Chương 2: Bữa tối
*
Tống Mỹ San ngồi trên ghế sofa xem tivi, cô xoay nút dò đài đến đài Thượng Hải, lúc này đang phát bản tin quốc tế: Thị trường chứng khoán Hồng Kông lao dốc không phanh, chỉ số Hang Seng giảm mạnh hơn một ngàn điểm. Màn hình chuyển cảnh đến sàn giao dịch: người người chen chúc, tiếng khóc than vang trời dậy đất.
Cô xoay sang kênh tin tức trung ương đang phát lại: Chủ tịch Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông – Lý Phúc Triệu, tuyên bố tạm ngừng giao dịch chứng khoán Hồng Kông trong bốn ngày, một sự kiện hiếm thấy trên toàn cầu.
Cô lại chuyển đài, là một chương trình văn nghệ, có người yêu cầu bài hát của Ca Ca – Im lặng là vàng.
“Trong cõi u minh đã sớm định sẵn bạn giàu hay nghèo / Sai mãi là sai, thật mãi là thật / Mặc người đời nói ngả nói nghiêng, ta giữ vững bổn phận mình / Luôn tin rằng im lặng là vàng / Thị phi có công lý, thận trọng lời nói đừng mạo phạm người khác / Gặp lúc gió mưa lạnh lẽo, cũng chẳng cần quá để tâm…”
Giọng hát trầm thấp pha chút nỗi buồn, phối cùng tiếng đàn tranh, đàn nhị đầy thương cảm và hoang lương. Cô nhớ lại tất cả những chuyện mình vừa trải qua cách đây không lâu, kinh hoàng đến nhường nào, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Bỗng nghe thấy tiếng cửa ngoài mở ra, ánh đèn từ phòng khách xuyên qua lớp kính cửa sổ họa tiết hoa hải đường hắt vào. Là giọng của Phùng Đại Dũng: “A Vu về rồi à? Thay dép đi con, rửa tay rồi vào ăn cơm.”
Phùng A Muội gõ lên kính cửa sổ hai cái: “Cô cả, ra ăn cơm thôi.”
Tống Mỹ San tắt tivi, dùng khăn tay lau khô nước mắt rồi mới bước ra phòng ăn. Trên bàn đã bày sẵn thức ăn, Phùng A Muội đang xới từng bát cơm, Phùng Vu đã ngồi vào chỗ, còn Phùng Đại Dũng lấy ra nửa chai rượu Thất Bảo Đại Khúc, rót một chén nhỏ.
Cơm có màu hơi vàng nhạt, thoang thoảng mùi cháy khét.
Phùng A Muội cười gượng: “Nhiều năm rồi không dùng bếp than tổ ong với nồi nhôm nấu cơm, tay chân lóng ngóng hẳn. Bên nhà chủ ở Hồng Kông toàn dùng nồi cơm điện, cứ cắm điện vào là xong, chẳng phải lo gì.”
Phùng Đại Dũng nhấp một ngụm rượu, gắp một miếng cà chua trộn đường: “Nhà mình cũng mua nồi cơm điện đi.” Ưu điểm của ông là lạc quan, cởi mở, tính tình tốt; nhưng nhược điểm lại là kiểu người thật thà đến mức vô dụng.
“Ba lại nói khoác rồi, cái nồi cơm điện giá một trăm tệ, còn cần cả tem phiếu nữa. Đi đứt nửa tháng lương chứ chẳng chơi.” Phùng Vu đưa tay lấy thìa, thấy Tống Mỹ San định đưa tay ra rồi lại rụt lại, anh vờ như không thấy, múc hai thìa canh mướp nấu trứng vào bát cơm để ăn.
Phùng Đại Dũng nói: “Kiến Quốc gọi điện, bảo là lâu lắm rồi không gặp em, nên ngày mai muốn cùng Chính Nghi qua thăm.” Kiến Quốc và Chính Nghi là anh em ruột của ông.
Phùng A Muội gật đầu: “Em cũng có chuyện muốn nói với họ.”
“Chắc chắn là phải giữ họ lại ăn cơm trưa rồi.” Phùng Đại Dũng nói: “Sáng mai anh sẽ đi chợ Bát Tiên Tình, rau dưa ở đó tươi và rẻ hơn chợ đường Cự Lộc nhiều.”
“Cũng được, anh lái taxi đi lại thuận tiện, chứ em mà đi thì phải bắt tận hai chuyến xe buýt, tính ra lại chẳng kinh tế chút nào.” Phùng A Muội gắp một miếng đậu phụ khô kho cho Tống Mỹ San, cô liền dời bát ra chỗ khác: “Con không muốn.”
Rồi cô tự lấy thìa, múc canh vào bát cơm, dùng đũa dầm nhẹ rồi ăn.
“Cô cả, ăn thế hại dạ dày lắm!” Phùng A Muội khuyên bảo, rồi gắp một miếng đậu phụ khô kho: “Ít dầu mỡ nên không ngon đấy mà.”
Phùng Đại Dũng tiếp lời: “Sáng mai anh đi mua một hai cân thịt lợn, chọn miếng nào thật nhiều mỡ, làm món thịt kho tàu, thế mới đủ ngậy.”
“Mua thêm ít củ từ cô nữa nhé.” Phùng A Muội ngẫm nghĩ rồi dặn thêm: “Mua thêm hai cân sườn, em nhớ Chính Nghi thích ăn sườn xào chua ngọt, còn Kiến Quốc thì khoái nhất là sò huyết. Sò huyết chẳng đáng bao nhiêu tiền, cứ mua nhiều một chút.”
“Mọi người ăn thong thả.” Phùng Vu đứng dậy nói, tay xách cặp sách trở về phòng làm bài tập.
“Con cũng ăn no rồi.” Tống Mỹ San cũng đứng dậy, đạp lên cầu thang gỗ đi lên gác mái. Rất nhanh sau đó đèn bật sáng, ánh vàng ấm áp lọt qua khe hở giữa lối cầu thang và sàn gỗ.
Phùng Đại Dũng uống xong chén rượu, cầm lấy bát của Tống Mỹ San, trút chỗ cơm thừa vào bát mình rồi xới thêm hai muôi nữa. Phùng A Muội thấy vậy liền bảo: “Chẳng còn thức ăn gì nữa rồi, để em đi rán cho anh quả trứng.”
“Đừng bày vẽ làm gì.” Sáng nay ăn cơm ngâm vẫn còn thừa chút dưa củ cải muối hoa hồng, ông quan niệm có thể tiết kiệm được gì thì hay cái đó.
Phùng A Muội thở dài: “Đêm còn phải lái taxi, sức khỏe là quan trọng nhất.” Nói rồi bà xuống lầu đi vào gian bếp chung để rán trứng cho ông, không quên nhỏ thêm vài giọt dầu giấm cay.
Trứng rán vừa bưng lên thì Phùng Đại Dũng đã đánh chén xong hai bát cơm. Để giải bớt hơi rượu, ông uống cạn thêm hai bát nước đun sôi, rồi bê đĩa trứng rán quay người đi về phía phòng Phùng Vu: “A Vu ăn đi con, ăn cho có chất.”
Phùng Vu dừng bút: “Ba cũng ăn rồi chứ?”
“Ăn rồi. Mẹ con rán hai quả, ba một quả, con một quả.”
“Lừa con! Chắc chắn không thể thiếu phần của ‘cô cả’ được.” Phùng Vu buông lời mỉa mai, anh không ăn ngay mà tiếp tục cúi đầu làm bài tập Toán.
Nhà ở trong ngõ cách âm rất kém. Tiếng mẹ đang xem phim truyền hình Bianca; tiếng một đám người dưới ngõ đang “tán dóc”, chốc chốc lại cười rộ lên; tiếng đôi vợ chồng hàng xóm đang cãi vã chửi bới, vừa giậm chân vừa đập bàn, rồi một chuỗi tiếng bát đĩa bình lọ vỡ tan tành trên sàn. Người đàn bà khóc lóc khản đặc, đứt quãng kể lể: “Đồ súc sinh, tiền đâu cả rồi… Đi bồ bịch rồi về đánh tôi, gan ông to bằng trời rồi đấy… Chúng ta cùng chết quách đi cho xong.”
Thật sự quá ồn ào, Phùng Vu bật máy Walkman, đeo tai nghe để nghe tiếng Anh và làm bài tập. Đến khi làm xong, tháo tai nghe ra thì tiếng cãi vã đã dứt, con ngõ cũng dần yên tĩnh lại. Anh thu dọn cặp sách, bước ra khỏi phòng, phòng mẹ không có động tĩnh gì, anh vô thức nhìn về phía gác mái, trên đó tối đen như mực.
Anh cầm chậu rửa mặt, khăn lông và cốc đánh răng ra khỏi nhà. Xuống lầu ra đến bồn nước chung trong ngõ để vệ sinh cá nhân, đúng lúc một người bán hàng rong đi ngang qua rao hàng đêm: “Cháo đậu đỏ gạo nếp đây… Rượu nếp quế hoa, ai ăn rượu nếp không… Bánh chưng mật gạo trắng đây.”
Tiền Khải đi tới mua đồ ăn đêm, Phùng Vu vừa lau mặt vừa cười mắng: “Mấy giờ rồi? Còn ăn!”
“Bài tập chưa làm xong mà cái bụng đã đói trước rồi.” Tiền Khải khoác vai anh: “Đại ca, bài tập cho tôi mượn chép tí!”
“Tổng cộng có mấy câu đâu, cho cậu chép là hại cậu đấy!”
“Không sao, hại tôi tôi cũng cam lòng.” Tiền Khải mặt dày mày dạn, nói hết lời hay ý đẹp để nài nỉ.
Người bán hàng rong đứng bên cạnh sốt ruột: “Này cậu em, có ăn nữa không?”
“Cho bát cháo đậu đỏ.” Tiền Khải quay sang hỏi Phùng Vu: “Ăn không? Tôi mời.”
Phùng Vu lắc đầu: “Đánh răng rồi.”
“Năm xu một bát.” Người bán hàng mở nắp nồi nhôm, múc một bát cháo trắng gạo nếp, rồi dùng thìa múc một chút đậu đỏ nhuyễn đặt ngay chính giữa bát cháo: “Xong rồi đây.”
Cả Phùng Vu và Tiền Khải đều ngớ người, Tiền Khải la toáng lên trước: “Đồ bán hàng gian lận thất đức này, thế này mà gọi là cháo đậu đỏ à? Coi tôi là dân nhà quê chưa được ăn bao giờ chắc!”
Người bán hàng vội vàng cãi lại: “Cậu em này không biết rồi! Đây là món cháo đường đặc sản Tô Châu của chúng tôi đấy, Từ Hy Thái Hậu ngày xưa thích ăn nhất món này, còn đặt cho nó cái tên nhã nhặn là Mây Hồng Phủ Tuyết Trắng cơ mà.”
Phùng Vu nhe răng cười: “Tôi thấy gọi là Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng thì hợp hơn đấy.”
Tiền Khải ném ba hào xuống khay của lão: “Cầm lấy, muốn lấy hay không thì tùy!”
Nói rồi, cậu giật phắt bát cháo ăn ngấu nghiến.
Phùng Vu lên lầu về phòng, cởi quần dài, thay một chiếc áo cổ tròn, đốt một vòng hương muỗi, sau đó đẩy cửa lưới nhìn xuống dưới. Người bán hàng đã đi rồi, Tiền Khải vẫn còn đó, anh cuộn cuốn bài tập thành ống rồi ném thẳng xuống cho cậu ta.
Nhìn đồng hồ để bàn đã chỉ mười rưỡi, anh tắt đèn, nằm lên giường. Trên giường vẫn trải chiếc chiếu trúc, ban ngày chắc có người đã lau qua, thoang thoảng mùi nước hoa xịt khuẩn, áp vào da thịt mát rượi. Bình thường thì cứ nhắm mắt năm phút là anh ngủ say như chết, nhưng hôm nay lại trằn trọc mãi.
Anh nhớ lại lúc ăn tối, nhìn vào mắt “cô cả”, chắc chắn là cô ta đã khóc. Vì sao khóc thì anh chẳng có hứng thú muốn biết.
Ánh đèn từ cửa sổ đối diện vẫn còn sáng, hắt vào phòng anh những mảng tối mờ mờ. Dần dần ý thức trở nên mơ màng… Tiếng ai đó đạp xe cán qua nắp cống phát ra một tiếng “bộp”, anh lại giật mình tỉnh giấc. Nhắm nghiền mắt, thính giác lúc này trở nên nhạy bén lạ thường. Có tiếng như ai đó đang xuống lầu, bước chân nhè nhẹ, rón rén như sợ làm người khác thức giấc. Nhưng nó quá khẽ, có lẽ là chuột, cũng có thể là chồn. Tiếng động ấy từ từ tiến về phía phòng anh, vì để thoáng khí nên anh vẫn mở cửa…
Đúng là tiếng bước chân, mỗi lúc một gần, đã đến sát chân giường.
Anh đột ngột mở mắt, ngồi bật dậy.
Chú thích:
Ca Ca: Nói cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh.
Phim truyền hình “Bianca”: Một bộ phim truyền hình Mexico cực kỳ nổi tiếng tại Trung Quốc những năm 80.
Máy Walkman: Biểu tượng của sự “sành điệu” và là công cụ học tập xa xỉ của học sinh thời bấy giờ, cho thấy dù điều kiện gia đình không quá giàu có nhưng Phùng Vu vẫn được đầu tư cho việc học.
Hồng Vân Cái Bạch Tuyết (Mây Hồng Phủ Tuyết Trắng): Một cách gọi hoa mỹ của người bán hàng rong để nâng tầm món ăn bình dân, thực chất chỉ là cháo trắng kèm một ít nhân đậu đỏ bên trên.
Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng (Một Điểm Đỏ Giữa Miền Trung Nguyên): Là cách chơi chữ của Phùng Vu, lấy tên một nhân vật kiếm hiệp nổi tiếng của Cổ Long để mỉa mai bát cháo chỉ có đúng một điểm đỏ giữa nền trắng.
