Chương 41: Thú vui
*
“Đang viết gì vậy?” Ngụy Cảnh Chi thuận miệng hỏi, vén vạt áo ngồi xuống.
Chàng vừa ngẩng mắt đã thấy Diêu Diên luống cuống giấu một xấp giấy Tuyên đầy chữ, hết né đông lại giấu tây. Một tờ từ trên bàn trượt xuống, chàng hơi nghiêng người đưa tay đón lấy, ghé dưới đèn đọc: “Thanh sơn còn, lục thủy còn, oan gia chẳng còn.”
Chàng nhướng mày nhìn nàng: “Oan gia nào?”
Diêu Diên thẹn đến cuống quýt, nhảy lên túm lấy cánh tay chàng định giật lại. Ngụy Cảnh Chi nâng cao tờ giấy tiếp tục đọc: “Gió thường đến, mưa thường đến, thư chẳng đến.”
Chàng lại hỏi: “Nàng đang mong thư của ai?”
“Trả ta.”
Diêu Diên quỳ cả hai gối lên đùi chàng, một tay ôm cổ chàng, tay kia với lên cướp.
“Tai chẳng hại, bệnh chẳng hại, tương tư thường hại.”
Ngụy Cảnh Chi hừ một tiếng, rồi trả lại cho nàng: “Nàng không định giải thích cho ta sao?”
Diêu Diên xấu hổ đến đỏ bừng cả tai lẫn má, ấp a ấp úng: “Ta… ta chép mấy lời tình trong thoại bản thôi…”
Ngụy Cảnh Chi cắt ngang: “Chép làm gì? Có đáng mấy đồng đâu. Bổng lộc của ta còn không đủ cho nàng mua sao?”
Diêu Diên thoáng khựng lại, trong lòng thầm kêu may. Suýt nữa nàng đã khai sạch rồi.
Nàng thở phào một hơi, bưng chén trà non trên bàn đưa đến bên miệng chàng, tươi cười nói: “Đại cha, dùng trà.”
Ngụy Cảnh Chi theo tay nàng uống cạn.
Diêu Diên lại lấy trong túi hương một miếng bánh hương bạc hà, đưa cho chàng ngậm.
Chàng thuận thế cắn nhẹ đầu ngón tay nàng một cái, vừa tê vừa đau. Nàng cười khúc khích, chàng cũng bật cười.
Đại cha ngoài lúc cùng nàng hoan ái, rất ít khi hai người ngồi chung như vậ, không bày bộ mặt khó chịu, không quát mắng nàng, cũng chẳng tỏ vẻ chán ghét.
Giống như đôi phu thê bình thường ngồi dưới đèn trò chuyện.
Trong đêm tuyết này, giữa phòng đặt chậu than hồng, than nổ lách tách, hơi ấm lan khắp gian phòng.
“Đại cha có muốn uống rượu không?”
Diêu Diên chợt nhớ ra, nói: “Liễu tiểu thư có tặng một vò rượu Trúc Diệp Thanh. Rượu thuốc hảo hạng do Nội phủ chế. Đại gia vừa đội tuyết uống rượu về, ngoài lạnh trong nóng, uống thứ này có thể phòng phong nhiệt, thanh tâm khoan khoái.”
Ngụy Cảnh Chi nói: “Cũng được. Bảo nha hoàn hâm nóng rồi mang tới.”
Diêu Diên sai người đi rồi, chàng lại hỏi: “Ta về phủ lúc giờ Thân, Liễu tiểu thư đã ở đây. Sao đến lúc giờ Tuất ta trở về, nàng ta vẫn còn?”
Diêu Diên đáp: “Sau khi chàng đi lúc giờ Thân, nàng ngồi một lát rồi cũng về. Trước khi chàng vào phòng ban nãy một khắc, nàng ta đến đưa rượu. Ngoài trời gió tuyết, nửa vai áo nàng ta đã ướt, ta mới mời nàng ta vào uống trà hong lửa.”
Như Họa mang rượu hâm nóng đến, cùng một đĩa cà dưa muối rượu và một đĩa đậu xị khô, rồi lui ra.
Diêu Diên rót rượu cho chàng.
Ngụy Cảnh Chi nhận lấy, nhấp hai ngụm: “Mùi thuốc khá nồng.”
Rồi chàng hỏi tiếp: “Rượu này còn tặng cho ai nữa?”
Diêu Diên đáp: “Liễu tiểu thư chỉ có một vò này, không có thêm. Nàng ta lại không thích uống rượu thuốc, nên tiện tay cho ân tình.”
“Ân tình thuận nước đẩy thuyền thật đấy.”
Chàng nói: “Vì sao không thuận nước đẩy thuyền sang đại phòng? Dù sao đại tẩu cũng là cô của nàng ta. Còn chúng ta thì thân sơ gì với nàng ta?”
Diêu Diên nghiêng đầu nhìn chàng, chợt hiểu ý, liền đưa tay nâng cằm chàng: “Ý của đại cha là… Liễu tiểu thư đem lòng ái mộ chàng?”
Quả không hổ là con gái của Diêu lão cẩu, chỉ cần gợi một chút là hiểu ngay.
Diêu Diên bật cười: “Nàng ta mới vừa cập kê, còn đại gia đã bao nhiêu tuổi rồi. Con trâu già như chàng, cỏ non nào thèm nhìn.”
Ngốc nghếch! Ta đã đánh giá nàng quá cao rồi.
Ngụy Cảnh Chi mặt không đổi sắc, vừa uống rượu vừa nói: “Ồ? Nàng so với nàng ta cũng chỉ hơn kém hai ba tuổi. Vậy sao cỏ non như nàng lại để trâu già gặm?”
Bàn tay đang ôm eo nàng siết chặt thêm.
Nếu không phải vì muốn sống, lại thêm chàng thật sự rất đẹp trai, nàng mới chẳng chịu gả đâu.
Nhưng lời này có đánh chết cũng không thể nói. Dù có chậm hiểu đến đâu, nàng cũng nhìn ra con trâu già đang không vui.
“Không giống đâu.”
Nàng vội nói: “Ta thích phu quân, trong lòng trong mắt đều là chàng. Đừng nói hơn mười tuổi, dù hơn hai mươi ta cũng gả.”
Nói rồi, nàng mổ nhẹ lên môi chàng.
Ngụy Cảnh Chi giơ tay búng mạnh vào trán nàng một cái, rồi đẩy nàng khỏi đùi mình, thản nhiên nói: “Chỉ uống rượu không thì có gì thú vị. Nàng hát một khúc trợ hứng đi.”
Diêu Diên đi lấy cây tỳ bà, đặt ngang trên gối, hỏi: “Phu quân muốn nghe khúc gì? Khúc công danh lợi lộc? Khúc vịnh cảnh cảm hoài? Điệu dân ca phố chợ? Hay Nam khúc giọng Ngô?”
Ngụy Cảnh Chi nói: “Nàng hát khúc vụng trộm tình ái đi.”
Diêu Diên biết chàng thật sự đang giận, không dám làm càn. Nàng nghĩ một lát, gảy tỳ bà rồi cất tiếng hát:
Trời tạnh mây tan, trăng sáng rực rỡ.
Ngoài lầu nam bước qua bậc thềm sân,
Ta lén đứng nép bên hồ núi.
Gió lạnh siết chặt, thấm vào áo gấm,
Sương lạnh xuyên qua đôi hài thêu.
Bước sen khẽ dời,
Tay vịn lan can chạm trổ,
Rèm lọc bóng trăng,
Đèn lay trong thư trai.
Chẳng dám gọi tên,
Chỉ đành rón chân lặng bước,
Lặng lẽ đứng ngoài song cửa.
Ngụy Cảnh Chi ngắt lời: “Không hay. Lúc cha nàng còn ở nhà, ông bắt nàng hát khúc gì? Hát cho ta nghe.”
–
Lại nói Phúc An đưa Tiết Lam đến khách viện Mai Hoa Trang. Quả nhiên đúng như lời Ngụy Cảnh Chi nói, nơi này đã được thu dọn sạch sẽ, giường chiếu chăn nệm đều mới tinh, giữa phòng đặt chậu đồng đốt than đỏ rực, trà nước điểm tâm cũng đã chuẩn bị sẵn.
Phúc An chắp tay nói: “Nếu Tiết tướng quân đói, tiểu nhân sẽ vào bếp lấy chút đồ ăn.”
Tiết Lam đáp: “Lúc mới vào thành ta đã ăn ở tửu lâu Phúc Hữu rồi.”
Phúc An định cáo lui.
Tiết Lam chợt nhớ ra điều gì, từ trong hành lý lấy ra một thanh bảo kiếm, nói: “Ngươi dẫn ta đến phòng Nhị cữu cữu. Thanh kiếm này ta muốn tặng cho ngài.”
Phúc An nói: “Bên ngoài gió tuyết càng lúc càng lớn. Nếu Tiết tướng quân không chê, cứ giao cho ta mang đến cho Nhị gia.”
Tiết Lam nói: “Chút gió tuyết này đáng gì. Ta còn vài lời muốn nói với ngài ấy.”
Phúc An không dám nói thêm, bèn xách một chiếc đèn lồng mới, giương ô vải xanh.
Tiết Lam không ngại gió tuyết, đầu đội nón tre, cùng hắn ra khỏi phòng.
Phúc An cười nói: “Không ngờ hoa mai trong viện đã nở sớm.”
Tiết Lam lúc này mới nhìn thấy.
Hai người men theo hành lang ngoài viện mà đi. Tiết Lam nhìn qua bức tường chạm hoa rỗng, hỏi: “Lai Hương Viện kia vốn để trống, sao lại có ánh đèn?”
Phúc An đáp: “Cũng khéo thật. Hôm nay mới có một cô tiểu thư dọn vào ở, tên là Liễu Như Ý. Là cháu gái của Đại phu nhân bên đại phòng. Lão thái thái thích nàng đoan trang nên sai người đón lên kinh ăn tết, tiện ở lại chơi ít ngày.”
Tiết Lam không hỏi thêm.
Phúc An mở cửa hông, đi thêm hơn chục bước là tới trước cổng viện của Ngụy Cảnh Chi.
Chợt nghe tiếng tỳ bà cùng giọng ca truyền ra, nữ âm mềm mại uyển chuyển. Tiết Lam bất giác dừng bước, lắng tai nghe nàng hát:
Vạn lời dâng kế quân vương,
Một ngựa qua đất Hành Dương.
Chợt rời Ba đảo Bồng Lai,
Đi khắp khúc quanh Thương Lãng.
Học chẳng được Lý Thái Bạch tiêu dao trong cõi say,
Đành như Hàn Xương Lê xưa bị giáng đến Triều Dương.
Thân này lưu lạc đất man di,
Còn ai nghĩ đến chuyện vào chốn miếu đường.
Hai mắt Tiết Lam bừng lửa, tức giận nói: “Nữ nhân nào to gan đến vậy, dám hát khúc giáng chức bãi quan, chế giễu cậu?”
Phúc An chỉ đáp: “Tôi nghe không hiểu. Nhưng giọng hình như là Nhị phu nhân.”
“Nhị phu nhân?”
Tiết Lam kinh ngạc vô cùng: “Cậu đã thành thân rồi sao? Từ bao giờ? Sao ta hoàn toàn không biết?”
Chú thích: Lời khúc trích từ “Ung Hy Nhạc Phủ”.