Chương 42: Thăm dò
*
Phúc An nói: “Vâng, năm Giáp Dần, ngày mùng ba tháng chín, Nhị gia thành hôn với Diêu tiểu thư, con gái của Ngôn quan Diêu Vận Tu.”
“Diêu Vận Tu?” Tiết Lam khẽ sững người: “Ta nhớ ông ta đã bệnh mất rồi. Khi còn ở triều, từng hai lần dâng sớ buộc tội cậu ta, bị giáng chức đày ra ngoài mười năm, sau mới được triệu hồi vào kinh làm quan. Cậu ta hận ông ta thấu xương, coi như tử địch, sao lại chịu cưới tiểu thư họ Diêu?”
“Thì ai chẳng nói thế.” Phúc An co tay lại, nói: “Nhưng người ta bảo đạo cao một thước, ma cao một trượng, Nhị gia rốt cuộc vẫn không thoát khỏi sự tính toán của Diêu Vận Tu. Hoàng đế đã ban hôn, ai dám trái mệnh.”
Tiết Lam hỏi: “Tiểu thư họ Diêu này phẩm tính ra sao?”
Phúc An nghĩ một chút rồi đáp: “Tùy hứng lắm! Mới gả sang có mấy ngày mà đã đắc tội gần hết các chủ tử trên dưới.”
“Thế à, ngay cả lão phu nhân cũng bị nàng ta mạo phạm ư?”
“Phải đấy ạ, cái dáng trời không sợ đất không sợ ấy.” Phúc An tặc lưỡi: “Nhị gia cũng phải nể mặt hoàng thượng mà nhường nàng ta mấy phần.”
Tiết Lam trong lòng dấy lên lửa giận, chân mày rậm cau chặt, hừ lạnh: “Nếu quả đúng vậy, ta nhất định sẽ cho nàng ta biết tay.”
Nói rồi, hắn quay người rời đi. Phúc An gọi với: “Tiết tướng quân, chẳng phải ngài đến đưa kiếm cho Nhị gia sao? Sao lại lặng lẽ bỏ đi thế?”
Không ai đáp lại. Thế giới bạc trắng, bên tai chỉ toàn tiếng gió.
–
Ngụy Cảnh Chi cầm chén nhấp rượu, nghe Diêu Diên hát mấy câu, trong lòng không vui, nhưng cũng không lên tiếng ngăn. Diêu Diên thấy sắc mặt chàng trầm xuống, liền khôn khéo dừng lại, đặt tỳ bà xuống, đứng sau lưng chàng xoa bóp vai.
“Sao không hát nữa?” Chàng thản nhiên nói, “Ta đang nghe đến chỗ hứng.”
“Không hay.” Diêu Diên đáp.
Ngụy Cảnh Chi cười lạnh: “Không hay chỗ nào? Nàng nói thử xem.”
“Ta sợ nói không khéo…”
“Nói không khéo, ta lột sạch xiêm y nàng ra, quất mấy roi, tự khắc sẽ nói khéo.”
Xong rồi, xong thật rồi.
Diêu Diên nghe giọng chàng, không giống đang trêu ghẹo nàng, mà rõ ràng đang nổi giận, thật sự muốn đánh nàng để trút bực.
Mồ hôi nơi sống lưng nàng vội túa ra, dính nhớp. Trong đầu rối như tơ vò, không biết phải dỗ dành thế nào mới tránh được kiếp nạn này.
Thế mà Ngụy Cảnh Chi còn dọa nàng: “Roi ở trong ngăn bàn hương cạnh giường. Nàng đi lấy lại đây.”
Diêu Diên cắn môi nói: “Khi phụ thân còn sống, mỗi khi trong nhà mở tiệc uống rượu, người thường bảo ta hát khúc này. Người nghe xong thường sinh sầu, uống say rồi nói rằng: ‘Duy Khiêm học rộng tài cao, hơn người ở chỗ có dũng có mưu. Con đường mây xanh thẳng tắp lên trời, có thể trèo lên cung trăng bẻ nhánh thiềm quang, đưa tay hái sao nơi chân trời. Chỉ vì chưa từng trải qua thất bại rèn giũa, thiếu niên khí thịnh, bản tính thuần lương, không hiểu hiểm ác quan trường, lòng người khó đoán, gần mực thì đen. Tiền đồ ấy dễ có, cũng dễ mất. Ta buộc tội Duy Khiêm, khiến hắn bị giáng chức đày ra ngoài, tuy là để thanh lọc triều cương, chỉnh đốn phong khí, nhưng cũng là để hắn sửa thói tham niệm, kịp dừng lại trước bờ vực. Sau này ắt có thể trọng dụng, dùng uy nghiêm trấn giữ triều cương, gạt bỏ bọn gian tà, nắm giữ pháp kỷ, phò tá hoàng đế, khiến triều ta thái bình thịnh thế, bách tính an vui.’”
Nàng lại bổ sung một câu: “Duy Khiêm ắt sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của ta.”
Lời vừa dứt, Ngụy Cảnh Chi bỗng vươn tay nắm chặt cổ tay mảnh của nàng, mạnh tay kéo một cái. Nàng không kịp phòng bị, đã ngồi lên đùi chàng.
Ngón tay chàng nâng cằm nàng lên, cúi đầu lại gần, mũi chạm mũi, mắt đối mắt, chăm chú nhìn nàng không chớp, mà chẳng nói lời nào.
Đôi mắt chàng đen sâu thẳm, ánh đèn chiếu vào lấp lánh, trong đó phản chiếu bóng nàng.
Giọt mồ hôi trên trán Diêu Diên rơi xuống, làm ướt bên tóc mai của chàng. Nàng cứng người, thở cũng không dám mạnh.
“Diêu Lão Cẩu thật nói thế sao?” chàng đột nhiên hỏi một câu.
Diêu Diên giật mình run lên, vội đáp: “Phải… phải.”
Hai người ở quá gần, môi nàng động đậy khi nói, vô tình chạm nhẹ môi chàng hai cái.
“Không lừa ta chứ?” hơi thở chàng nóng rực.
“Không nói nửa câu dối trá.” Hàng mi Diêu Diên khẽ run, như cánh bướm vỗ.
Thật ra những lời ấy đều do nàng bịa ra. Khi phụ thân còn sống, sau khi kéo chàng xuống ngựa, ban đêm bày tiệc uống rượu nghe hát, còn vỗ tay cười lớn: “Thằng nhãi, dám đấu với ta à? Cho ngươi nếm trái đắng.”
“Cô nhóc nói dối.” Giọng Ngụy Cảnh Chi khàn khàn.
Diêu Diên không nghe rõ: “Phu quân nói gì?”
Ngụy Cảnh Chi không lặp lại lần nữa. Bàn tay chàng luồn vào dưới lớp y phục nàng, vòng eo trơn mịn, dọc theo sống lưng hơi lõm, từng tấc từng tấc vuốt lên, chạm đến bả vai, nơi đó ướt đẫm mồ hôi.
Chàng cắn nhẹ dái tai nàng: “Nóng thế này? Trong lòng chột dạ à?”
“Ta không chột dạ, ta là thật lòng.” Diêu Diên gần như bị chàng dọa chết khiếp.
Ngụy Cảnh Chi khẽ bật cười.
Những toan tính cẩn trọng, từng bước bày thế khi đấu trí với Quách Sùng Hoán và bè đảng của ông ta, lúc này đều buông lỏng.
Dẫu nữ tử họ Diêu cũng chẳng đáng tin cậy, khi thì lanh lợi, khi lại ngu ngốc, có dũng mà không mưu, lại kiêu căng tùy hứng, miệng nói dối như cơm bữa, nhưng chàng lại thấy nàng buồn cười một cách khó hiểu. Cái bụng dạ nhỏ nhen ấy, hiện giờ bị chàng nhìn thấu rõ ràng, nàng lại còn không hay biết.
Chàng cười nói: “Nước Ba Tư tiến cống một thứ quả khô gọi là ‘A Nguyệt Hồn Tử’. Cao Diệu thấy vỏ trắng nứt ra, lộ chút xanh non bên trong, rất thú vị, bèn ban tên là ‘quả khai tâm’.”
Chàng dừng lại một chút rồi nói: “Ái tỷ nhi, nàng cũng là quả khai tâm của ta.”
Diêu Diên biết nguy cơ cuối cùng cũng qua rồi. Nàng vừa giận vừa sợ, nhưng lại không dám chọc vào tính tình lúc nắng lúc mưa của chàng. Nàng ghé sát cổ chàng, cắn mạnh một cái, nhe hàm răng trắng nhỏ nói: “Đại cha, để ta tặng chàng thêm một đóa mai.”
Ngụy Cảnh Chi cũng không giận: “Quý thủy hết rồi?”
Diêu Diên khẽ “vâng” một tiếng.
Chàng bế bổng nàng lên, bước về phía giường. Nhịn đã nhiều ngày, chàng không chờ thêm được nữa.
