Chương 68: Tình cờ gặp gỡ
*
Nối tiếp đoạn trước. Diêu Diên nghe em trai nói vậy, tỏ vẻ chẳng nghĩ ngợi gì mà hỏi: “Sao thế, ta đến thăm đệ đệ ruột của mình cũng không được sao?”
“Không phải là không được.” Diêu Nghiên nói: “Tỷ phải hiểu được cái đạo lý: Biết điều người khác hiềm khích, lánh xa thì không gặp nguy; rõ điều người khác nghi ngờ, né tránh thì không gặp họa. Phạm Lãi lánh Câu Tiễn mà sống, Hàn Tín chẳng chịu rời xa Cao Tổ mà chết, Lưu Kỳ tự xin đi Kinh Châu để bảo toàn tính mạng, Dương Tu vì chuyện ‘gân gà’ mà vạ thân. Ruộng dưa không sửa dép, dưới mận chẳng chỉnh mũ. Anh rể hạ lệnh cấm túc, chính là đã nảy sinh rạn nứt với chị, vào tình thế này, tỷ có lý phải ở yên trong phòng không ra ngoài, biết hiềm lánh hiềm, mới mong tránh được tai họa rước vào thân.” Cậu thúc giục: “Tỷ mau về đi, anh rể một ngày chưa tha thứ thì tỷ một ngày chớ có động đậy. Tặng tỷ thêm một câu nữa: Cẩn thận bắt được ve nghìn năm, cẩn trọng chèo được thuyền vạn năm.”
Diêu Diên lau nước mắt, lòng đầy lưu luyến không nỡ rời đi, nàng đội đấu lạp, xách chiếc đèn lồng quay bước trở về. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, tựa như muôn vàn cánh hoa lê rụng rơi, lại giống như bông liễu tung bay lả tả, giữa đất trời bao la chỉ có mình nàng độc hành lầm lũi.
Tiết Lam vốn định đến hoa sảnh để tụ họp uống rượu chung vui cùng mấy vị gia của Ngụy phủ, chợt nhớ ra hồi dẹp loạn ở Tương Nam có được một vò rượu Đào Nguyên, trong kinh thành chẳng có nơi nào bán, bèn bẩm rõ với quản sự, đi tới viện khách lấy rượu trước.
Hắn che một chiếc ô xanh, không cầm theo đèn lồng, rảo bước trong đêm tuyết, bốn bề trống trải, cõi lòng cũng thấy quạnh quẽ xiết bao. Sắp đến nhị môn, phái trước bỗng có một đốm lửa đèn bập bùng lay động, hắn liền nhẹ bước ẩn mình, thầm bụng nghĩ chẳng biết là ai, thì nghe thấy tiếng hát văng vẳng đưa lại gần:
“Mối duyên lành đành dứt bỏ, đối trước đài loan trằn trọc xót thương. Tay áo hạc khuy tùng vàng, mũi hài phượng hạt châu phai nút kết, ngẫm đời người khổ nhất nỗi chia ly.”
Giọng nữ hát lên nghe vô cùng cảm động, như khóc như than! Nhìn kỹ lại vóc dáng và cách ăn bận, hắn bỗng bước tới trước mặt nàng, gạt chiếc đấu lạp ra, nắm lấy cánh tay phải của nàng nhấc cao lên, ánh đèn lồng soi rõ khuôn mặt, quả nhiên là Đào Yêu.
Vừa mừng lại vừa giận. Hắn không tự chủ được mà siết chặt thêm lực tay, mở miệng hỏi ngay: “Rốt cuộc cô là nha hoàn của phòng nào?”
“Đau.” Diêu Diên ra sức hất ra, định thần nhìn kỹ, hóa ra là Tiết tiểu tướng quân, nàng liền bĩu môi: “Chẳng phải đã bảo với ngài từ sớm rồi sao.”
“Toàn lời dối trá.” Tiết Lam nói: “Ta đã cố ý hỏi qua bà cô rồi, nha hoàn trong phòng bà đều lấy chữ ‘Hoa’ và chữ ‘Nguyệt’ làm tên, chưa từng nghe qua cái tên Đào Yêu bao giờ.”
Diêu Diên lại gạt hắn: “Ta là em họ của Thu Quế, làm việc vặt sai bảo ở chỗ lão thái thái, đợi khi nào có chỗ trống thì mới điền tên vào, thế nên ít người biết đến.”
Tiết Lam nhớ lại lời Tưởng ma ma từng bảo, quả thật có mấy đứa hầu làm việc vặt thô nặng vẫn chưa được đặt tên chính thức, Đào Yêu chắc là một đứa trong số đó rồi. Cõi lòng hắn tức thì nhẹ nhõm, thở phào một hơi, gật đầu cười bảo: “Hóa ra là thế. Mà sao cô lại ở nơi này?”
Tiết tiểu tướng quân thật dễ dỗ, nói gì cũng tin ngay. Diêu Diên chua xót nghĩ bụng, hắn nhà mình lại khó dỗ quá thể, nói gì cũng chẳng chịu tin.
Nàng buồn bực nói: “Ta vâng lệnh mang hộp mứt bánh đến cho Diêu công tử ở viện khách, giờ phải đi về đây.”
“Thế cô mẫu cùng mọi người phát tiền mừng tuổi bằng mấy thỏi vàng thỏi bạc nhỏ, cô có được phát không?” Tiết Lam chặn đường hỏi.
“Không có.” Diêu Diên cất bước muốn đi, chỉ mong mau chóng trở về, chẳng màng dây dưa với hắn làm gì.
“Ta có này.” Tiết Lam móc sạch những thứ có trong ống tay áo ra, đem tất thảy nhét vào tay nàng.
Diêu Diên rơm rớm nước mắt nhìn hắn: “Tiết tiểu tướng quân, ngài đúng là người tốt, lại còn khôi ngô nữa.”
Tiết Lam cúi đầu nhìn nàng khóc, gương mặt nhỏ nhắn trắng trẻo không chút huyết sắc, bờ môi đỏ thắm trông lại càng diễm lệ, dáng vẻ thút thít đáng thương khiến lồng ngực hắn như bị nện một cú thật mạnh, bèn dịu giọng hỏi khẽ: “Khóc cái gì chứ? Cô thích thứ gì, ta đều sẽ tìm về cho cô.”
Diêu Diên còn chưa kịp đáp lời, bỗng nghe cách đó chừng mấy chục bước chân có tiếng người lên tiếng hỏi: “Tiết tướng quân không ở hoa sảnh uống rượu, cớ sao lại ở nơi này tư hội với ai vậy?”
Sắc mặt Diêu Diên thay đổi hẳn, nghe rõ mồn một là giọng của Phúc An, nàng liền nhanh thoăn thoắt nép vào sau lưng Tiết Lam, giật giật ống tay áo của hắn, nói khẽ: “Đừng bảo có ta ở đây.”
Nàng từ kẽ hở nơi cánh tay hắn len lén nhìn qua, thấy bên cạnh Phúc An có một chiếc kiệu ấm, phu kiệu vai vẫn ghé vào đòn kiệu chứ chưa hạ xuống, ba bốn hộ vệ vận hắc y vóc dáng cao to lực lưỡng đang túc trực bên hông kiệu, buông tay đứng nghiêm chỉnh.
Rèm chiếc kiệu ấm buông kín, chẳng hề vén lên, nhưng Diêu Diên cứ thấy da đầu tê rần, trực giác mách bảo người ngồi trong kiệu đang uy nghiêm đoan tọa, ánh mắt âm trầm tàn nhẫn đang nhìn nàng chằm chằm.
