vệ an ủi sao thấy ảnh nhỏ bé íu đuối quá ta chỉ trừ cái mỏ hỗn thôi=))))))))))