Chương 40: Thăm dò
*
Lại nói Ngụy Cảnh Chi ngồi kiệu trở về phủ. Khi đến thì trời còn xanh nhạt, lúc này đã tối đen, tuyết cũng dần dày thêm, bông tuyết như bông bông xé tơi, bay tán loạn khắp trời.
Chàng gọi Phúc An đến hỏi: “Kiệu phía trước là của ai?”
Phúc An đáp: “Của Cao đại nhân, Hộ bộ Hữu Thị lang ạ.”
Ngụy Cảnh Chi nói: “Ngươi sang báo với ông ấy một tiếng, phía trước không xa là ‘Nghênh Xuân Hòa’, ta mời ông ấy uống trà.”
Phúc An lĩnh mệnh đi ngay.
Đến trước cửa trà lâu, chàng xuống kiệu, cùng Cao Diệu bước vào trong quán. Tiểu nhị dẫn hai người vào một gian nhã thất, bưng tới một chậu đồng, rót đầy rượu đốt, lại đặt lên giá, treo một ấm đồng, trong ấm chứa nửa ấm tuyết.
Rượu đốt được châm lửa, phía trước mỗi người bày một chén trà có bỏ sẵn trà Lão Quân Mi. Làm xong xuôi, tiểu nhị buông rèm châu xuống, hành lễ rồi lui ra. Tiếng hát từ dưới lầu mơ hồ vọng lên, len qua khe rèm.
Cao Diệu hạ giọng hỏi: “Nhị gia vội tìm ta, là vì chuyện gì?”
Ngụy Cảnh Chi nói: “Quách Sùng Hoán từng là thầy ta ở Quốc Tử Giám. Sau khi ta đỗ đạt ra làm quan, vì bị Diêu Vận Tu hãm hại mà bị bãi chức giáng đi. Quách Sùng Hoán lấy cớ bảo hộ ta, muốn ta trở thành người trong phe cánh của ông ta. Ta và ông ta đường lối chính trị khác nhau, nên đã cự tuyệt. Từ đó về sau chỉ còn là đồng liêu gật đầu chào hỏi. Nhưng mấy ngày gần đây ông ta bỗng đổi khác hẳn, ba lần bốn lượt gửi thiếp mời dự yến, tỏ ý thân thiện, lại liên tục thúc ta đưa nữ tử họ Diêu vào Giáo Phường Ty. Khi Diêu Vận Tu còn sống, ông ta cũng chẳng xem là mối uy hiếp gì, lẽ ra cũng không nên quá để tâm đến nữ tử họ Diêu. Thế mà hôm nay trong yến tiệc, tâm phúc của ông ta là Bùi Như Lâm lại tới dò ý ta. Ta thuận thế nói rằng muốn giữ nữ tử họ Diêu ở bên cạnh. Ông ta quả nhiên sắc mặt đại biến, tức giận đến thất thố.”
Cao Diệu trầm ngâm hỏi: “Quách Sùng Hoán nhìn trúng nữ tử họ Diêu rồi sao?”
Ngụy Cảnh Chi đáp: “Ông ta đã gần sáu mươi, cả đời chỉ mê quyền mưu tính toán, đối với đàn bà không mấy hứng thú. Hơn nữa đó lại là vợ của đồng liêu, ông ta trọng thể diện, không đến nỗi nảy ý ấy.”
Cao Diệu nói: “Nếu vậy, e rằng trong tay nữ tử họ Diêu có thứ ông ta muốn. Nhưng vì nể thân phận của ngài nên chưa dám làm càn. Nếu nữ tử họ Diêu bị đưa vào Giáo Phường Ty, ông ta sẽ không còn kiêng dè, nên mới nhiều lần dò hỏi ngài.”
Ngụy Cảnh Chi gật đầu: “Ta cũng từng nghĩ như thế. Có lẽ Diêu Vận Tu từng nắm giữ chứng cứ hay nhược điểm của Quách Sùng Hoán, hiện đang ở trong tay nữ tử họ Diêu. Nhưng theo tính tình của Quách Sùng Hoán, nếu thật vậy ông ta hẳn đã nhổ cỏ tận gốc từ lâu, đâu cần đợi nàng gả cho ta rồi mới mượn tay ta trừ khử. Biến số như vậy quá nhiều, ông ta sẽ không mạo hiểm.”
Cao Diệu nói: “Nghe ngài nói cũng rất có lý. Kế hôm nay của ngài khá cao minh. Quách Sùng Hoán thấy ngài không chịu thả nữ tử họ Diêu, nếu thật có mưu đồ, ắt lòng nóng như lửa đốt, sớm muộn cũng sẽ tìm ngài đòi người.”
Ngụy Cảnh Chi gật đầu: “Ta cứ án binh bất động, chờ ông ta tự đến cầu.”
Cao Diệu vừa nâng chén trà vừa liếc thấy dấu hồng mai trên cổ chàng, liền cười nói:
“Ngài cũng chịu để nữ tử họ Diêu thắp hương cho mình, xem ra đã thật lòng thích nàng rồi?”
Ngụy Cảnh Chi giọng lạnh nhạt:“Thích nàng? Nàng cũng xứng sao? Chẳng qua chỉ là kế dẫn dụ địch nhân lộ diện mà thôi.”
Hai người lại uống trà thêm một lúc rồi cáo từ rời đi.
Kiệu của Ngụy Cảnh Chi dừng trước cổng phủ. Chàng nghe tiếng vó ngựa lộc cộc từ xa đến gần, bèn vén rèm kiệu nhìn ra. Khắp nơi trắng xóa, tuyết phủ nặng nề. Chỉ trong chốc lát, một kỵ mã tướng quân phóng nhanh tới.
Người nọ ghìm cương, xoay mình xuống ngựa, bước nhanh đến trước kiệu, chắp tay thi lễ hỏi: “Có phải Nhị cữu cữu ở đây không?”
Ngụy Cảnh Chi ôn hòa đáp: “Chính là ta.”
Dưới ánh đèn lồng đỏ, chàng nhìn rõ người kia, chính là Tiết Lam. Thiếu niên tướng quân, mày kiếm mắt sao, vai rộng chân dài, phong thái anh khí. Xưa có thơ khen rằng:
“Tướng quân tiêu sái mỹ thiếu niên,
Cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên,
Kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền.”
Tiết Lam cười hỏi: “Đêm tuyết đã khuya, sao Nhị cữu cữu vẫn còn ở đây? Chẳng lẽ là cố ý đợi ta?”
Ngụy Cảnh Chi cũng cười: “Nếu cậu muốn nghĩ vậy, cũng không phải không được. Khách viện Mai Hoa Trang đã dọn dẹp xong. Cậu đi đường gió tuyết suốt ngày, hẳn đã mệt rồi.”
Tiết Lam giọng sang sảng: “Ta không mệt. Có nhiều điều muốn cùng Nhị cữu cữu thắp đèn đàm đạo suốt đêm.”
Ngụy Cảnh Chi cười nói: “Ta thì mệt rồi, đâu còn trẻ như cậu. Phúc An đưa cậu đi nghỉ trước, sáng mai hãy đến thỉnh an lão phu nhân. Bà một ngày hỏi thăm cậu ba lần, nhớ cậu lắm.”
Phúc An xách đèn lồng nói: “Tiết tướng quân, mời đi bên này!”
Tiết Lam lúc ấy mới giao ngựa cho người trực ban, rồi theo Phúc An rời đi.
Ngụy Cảnh Chi trở về phòng, vén rèm lên lại thấy Liễu Như Ý vẫn còn ở đó, trong lòng có chút kinh ngạc, song ngoài mặt không lộ.
Diêu Diên mặt mày đầy vẻ vui mừng ra đón, giúp chàng cởi chiếc đại mao choàng đen. Liễu Như Ý cũng tiến lên hành lễ phúc thân, e thẹn nói: “Như Ý ra mắt Nhị lão gia.”
Ngụy Cảnh Chi chỉ “ừ” một tiếng, sai Lý ma ma chuẩn bị nước nóng, rồi tự mình vào nội thất tắm rửa thay y phục.
Liễu Như Ý quay sang Diêu Diên cáo từ: “Vậy ta không quấy rầy hai người nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui trước.”
Diêu Diên chỉ mong nàng ta đi cho khuất mắt, liền cao giọng gọi Như Họa đưa khách.
Liễu Như Ý ra khỏi phòng, bên ngoài gió tuyết giao hòa, lạnh buốt tận xương. Thấy Như Họa một tay cầm ô, một tay xách đèn lồng, nàng ta ân cần nói: “Để ta xách đèn lồng cho, tỷ cũng rảnh ra một tay.”
Như Họa vội vàng cảm tạ.
Liễu Như Ý cầm lấy đèn lồng, thấy bốn bề không người, liền thong thả bước đi, vừa đi vừa trò chuyện với Như Họa: “Tỷ tỷ, tỷ hầu hạ bên Nhị lão gia đã bao lâu rồi? Ngài đối với ai cũng lạnh nhạt như vậy sao? Hay là riêng nhìn ta không vừa mắt nên mới chẳng có sắc mặt tốt?”
Như Họa thấy nàng hỏi, lại là cháu gái của Đại phu nhân, sinh lòng muốn lấy lòng, vội đáp: “Tôi hầu hạ bên Nhị lão gia đã ba năm rồi. Cô nương đừng nghĩ nhiều. Tính tình Nhị lão gia vốn thanh lãnh, ít nói ít cười, trong lòng chỉ lo việc triều đình, đối với ai cũng lạnh nhạt như vậy.”
Liễu Như Ý thử dò hỏi: “Nhưng ta thấy Nhị lão gia đối với phu nhân khá tốt.”
Như Họa lắc đầu: “Không tốt đâu, thường xuyên quở trách, thậm chí đánh mắng phu nhân.”
Liễu Như Ý giật mình: “Vì sao lại thế?”
Như Họa nói: “Chuyện riêng của chủ tử, bọn nha hoàn chúng tôi đâu dám nói bừa. Nếu Liễu cô nương muốn biết, cứ hỏi Đại phu nhân thì rõ.”
Liễu Như Ý không hỏi nữa, lại giả vờ nói: “Tỷ hầu hạ Nhị lão gia đã nhiều năm, tận tâm tận lực như vậy, chưa từng nghĩ đến chuyện được nâng làm thiếp sao?”
Một câu ấy chọc trúng nỗi uất ức trong lòng Như Họa. Nàng nghiến răng nói: “Tôi sinh ra đã là số phận nha hoàn, những giấc mộng hoàng lương ấy không dám mơ nữa.”
Nói chuyện một hồi cũng đã đến Lai Hương Viện. Liễu Như Ý từ trong tay áo lấy ra một xâu tiền đưa cho nàng ta: “Làm phiền tỷ vất vả đưa ta về trong trời tuyết trơn trượt. Chỗ này cầm lấy mà mua son phấn.”
Như Họa nhận tiền, cảm ơn rồi quay người rời đi.
Ngụy Cảnh Chi sau khi tắm rửa thay y phục xong mà vẫn chưa thấy Diêu Diên đâu, bèn ra ngoài. Liễu Như Ý đã đi rồi.
Diêu Diên đang ngồi bên bàn dưới ánh đèn, tay cầm bút lông viết chữ, vẻ mặt chăm chú vô cùng.