Chương 8: Cần Châu – Cô ấy cũng khá có cốt khí.
*
Về đến nhà lúc đó đã gần hai giờ sáng, Du Xán say khướt, nửa thân người tựa hẳn vào Lâm Vãn Tranh, hai người một trái một phải dìu dắt nhau vào cửa.
Lâm Vãn Tranh đã vắng mặt suốt cả nửa sau buổi tiệc, chỉ nghe cô ấy cứ luôn miệng cằn nhằn: “Chị thật tình phục sát đất luôn ấy, mấy người đó bộ ngâm mình trong hũ rượu ra hay sao? Gì mà uống dữ thần vậy trời!” Ngay sau đó cô ấy lại líu lưỡi hỏi cô: “Em không sao chứ?”
Mùi rượu nồng nặc làm người ta hoa mắt chóng mặt, Lâm Vãn Tranh bị cô ấy kéo theo nên cũng bắt đầu có phản ứng dây chuyền, cảm thấy đầu óc hơi choáng váng: “… Không sao.”
“Vậy hồi nãy em đi đâu mà lâu vậy?”
Đây không phải là lúc thích hợp để tám chuyện, Lâm Vãn Tranh không trả lời. Khó khăn lắm cô mới đưa được Du Xán vào trong phòng ngủ, cô ấy vẫn còn chút ý thức, lanh lẹ thay xong đồ ngủ rồi nằm vật ra giường, thế là Lâm Vãn Tranh rón rén đóng cửa đi ra ngoài.
Sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân xong, cô mới nhận ra cảm giác đau âm ỉ ở bụng lúc nãy không phải là ảo giác. Lúc trước có uống quá nhiều rượu lạnh với nhóm Dương Hâm Ngôn, giờ này mới bắt đầu thấm cơn đau. Lâm Vãn Tranh rất ít khi bị đau bụng kinh, nhưng một khi đã đau thì lại khó mà chịu đựng nổi. Hậu vị của mấy ly shots đó rất mạnh, cô ôm điện thoại leo lên giường, nằm nghiêng rồi lấy chăn bọc lấy cơ thể mềm mại của mình lại, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu.
Nhịp tim trong lồng ngực đập nhanh như đánh trống, Lâm Vãn Tranh cảm thấy mình như vẫn còn đang ở hộp đêm, bị bao vây dày đặc bởi tiếng nhạc rung trời chuyển đất. Cảnh tượng cuối cùng đó vẫn còn lảng vảng trong đầu cô, người đàn ông khi nói chuyện ghé sát lại gần, hơi thở trầm lạnh theo đó mà tràn tới, khiến đại não cô trống rỗng trong tích tắc, theo bản năng mà tròn xoe đôi mắt.
Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, anh lại từ tốn dụi tắt điếu thuốc, rút ngắn khoảng cách. Cứ như thể người vừa mới trêu chọc ác ý cô không phải là anh, cũng chẳng thực sự muốn cô trả lời câu hỏi của mình, anh nói ngắn gọn: “Điện thoại.”
“Cái gì cơ?”
Cô vẫn chưa kịp phản ứng. Tịch Chuẩn nhìn cô: “Không phải muốn trả ô sao?”
.Hiện tại trên màn hình điện thoại đang hiện yên lặng một dãy số, giữa bóng tối soi rọi đôi mắt Lâm Vãn Tranh càng thêm đen láy. Cô lưu vào danh bạ trước.
Shawn Xi – Bác Nguyên Capital, Lâm Vãn Tranh hài lòng ngắm nghía cái tên ghi chú đó thật lâu. Tuy cơ thể đang khó chịu, nhưng cảm giác cơn đau dường như cũng bay đi đâu mất tiêu. Một lát sau, lại nảy sinh lòng tham như lẽ đương nhiên, cô nhẹ nhàng nhập dãy số đó vào WeChat rồi nhấn tìm kiếm.
Phía bên kia nhảy ra một người liên lạc. Ảnh đại diện là một tấm ảnh chân dung, cô dời tầm mắt qua thì thấy cái tên hiện lên.
“…” Lưu Nham – Bác Nguyên Capital.
Ờ, hóa ra cái thứ này căn bản không phải là số điện thoại của anh hả?!
Màn hình điện thoại phản chiếu nụ cười chưa kịp thu lại của cô, trông có hơi giống một chú hề. Lâm Vãn Tranh soi vào cái “gương” đó mà nhếch mép một cái, thoát khỏi WeChat, rồi chấp nhận thua cuộc quay lại danh bạ sửa ghi chú thành “Trợ lý Lưu Nham – Bác Nguyên Capital”. Bụng lại đau đến lạ kỳ, cô nằm nghiêng mình cuộn tròn lại, ánh mắt hơi tối đi, hít thở nông vài nhịp rồi lại nhanh chóng sáng lên.
Không suy nghĩ quá nhiều, cô nhanh chóng nhấn gửi yêu cầu kết bạn, tự giới thiệu mình: [Chào Sếp Lưu, tôi là Lâm Vãn Tranh, nhân viên ngân hàng tư nhân Kim Ngang, lần trước chúng ta có họp chung với nhau ạ ^_^. ] Cuối câu còn kèm theo một cái icon mặt cười dễ thương. Uống rượu vào dễ buồn ngủ, tắt đèn mà cứ nhìn chằm chằm màn hình khiến mắt cô hơi cay, Lâm Vãn Tranh quăng điện thoại sang một bên, nhấn chặt vào bụng rồi nhắm mắt lại, cứ thế đầu óc mê man mà chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, mới có bảy giờ đúng, đồng hồ sinh học công việc của Lâm Vãn Tranh đã tự động đánh thức cô dậy. Cô mơ mơ màng màng nhìn điện thoại một cái, yêu cầu kết bạn gửi cho trợ lý Lưu vẫn chưa được thông qua, trái lại trong nhóm lớp cấp ba lại bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên.
Một đêm không xem mà đã có hơn 99+ tin nhắn, cô lướt lên trên cùng thì thấy mọi người đang đề xuất tổ chức họp lớp, thời gian ấn định vào tháng sau. Ngày giờ là do lớp trưởng quyết định, trong nhóm tranh nhau nhảy ra những tin nhắn đầy kích động: [Trời đất ơi, lâu lắm rồi mới thấy nha, cái nhóm này im hơi lặng tiếng suốt hai năm trời, cuối cùng cũng sống lại rồi! ]
[Hình như nhiều người không có ở Cần Châu đúng không? ] [Không sao đâu, dịp nghỉ lễ Trung thu mà, thường xuyên về nhà thăm nhà chút đi nè~ ]
Cô bạn thân thời cấp ba Tiết Giai nhắn tin riêng cho Lâm Vãn Tranh, tiếng hét chói tai như muốn tràn ra khỏi màn hình: [Á á á, cục cưng ơi cậu cũng sẽ về đúng không?! ]
Cần Châu nằm rất gần tỉnh lị Hàng Châu, nhưng điều kiện phát triển thì không bằng. Tiết Giai sau khi học xong đại học ở Hàng Châu, cuối cùng vẫn không muốn xa nhà nên đã quay về quê tìm một công việc giảng dạy. Lâm Vãn Tranh cũng đã lâu không gặp mọi người, từ đầu năm tới nay cô chưa nghỉ phép ngày nào, đúng chuẩn “chiến thần” làm việc. Nhìn vào tờ lịch, cô thấy trong lòng rục rịch, khẳng định chắc nịch: [Về chứ! ]
Nghỉ hè không về nhà, Nghiêm Diệu Xuân ở nhà một mình đánh mạt chược suốt hai tháng trời, chắc là cô đơn lạnh lẽo dữ lắm. Lâm Vãn Tranh giấu kín niềm vui bất ngờ này, âm thầm thu dọn hành lý rồi đặt vé.
Giao thông ở Cần Châu không phát triển lắm, tuy nằm ven sông nhưng thị trấn nhiều, đến cái ga tàu cao tốc cũng không có, chỉ có thể bắt xe từ Hàng Châu qua, đi vào tới nội thành mất gần một tiếng đồng hồ. Nghiêm Diệu Xuân dạy ở trường cấp ba tốt nhất Cần Châu, gần đây trường vừa mới khai giảng, Lâm Vãn Tranh định bụng vừa tới nội thành là sẽ ghé trường thăm bà luôn. Ai dè Frank – một sếp nhỏ khác trong nhóm, cũng đang đi tiếp khách ở Cần Châu, vừa nghe cô sắp tới là lập tức trưng dụng ngay nguồn lao động chất lượng cao này.
Frank: [Chloe, hai tiếng nữa có một buổi tiệc trưa với khách hàng, cô đi chung với tôi nha! ]
Cam ú nu: [Dạ được, vị nào vậy sếp? [mặt cười ngây ngô] ]
Cả nhóm của họ đều là những người tính tình nóng nảy, Frank rõ ràng thuộc kiểu người không muốn trì hoãn dù chỉ một giây đồng hồ, anh ta nhắn tin tới tấp mấy tin liền, không thèm nghỉ lấy một hơi.
[Tổng giám đốc Triệu]
[12 giờ rưỡi trưa nay]
[Tính luôn cô là 8 người]
[Địa chỉ là Giang Thiên City Plaza lầu 3…]
Triệu Giác Lượng là sếp tổng của công ty bất động sản Hàn Giác, địa bàn hoạt động đa phần ở khu vực Đông Nam, từ những năm đầu đã là đại gia một phương. Ông ta là người gốc Cần Châu, lần này vì chuyện bàn bạc làm ăn mấy lô đất nên tạm thời nán lại đây vài ngày.
Lâm Vãn Tranh hỏi: [Em có cần mua quà gì mang theo không sếp?]
Frank hồi đáp bằng một cái icon ôm mặt đáng yêu cực kỳ không khớp với giọng điệu nghiêm túc của mình: [Khỏi đi, quà tôi chuẩn bị xong xuôi hết rồi, cô chỉ cần vác mặt tới là ok.]
Không khí ở Kim Ngang rất cởi mở, Frank chưa bao giờ che giấu xu hướng tính dục của mình, thậm chí còn rất thích dùng mấy cái ly nước màu mè trong văn phòng. Trong số nhiều sếp nam, Lâm Vãn Tranh cảm thấy làm việc với anh ấy có cảm giác gần gũi hơn, anh ấy không giống như Vương Huệ Bình suốt ngày tung ra mấy chiêu trò hiểm độc, mà là kiểu người cảm xúc trắng đen rõ rệt, thẳng thắn bộc trực.
Lúc không vui anh ấy có thể mắng người ta vuốt mặt không kịp, lúc vui vẻ lại tâng bốc người ta lên tận trời xanh. Một nửa nhân viên cấp dưới trong bộ phận đều sợ anh ấy, nhưng Lâm Vãn Tranh thì không. Ngược lại cô cảm thấy tính cách như vậy ở lâu mới thấy thực ra rất dễ đối phó. Cứ coi mấy lời khen với mắng của anh ấy như gió thoảng mây bay là được.
Lâm Vãn Tranh thầm cười trong lòng, cô thấy đi theo Frank là yên tâm nhất, thực tế còn có một lý do nữa là đi tiếp khách không cần phải uống rượu.
Frank ở bên ngoài đặc biệt chăm sóc cấp dưới, giống như lúc này đây, cái ly của Tổng giám đốc Triệu đã chìa tận mặt cô rồi liền bị anh ấy dùng chiêu “bốn lạng địch ngàn cân” gạt ngược trở lại. Anh ấy còn làm bộ làm tịch che miệng cười: “Chloe bị dị ứng cồn dữ lắm, uống một giọt là nổi mẩn đỏ khắp người ấy, phải cẩn thận đó.”
Tổng giám đốc Triệu liếc nhìn Lâm Vãn Tranh định nói thêm gì đó, Frank đã chắn phía trước như gà mẹ bảo vệ gà con, rồi lại lôi món quà đắc ý mà mình đã cẩn thận chuẩn bị ra nói chuyện, đó là một bức thư họa của danh gia. Tổng giám đốc Triệu thích nhất là mấy cái trò phô trương này, ông ta chẳng thèm hỏi họa sĩ là ai, vừa nghe bốn chữ “mang phong thái Ngụy Tấn” là lập tức khen hay ngay. Thế là đám người bên dưới cũng rất biết điều mà đồng loạt tung hô theo một cách vô tri.
Cuộc gặp gỡ lần này vốn dĩ cũng là để duy trì mối quan hệ khách hàng. Trong năm vừa qua, các khoản đầu tư của họ đã giúp Triệu Giác Lượng kiếm được bộn tiền, khiến ông ta rất vui vẻ, vừa chiêu đãi rượu vừa bao luôn địa điểm, bữa ăn diễn ra hết sức hài hòa.
Sau khi tiễn khách hàng cùng đoàn người rầm rộ lên xe rời đi, Frank mới bắt đầu ra vẻ sâu xa mà nói chuyện phiếm với Lâm Vãn Tranh về bí mật trong đó: “Cô biết người ngồi kế bên Tổng giám đốc Triệu là gì của ông ta không?”
“Không phải con gái ông ta sao sếp?”
Frank cười giễu: “Hừ, con gái nuôi thì có.”
Lâm Vãn Tranh “À” lên một tiếng, bày tỏ sự chấn động và tôn trọng đối với tin đồn một cách đúng mực. Làm cái nghề này của họ cũng đòi hỏi kỹ năng diễn xuất ghê lắm, dù nghe được tin sốt dẻo tới cỡ nào cũng không được quá ngạc nhiên, nếu không sẽ bị coi là kẻ ngoài ngành.
Frank quả nhiên rất hài lòng, nhướng mày với cô: “Học nhiều vào, nhìn nhiều vào, quan sát nhiều vào, hiểu chưa?” Lâm Vãn Tranh lập tức bắt nhịp gật đầu: “Dạ hiểu.”
Nhà cô cách đây cũng một quãng, Frank thì đang gấp rút về khách sạn, không biết có cuộc hẹn nào không, nên hai người nhanh chóng ai đi đường nấy.
Lúc Lâm Vãn Tranh đi bộ dọc bờ sông, tình cờ lướt thấy một mẩu tin tức về bất động sản Hàn Giác, nói rằng công ty đang lên kế hoạch bán lại mấy lô đất nhàn rỗi chưa khai thác ở Cần Châu. Trong đầu cô bất giác nhớ tới lời Frank nói trước khi đi, cô đừng nhìn mấy cái dự án lấy đất hàng trăm triệu hàng tỷ này mà tưởng ngon, uống Mao Đài, ngồi Rolls-Royce vậy chứ, thực ra toàn là dựa vào đủ thứ nợ vay xoay vòng đó, công ty đang nợ nần chồng chất, mất khả năng chi trả rồi.
Gió sông thổi tới ấm áp, khiến Lâm Vãn Tranh hơi thẩn thờ một chút.
Rốt cuộc con người ta sống trong những tòa tháp vàng hư ảo thì tốt, hay là tiền ít đi một chút, nhưng mà sống thực tế thì tốt hơn?
Cô không nghĩ sâu xa thêm, nhưng trong lòng đã có câu trả lời thiên về một phía.
Trên đường người đi qua lại lưa thưa, Lâm Vãn Tranh thẳng vai bước đi, bỗng nhiên cảm thấy trên vai rớt xuống một giọt mưa, mát lạnh mà tí tách. Mùa hè là mùa nước nổi, dễ mưa nhất, cô ngẩng đầu nhìn trời, còn khá ngây thơ nghĩ rằng mình không cần che ô đâu. Thế nhưng đi được một đoạn, mưa chẳng nói chẳng rằng mà đổ xuống lớn hơn, những hạt nước to bằng hạt đậu nện xuống, lúc này Lâm Vãn Tranh mới biết thời thế mà ngoắc một chiếc taxi.
Lúc lên xe thì một bên người đã bị ướt, bác tài dùng giọng quê hương quen thuộc nhiệt tình hỏi cô: “Cô bé đi đâu nè?”
Lâm Vãn Tranh cười báo địa chỉ, chỗ này là trung tâm thành phố còn khá sầm uất, mà nhà cô thì ở đầu bên kia, ngay sát bên thị trấn cổ nên cô tựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh dọc bờ sông. Bờ sông tầm nhìn thoáng đãng, những con thuyền lấm tấm đậu trên mặt nước, phản chiếu những con sóng lấp lánh ánh sáng ban ngày, một lát sau xe rẽ sang hướng khác, không còn thấy bờ sông nữa.
Bác tài cũng là người địa phương, đoạn giữa đi ngang qua vùng ngoại ô, bác chạy đường tắt qua một đoạn đường đất. Khu này cô cũng rành, có một ngã ba đường, còn có một cây cầu nhỏ, phải đi qua mấy cái xã thôn hẻo lánh hơn.
Cơn mưa lúc nãy rất lớn, giờ đã nhỏ lại một chút, nhưng bác tài vẫn lái xe rất cẩn thận. Lâm Vãn Tranh tựa bên cửa sổ nhìn thấy ngã ba đường trong ký ức, có một chiếc xe hơi đang chầm chậm rẽ khúc cua, nhìn dáng vẻ giống như là muốn đi lên cây cầu đất. Bác tài cũng chú ý tới, lo chuyện bao đồng mà lên tiếng: “Đằng đó đâu có đi thông được đâu nhỉ?”
Trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng đoạn đường này chẳng có mấy ai, thậm chí không có cả xe cộ. Lâm Vãn Tranh không muốn lo chuyện thiên hạ, nhưng chần chừ một chút vẫn hỏi: “Bác tài có thể dừng xe lại chút được không ạ?”
Bác tài làm theo lời cô: “Có chuyện gì vậy cô?”
“Bác có chiếc ô nào không ạ?” “Có đây.” Lâm Vãn Tranh nhận lấy chiếc ô: “Phiền bác đợi con ở đây vài phút nha.”
Cô nhanh chóng bước xuống xe, nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên vành ô. Cô nhìn quanh quất rồi hít một hơi thật sâu, chạy đuổi theo sau chiếc xe kia: “Đợi một chút! Làm ơn dừng xe lại chút ạ!”
Tiếng mưa vùi lấp cả lời cô nói, cũng may là chiếc xe chạy không nhanh lắm. Lâm Vãn Tranh tăng tốc độ, giày giẫm lên nước bắn tung tóe, cô thở hổn hển đuổi kịp chiếc xe rồi tiến lên vỗ vỗ vào cửa kính. Chiếc xe dừng lại đúng như ý cô.
Hàng ghế sau là một ông cụ đã có tuổi, tóc đã bạc hoa râm nhưng dáng vẻ rất đĩnh đạc, mặc bộ đồ Trung Sơn kiểu cũ, khí chất cũng nho nhã. Ông hạ cửa kính xe xuống: “Chào cô?”
Lâm Vãn Tranh che ô, sợ nước mưa theo đó rơi vào trong xe nên không đứng quá gần: “Con thấy bác đi đường này, nhưng mà bây giờ mưa lớn quá, đoạn cầu bên kia sẽ bị ngập một khúc ngắn, xe mà chạy xuống đó nước dâng lên có thể đụng tới gầm xe luôn ạ.”
Ông cụ giãn chân mày ra một chút, vẻ mặt suy tư: “Hóa ra là vậy.”
Ông lại hỏi: “Ở đây thường xuyên bị vậy sao?”
Lâm Vãn Tranh gật đầu, cười cười: “Dạ, ngày mưa đúng là khó đi thật, dù mưa có tạnh thì nước vẫn còn đọng lại một thời gian.”
Ông cụ cũng mỉm cười nhẹ, dường như đang đánh giá cô từ trên xuống dưới: “Cô gái à, cô rành khu này như vậy sao? Là người địa phương hả?”
Nội thất trong xe trông có vẻ giá trị không nhỏ, Lâm Vãn Tranh không biết bối cảnh của đối phương nên không chọn tiết lộ quá nhiều thông tin: “Hồi nhỏ con có ở đây một thời gian ạ.”
“Phía bên kia cầu có phải cũng ít dân cư lắm không?”
“Dạ đúng rồi, hồi trước bên đó còn có cái nhà máy hóa chất, sau này vì ô nhiễm môi trường quá nên dỡ bỏ rồi. Cũng tại ít người ở nên cây cầu này cứ để vậy hông có sửa sang gì hết, đầu đẳng kia địa thế còn thấp hơn nữa.”
Ông cụ im lặng suy nghĩ một lát: “Cảm ơn cô đã cất công chạy tới đây nhắc nhở, nếu không chút nữa chúng tôi cũng không biết làm sao mà quay về nữa.”
Lâm Vãn Tranh ôm chiếc ô đứng bên ngoài cửa xe, để lộ lúm đồng tiền nông nông, cô cười tươi nói: “Dạ không có gì đâu, tại con tình cờ thấy thôi, giúp được bác là con vui rồi.”
Cô không nói thêm gì nữa, vẫy vẫy tay chào tạm biệt đối phương.
Quay lại xe cô mới phát hiện Vương Huệ Bình đã gọi cho mình mấy cuộc điện thoại mà cô không nghe thấy. Lâm Vãn Tranh dùng vạt áo lau sạch màn hình điện thoại rồi lập tức gọi lại, vừa bắt máy đã nghe Vương Huệ Bình bắt đầu làm khó làm dễ, gắt gao trách mắng: “Sao cô không nghe điện thoại của Tổng giám đốc Lữ hả?!”
Lâm Vãn Tranh nhấn vào WeChat mới thấy Tổng giám đốc Lữ đúng là có gọi cho mình hai cuộc, còn tag tên cô trong nhóm chat nữa.
Cô đã xin nghỉ phép năm, theo lý thì hôm nay không phải ca trực của cô, nhưng khách hàng đã chỉ đích danh thì không thể không trả lời, cô vội vàng gọi điện thoại lại: “Chào Tổng giám đốc Lữ ạ…” Đầu dây bên kia bắt máy, giọng nói ồm ồm dày đặc lửa giận: “Chuyện gì vậy hả? Cái bảng biểu tôi đòi sao tới giờ vẫn chưa đưa cho tôi?”
Tổng giám đốc Lữ dạo gần đây rất hứng thú với trái phiếu doanh nghiệp lãi suất cao, trước đó có nói muốn cô lập một cái bảng lớn ra để xem xét. Nội dung rất nhiều, còn thiếu công đoạn cuối cùng chưa làm xong, Lâm Vãn Tranh trước khi nghỉ phép đã có bàn giao lại cho Tưởng Thần, không biết tại sao anh ta vẫn chưa xử lý xong chuyện này. Không phải khách hàng nào cũng hiền lành dễ nói chuyện như Tổng giám đốc Khâu, Lâm Vãn Tranh mím môi, cố gắng bình tĩnh nói: “Tôi xin lỗi Tổng giám đốc Lữ, tôi gửi cho anh liền đây ạ.”
“Nhớ nhanh nhanh lên giúp đấy!” Đối phương oang oang.
“Dạ vâng…” Cô chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã bị cúp ngang.
Chiếc xe băng qua con đường tắt rồi quay lại mặt đường lát gạch rộng rãi, càng lúc càng gần tới nhà. Tưởng Thần vẫn chưa trả lời cô, Lâm Vãn Tranh dứt khoát lấy máy tính ra tự mình tiếp tục hoàn thành nốt công việc dang dở trước đó.
Sau khi phản hồi cho khách hàng xong, tin nhắn của Tưởng Thần mới từ đầu kia nhảy ra: [Xin lỗi nha! Hồi nãy tôi đang ở ngoài ăn cơm nên mới thấy tin nhắn [khóc ròng] ]
Lâm Vãn Tranh không trả lời, đầu dây bên kia thực sự cảm thấy áy náy nên tiếp tục nói: [Thật sự xin lỗi cô, báo cáo tuần này tôi làm thay cô được không? Hy vọng có thể lấy công chuộc tội! ]
Lâm Vãn Tranh rũ mắt, tốt tính mà trêu chọc: [Vậy còn báo cáo tuần sau nữa thì sao nè? ]
Đầu dây bên kia dường như đang cắn răng, thể hiện đầy đủ sự thành khẩn: [Cũng để tôi làm luôn cho, được chưa Lâm đại nhân? ]
Cam ú nu: [Trẫm cho phép, Tưởng công công [fufufu] ]
Cuối cùng cũng tới nhà rồi, chỗ nhà cô ở là khu vực trấn cổ này, xe hơi khó chạy vào trong nên cô nhờ bác tài dừng ở phía đối diện con đường bên ngoài.
Cơn mưa cứ thế nhỏ dần rồi hóa thành mưa bụi, Lâm Vãn Tranh không mang ô, cũng không có nón, cứ thế ôm chặt cái túi đeo chéo rồi đi những bước nhỏ chạy lẹ trong mưa về nhà. Lúc đang đợi đèn giao thông ở đầu phố, cô vô tình nhìn thấy một chiếc xe đen đang đậu bên lề đường. Người đàn ông ở hàng ghế sau đang dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi đầy vẻ nhàn nhã, gương mặt thanh tú mà cương trực.
Từng chiếc xe lướt qua như bóng chim tăm cá. Lâm Vãn Tranh không hiểu sao Tịch Chuẩn lại xuất hiện ở đây, nhưng cũng chỉ kinh ngạc trong tích tắc, cô nhanh chóng né tránh ánh nhìn rồi cúi đầu xuống.
Nghĩ tới hôm bữa đi từ phố Kim Bảo về rồi kết bạn WeChat với trợ lý Lưu, sáng sớm hôm sau đã được thông qua. Cô có giải thích ý định gửi trả chiếc ô, đối phương hình như cũng không mấy ngạc nhiên, chẳng hỏi han gì thêm, thái độ rất lịch sự nhờ cô gửi tới địa chỉ công ty, người nhận chỉ cần ghi “Lưu Nham” là được.
Nghe nói mấy người giàu có đều rất sợ bị nhân viên bán hàng đeo bám, Lâm Vãn Tranh đâu phải hạng người không biết nhìn sắc mặt. Cô chỉ là không hiểu tại sao mỗi lần gặp Tịch Chuẩn mình đều có chút nhếch nhác, cũng không nói rõ được vì sao, chỉ là cứ cảm thấy chột dạ sao đó.
Người nọ rõ ràng là không muốn kết bạn WeChat với cô rồi, cô thấy anh chắc cũng chẳng muốn bị mình quấy rầy lần thứ hai trong thời gian ngắn đâu, tới chừng đó lỡ mà lại thu thập thêm một đống số điện thoại của trợ lý anh nữa thì khổ. Cô không muốn nhìn về phía đó chút nào, Lâm Vãn Tranh rảo bước nhanh hơn, cứ thế vùi đầu chuyên tâm đi con đường của mình.
Tịch Chuẩn đang gọi điện thoại, nghe Chu Dung Sâm ở đầu dây bên kia nói: “Lần này chúng ta nâng giá chào thầu của Tụ Hỉ lên tới 680 triệu đô Mỹ, coi như đưa ra mức định giá gần 14 tỷ rồi, xưa nay chưa từng có luôn, chắc chắn là lấy được dự án này thôi, cứ đợi ký SPA đi.”
Tịch Chuẩn cứ thế nhìn một người lặng thinh, mắt không thèm liếc ngang liếc dọc mà đi ngang qua xe của mình. Cái gáy thon gầy trông thì có vẻ rất thẳng, nhưng thực chất lại giống như một con chim cút rụt cổ, đang đi còn không cẩn thận bị mặt đường lồi lõm làm vấp một cái.
Lần này không mang ô cũng thà chịu ướt mưa. Cô ấy cũng khá có cốt khí đó chứ.
Chu Dung Sâm ở đầu kia đang nói dở thì nhạy cảm ngừng lại: “Cậu cười cái gì vậy?”
