Chương 71: Tranh thủ
*
Tống Hạ Chương nói điểm qua tới đó là ngừng, ông nhìn anh rồi hỏi: “Chuyện tình cảm cá nhân nói xong rồi hả? Giờ chúng ta bàn công sự! Cháu đem tình hình cụ thể từ đầu tới đuôi kể lại thật chi tiết cho chú nghe xem.”
Trình Dục Huy bắt đầu kể từ năm năm trước, cái thuở anh còn ngồi trên băng ghế dài nơi hành lang nhà tang lễ và được Đội trưởng Phùng đưa cho địa chỉ hộp thư điện tử này. Rồi đến chuyện anh nhận được bức thư đầy vẻ hoài nghi của đối phương, hai bên gửi qua gửi lại vài bận rồi hẹn gặp nhau ở quán trò chơi thoát khỏi mật thất; rồi cả chuyện hai người họ đấu trí đấu dũng, dắt theo một đống người đi cùng ra sao. Sau khi đã xác nhận danh tính, cô liền cung cấp thông tin về kẻ nội gián, về Tần Bắc và những vụ giao dịch ma túy. Tống Hạ Chương nghiêm nét mặt nghe cho hết câu chuyện, chú không nói lời nào, chăm chú suy nghĩ, các đốt ngón tay bất giác co lại rồi gõ nhè nhẹ “cộc cộc” lên thành bàn cờ. Căn phòng vô cùng tĩnh lặng, từng tiếng gõ cứ như nện thẳng vào tâm can con người ta vậy.
Trình Dục Huy mở lời trước: “Cháu có ba thỉnh cầu có phần quá đáng, xin chú Tống thành toàn cho cháu.”
“Cháu cứ nói đi! Chỉ cần trong tầm tay chú làm được.” Tống Hạ Chương còn đang mải suy nghĩ chuyện khác nên thuận miệng đáp.
“Thứ nhất là bãi bỏ thân phận cảnh sát chìm của Đường Hinh, triệu tập em ấy trở về. Em ấy ngốc nghếch lắm, không thích hợp để thực hiện cái nhiệm vụ này đâu ạ.”
“Hồ đồ! Cháu tưởng đây là trò chơi con nít sao, nói rút lui là rút lui liền được hả?” Tống Hạ Chương nói: “Cô ấy đã có thể bám trụ làm cảnh sát chìm trong tập đoàn buôn ma túy suốt thời gian qua, thì cháu đừng có coi nhẹ đầu óc lẫn gan dạ của cô ấy. Cháu xem, cô ấy biết chủ động tìm cách liên lạc với cháu, như vậy là đã làm tốt lắm rồi đó chứ! Cái thỉnh cầu này chú không thể chấp thuận cho cháu được.”
Trình Dục Huy vốn cũng không trông mong chú sẽ đồng ý ngay, liền lập tức nói tiếp: “Chiến dịch bài trừ ma túy của đường dây này cháu muốn được tham gia. Nội gián trong cục một ngày chưa tìm ra, thì người tiếp ứng duy nhất của Đường Hinh chỉ có thể là cháu thôi.”
“Ai cho cháu cái gan đó hả?” Tống Hạ Chương sa sầm nét mặt, lộ rõ vẻ uy nghiêm của một người bề trên. Chú dùng sức đập mạnh tay xuống bàn, làm các quân cờ nẩy lên kêu “bộp bộp” rồi rối tung rối mù lên hết, thế là khỏi đánh đấm gì được nữa.
Trình Dục Huy căn bản không hề sợ hãi, anh vẫn điềm nhiên đáp: “Đường Hinh cho cháu cái gan đó, kẻ nội gián cho cháu cái gan đó, và Lão Phùng cũng cho cháu cái gan đó.” Anh khựng lại một chút, thần sắc bỗng chốc chùng xuống, giọng nói khản đặc đi: “Còn có cha mẹ và chú út của cháu nữa, chú Tống à, tất cả họ đều chết dưới tay của Lưu Mông Khảm, chuyện này há chẳng phải là cái gan lớn nhất của cháu sao!”
Tống Hạ Chương nhất thời bị nghẹn họng không nói được lời nào, gân xanh trên trán giật lên liên hồi. Qua một lát sau, giọng điệu của ông mới dịu xuống đôi chút: “Cái phương án này của cháu chú ghi nhận rồi, nhưng một mình chú chấp thuận thôi thì đâu có tính, còn phải đưa ra cuộc họp để bàn bạc cùng các vị lãnh đạo khác mới đưa ra quyết định chung được. Cháu cứ về đợi thông báo của chú đi! Mà thỉnh cầu thứ ba là cái gì nữa đây?” Cái thằng nhỏ này, thật là khéo biết nhắm vô tử huyệt của ông mà.
“Hồ sơ thân phận cảnh sát chìm của Đường Hinh đã bị Lão Phùng xóa sạch bách bên Phòng Lưu trữ rồi, cháu muốn được xem lại toàn bộ thông tin thân phận của em ấy một lần nữa.”
Tống Hạ Chương ngẫm nghĩ một hồi rồi nói: “Cháu qua bên Phòng Nhân sự xin tờ phiếu đăng ký thông tin cá nhân của cảnh viên rồi gửi cho cô ấy, bảo cô ấy điền vô cho kỹ, chú sẽ tìm người đi lục lọi lại, có điều chắc là phải tốn thêm chút thời gian, nhưng hy vọng là khôi phục ra được.” Ông lại hỏi thêm: “Ủa mà chẳng phải vẫn còn một người cảnh sát chìm nữa hay sao? Bên đó có tin tức gì chưa cháu?”
Trình Dục Huy lắc đầu đáp: “Đường Hinh nói em ấy không biết, bọn họ có lẽ cũng giống y chang như La Du vậy đó, đôi bên không hề quen biết nhau, ai cứ việc nấy mà thực hiện nhiệm vụ nằm vùng của mình thôi.”
Tống Hạ Chương không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy nói: “Vô phòng sách đi, chú phải xem thư điện tử cái đã.”
Trình Dục Huy mở hộp thư trên máy tính ra, bất ngờ nhận được một bức thư mới chưa đọc.
“Coi bức này trước đi!” Tống Hạ Chương vội vàng kéo chiếc ghế lại gần ngồi xuống, đeo kính lên, không biết thì hỏi: “Sao cô ấy lại gọi cháu là Đội trưởng Lưu?” Trình Dục Huy lý luận rất hùng hồn: “Thân phận của em ấy là giả, không lẽ cháu không được phép hóa thân sao?”
“…” Xùy! Chú cũng chẳng buồn nói thêm làm gì nữa.
[Chào Đội trưởng Lưu, tệp đính kèm Excel là bảng kê chi tiết tiền lương cùng các khoản phụ cấp của tôi trong bốn tháng qua. Sau khi xem qua nếu không có vấn đề gì, xin vui lòng cấp phát kịp thời, tôi đang rất thiếu tiền xài đó ạ!]
Mở bảng Excel ra, Trình Dục Huy nhìn nhìn rồi bất giác nhếch môi cười. Đúng là vô cùng chi tiết, ngoài tiền lương ra thì tiền thuê nhà, tiền điện thoại, tiền cơm, tiền thưởng lễ Tết, tiền tăng ca, thậm chí cả những ngày phép năm chưa nghỉ cũng được quy đổi thành tiền, liệt kê ra từng dòng một. Tống Hạ Chương khẽ hắng giọng một tiếng: “Cái con bé này thật là khéo tính toán.”
Khi những chiếc sủi cảo béo tròn nổi bồng bềnh trên làn nước sôi sùng sục trong nồi, Tống Hàng cũng chơi bóng rổ trở về. Lục Dao ra ban công không tìm thấy người, nhưng cửa phòng sách lại vừa vặn mở ra. Tống Hạ Chương đang nghe điện thoại, báo là phải đến cục họp gấp, sủi cảo cũng không kịp ăn, Lục Dao đối với chuyện này từ lâu đã quen thuộc đến mức không có gì là lạ.
Trình Dục Huy ăn cơm xong xuôi rồi ngồi nán lại một lát mới rời đi, Lục Dao tìm một chiếc cặp lồng, múc đầy sủi cảo cho anh mang theo.
Lúc về tới nhà trời đã tối mịt, ánh đèn vách trước cửa tỏa ra luồng sáng vàng hiu hắt, soi rõ một cái bọc vải đặt trên đầu bức tượng sư tử đá. Anh đậu xe xong bước ra ngoài, cầm bọc vải lên rồi tháo nút thắt, bên trong cũng là một hộp đựng cơm. Mở nắp hộp ra, là món thịt ba rọi kho, thức ăn đã nguội ngắt, dòng nước sốt màu đỏ sậm đặc quánh lại và đông cứng.
Anh xách hộp cơm bước vô phòng khách, đặt lên bàn trà, chỉ nhìn lướt qua hai cái rồi thôi. Anh đi lên lầu lấy quần áo vào nhà vệ sinh tắm rửa, lúc trở ra liền ngồi xuống ghế sô pha, dùng khăn lau lau chân tóc còn ướt sũng, nhưng ánh mắt lại cứ dính chặt vào hộp cơm kia. Căn phòng yên ắng lạ thường, cứ như thế không biết đã qua bao lâu, anh đột nhiên cầm điện thoại lên, bấm gọi vào số của Đường Hinh. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, âm thanh vô cùng ồn ào náo nhiệt, anh hỏi: “Em đang ở đâu vậy?”
Ngu Kiều có lẽ đang nhìn biển chỉ đường, nghe thấy tiếng sột soạt một hồi mới nói: “Ở nhà hàng Tịch Gia Hoa Viên trên đường Cự Lộc.”
“Em ăn cơm ở đó hả?”
“Không có, em đang đi bộ ngang qua đây thôi!”
“Ăn cơm tối chưa?”
Cô dường như có chút lưỡng lự, giọng điệu có vẻ uể oải thiếu sức sống: “Em chưa thấy đói!”
“Em đứng đó đợi anh.” Trình Dục Huy cúp máy, đứng dậy đi về phía nhà bếp.
–
Đan Ni đang nấu mì gói thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa. Cô chạy ra khỏi bếp, nhìn thấy Tiêu Long đang đeo ba lô bước vào, đôi mắt cô tức thì sáng bừng lên, vui mừng nhào thẳng vào lòng anh, ôm chặt lấy thắt lưng anh, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười hỏi: “Sao anh về sớm dữ vậy?” Ngày nào cô cũng đếm lịch, rõ ràng là còn tới ba mươi ngày nữa mới đến ngày anh trở về mà.
Anh không trả lời, khẽ hít hít mũi, nhíu mày hỏi: “Lại ăn mì gói nữa hả?”
Đan Ni thầm kêu hỏng bét, anh đã khẽ đẩy cô ra, đặt chiếc ba lô xuống rồi đi thẳng về phía nhà bếp, nhấc nắp nồi lên, quả nhiên là không sai vào đâu được. Anh im lặng đi tới tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà đập vào trong nồi mì.
Đan Ni còn đang mải suy nghĩ xem phải đối phó với lời trách móc của anh ra sao để dỗ dành cho anh vui lên, thì lại bị hành động này của anh làm cho có chút ngơ ngác, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hoảng hốt vô cớ. Cô bước tới ôm lấy eo anh từ phía sau, kiễng chân lên hôn vào vùng da mềm dưới chân tóc của anh: “Anh đừng có giận mà, em có ăn uống đàng hoàng tử tế lắm đó chứ! Hồi trưa em đi ăn buffet với mấy thầy cô ở trường, ăn no căng cả bụng luôn, nên tới tối cũng chẳng có chút khẩu vị nào, thành ra mới tính nấu đại cái này ăn cho qua bữa thôi hà. Em thật tình không có gạt anh đâu, em thề đó!”
Tiêu Long không nói gì, cứ nhìn đăm đăm vào làn khói nóng hổi bốc lên, rồi tắt bếp, múc mì ra tô giùm cô, dùng đũa trộn đều rồi bưng ra đặt lên bàn phòng khách, bấy giờ mới nhạt giọng nói: “Ăn đi em!”
Đan Ni chỉ cảm thấy anh có vẻ là lạ, cô ăn một hớp mì, lén nhìn sắc mặt của anh.
Tiêu Long thì kéo chiếc ba lô qua lục lọi, lấy ra hai mươi ngàn tệ đưa cho cô, giọng điệu vẫn không có chút thăng trầm: “Đây là tiền thưởng quý của cục phát.”
Đan Ni lúc này thật sự là nuốt không trôi nữa, cô đặt đũa xuống. Cô đã giải thích hết lời, cũng đã nhận lỗi luôn rồi, vậy mà anh vẫn cứ khư khư không chịu bỏ qua, lại còn lấy tiền ra sỉ nhục cô, cô bị ông chủ sạp ngỗng phá lấu sỉ nhục còn chưa đủ nữa hay sao?
Vành mắt cô bỗng chốc đỏ hoe: “Tiền này anh tự cất giữ lấy đi. Hồi trước em đòi tiền của anh là muốn tích cóp để mua nhà, giờ nhà cửa có rồi, cũng đâu còn chỗ nào cần xài tới món tiền lớn nữa, tiền lương của em dư sức trang trải chi tiêu rồi. Anh dù gì cũng ít khi ở nhà, bên ngoài kiểu gì cũng phải cần tới tiền xài, hồi trước em đối với anh chuyện tiền bạc có hơi khắt khe quá, sau này sẽ không vậy nữa đâu!”
