Chương 28: Bọn họ – Thân mật, ngây ngô
*
Đêm cuối xuân sắc tối thâm trầm, bầu trời lại trong xanh, trên nền xanh thẳm vương vít chút sắc trắng bồng bềnh tựa làn khói mỏng. Những đêm như thế này, thật giống với Nha Khắc Thạch.
Mâu Văn ngồi trên bệ cửa sổ lớn trong phòng ngủ của Tạ Sùng, mái tóc còn ướt đẫm, nước cứ thế nhỏ xuống vạt áo trước. Từ trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy rào rào, Mâu Văn đỏ mặt, nhưng lòng lại đầy hiếu kỳ, cô rón rén bước tới, muốn nghe xem bên trong đang làm gì.
Tạ Sùng vừa tắm xong, nhìn thấy trên mảnh kính mờ của cửa phòng tắm có một bóng người lén lén lút lút, liền bước đến bên cửa, dứt khoát kéo ra.
Mâu Văn giật mình nhảy lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn trân trối vào nửa thân trên trần trụi của Tạ Sùng. Nhìn xong cô mới sực nhớ đạo lý phi lễ chớ nhìn, bèn đưa tay che mắt theo bản năng.
Tạ Sùng bị cô làm cho vừa giận vừa buồn cười, anh khoác thêm áo choàng tắm rồi đi cạo râu.
Mâu Văn hạ tay xuống rồi bám theo, cô đứng tựa nơi cửa, nghiêng nửa người nhìn anh: “Sao anh lại cạo râu vào buổi tối vậy? Vậy sáng mai anh có còn cạo nữa không?”
Tạ Sùng vốn dĩ buổi tối không bao giờ cạo râu, chỉ là muốn tìm chút việc gì đó để làm cho bớt xao động, nghe Mâu Văn hỏi vậy, anh liền bảo: “Một ngày anh cạo tới mười lần.”
“Râu anh mọc nhanh đến vậy sao?” Mâu Văn lại hỏi.
Bàn tay đang cầm dao cạo của Tạ Sùng khựng lại, trong lòng chẳng kìm được mà mắng thầm một câu, anh xoay người đóng cửa lại. Mâu Văn bị anh nhốt bên ngoài, nhưng thái độ vẫn đầy kiên trì, cô gõ cửa khe khẽ rồi nói: “Em muốn xem anh cạo râu.”
Tạ Sùng không đáp lời cô, lúc bước ra ngoài mới hỏi Mâu Văn: “Em không sấy tóc sao?”
“Cái máy sấy tóc trong phòng vệ sinh dành cho khách của anh… hỏng rồi.” Mâu Văn đáp: “Em đang sấy giữa chừng thì nó bị chập mạch.”
“Máy sấy đó chẳng phải do em mua à?” Tạ Sùng hỏi.
“Thật sự không phải mà. Bên em đâu có cung cấp dịch vụ mua máy sấy tóc đâu.” Mâu Văn nghiêm túc trả lời.
Tạ Sùng nghiêng người ra hiệu bảo cô vào phòng vệ sinh chính mà sấy, còn anh định đi tìm chút gì đó để uống.
Bước ra ngoài, anh thấy hành lý của Mâu Văn vẫn chưa hề được mở ra, mà cứ thế lặng lẽ dựng ở một góc phòng. Chỉ có duy nhất chiếc balo là đang mở, bên trong chắc hẳn chứa quần áo thay tạm thời của cô.
Đồ đạc của cô rất ít.
Ban ngày anh giúp cô chuyển nhà, thấy hành lý đặt trên chiếc giường nhỏ của cô, chẳng chiếm lấy nổi một phần ba. Còn những món quà anh từng tặng, được cô cất riêng trong một chiếc thùng, giữa những chiếc hộp nhỏ được chèn bởi các mảnh giẻ cũ hoặc xốp nhựa.
“Mấy thứ này không được làm hỏng đâu, hỏng rồi em sẽ xót lắm.” Mâu Văn ôm chiếc thùng đựng quà ấy mà nói: “Trước đây em từng hình dung, mình sẽ dùng những món đồ này trong một ngôi nhà đẹp đẽ, an toàn và có thể nương náu dài lâu.”
“Hỏng rồi thì có thể mua lại.” Tạ Sùng nói.
“Không giống nhau đâu.”
Người dì chủ nhà kia của cô hẳn là đã cao tuổi lắm rồi, lúc bàn giao cứ luôn nhìn cô và Tạ Sùng bằng ánh mắt đầy ẩn ý, chẳng biết trong đầu đang thêu dệt nên những câu chuyện hoang đường đến nhường nào.
Hành lý của cô ít ỏi đến mức, dường như có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Cô lại khéo chọn được chỗ ổn thỏa cho chiếc máy tính của mình, đặt ngay trên bàn làm việc trong thư phòng của anh, chiếc máy tính cồng kềnh là thế, bên cạnh còn xếp vài quyển sách công cụ.
Mâu Văn sấy tóc xong bước ra liền thấy Tạ Sùng đang rảo bước trong phòng khách, tựa như một loài dã thú đang tuần tra lãnh địa của chính mình.
“Sao em còn chưa dỡ hành lý ra nữa?” Tạ Sùng hỏi.
“Em không biết phải đặt ở đâu hết…” Mâu Văn đáp.
“Nhiều phòng như vậy em cứ tùy ý chọn đi chứ, không biết để đâu là ý làm sao? Nhà lớn thế này mà không chứa nổi mấy món hành lý nhỏ nhoi của em à?” Tạ Sùng đưa tay chỉ: “Giờ dọn ra đi.”
“Dạ, được.”
Mâu Văn chọn căn phòng ngủ phụ có diện tích lớn nhất, cô rất thích căn phòng ấy, lúc trang trí nội thất Tạ Sùng bảo cô cứ tự nhiên sáng tạo theo ý mình, thế nên cô đã chọn dùng rèm cửa họa tiết hoa nhí.
Cô yêu những chiếc rèm hoa nhí, khi nắng đẹp chúng sẽ tỏa sáng lung linh, mang lại cảm giác hư ảo mơ màng.
Tạ Sùng đứng nơi cửa nhìn cô sắp xếp hành lý.
Trong vali của Mâu Văn chẳng có lấy một bộ quần áo nào đắt tiền, chỉ là nhờ sức trẻ vô đối nên diện kiểu gì cũng đều xinh đẹp, thành ra trông không hề kém cạnh ai.
Tự bản thân cô lại thấy yêu thích vô cùng, vừa treo quần áo vừa khẽ ngân nga câu hát, dáng vẻ trông có vẻ đang rất vui lòng.
Tạ Sùng hỏi cô có muốn uống chút rượu không, cô bảo được chứ, cái này gọi là “rượu hợp cẩn” hả anh? Tạ Sùng đáp đây gọi là rượu đoạn đầu.
Anh khui một chai vang đỏ, cùng cô ngồi trên ghế sofa nhâm nhi.
Mỗi người chiếm một đầu ghế, uống được một lúc, Mâu Văn lại nhích dần về phía anh.
Tạ Sùng gác chân lên đùi cô, hơi dùng sức đôi chút, lại “tiễn” cô về vị trí cũ.
“Làm gì vậy nè!” Mâu Văn tỏ vẻ không hài lòng: “Bình thường không cho hôn, giờ kết hôn rồi cũng không cho hôn luôn hả?”
Tạ Sùng cứ thế nhìn cô chăm chăm, muốn biết xem việc cô muốn hôn anh, rốt cuộc chứa đựng mấy phần chân thành?
Mâu Văn cũng nhìn anh.
Cô bắt chước ánh mắt của anh, hung dữ một chút, bá đạo một chút, như muốn ăn tươi nuốt sống người ta một chút, nhưng cô chẳng thể nào học theo cho giống được. Cô không làm được như anh. Cô cứ hễ nhìn thấy anh là lại muốn bật cười.
Cô cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui sướng. Giống hệt như những cô nàng trong phim hoạt hình, mỗi khi nhìn thấy một chàng trai tuấn tú là đôi mắt lại lấp lánh những trái tim màu hồng nhỏ bé. Cô căn bản chẳng tài nào kiềm chế nổi sự hân hoan ấy.
Trông thấy tổ ấm này, cô cũng thấy lòng mình phơi phới. Căn nhà rộng rãi sáng sủa, từng món đồ vật bên trong đều đẹp đẽ lạ kỳ, Mâu Văn thậm chí đã bắt đầu thầm tính toán: ngày mai cô sẽ ghé qua chợ hoa một chuyến, mua thật nhiều cây cỏ cùng những món đồ nhỏ xinh về để tô điểm thêm cho nơi này.
Cô khẽ nở nụ cười ngây ngô, rồi cứ thế sán lại gần trước mặt Tạ Sùng, ngang nhiên ngồi lên đùi anh, đối diện thật gần.
Hơi men bắt đầu ngấm, đầu óc cô có chút choáng váng, nhưng khi nhìn Tạ Sùng, cô lại thấy anh càng lúc càng thuận mắt và điển trai hơn bội phần. Dường như có thứ gì đó đang mơn trớn trái tim cô, từng nhịp, từng nhịp, ngứa ngáy mà cũng thật dịu êm.
“Tạ Sùng, Tạ Sùng à.” Cô nâng lấy khuôn mặt anh, vừa gọi tên anh vừa cười ngô nghê như một kẻ khờ, vì quá đỗi yêu thích mà chẳng thể kìm lòng được, liền đặt một nụ hôn lên môi anh.
Đôi mắt cô cười cong tít lại.
Cuối cùng Tạ Sùng cũng vươn tay ra ôm lấy cô. Cánh tay còn chưa kịp dùng lực, cô đã tự giác rướn người về phía trước, xích lại gần anh thêm vài phân.
Ánh mắt anh trở nên sâu thẳm khôn cùng.
Cô cảm thấy mình đang ngồi lên vật gì đó, cấn đến mức khiến lòng cô chợt thấy hoảng hốt, bèn lầm bầm một câu: “Cái gì vậy nè?” Cô định đưa tay ra chạm vào, nhưng lại bị anh giữ chặt lấy, cánh tay anh siết thêm một chút, khiến cô ngồi thật vững trên đùi mình. Ánh mắt anh càng thêm tối sầm lại.
Mâu Văn khẽ “ối” lên một tiếng, rồi lập tức bị Tạ Sùng chặn đứng cánh môi.
Hương rượu nhàn nhạt nơi đầu lưỡi anh theo đó mà tràn vào khoang miệng cô, cô không kìm được mà nhấp lấy một ngụm, nhưng đầu lưỡi đã bị anh cuốn lấy mất rồi.
Cô càng lúc càng choáng váng, cảm thấy khắp người dường như đều chẳng ổn chút nào, bèn thầm thì mơ hồ: “Tạ Sùng, em không thoải mái, em thấy khó chịu quá…”
Tạ Sùng dừng lại, đưa tay thăm dò trán cô, không thấy nóng, nhưng đôi gò má cô lại đang nóng bừng. Cô nắm lấy tay anh, chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải, cuối cùng lại đưa nó vào bên trong lớp áo ngủ.
Cúi đầu nhìn thấy vạt áo trước ngực nhô lên như một gò đồi nhỏ, lòng bàn tay anh nóng hổi đến thế, khiến cô không nén nổi mà phát ra một tiếng rên khẽ.
Vẫn cứ thấy không thoải mái. Cô lại chẳng thể nói rõ rốt cuộc là mình đang khó chịu ở phương nào.
Ngặt nỗi Tạ Sùng lại chẳng hề đứng đắn, anh hơi rướn người lên một chút, cô khẽ “a” lên một tiếng rồi đổ gục xuống bờ vai anh. Cô đã cảm nhận được anh. Lúc này cô mới chợt nhớ về những kiến thức mà giáo viên từng giảng trong tiết học vệ sinh sinh lý, thế là đã hoàn toàn hiểu rõ đó là thứ gì.
Cô chẳng cần phải chạm tay vào cũng đã cảm thấu được sự hùng vĩ kia. Đầu óc cô rối bời như tơ vò, cô chợt nhớ đến việc đóng đồ nội thất theo yêu cầu thì phải khít khao từng kẽ hở, một chiếc tủ lớn đến thế làm sao có thể đặt vừa vào khoảng trống nhỏ nhoi nơi góc tường cho được.
Vậy còn anh thì sao? Liệu có ổn không? Cô toan thử đo đạc một phen, thế nhưng cô lại chẳng biết làm sao, lòng thầm buồn bực rồi đâm ra hờn dỗi: “Cái gì vậy chứ! Anh là người gỗ đấy à?”
Câu nói ấy đã châm ngòi cho ngọn lửa trong lòng Tạ Sùng, anh đột ngột bế bổng cô lên, sải bước tiến về phía phòng ngủ. Chiếc điện thoại của anh chợt reo lên thật không đúng lúc, anh đưa tay định ném đi, nhưng cô nàng “Tỳ Hưu Nhỏ” kia lại đột ngột tỉnh táo mà ngăn anh lại, cô bảo: “Cái này không được vứt đâu! Đắt tiền lắm đó!”
Anh đặt cô xuống giường, hít sâu hai hơi mới có thể điều chỉnh lại nhịp thở đang dần rối loạn của mình, rồi bắt máy với giọng điệu đầy vẻ bực dọc: “Chuyện gì?”
Tiền Tụng ở đầu dây bên kia cười hì hì đầy ẩn ý, anh ấy vừa định cất lời hỏi han thì Tạ Sùng đã dứt khoát ngắt máy, tắt luôn nguồn điện thoại.
Động tác cởi bỏ áo ngủ của Tạ Sùng vô cùng mạnh bạo, suýt chút nữa đã giật phăng những chiếc cúc áo, anh tùy ý ném sang một bên rồi tức tốc áp sát bên người Mâu Văn.
Mâu Văn đưa mắt nhìn anh đầy vẻ ngây ngô.
Anh cũng lặng nhìn Mâu Văn bằng ánh mắt đầy mông lung.
Chẳng rõ là ai đã bắt đầu trước, đôi môi của hai người lại một lần nữa tìm đến nhau. Nụ hôn tựa như một cơn mưa bụi lất phất, rả rích rơi khắp người. Mâu Văn vì căng thẳng mà trên da thịt nổi lên một tầng da gà li ti. Cô khẽ thốt lên một tiếng “Lạnh”, rồi tấm chăn đã hoàn toàn bao phủ lấy cả hai.
Tạ Sùng cảm thấy bản thân mình tựa như một quả bóng bay bị thổi căng quá mức, cả cơ thể dường như chực chờ nổ tung.
Từ bên trong lớp chăn truyền ra tiếng nói như sắp khóc của Mâu Văn: “Chậm một chút.”
Cô nói: “Chậm một chút mà. Không phải chỗ đó… ưm…”
Chỉ trong một khoảnh khắc bình phàm ấy, thế giới tăm tối của cô dường như bị thứ gì đó đâm xuyên qua, một vầng sáng chói lòa ồ ạt tràn vào.
Đau. Cô gần như bật khóc: “Đau quá.”
Tạ Sùng chắc chắn là không yêu cô rồi, bằng không vì sao cô lại đau đến thế này? Cô bắt đầu nức nở, tiếng khóc nghẹn ngào.
Tạ Sùng chẳng dám tiếp tục, anh kéo tấm chăn xuống, dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, nhìn thấy những giọt lệ của cô đang lăn dài từ khóe mắt, thấm vào làn tóc mai.
Anh chợt cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì đó, nếu không thì tại sao cô lại phải chịu khổ sở đến nhường này?
Theo bản năng anh muốn rút thân lùi lại, nhưng cô lại một lần nữa ôm chặt lấy anh.
“Đừng cử động.” Cô nói: “Anh đừng đi.”
Anh không cử động, cũng chẳng rời đi, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Cô cứ thế ngước nhìn anh với đôi mắt ngấn lệ, đôi mày thanh tú khẽ chau lại, tự mình chậm rãi thử thăm dò, thật khẽ khàng.
“Như thế này sao?” Anh học theo cô, dịu giọng hỏi: “Như vậy em sẽ thấy dễ chịu hơn chứ?”
Mâu Văn gật đầu.
Lòng bàn tay anh phủ lên đôi mắt đẫm lệ của cô, còn đôi mắt anh lại dán chặt vào làn môi ấy. Khuôn miệng cô dường như còn chân thật hơn cả những giọt nước mắt, hàm răng trên khẽ cắn lấy môi dưới, nơi cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ trầm thấp.
Anh bắt đầu thấu hiểu.
Hễ anh nhấn mạnh thêm một chút, đôi môi cô liền hé mở; khi anh nhẹ nhàng hơn đôi chút, bờ môi ấy lại khép chặt vào nhau. Và nơi làn môi đang khép hờ ấy, đầu lưỡi cô cứ thoắt ẩn thoắt hiện.
Anh đổ rất nhiều mồ hôi.
Những giọt mồ hôi của anh rơi vào làn môi cô, theo bản năng cô đưa đầu lưỡi ra đón lấy, nhưng rồi đầu lưỡi ấy lại bị anh đoạt mất. Anh bắt đầu trở nên mãnh liệt, cô ra sức đẩy anh ra, tiếng khóc lại càng thêm nức nở.
Cô chẳng rõ vì sao mình lại khóc, cảm giác khó chịu ban nãy đã tan biến, thay vào đó là một thứ cảm xúc diệu kỳ khác lạ. Cảm giác ấy khiến cô sợ hãi, cô thấy mình tựa như sắp chết đi, một mặt thì ra sức đấm đá, đẩy anh ra, nhưng chớp mắt đã lại ôm chặt lấy anh không rời.
Cô cảm thấy mình chẳng còn là chính mình nữa.
Những âm thanh cô phát ra chẳng giống chính mình, việc cô bị anh chế ngự cũng chẳng giống chính mình. Cơ thể cô không còn nghe theo sự sai khiến của bộ não nữa, cứ mặc nhiên run rẩy, cũng chẳng giống chính mình chút nào.
Cô không rõ mình đã bình tâm trở lại từ khi nào, đến lúc cô tĩnh lặng lại, quay đầu nhìn sang Tạ Sùng, thấy anh dường như vẫn luôn bình thản như thế.
“Có phải em uống nhiều quá rồi không?” Cô thốt lên: “Tạ Sùng, em chóng mặt quá.”
Tạ Sùng im hơi lặng tiếng, rời giường đi lấy nước cho cô.
Trong chiếc ly anh mang đến có cắm sẵn một chiếc ống hút, cô hiếm khi để lộ vẻ mong manh, dùng ống hút uống một hơi cạn nửa ly nước.
Tạ Sùng nhìn đôi mắt khóc đến sưng mọng của cô, hỏi khẽ: “Đau đớn đến thế sao?”
“Cái gì cơ?” Mâu Văn chẳng hiểu anh đang hỏi chuyện gì, bèn cất tiếng hỏi lại.
“Không có gì đâu.” Tạ Sùng không nói thêm nữa.
Anh mặc lại đồ ngủ rồi nằm lặng yên trên giường, nghe thấy những tiếng sột soạt truyền đến bên cạnh, anh khẽ quay đầu nhìn sang, thấy Mâu Văn đang mặc lại quần áo.
Ánh đèn ngủ hiu hắt soi rọi lên nửa thân mình cô, trên mái tóc rối bời khẽ ánh lên những tia sáng lung linh.
Anh cứ thế lặng nhìn cô, nhìn cô mặc xong xuôi quần áo, cứ ngỡ cô định nằm xuống nghỉ ngơi, nào ngờ cô lại toan bước xuống giường.
“Em đi đâu thế?” Anh hỏi.
“Em sợ anh ngủ không yên giấc.” Mâu Văn đáp: “Em sang phòng ngủ phụ nằm đây.”
Cô không biết phải đối mặt với anh ra sao, vốn dĩ cô cứ ngỡ rằng sau khi mọi chuyện khép lại, giữa hai người sẽ có đôi lời tâm tình. Sở Lăng từng kể, sau lần đầu tiên của mình và anh A, hai người họ đã cùng nhau trò chuyện rất lâu.
Mâu Văn hỏi cô bạn rằng họ đã thảo luận những gì?
Sở Lăng có chút ngượng ngùng đáp: “Thì là bàn xem có ổn không, lần sau nên thế nào… Đã thích một người, lẽ tất nhiên mình sẽ bận tâm đến cảm nhận của đối phương thôi.”
Mâu Văn cũng muốn được cùng Tạ Sùng trò chuyện, vốn dĩ cô đã chuẩn bị sẵn chủ đề rồi, thế nhưng cô lại cảm thấy anh chẳng mặn mà gì với việc ấy. Trông anh mới thụ động làm sao.
Cô thậm chí còn có cảm giác rằng, anh đang gượng ép bản thân để chấp nhận việc phát sinh mối quan hệ thế này với mình.
Mâu Văn trằn trọc không sao chợp mắt được.
Tạ Sùng cũng thao thức khôn nguôi.
Cả hai đều mở trừng mắt để lắng nghe từng cử động bên ngoài, muốn nghe xem người vừa đột ngột bước chân vào cuộc đời mình sẽ phát ra thanh âm gì sau lần đầu tiên thân mật, thế nhưng không gian bên ngoài lại tĩnh lặng đến lạ thường.
Suốt cả đêm thâu đều im lìm đến lạ.
Tạ Sùng không rõ mình đã chìm vào giấc nồng từ lúc nào, khi anh mở mắt ra thì đồng hồ đã điểm chín giờ. Lúc đi lấy nước, anh chợt nghe thấy tiếng dầu mỡ reo xèo xèo trong gian bếp, âm thanh rộn ràng ấy mang theo hơi thở của cuộc sống đời thường thật khác lạ.
Trái tim anh bỗng chốc như được một vầng sáng hoàng kim xuyên thấu, ấm áp khôn nguôi. Anh chậm rãi bước về phía nhà bếp, bắt gặp dáng vẻ Mâu Văn đang lúi húi chuẩn bị bữa điểm tâm.
Trong chiếc nồi tráng men nhỏ, nồi cháo đang sôi lục bục; trên bệ bếp đặt hai đĩa thức ăn kèm được phối màu đẹp mắt; còn trong chiếc chảo chống dính nhỏ, một nửa đang chiên sủi cảo, nửa còn lại là trứng ốp la.
Còn cô, mái tóc được búi cao gọn gàng, vài sợi tóc mây lòa xòa rủ xuống nơi cần cổ. Hai tai cô đeo tai nghe, chiếc điện thoại nhét trong túi áo mặc nhà, chẳng rõ là đang thưởng thức giai điệu nào mà cơ thể cứ khẽ khàng đung đưa theo nhịp điệu.
Lúc Mâu Văn vừa tỉnh giấc, một cảm giác thỏa nguyện và hạnh phúc dịu nhẹ đã bủa vây lấy tâm trí cô. Cô tạm quên đi sự “thờ ơ” của Tạ Sùng vào đêm qua, cảm thấy những ngày tháng tươi đẹp nhất đang dần mở ra trước mắt mình.
Cô muốn vun vén cho những ngày sau thật vẹn tròn, muốn được yêu Tạ Sùng thật nồng nàn, và cũng muốn yêu lấy chính bản thân mình thật sâu đậm.
Tạ Sùng bước tới vỗ nhẹ lên bờ vai cô, cô giật mình một cái, ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Râu của anh đã mọc dài ra rồi, gương mặt vốn dĩ sạch sẽ thanh thoát nay lại lún phún những chân râu xanh mờ.
Cô tháo tai nghe ra rồi nói: “Anh quả nhiên là phải cạo râu mười lần một ngày thật rồi.”
“Một trăm lần luôn ấy chứ.” Tạ Sùng khẽ chun mũi: “Nàng Tiên Ốc của anh.”
Mâu Văn cảm thấy trời đã sáng rồi, Tạ Sùng lại trở về làm người đàn ông chẳng hề xa cách kia. Cô khẽ nép vào người anh, bảo rằng: “Gãi giúp em với anh.”
“Cái gì cơ?” Tạ Sùng hỏi lại.
Mâu Văn rướn bờ vai phải lên định chạm vào phía sau tai phải, chỗ đó có hơi ngứa, nhưng tay cô đang bận cầm đồ nên chẳng muốn cử động, bèn nhờ Tạ Sùng gãi ngứa giúp mình.
“Đúng là lắm chuyện.” Tạ Sùng vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ sau tai cô, cô khẽ thở hắt ra đầy thỏa mãn, ngay sau đó lại nhận thấy bàn tay của Tạ Sùng vẫn chưa chịu rời đi.
Những đầu ngón tay của anh mơn trớn lấy vành tai cô, nhẹ nhàng mân mê.
Gương mặt Mâu Văn chợt đỏ bừng lên, cô không thể đoán định được Tạ Sùng định làm gì, cứ thế đứng chôn chân tại chỗ chẳng dám cử động. Cảm nhận được vành tai đang được đôi môi mềm mại và ướt át của anh ngậm lấy, cô theo bản năng rụt bờ vai lại, nép sâu hơn vào lòng anh.
Vòng tay anh mới rộng mở và ấm áp làm sao.
Mâu Văn khẽ khép đôi mi lại.
“Khét rồi kìa.” Tạ Sùng khẽ nói: “Sắp khét đến nơi rồi.”
Anh bật cười một tiếng rồi xoay người bước đi, cõi lòng rạng rỡ hẳn lên vì gian bếp nay đã có hơi ấm tình người, thậm chí anh còn khẽ huýt sáo một điệu nhạc.
Nhà.
Cả bà nội lẫn bà ngoại đều bảo rằng ba mẹ của anh không phải kiểu người biết vun vén cho cuộc sống thường nhật, họ chỉ mải mê kiếm tiền mà thôi, chưa từng thực sự tạo dựng cho con trẻ một mái ấm vẹn tròn.
“Nhà là để gầy dựng nên sao?” Thuở nhỏ anh đã từng hỏi như vậy.
“Tất nhiên rồi.” Bà nội bảo: “Giống như xây nhà vậy, từng viên gạch, từng phiến ngói, từng gian phòng, dựng nên một mái hiên nhỏ; tổ ấm cũng thế thôi, hai con người, một mái nhà, cùng nấu cơm, cùng trò chuyện…”
Tạ Sùng lắng nghe những âm thanh rộn rã trong bếp, ngửi thấy hương cháo gạo thơm nồng, chợt cảm thấy mình đã thực sự có một mái ấm. Anh chẳng biết phải gầy dựng một gia đình ra sao, nhưng anh hiểu rằng việc “xây tổ” ắt phải tốn kém chút ít, thế nên anh quyết định giao phó trọng trách này cho Mâu Văn. Cô thông minh đến nhường ấy, hẳn là sẽ hiểu rõ hơn anh.
Khi bữa điểm tâm đã bày biện tươm tất trên bàn, Tạ Sùng đưa cho Mâu Văn một chiếc thẻ.
“Cái này là gì vậy anh?” Mâu Văn hỏi.
“Tiền sinh hoạt phí.” Tạ Sùng nói: “Mỗi tháng anh sẽ chuyển vào đây năm mươi nghìn tệ, nếu không đủ em cứ bảo anh.”
“Bao nhiêu cơ?” Mâu Văn hỏi lại với vẻ chẳng thể tin nổi.
“Năm mươi nghìn.” Tạ Sùng đáp: “Em không cần phải mua sắm những món đồ lớn lao gì, nếu muốn mua cứ nói với anh là được. Năm mươi nghìn này là để chi tiêu trong nhà, không đủ thì cứ bảo anh. Anh cũng chẳng rõ bao nhiêu mới là đủ nữa.”
Năm mươi nghìn. Trời đất ơi. Mâu Văn sắp phát khóc: cô đi làm chưa đầy một năm, mỗi tháng làm lụng đến kiệt sức cũng chưa bao giờ kiếm được năm mươi nghìn. Cô vất vả toan tính bấy lâu, tiền thưởng cuối năm cũng chỉ được bảy mươi nghìn. Sao Tạ Sùng lại hào phóng đến thế kia.
Tạ Sùng thấy cô lặng thinh, liền bảo: “Nếu em không muốn nhận, cảm thấy anh đang sỉ nhục…”
Mâu Văn vội vàng giữ chặt lấy bàn tay anh đang định thu lại thẻ, cô nói: “Đủ rồi, đủ rồi mà.”
Cô chợt nhớ lại những lời Sở Lăng đã từng nói: Hai người đang cùng nhau vun vén tình cảm, anh ấy bỏ ra tiền bạc, còn cậu bỏ ra những điều khác. Mâu Văn đã chấp nhận suy nghĩ ấy, Tạ Sùng chi trả tiền nong, còn cô lúc này đây sẽ đảm nhận việc cải tạo tổ ấm của bọn họ.
Cô an lòng nhận lấy.
Tạ Sùng dùng xong bữa sáng rồi định ra ngoài, Mâu Văn cứ lẽo đẽo theo sau nhìn anh mặc quần áo. Trước đây cô cứ ngỡ mỗi lần anh ra phố đều phải tốn rất nhiều công sức để chăm chút diện mạo, mãi đến hôm nay mới nhận ra anh chỉ tùy ý lấy quần áo từ trên giá xuống rồi khoác lên người. Dẫu tùy tiện là thế, nhưng trông anh vẫn thật cuốn hút biết bao.
Đẹp đẽ tựa như một chú công rực rỡ.
Tạ Sùng mặc đồ xong xuôi rồi nhìn cô: “Phải rồi, trong thẻ không chỉ có năm mươi nghìn đâu, phần còn lại là dành cho em mua sắm quần áo đấy.”
“Em không cần đâu mà.” Mâu Văn nói.
“Em cần chứ.” Tạ Sùng khựng lại một nhịp, rồi bảo: “Hãy mua lấy vài bộ quần áo thật đẹp mà mặc. Đừng có đến mấy cái nơi như khu chợ ‘Vườn Bách Thú’ kia nữa, hãy ghé vào trung tâm thương mại, chọn lấy những món đồ có chất liệu hẳn hoi.”
“Dạ.”
Anh rời đi rồi, trong căn nhà rộng lớn giờ đây chỉ còn lại mình Mâu Văn.
Cô dạo bước khắp nơi trong tổ ấm ấy, thi thoảng lại vui sướng nhảy chân sáo vài nhịp, hết trong lại ngoài, cô cứ thẩn thơ đi quanh quẩn mãi như thế thật lâu.
Đây là tổ ấm của chúng mình.
Đây là nhà của mình và Tạ Sùng.
Lòng cô ngập tràn niềm hân hoan, tựa như một đứa trẻ đang vui sướng vô ngần.
Đoạn cô lại nghĩ: Thật tiếc là mình chẳng thể cứ ở lì trong nhà mỗi ngày, mình còn bao nhiêu là việc phải lo toan. Mâu Văn còn phải trang trí nội thất cho anh Chử; những bài đăng của cô trên trang mạng đã bắt đầu có người phản hồi, cũng đã có người kết bạn qua QQ với cô. Cô phải đi học lái xe, lại còn phải đọc thêm mấy quyển sách chuyên ngành nữa….
Trước khi bắt tay vào những việc ấy, cô muốn ghé qua chợ hoa cây cảnh một chuyến.
Cô đón xe buýt ra ngoài, ánh nắng tháng Ba rọi xuống gương mặt, cô vẫn cứ vừa nghe nhạc vừa thiu thiu ngủ.
Những ngày tháng tươi đẹp của cô, cứ thế bình thản, bình thản mà tìm đến.
Tạ Sùng dường như cũng đang nghĩ như vậy.
