Chương 70: Cầu xin giúp đỡ
*
Nối tiếp đoạn trước. Ngụy Cảnh Chi ngồi kiệu suốt quãng đường đến ngõ chùa Tướng Quốc, ngôi nhà nơi này chính là biệt viện của chàng. Phúc An gọi mở cửa, chàng sải bước đi thẳng vào gian nhà chính. Trong nhà, sát vách tường là bài vị của mẫu thân chàng, trên bàn thờ bày biện lư hương, nến trắng, tế phẩm tam sinh, kẹo đường Sư Tiên, bánh quai chèo, bánh sanh chi, rượu thịt cùng các thứ đồ cúng tế khác. Chàng quỳ trên bồ đoàn dập đầu bái lạy, sau đó đốt giấy vàng, suốt từ đầu đến cuối đều im lặng không nói một lời.
Tế bái xong xuôi, Ngụy Cảnh Chi trở về nội phòng, trên bàn đã bày biện sẵn tiệc rượu, chính giữa nền nhà, chiếc chậu đồng thau lớn đang đốt than thú rừng rực. Phúc An gọi gia nhân trong trạch đến dập đầu, chàng ban thưởng tiền bạc cùng các thỏi vàng thỏi bạc nhỏ, rồi phẩy tay ra hiệu cho họ lui xuống, tự mình rót rượu nhấm nháp.
Qua chừng nửa tuần nhang, quản sự mang bái thiếp vào dâng lên, Phúc An quát mắng: “Đồ không biết nhìn trước ngó sau, giờ là lúc nào rồi mà còn dám đến làm phiền Nhị gia.”
Quản sự hoảng sợ định lui ra, Ngụy Cảnh Chi liền lên tiếng: “Trình lên đây.” Rồi lại bảo Phúc An: “Ngươi đọc cho ta nghe.”
Phúc An đón lấy bái thiếp, mở ra đọc: “Hạ quan Lễ bộ Chủ sự Đường Phưởng cùng thê tử cúi đầu trăm bái, kính cẩn dâng lên: một chiếc đĩa tròn sơn mài chạm đỏ họa tiết hoa dành dành thời Nguyên, một tấm bình phong cắm bàn chạm thủng hình Trạng nguyên cập đệ có đế viền men lưu ly, một bức thư họa vẽ cảnh liễu rủ tơ bay thời Nam Tống, một pho tượng Quán Thế Âm Bồ Tát giáp trữ dát vàng, một chiếc bình cổ dài thất bảo thiêu họa tiết mẫu đơn trên nền trắng ánh trăng…”
Ngụy Cảnh Chi ngắt lời: “Cho bọn họ vào gặp.”
Chẳng mấy chốc, nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang, Phúc An vén rèm lên, Đường Phưởng cùng Khâu thị bước vào, tiến đến trước mặt quỳ lạy. Ngụy Cảnh Chi nói: “Hôm nay là đêm trừ tịch, không cần phải câu nệ lễ nghi, Đường đại nhân có thể nể mặt cùng ta uống vài chén rượu chăng?”
Đường Phưởng hoảng hốt chắp tay vái dài: “Được ngồi cùng mâm với Ngụy đại nhân là phúc phận của hạ quan.” Phúc An hầu hạ Đường Phưởng ngồi xuống, quản sự bê thêm ghế tới mời Khâu thị ngồi, đồng thời dâng lên trà bánh.
Phúc An cầm ấm rót rượu cho Đường Phưởng, Đường Phưởng không dám tùy tiện, ngửa cổ uống cạn một hơi, cổ họng đau rát như lửa bỏng. Ngụy Cảnh Chi khẽ mím môi, Phúc An cũng cười bảo: “Đây là rượu mạnh, vị cay nồng, Đường đại nhân cứ thong thả mà uống thôi.”
Đường Phưởng đỏ bừng mặt nói: “Nghe danh Ngụy đại nhân thích dùng rượu phương Nam và rượu bồ đào, không ngờ cũng uống cả rượu mạnh.”
“Ăn mãi một vị thì muốn đổi thay, nếm lâu một mùi thì thèm cái mới. Sơn hào hải vị ăn hoài cũng thấy nhạt, cơm rau dưa thường ngày ăn mãi lại thèm chút mỡ màng.” Chàng chuyển dời ánh mắt chằm chằm nhìn vào Khâu thị, bờ môi còn vương vệt rượu, cười như không cười: “Đàn bà cũng vậy thôi!”
Khâu thị cúi đầu sụp cổ, rướn eo khép chân ngồi đó. Nàng mặc một bộ áo váy màu xanh thiên thanh thêu mẫu đơn trắng, búi tóc đen nhánh như lông quạ, trâm cài trễ ngang, lộ ra một đoạn cổ ngọc trắng ngần, khuôn mặt tròn trịa dặm phấn thoa hồng, tựa như đóa phù dung soi bóng nước, thanh lệ nhàn nhã, khiến đàn ông nhìn vào chỉ muốn xé rách xiêm y để được một phen kề cận má đào.
Ngụy Cảnh Chi thầm cười lạnh trong lòng, ăn mặc diện đến mức này, rõ ràng là đến để mồi chài chàng. Vợ chồng nhà này khá khen cho các người đấy!
Chàng thản nhiên không lộ sắc mặt, sai bảo Phúc An: “Đường đại nhân bị rượu mạnh làm bỏng cổ họng rồi. Ở đây có món gà hầm hoài sơn, tính ấm giải hỏa, vị thanh ngọt, ngươi múc cho ngài ấy một bát để nhuận giọng.”
Phúc An vâng dạ, múc một bát bày đến bên tay Đường Phưởng, Đường Phưởng lên tiếng tạ ơn rồi ăn, cố sức tìm chuyện để hàn huyên. Ngụy Cảnh Chi vừa nhắm rượu vừa đáp lại dăm ba câu chiếu lệ, Đường Phưởng không chịu nói rõ ý đồ đến đây, chàng cũng chẳng buồn hỏi.
Đường Phưởng rốt cuộc vẫn sốt ruột, đột ngột đứng dậy rồi quỳ sụp hai gối xuống đất, run giọng khẩn cầu: “Hạ quan đêm nay đến đây, quả thực có việc muốn cầu xin! Xin Ngụy đại nhân hãy cứu lấy phu nhân của hạ quan.” Khâu thị cũng vội vàng theo sau, rơm rớm nước mắt quỳ xuống.
Ngụy Cảnh Chi hờ hững bảo: “Đường đại nhân nói vậy là sai rồi! Thê tử của ngươi mà ngươi không che chở, cớ sao lại tới cầu xin một người chẳng liên can như ta, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì nữa!”
“Ngụy đại nhân nói chí phải! Ngặt nỗi hạ quan chỉ là một viên quan lục phẩm hèn mọn, thân nhẹ lời bấc, mãi mãi rơi vào bầy gà chịu trăm bề ức hiếp. Đáng thương cho phu nhân nhan sắc xuất chúng, lại bị những kẻ quyền cao chức trọng thèm khồng nhòm ngó. Trước có Quốc cữu gia làm nhục bức hiếp, sau lại có bọn Bùi Như Lâm rình rập rắp tâm hãm hại, hạ quan lại vô năng vô lực không thể chở che, nghĩ đến mà lòng dạ như lửa thiêu như dầu nấu, bi phẫn ngập tràn.” Đường Phưởng mặt cắt không còn giọt máu nói: “Hạ quan bái nhập dưới trướng Quách Thủ phụ, vốn mong được ông ta đoái hoài thương xót, nào ngờ ông ta coi hạ quan như loài phù du, lại còn nối giáo cho giặc. Tiệc thọ lần trước, chắc hẳn Ngụy đại nhân cũng đã chứng kiến cảnh ngộ của phu nhân, bầy sói quanh vây, đại nạn cận kề, hạ quan thực sự đã lâm vào đường cùng, chỉ còn biết đến cầu xin Ngụy đại nhân cứu lấy phu nhân của hạ quan. Sau này hạ quan nguyện một lòng một dạ trông theo ngài, xin lấy cái mạng này để đền đáp.”
Khâu thị khóc thút thít, đôi vai gầy khẽ run lên.
Ngụy Cảnh Chi khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi: “Đường đại nhân, sao ngươi biết được ta không phải là một con sói trong bầy sói đang rình rập kia? Hoặc biết đâu thủ đoạn của ta còn đê hèn bỉ ổi hơn?”
Đường Phưởng nghiến răng nói: “Nếu Ngụy đại nhân có ý, phu nhân của hạ quan nguyện tự hiến thân hầu hạ giường chiếu, cũng cầu xin ngài chở che, cứu nàng khỏi chịu sự sỉ nhục của đám người kia.”
Ngụy Cảnh Chi đầy vẻ hứng thú, hướng mắt nhìn về phía Khâu thị mà hỏi: “Đường phu nhân có từng hối hận vì năm xưa đã hủy bỏ hôn ước với ta không?”
Khâu thị vừa định đáp lời, chàng đã xua tay ngắt lời: “Không cần trả lời đâu, ta chỉ thuận miệng hỏi chơi vậy thôi.” Rồi chàng tự rót lấy một chén rượu, ngửa cổ uống cạn, gò má ửng hồng, đôi mắt đen thẫm tựa gỗ mun, cười mỉa mai bảo: “Đã là Đường phu nhân tự nguyện dâng thân hầu hạ giường chiếu, vậy thì ta cũng phải khám nghiệm thân thể một chút đã. Cởi áo ra đi!”

Khi nào chị Diên mới ngược lại anh đây
Cơ mà… Một người chồng mà làm đc chuyện để vợ mình hầu hạ người khác như này thì…
ngay lúc hay, hóng quá